chương 1: Mở Màng kí ức"phần 1 Mẹ nuôi"

   Tôi là 1 cô bé gái chừng khoảng độ 14-15 tuổi và tôi tên Trương Ánh Dương
Vào buổi chiều mùa hạ, tôi được cha mẹ ngỏ lời đưa về thăm quê ngoại. Nơi ngoại tôi sống là một vùng quê yên bình và rất đẹp. Lúc về, có các bác ở đó nhận ra tôi liền chạy lại ôm ấp hỏi thăm, có bác Hiền bảo:
-Úi! Con bé lớn lên xinh quá ha, mới ngày nào còn tíu tít xin bánh mà giờ lớn quá chừng haha
    Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm vì khi lên năm tôi đã ở đây suốt và cũng hay đi chào hỏi các bác nên việc quý mến khen nhau là bình thường. Nhưng, khi tôi nhìn ra trước cổng nhà. Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang lấp ló đứng nhìn tôi, bất ngờ mẹ nắm lấy tay tôi kéo vào nhà khiến tôi chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua một ánh mắt mừng rỡ của người ngoài cổng. Tôi cũng không mấy bận tâm lắm rồi cũng cùng mẹ đi cất đồ và đi chào hỏi lại với mọi người kèm theo biếu ít quà lấy thảo.
   Tôi cùng mẹ và cha đi vòng vòng xóm, đến từng nhà đưa quà. Đến căn nhà cuối xóm, có thể nói đây là nhà lớn nhất khang trang nhất. Nhưng khi hỏi:
-có ai ở nhà không?
   Chỉ có một người phụ nữ trạc tuổi cha tôi bước ra. Tôi nhận ra, cô ấy là mẹ nuôi của tôi mẹ Minh Nguyệt cũng là người đứng lấp ló trước cửa ban nảy. Thấy gia đình tôi mẹ ngoắc tay mời vào nhà, tôi thì chạy lại ôm chằm lấy mẹ vì đã rất lâu tôi chưa có dịp thăm mẹ người đã phụ ông bà nuôi nấn đỡ đần tôi lúc còn ở đây. Khi bước vào nhà tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy đồ dùng và căn nhà này đã sang trọng hơn rất nhiều so với năm ấy liếc sang căn bếp đồ dùng rất mới bàn ghế đều là gỗ quý. Nhìn trên bàn, tôi phát hiện một tấm ảnh 6 người trông họ rất thân thiết và người ở rìa bên trái là mẹ Nguyệt. Tôi đoán, lúc đấy mẹ chỉ mới khoảng 20-25 tuổi vì nhìn mẹ rất trẻ còn mang 1 chút gì đó gọi là dịu dàng thục nữ. Tôi quay sang mẹ
- Ủa mẹ Nguyệt ơi! Tấm ảnh trong bếp là mẹ và bạn mẹ à. Mà nhìn thợ chụp khéo ghê~
   Tôi thấy đột nhiên mẹ Nguyệt khựng lại khi đang nói chuyện với cha mẹ tôi.
Bà ấy nhìn vào bếp nơi đang chứa bức ảnh đó rồi nhìn sang tôi. Tôi không biết bà ấy đã nói gì với cha mẹ tôi, mà ông bà dặn tôi ở lại chơi ngoan họ sẽ về trước. Sau khi nhìn bóng lưng của họ bước đi tôi vẫn còn hơi hoang mang. Thì có bàn tay nắm lấy tôi
- Sắp tới mẹ sẽ không còn ở đây với con nữa, giờ mẹ chỉ muốn tâm sự với con trước khi rời xa nơi này. Con đồng ý chứ?
  Tôi bất ngờ lắm vì từ trước tới giờ mẹ Nguyệt chưa bao giờ kể cho tôi chuyện gì. Mẹ luôn là người sống khép kín và tôi cũng không biết vì sao đến giờ mẹ vẫn chưa chồng chưa con cái. Vì những điều tôi chưa biết, tôi đã đồng ý cùng mẹ chia sẻ. Mẹ nhìn tôi cười
- Con thấy tấm ảnh trong bếp mà đúng không? Đúng, đó là mẹ và bạn mẹ, lúc mẹ còn trẻ đấy! Đẹp ha..
  Nghe mẹ nói chuyện có vẻ khá vui nhưng gương mặt mẹ lại được ướm lên một bầu trời u tối.
- Sao mẹ có bạn mà vẫn sống một mình ở đây? Mẹ không liên lạc được với họ ạ?
- Họ chết rồi.. (Lời mẹ nói)
  Tôi kinh ngạc thốt lên:
- Sao vậy ạ? Cả 5 người luôn sao?
  Mẹ gật đầu, tôi thấy trong mắt mẹ giờ đang có màng nước mỏng. Mẹ khóc rồi, bà gạt đi dòng nước trên mắt. Khẽ thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng rồi vuốt nhẹ tóc tôi
- Họ là bạn của mẹ và cái chết của họ liên quan tới quỷ
   Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ
- Quỷ?
- Phải.. nghe khó tin lắm nhưng đó là thật. Con thấy chú đứng cạnh mẹ không? Chú đó đáng lẽ sẽ không chết nhưng vì bảo vệ mẹ và mọi người mà đã phải bỏ mạng...
  Tôi giật mình, nhìn lại tấm ảnh. Quả thật cạnh mẹ có một chú đang khoác vai trong hai người rất thân thiết. Nhìn kĩ chút, thì chú ấy mang một vẻ đẹp rất lạ cứ như người Trung vậy. Đôi mắt phượng, mũi cao thẳng,đôi môi nhếc lên, da hơi trắng, tóc dài buộc cao trông lãng tử vô cùng, quả là một vẻ đẹp đầy sắc xảo. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý nhất, là có một cái bình hồ lô nhỏ chỉ chừng một ngón tay áp út   màu gỗ đào đang được treo lủng lẳng ở thắt lưng người đàn ông đấy. Tôi quên mất sự kinh hãi khi nãy, cười với mẹ
- Nhìn chú này với mẹ giống người yêu quá haha. Mà chú đó tên gì vậy mẹ
- chú đó tên Tô Dạ Ưng, có cha mẹ người Trung nhưng sống ở đây năm lên 7 và cũng là người mà mẹ yêu đó
- Mà ban nảy mẹ nói... Cái chết của họ liên quan tới quỷ? Và chú đó vì bảo vệ mẹ và mọi người mới chết con vẫn chưa hiểu lắm á ( tôi nói)
   Tôi thấy mẹ trầm ngâm khá lâu khi nghe về vấn đề này. mẹ chạy vào phòng ngủ, lấy ra một cuốn album đưa cho tôi xem. Mẹ chỉ vào tấm ảnh cuối
- Con thấy không? Đây là ảnh 6 người của mẹ và phía sau là căn biệt thự cũ..
   Tôi nhìn rất chăm chú như đang coi tường tận chi tiết trong tấm ảnh
- Dạ con thấy. Mà sao vậy mẹ?
    Mẹ nhìn tôi
- Đây là tấm ảnh cuối cùng của mẹ và họ và cái chết của họ xuất phát từ căn biệt thự này
- Để mẹ kể rõ hơn về chuyện kinh khủng này. Đáng lẽ mẹ sẽ không bao giờ nhắc lại nhưng nếu là con mẹ sẽ kể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip