Ngày chúng ta gặp nhau
"Mẹ ơi,sau này con muốn sống trong một căn nhà gần gũi với thiên nhiên!"
Bà mẹ cười mỉm nhìn con mình rồi trả lời nó: " vậy thì hãy biến nó thành sự thật nhé"
"Hửm,ra là mơ sao? Giấc mơ về hồi xưa à,không biết mẹ giờ sao rồi nhỉ?"
Zen bật dậy rời khỏi chiếc giường êm ái và bắt đầu một ngày mới của mình,cô lê lết xác mình chuẩn bị bữa sáng thì bỗng điện thoại vang lên một tiếng reng "huh gì đây,aizz lại là mấy cái thông báo nhảm" cô thở dài rồi ngồi xuống ghế" thật là phiền phức!"đang ăn thì cô thấy lại một tin nhắn nữa hiện lên.Định bụng sẽ tắt máy nhưng bỗng cô vội cầm máy lên để đọc dòng tin nhắn đó, tuy nhiên nó chỉ hiện mấy cái kí tự khó hiểu."chậc,xàmlol thật đúng là nên tắt hết thông báo đi nhỉ" cô bước ra khỏi nhà rồi lên đường đến thư viện.Trên đường đi tràn đầy những âm thanh vui vẻ đầy sức sống,ai ai cũng vui vẻ với ngày mới nhưng trái ngược lại sự nhiệt huyết đó là một Zen u ám,mặt mày cô cau có "chết tiệt quên mang tai nghe rồi,haizz ồn ào quá đi mất" cô bước chân nhanh hơn đến thư viện để thư giãn thì bỗng cô va phải một người trên đường.Vì không muốn gây phiền phức nên cô vội cúi đầu xin lỗi người kia,người còn lại thì vui vẻ đáp lại "không sao mà tôi không để tâm đâu" giọng nói ấm áp khác hoàn toàn Zen khiến cô ngẩng mặt lên nhìn người kia.Đó là một cô gái có mái tóc Jellyfish Haircut nâu đỏ và một đôi mắt đen tuyền rất đẹp,nó khiến Zen bất ngờ.Thấy người kia cứ nhìn mình làm cô gái tóc nâu đỏ kia ngượng ngùng lên tiếng "à ừm bạn nhìn mình làm mình hơi hoang mang đó" Zen bừng tỉnh và xin lỗi rồi bối rối xin wechat cô gái ấy rồi vội vã rời đi. Đến thư viện,cô bình tĩnh lấy lại tâm trạng rồi lại nhìn vào wechat của cô gái kia "Tên là Tozuki sao?Tên hay phết" cô cười nhẹ rồi cất máy và đi tìm một quyển sách để đọc. Lúc lâu sau,cô mải đọc sách quá mà quên mất thời gian đã trôi qua " á chetme trễ hẹn rồi" cô chạy nhanh đến điểm hẹn của mình.
"Ôi đm mệt vaizcut" cô thở hồng hộc như chó trước cửa của một tiệm ăn,bước vào trong cô tìm bàn mà mình đã đặt." A,Zen đến rồi nè mọi người!!" Một cô gái đầu xanh lá chuối gọi lên và vẫy tay chào,"A đau sao đánh tao"cô điềm tĩnh nhìn con nhỏ đầu xanh kia "im mõm đi con l,tao đã bảo thôi cái kiểu chào đã đi rồi mà,Atsumi" nhưng Atsumi nhây vl nên nó vẫn nhở nhơ mặc kệ Zen đang tối mặt định đánh nó một cái nữa.Bỗng có một giọng nói vang lên ngang cản chiến tranh xảy ra " thôi đi hai đứa bây như chó với mèo vậy" Yuu thở dài nhìn hai đứa đang chuẩn bị cáu xé nhau. Cô ngồi xuống ghế quay ngoắc sang một bên bực tức còn bên này là Yuu đang giữ Atsumi không làm loạn,mãi hai đứa mới bình tĩnh lại được cũng là lúc đồ ăn dọn lên bàn. Cô chuẩn bị cất máy thì thấy một dòng tin nhắn gửi đến,đó không ai khác chính là Tozuki nhắn gửi lời chào đến cô và hỏi thăm cô về chuyện sáng nay. Zen mỉm cười rồi cất máy ăn tính sẽ tí nữa trả lời cô ấy thì Đụng phải cặp mắt của Atsumi và Yuu đang nhìn chằm chằm trong sự hoang mang."bộ mặt tao dính gì à?" Zen khó hiểu,đột nhiên Atsumi hét lên " vcl,con Zen biết cười kia bâyy" chưa kịp phản ứng thì cô bị Yuu chặn họng "bọn tao còn tưởng mày không biết cười cơ đấy" cô bực tức đáp trả " bộ tao không được cười hả?" Atsumi bật dậy phán theo giác quan thứ 6 của mình " ê bây từ từ có khi nào con Zen thích ai không?" Cô bối rối đỏ ửng hai tai " h-hả tao làm gì thích ai!!" Nhìn mặt cô rất đáng nghi nên bị hai con người kia hỏi dồn dập không kịp trả lời.Cảm thấy ngại ngùng nên cô tức giận quay sang bên kia không thèm quan tâm nữa,thế là hai đứa kia phải xin lỗi lên xuống để được tha lỗi.Zen cúi đầu xuống bàn rồi nhìn tin nhắn của Tozuki một lần nữa vào vui vẻ cười tủm tỉm trước sự chứng kiến của Atsumi và Yuu đang đơ người.
Hôm nay đến đây thôi nhé<33 lần đầu viết có gì sai sót thông cảm cho mình nha:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip