THE END: Jungyeon hãy đợi tôi, tôi sẽ đến gặp cậu!!
-Đội Trưởng máy bay của bên ta đến rồi kìa
-Mau bắn pháo báo hiệu _Cả ba bắn lên trời những tia phái đỏ đội của Momo bên trên liền lấy ống dòm nhìn xuống thì thấy cả 3 liền ra lệnh cho quân lính hạ cánh
-Cô không sao đấy chứ? _Momo chạy ra hỏi
-Tôi chưa chết _Sana
-Chúng ta mau mau tiền vào khu cắm trại của địch không còn nhiều thời gian _Tử Du cũng chạy đến
-Được rồi chúng ta đi thôi _Nói rồi quân của Nhật lần lượt bao vây xung quanh,còn 3 đội tập kích thì tiến thẳng vào từ bên trên.Khi bị quân Nhật tấn công bất ngờ thì bọn địch không kịp chở tay nên đã thất thủ hết
-Tất cả mau dừng bắn _Tên tư lệnh của quân Trung bắn súng lên trời và hét to
-Sana...
-Đội trưởng... _Khi nhìn qua thì thấy Sana bị đám lính bắt trói lại làm ai ai cũng dừng tay không ai dám tấn công nữa, nhân cơ hội này bọn lính liền đánh trẻ và bắt trói tất cả
-Đám con nít ranh các ngươi nghĩ mình là ai mà dám tấn công tư lệnh như ta chứ,mau đem bọn chúng nhốt vào ngục _Nói rồi tất cả quân của Nhật đều bị nhốt vào ngục chỉ riêng Sana là đưa đến phòng tra hỏi
- こんにちは、美しい兵士 (xin chào cô quân nhân xinh đẹp) _Một cô gái người Nhật bước vào làm Sana liền ngước lên nhìn rồi bất ngờ không tin vào mắt mình
- 長い時間は私の友人を参照してください (Lâu rồi không gặp nhỉ người bạn của tôi)
-Mi... Mina... _Sana đứng bật dậy nhìn người trước mặt, không đùa cô chứ chả phải 3 năm trước chính mắt cô chứng kiến cái chết của Mina đó sao, sao giờ cô ấy lại ở đây không thể nào
-今、日本の軍隊を開きましょう!(Mau khai ra chổ quân đội Nhật đang cắm quân, ngay bây giờ!! ) _Mina nắm cổ Sana đưa lên cao Sana vì không phản ứng kịp nên giờ cô khó có thể đánh trả lại được
-なぜ...間違った手を...敵のために ( Sao lại...làm tay sai...cho địch!? ) _Sana đôi mắt gằng lên tia máu nhìn Mina hỏi thật sự chính cô không ngờ
-その国は、誰も私を尊重しません、彼らは私がなくてもおそらく何の抵抗もしませんが、彼はナンバーワンであることを知っているだけです。(Cái nước Nhật đó chả một ai tôn trọng tôi, họ chỉ biết cậu là số một, trong khi đó nếu không có tôi thì cậu chả làm nên được trò chống gì rồi bạn thân à,các người chỉ toàn một lũ chà đạp lên người khác mà thôi) _Mina tức giận ném Sana vào tường dùng roi liên tiếp đánh vào người Sana làm máu cứ thế ứa ra khắp người Sana
- あなたは狂ったミーナだ、みんなあなたを尊敬する、私はいつもあなたを尊敬している... Aaaaaa !! (Cậu điên rồi Mina à, chúng tôi ai ai cũng tôn trọng cậu, còn tôi đây vẫn là kính nể cậu nhất trường... aaaaaa!!) _Càng nghe Sana nói Mina càng giận dữ cằm cả thao nước nóng tạt lên người Sana
-彼は私に彼の口を閉じて、すぐにどこ軍の位置を言う!(Cậu câm mồm ngay cho tôi, mau nói ra khu cắm quân ở đâu)
- 知りたい!(Muốn biết không) _Từ phía sau Mina có âm thanh của ai đó cất lên Mina vừa định quay lại thì cây súng lục đã chỉa thẳng vào đầu
-Jung... Jungyeon... _Sana đau đớn nhìn lên liền thấy hình ảnh làm cô nhớ thương bao lâu nay lại đang đứng trước mặt mình làm cô không tài nào tin được, nhưng dù tin hay không đó vẫn là người cô yêu và cậu ấy đang đứng trước mặt cô rồi liền ngất đi vì những vết thương của mình
-Jungyeon tôi giải quyết xong rồi _Momo phá ngục chạy qua chổ Jungyeon liền thấy cậu đang cằm súng chỉa thẳng vào cô gái nào đó liền giật bắn mình khi đó là Mina
-Cậu mau đưa Sana ra khỏi đây chỉ còn 1 phút nữa là máy bay của quân ta phải rời khỏi đây rồi không được chậm trễ _Jungyeon mắt vẫn nhìn chăm chăm người trước mặt súng vẫn hướng vào đầu Mina
-Nhưng còn cậu...cậu cứ đưa Sana đi đi để tớ ở lại đây _Momo
-Cậu đừng nói nhiều nữa, mau đưa Sana rời khỏi đi, khi về đến bệnh viện tìm loại dịch KT67 tim cho cô ấy kêu y tá băng bó vết thương lại _Jungyeon nhìn Sana bỗng trong lòng rất xót thương cho cô sao lại để ra như vầy chứ
-Được tớ sẽ mang Sana đi...Cậu phải bảo trọng tớ sẽ quay lại đón cậu!! _Nói rồi Momo đỡ Sana dậy lướt qua Jungyeon
-Ngốc, đã bảo không được bị thương rồi mà..._Jungyeon mỉm cười nhìn 2 người bước đi trong lòng giờ không còn gì để lo lắng nữa rồi
-Trong cuộc chiến đừng để tình yêu chen vào,đó là luật đó Yoo Jungyeon!! _Mina đưa cây súng của mình lên chỉ vào đầu Jungyeon cả 2 cứ thế nhìn nhau,chỉ cần 1 trong 2 bóp còi thì cuộc chiến sẽ kết thúc
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
-Jung... Jungyeon... _Momo đang đỡ Sana lên trực thăng thì liền nghe tiếng súng phát ra bên trong làm cho tất cả mọi người ai ai cũng cứng đơ người...không ai nhìn ai, không ai nói với ai, tiếng thục dục mau mau về nước cũng không còn
-Chúng ta...mau quay về thôi!! _Momo mặt lạnh tanh ra lệnh
Tại trường quân đội
-Xin báo cáo bộ trưởng chúng tôi đội VONFAM xin được điểm danh!!
+HIRAI MOMO: đội trưởng
+WENDY
+NAYEON
-Xin báo cáo bộ trưởng chúng tôi đội SANTA xin được điểm danh!!
+CHU TỬ DU: đội trưởng
+JIHYO
+CHAEYOUNG
-Xin báo cáo bộ trưởng chúng tôi đội OXA xin được điểm danh!!
+MINATOZAKI SANA: đội trưởng
+DAHYUN
+IRENE
-Hửm, còn bên bệnh viện sao không báo cáo điểm danh sao!? _Hiệu trưởng nhìn
-Dạ thưa....không có mặt bác sĩ trưởng khoa ạ...!!
-Mới vừa về đã lén đi ngủ chứ gì, cậu này muốn tôi trừ lương sao, khômg thấy còn rất nhiều quân lính đang bị thương sao, mau mau gọi cậu ấy tới đây _Hiệu trưởng tức giận quát nhưng mọi người bên dưới không ai nói gì ai ai cũng cúi mặt xuống, cứ thế từng giọt nước mắt của họ rơi xuống nền đất khô cằn, rồi csr bầu trời cũng đỗ mưa,người ta thường bảo chỉ cũng những kẻ đau khổ nhất mới khóc dưới mưa... Đúng hôm nay dù là thắng trận, dù đất nước đã có lại chính quyền nhưng họ vẫn xin được làm kẻ đau khổ
-Yoo Jeongyeon...hic...cậu thật sự...hic hic..rất ngốc!! _Sana ngồi trên chiếc xe lăn ôm đầu khóc cô rất đau,đau vì giờ không còn ai cải nhau với mình nữa, sau này chả ai thèm cưới cô cho mà xem, cái tên đáng ghét cô còn chưa tỏ tình với cậu mà cậu dám bỏ cô đi
-Chúng ta vào trong thôi Sana_Momo đi tới đẩy xe lăn của cô vào,nói Momo không khóc là sai, chỉ do nước mưa đã không để ai thấy được giọt nước mắt đầu tiên cô rơi, con người nghiêm khắc như Momo thật sự chưa từng khóc vì ai bao giờ đây là lần đầu cô khóc cho người cô thương
1 tuần sau tất cả mọi người đang chuẩn bị lễ tang cho Jungyeon, ai ai cũng mặc những bộ quân phục đen mỗi người cằm một đóa hoa trên tay
-Ngốc ơi, hôm nay tôi là ngày tôi tiễn cậu đi...Cậu có nhớ tôi không vậy, nếu có thì ở lại đi không đi cũng được mà phải không _Sana nhìn cành hoa rồi tự nói rồi tự khóc, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi cũng tại tên ngốc đó. Gạt đi những hàng nước mắt Sana lấy nón đội lên rồi đi tới nơi làm lễ tang
-Chúng tôi những quân nhân, quân y thay mặt chúa tiễn đưa người quân y đã cống hiến cho nước nhà có một nền độc lập như bây giờ,chúng ta xin chia buồn với sự mất mát to lớn này, mong cậu sẽ được yên nghỉ _Sau khi làm lễ xong mọi người quay về trường chỉ còn 3 đội ở lại
-Jungyeon à, phải chi cậu không quay về nước,phải chi chúng ta không gặp nhau... Thfi chắc giờ cậu đã được hạnh phúc rồi đúng không? Tôi đã hứa với lòng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu,tôi còn có ý định sẽ tỏ tình với cậu khi tôi quay về... Vậy mà cậu lại chơi trò này với tôi, cậu cứ trốn mãi đi một ngày nào đó tôi cũng gặp được cậu cho mà xem...lúc đó...chúng ta cưới nhau nhé Jungyeon _Sana gục xuống trước bia mộ của Jungyeon cô ôm tấm bia khắc tên cậu rồi khóc mãi, làm cho mọi người cũng vì thế mà khóc,trời lại đỗ mưa, có phải Jungyeon trên thiên đàng cũng đang khóc vì nhớ cô không
Mọi người gặp được cậu là một điều may mắn, cậu vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại còn rất quan tâm đến mọi người.Chúng ta từng có những kỉ niệm đẹp cùng nhau, xem phim cùng nhau, mua sắm cùng nhau, đi chơi cùng nhau.Chúng tôi còn định giúp Sana mở một bữa tiễ bất ngờ để tỏ tình với cậu nữa đấy, Sana còn mua nhẫn nữa cơ, Sana bảo nhất định có bị phạt vì mở tiệc trong trường cũng sẽ vì cậu mà chùi nhà vệ sinh 1 tháng,cậu thấy cô vợ tương lai cậu có chịu chơi chưa nè. Ba của Sana định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho 2 người, bọn tôi dẫn nhau đi mua thiệp, đặt bánh kem, rồi chọn cả áo vest và đầm cho Sana rồi cơ đấy thấy bọn này chu đáo không.Khi quay về còn định mời bác sĩ Yoo đi ăn mừng,Sana với Momo hứa sẽ bao đấy nhá...Bao nhiêu thứ chúng ta cùng nhau làm, cùng bên nhau, cùng trải qua..để giờ cậu tự ý bỏ đi vậy sao cái tên ngốc này,tôi mà tìm thấy cậu là cho cậu ăn đấm đấy nhá Jungyeon!! Hihihi tôi mong cậu yên nghỉ nhé bác sĩ Yoo, cảm ơn cậu vì đã cho bọn tôi những kỉ niệm đẹp _Từng người tâm sự với Jungyeon, rồi họ đặt những cành hoa của mình lên ngôi mộ của Jungyeon rồi bước ra về,Sana cũng nhìn tấm bia mộ lần nữa rồi quay gót đi
-Đợi tôi nhé,tôi sẽ đến gặp cậu sớm thôi người yêu à!!
END
------------------------------------------------
Lại một cuộc tình kết thúc :))))) Nay Au ăn chay đừng ném đá hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip