CHAP 2: Chia sẻ bạn cho anh

Trời lại mưa..

Trong lúc Hoàng Phong mải nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cơn mưa, Minh Long lặng lẽ nhìn hắn một cách vô thức. Không phải vì điều gì đặc biệt, chỉ là thói quen đã quen thuộc từ lâu, nhưng ngay khi Hoàng Phong quay lại, anh lập tức quay đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lạ thật.. Sao tự nhiên anh ta tập trung học quá ta? - Hoàng Phong thầm nghĩ, rồi hắn không ngắm mưa nữa, quay đầu cắm mặt vào vở nháp mà vẽ linh tinh. Những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy cũng không giúp hắn bớt nhàm chán. Vẽ linh tinh một lúc mà chưa gì đã đến giờ ra chơi. Hắn chỉ đợi mỗi thế, chạy vọt ra khỏi chỗ đi về phía Minh Long.

Như cá gặp nước, hắn cứ đứng bên anh suốt 5 phút ra chơi, nói luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển. Nào thì bạn cùng bàn ra sao, cô giảng thế nào, mưa rơi làm mất tập trung,.. 5 phút ra chơi cũng chẳng đủ cho hắn nói hết.

Minh Long là một người rất trầm tính, ít nói, ngoại trừ Hoàng Phong ra thì anh hầu như chẳng nói chuyện với ai cả. Anh thích lắng nghe hơn lại kể chuyện, anh có thể ngồi nghe Hoàng Phong luyên thuyên cả ngày cũng không chán. Thỉnh thoảng, Minh Long chỉ gật đầu hoặc trả lời ngắn gọn, nhưng như vậy cũng đủ để Hoàng Phong tiếp tục nói.

Chẳng hiểu sao hai người này lại chơi thân được với nhau, Hoàng Phong hoàn toàn trái ngược anh. Hắn hướng ngoại, nói nhiều, mới ngồi có một tiết mà hắn đã làm quen được kha khá bạn mới. Điển hình như Khắc Minh, Hoàng Hải, Gia Nguyên và Ngọc Lâm. Nhưng hắn không phải người có mới nới cũ, dù có kết bạn với ai đi chăng nữa thì danh mục ưu tiên luôn chỉ dành cho Minh Long. Thấy anh mãi không chịu tìm bạn mới, Hoàng Phong đành "chia sẻ" bạn của mình cho anh.

"Anh có vẻ ít nói quá đó nha! Bạn tôi ai cũng bảo anh nhìn lạnh lùng lắm."

"Họ nói vậy sao?" Minh Long nhướn mày, ánh mắt hiện lên một tia thích thú nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ trầm lặng.

"Ừ, nhưng không sao, tôi đã quảng cáo anh là người tốt bụng và đáng tin cậy rồi!"

Minh Long bật cười khẽ, lắc đầu bất lực trước sự nhiệt tình của Hoàng Phong. Hắn lúc nào cũng như vậy, luôn chủ động kết nối và kéo anh vào thế giới của mình.

Rất nhiều năm về trước, cái ngày mà anh và hắn mới chỉ có 3 tuổi. Hôm đó là ngày đầu tiên họ học ở trường mầm non. Minh Long rất lạnh lùng nên chẳng có bạn nào chơi cùng. Trong khi đó, em bé Hoàng Phong lại được nhiều người quý. Hắn thấy anh ngồi trong góc phòng tự chơi một mình, thế là chạy đến phía anh. Hắn là người đầu tiên bắt chuyện với anh trong lớp mầm non.

"Chào anh! Em là Hoàng Phong, còn anh tên gì ạ?"

".." - Minh Long đứng hình, anh tưởng như sẽ chẳng có ai chơi với mình, vậy mà..

"Anh chưa biết nói hả? Em dạy anh nói nhé?"

"A-anh biết nói mà!!" - em bé Minh Long nào đó bị tưởng nhầm là chưa biết nói, cảm thấy buồn cười quá.

"Vậy em chơi với anh được không? Em có nhiều đồ chơi lắm đấy!!"

"Ừm"

Và thế là hắn mang những đồ chơi mình thích nhất cho anh, mang bạn tốt nhất của mình cho anh. Tất cả mọi thứ hắn cảm thấy tuyệt vời thì đều mang cho anh. Cũng giống như ngày hôm nay, qua lớp mới, anh chưa có bạn thì hắn cũng chia sẻ cho anh.

Thật đáng yêu.. - Bỗng dưng nhớ đến chuyện cũ, Minh Long nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Này!! Anh có nghe tôi nói không vậy? Đây là Khắc Minh, Hoàng Hải và Gia Nguyên, anh nhớ chưa?"

"H-hả? À.. ừm.."

"Tôi nói nãy giờ mà anh cứ đơ ra thế? Định làm mặt lạnh thật hả?"

Tuy em ấy hơi hung hăng, nhưng em luôn muốn dành cho mình những điều tốt nhất.. Minh Long thầm nghĩ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip