-15-

Hyeri đang nằm dài trên ghế sofa, tay đấm thùm thụp vào đùi và bắp chân, cô vừa hoàn thành chặn marathon 10km. Đối với một người ít vận động và thậm chí có ngày không rời khỏi giường như Hyeri thì số lượng bước chân ngày hôm nay có thể đã nhiều hơn hai tháng cộng lại.

Vì chạy cho sự kiện của nhãn hàng, nếu không tốc độ trung bình của cô chưa bao giờ vượt quá 20km/h.

Hiện tại đôi chân vẫn còn cảm giác tê rần, lòng bàn chân nhói lên mỗi khi cô bước đi, có lẽ ngày mai các cơ sẽ bắt đầu đau nhức nhiều hơn.

Tiếng chuông cửa vang lên đánh động cả gian phòng im lặng đang chìm trong bóng tối.

Không chắc chắn nhưng Hyeri hy vọng người bên kia cánh cửa là người mình đang nghĩ đến.

Hít một hơi thật sâu, mở ra.

"Em đến làm gì?" Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia, Hyeri lập tức vui vẻ nhưng cũng dâng tràn cảm giác giận dỗi, tủi hờn em.

.

Chuyện là đã mấy tuần cô chưa gặp Su Bin, phần vì đã bắt đầu bận rộn cho fanmeeting sắp tới, tập luyện và quảng bá cho sự kiện ngày hôm nay, phần vì người kia vẫn còn giận nên không hề chủ động.

Lần này cô được nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục, rời khỏi công việc giây lát là lại nhớ đến cún con.

Nhắn tin thì tùy hứng em ấy mới trả lời, sau lần đưa về hôm kia đã đỡ lạnh nhạt hơn đôi chút, nhưng chỉ là giao tiếp cơ bản.

Cô đã gọi điện thoại cho Su Bin và nói: "Chị vừa chạy xong 10km, có chút nhức mỏi quá đi."

Cốt chỉ để muốn người kia hỏi han quan tâm vài câu cũng đã vui lòng, nhưng Su Bin chỉ ừ hử rồi hiến kế: "Gọi chị Young Ji mua cao dán đến cho chị đi."

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa mong chờ đang nhen nhóm trong lòng Hyeri.

"Không cần."

Hyeri cúp máy ngay tức khắc, không để người kia có thời gian trả lời.

Cô không thiếu người để nhờ vả những chuyện này, nhưng muốn em để ý tới mình một chút nên mới tìm lý do để liên lạc.

.

"Em mua cao dán đến cho chị." Su Bin để ý biểu cảm của cô, khi sáng đang nói chuyện đột nhiên người kia nổi nóng rồi ngắt ngang cuộc gọi.

"Cảm ơn em." Hyeri hạ thấp tầm mắt, nhìn vào bịch thuốc em đang đưa tới trước mặt, nâng tay đón lấy.

"Vào nhà ngồi đi, chị có hơi mỏi chân." cô lách người sang một bên chừa khoảng trống để em đi vào.

Ý thức được tâm trạng người kia đang không tốt, Su Bin lễ phép khom người thấp hơn cô rồi vào nhà.

Không gian phòng khách bên trong chỉ có ánh vàng ấm áp của đèn chùm, trước khi em đến hình như cô đang nằm nghỉ ngơi ở đây, nghĩ đến hình ảnh đó cũng đã cảm thấy rất buồn tẻ và cô đơn.

"Ngồi đi. Chị đi lấy nước cho em." Hyeri chỉ về hướng sofa tỏ ý bảo Su Bin lại đó ngồi.

"Không cần đâu ạ! Em về ngay thôi."

Nghe thấy lời này của đối phương, hướng chân của cô đang hướng về phía nhà bếp khựng lại, chuyển dời sang phòng khách.

Giờ phút này cả hai đã ngồi đối diện nhau, nhưng không ai mở lời.

Su Bin nhìn chị tháo gỡ từng miếng cao dán, ngồi bó gối, chuẩn xác dán vào sau bắp chân.

Ngoài khoảnh khắc chạm mắt nhau khi cô mở cửa cho em vào, cả hai chưa hề nhìn vào mắt nhau thêm lần nào.

Không khí ảm đạm bao trùm lấy chung quanh.

"Chị ăn gì chưa?" ý thức được người trước mặt không có ý định giao tiếp, em vẫn quyết định mở lời.

"Lúc chạy xong đã có ăn rồi, chút nữa sẽ nấu thêm gì đó."

Một tiếng sấm rền vang, cả hai giật mình nhìn ra ban công, tia sét sáng choang như xé toạc vùng trời.

Cơn mưa nặng hạt ào ào đổ xuống.

"Tạnh mưa hẳn về, chị đi lấy nước cho em." Hyeri toan đứng dậy đi vào bếp.

Su Bin nắm lấy cổ tay cô, ngăn cản.

"Em không khát, chị cứ ngồi đi."

Thế là cả hai lại im lặng trong sự gào thét của cơn bão bên ngoài. Một tay cô chống lên thái dương, tay còn lại vân vê, mắt nhìn vào vạt áo.

Hyeri bây giờ như một con mèo đang giận dỗi cần ôm ấp, nhưng sai lầm của bản thân vẫn chưa giải quyết thỏa đáng, cô không có tư cách bày ra sự bất mãn của mình trước mặt em.

Su Bin biết chị đang nghĩ gì, lúc chiều độc miệng mới nói như vậy, chứ thật ra bản thân cũng rất lo lắng nên mới đến đây, lời dỗ dành tới đầu môi lại không thể thốt lên thành tiếng.

"Em đợi một chút nhé, chị về phòng dán cao sau lưng một chút." cô dặn dò Su Bin, nắm cả bàn tay choãi ngón cái chĩa về hướng phòng mình.

"Vâng."

Em đưa cặp mắt lo lắng nhìn theo những bước chân thiếu tự nhiên của Hyeri. Muốn đi lên để đỡ lấy bên cạnh, nhưng thực tế thì vẫn ngồi im như tượng.

Hai người họ thật quái lạ, thiết nghĩ chỉ cần một trong hai phá vỡ hàng rào xung quanh liền có thể tiến vào khu vực của đối phương, nhưng ai cũng dè chừng rồi chọn cách im lặng, dù bản thân quan tâm lo lắng đến chết đi được.

.

Hyeri nhăn mặt, cẩn thận cởi từng cúc áo sơ mi đang mặc trên người, hít một hơi kiểm tra vết trầy xước trên khuỷu tay và đầu gối.

Cô đã cắn răng chịu sự đau rát này lúc tắm, sau khi gọi cho Su Bin thì buồn bã đến nỗi quên luôn cả việc xử lý vết thương. Mãi đến lúc chống tay khi nãy, cơn đau truyền đến mới chợt nhớ ra.

Lấy ra hộp bông băng thuốc đỏ, căng thẳng từng chút thấm thuốc vào bông gòn rồi sát trùng lên khuỷu tay.

Miệng Hyeri liên tục xuýt xoa, thuốc chạm đến đâu cảm giác đau rát rõ ràng đến đó. Liên tục phải rướn cổ để quan sát khiến cô mỏi người và có chút run tay.

Quá bất lực, cô cắn chặt răng rồi bôi thuốc thật mạnh cố chịu đựng, đến khi xong một bên thì cũng rát đến độ rơm rớm nước mắt.

*Cộc cộc*

Đã bảo ngồi chờ bên dưới mà em ấy lại lên đây, nhưng Hyeri cũng không có lý do gì để từ chối cho em vào.

"Vào đi."

Cạch một tiếng, người bên ngoài nhanh chóng tiến vô.

"Chị để quên cao dán trên bàn nên em..."

Su Bin bỏ lửng câu nói vì cảnh tượng trước mặt, trên người cô chỉ còn độc một chiếc áo ngực.

Ngại ngùng, mắt em lập tức đảo đi nơi khác, nhìn trúng bình hoa đang đặt trên bàn ở phía góc phòng, lặng lẽ phô bày vẻ đẹp êm dịu.

"Bình hoa này..." nó giống với bó hoa em từng làm cho chị, nhưng nếu là từ dịp đó thì sẽ không giữ được đến bây giờ.

Tầm mắt Hyeri nhìn theo, là bó hoa đầu tuần này Tae Sung vừa giao đến, kể từ hôm nghe được câu chuyện từ chỗ anh ta, cô luôn duy trì chưng một kiểu hoa duy nhất này dưới phòng khách, sau này thì đem về phòng mình, trước khi ngủ và sau khi dậy đều có thể nhìn thấy nó đầu tiên, theo đó những kỷ niệm về em như cuốn sách đều đặn được lật giở hằng ngày.

"Là từ chỗ của Tae Sung, mỗi tuần anh ấy sẽ giao đến đây một bó như thế."

Cô đơn giản giải thích qua vài câu.

"Sao chị làm vậy?"

"Vì không thể nhớ nổi những bó hoa em đã âm thầm gửi đến cho chị vào năm đó, nên chỉ có thể lưu giữ lại lần gần nhất em tặng."

Mặt Su Bin thoáng kinh ngạc

"Sao chị biết chuyện này?"

"Dài dòng lắm, có thời gian sẽ kể em nghe."

Hyeri nhìn Su Bin đứng mãi một chỗ, thúc giục.

"Đến đây, đưa cao dán cho chị." cô ngoắc tay.

Su Bin máy móc đi đến, mắt tránh nhìn vào cơ thể của cô, nhưng những lằn đỏ trên đầu gối của chị đã nhanh chóng thu hút em.

"Sao khuỷu tay và chân chị lại trầy xước nhiều vậy?"

Sự lo lắng che lấp cả ngại ngùng và một thoáng tò mò về bình hoa, Su Bin đến ngồi bên cạnh, quan sát vết thương của Hyeri.

Ánh sáng ban nãy khá yếu, và vì khoảng cách nên em không quá để ý những chỗ này của cô, áo sơ mi mà Hyeri mặc lúc ở phòng khách cũng vừa vặn che đi phần khuỷu tay trầy xước.

"Ít vận động, chưa quen cảm giác chạy nên vấp ngã."

Cô nhìn vết thương của mình, thản nhiên thuật lại.

"Sao chị không nói em?" cả hai đã ngồi im lặng dưới phòng khách rất lâu, vết thương chưa xử lý nhưng Hyeri không hề biểu hiện ra một tia khó chịu nào.

"Em có quan tâm đâu, sẽ lại đề xuất Young Ji đến xử lý vết thương cho chị chứ gì?"

Cô hài hước trêu chọc, còn mỉm cười nhí nhảnh nhưng Su Bin lại nghe ra sự tủi thân đã được cẩn thận che giấu.

Em lắc đầu rồi thở dài một lượt, không đáp lời, tay dứt khoát cầm lấy cây kẹp bông gòn từ tay cô, nhỏ thuốc sát trùng vào đấy rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương.

Hyeri cắn môi, đè nén tiếng rên sắp thành tiếng vì cảm giác cay xè dưới cánh tay.

"Đau thì chị cứ rên đi, đừng chịu đựng." Su Bin xót xa, thổi nhè nhẹ vào vết thương nổi bần bật trên làn da khỏe khoắn không tì vết.

Cô cong lưng, thu người thật thấp cố nhìn vào mắt em, phát hiện con bé vậy mà mắt đã ngân ngấn nước.

"Chị không sao, em đừng mít ướt mà."

Hyeri véo nhẹ vào má em, hạ giọng trấn an.

"Em không có mít ướt, bụi bay vào nên cay mắt thôi." giọng điệu tuy hùng hồn nhưng không dám nhìn thẳng vào cô.

"Máy lọc không khí trong phòng chị là loại tốt nhất đấy! Sẽ không có bụi trong này đâu."

Không có tí công bằng nào cả, khi cô dùng lý do tương tự em sẽ chỉ ở bên cạnh an ủi mà không vạch trần, giờ đổi ngược lại thì thẳng thừng rào trước đón sau như thế.

Su Bin ấn bông gòn thật mạnh vào vết thương ở chân cho bõ ghét.

"Aaaaa, đau chị!" Hyeri bất ngờ la lớn.

Tự mình trả thù rồi cũng tự mình xót xa, em lại nhè nhẹ thổi từng đợt khí vào chân của cô.

"Xót thì ở lại nấu ăn cho chị đi." Hyeri ngỏ lời, đói là một phần, chín phần còn lại lúc nào cũng muốn có em bên mình.

"Chút nữa em sẽ nấu cho chị ăn, tay chân như vậy thì làm gì được."

Giống với đang thương xót bệnh nhân hơn, nhưng cô mặc kệ, miễn là có thể giữ em ở lại lâu một chút.

Su Bin tỉ mẫn sát trùng vết thương, băng bó thật cẩn thận.

Tiếp đến tháo lớp giấy ngoài của cao dán, mắt buộc phải nhìn đến cơ thể của chị.

Cơ bụng săn chắc khỏe khoắn, bắp tay thon gọn nhưng gợi cảm giác rất có lực, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở, đôi gò bồng đảo bị kìm nén bởi chiếc áo ngực mỏng toan.

Su Bin nhìn đến bả vai phải của cô, lòng hơi chững lại, trên đó có một nốt ruồi rất to.

"Gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ suốt đời, suy nghĩ sâu sắc, đôi khi vì nghĩ quá nhiều nên dẫn đến mệt mỏi và áp lực."

Mẹ Su Bin từng nói thế khi thấy nốt ruồi tương tự như vậy trên bả vai em. Su Bin không bận lòng cho lắm, có thể phụng dưỡng cha mẹ là chuyện tốt, đứa con nào cũng nên làm, còn vế sau em chỉ nghe rồi để đó, không ảnh hưởng cũng không bận tâm.

Nhưng khi thấy nốt ruồi tương tự trên người người mình thương, lại có cảm giác thương xót vô cùng, không phải thương cô phải gánh vác gia đình, mà thương vì em từng chứng kiến cô thu mình và áp lực bản thân bởi chính những suy nghĩ thẳm sâu bên trong.

Hyeri thấy em nhìn chằm chằm vào bả vai mình, thoải mái nói thêm:

"Nốt ruồi ngay đây vẫn nhỏ hơn nốt ruồi ngay bầu ngực phải, em muốn xem không?"

Tay cô thật sự đã đặt lên dây áo với ý định kéo nó xuống. Su Bin lập tức giữ lại, từ chối

"Không cần đâu ạ!"

Hyeri cũng chợt thức tỉnh, giữa những người chị em đồng nghiệp bình thường cô có thể tắm, thay đồ, và khoả thân trước mặt nhau, nhưng 'tình chị em' giữa cô và Su Bin không phải kiểu này.

Giữa cả hai sẽ thể hiện khía cạnh chân thật nhất của cảm xúc và tính cách, nhưng không có cái sự vô tư nhìn cơ thể nhau trần trụi.

Khi nãy thuận tay thuận mồm, giờ nghĩ lại đột nhiên cũng ngượng muốn chín mặt.

"Em biết ý nghĩa nốt ruồi dưới bầu ngực phải là gì không?"

"Em không biết, nghĩa là gì thế?"

Su Bin nhoài người ra sau lưng cô, canh chuẩn vị trí trên chiếc lưng mảnh khảnh thẳng tắp đầy quyến rũ.

"Hay ở thế bị động, tình duyên trắc trở, dễ rơi vào cuộc tình tay ba ngang trái."

Lại một tiếng sấm chớp vang trời nổ ra, làm nền cho câu nói bình thản sau bao sóng gió cô đã trải qua.

Nụ cười của cô cũng dần nhuốm một màu buồn không tên, mọi thứ đều như muốn nhắc nhở Hyeri rằng, chông gai cô đối mặt trên đời vốn là chuyện dĩ nhiên của số phận, cô và nó luôn ràng buộc với nhau, không thể trốn thoát.

Trước đây Hyeri không tin những thông điệp này, nhưng sau những gì đã xảy ra cũng phải chững người suy ngẫm lại đôi chút. Đột nhiên họa từ trên trời rơi xuống, vừa vặn trúng đầu cô, chắc nốt ruồi này là để đánh dấu, tránh chuyện sai người nhận lấy sự thị phi.

Tay Su Bin run run, khó khăn điều khiển miếng cao dán nằm ngay ngắn ở lưng cô.

Sao lại có thể bình thản như vậy? Em dâng tràn cảm giác mãnh liệt muốn ôm lấy chị rồi nói: "Đừng lo, có em đây rồi."

Nhưng lại không dám hứa hẹn quá nhiều những chuyện xa vời, nên mọi ý muốn đều là hành vi diễn ra trong đầu.

Su Bin đứng lên, cầm chiếc áo sơ mi trên giường rồi tỉ mẫn nâng tay cô lên xỏ vào, cài lại từng cúc một, còn chú ý xắn tay áo lên thật cao qua khỏi vết thương.

Tóc dài khuất bóng che đi đôi mắt của em hiện tại, Hyeri cũng không đủ can đảm nhìn lên. Cúc áo cuối cùng vừa được cài xong và tay em rời đi, cô lập tức ôm chầm lấy em thật nhanh để ổn định lại cảm xúc, áp mặt vào vùng bụng của người kia, thỏ thẻ:

"Ở lại với chị đêm nay, nha em?"

________________________________________

Đèn trong nhà đã được bật sáng choang, Hyeri tựa cằm lên bàn, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn người con gái đang loay hoay bận rộn với căn bếp.

Đây chính là gia đình, tổ ấm mà cô từng nghĩ đến nhiều lần.

Nếu số phận nghiệt ngã bảo rằng tình duyên đời này trắc trở. Hyeri vẫn muốn đem hết tất cả, một lần nữa dũng cảm bước về phía em để mong cầu một đời dịu dàng được vỗ về.

Tấm lưng ấy nhỏ bé mà vững chãi, luôn làm điểm tựa những khi cô yếu lòng, không giống với trước đây, lần này cô cũng có khao khát bảo vệ một người, muốn giương ô che hết những cơn mưa rào, hai bàn tay khẽ nắm truyền hơi ấm cho nhau, lặng lẽ mà vững vàng đi đến điểm lâu dài.

Lý trí và con tim từ lâu đã chung một bến đỗ, lần này sẽ không lỡ em như Hyeri chiều mưa năm xưa đã làm, cô yêu em, bằng mọi giá sẽ nắm lấy.

Mùi thức ăn ấm nồng thoang thoảng lượn lờ trong căn bếp, Hyeri đã ngỏ ý đứng làm phụ bếp nhưng đã bị em từ chối, ấn cô ngồi vào ghế nghỉ ngơi.

Cô ngắm nhìn em đến ngây dại, nếu có giấy bút ở đây, Hyeri không thể vẽ lại cảnh tượng này vì cô không giỏi mỹ thuật, nhưng cô sẽ ghi ra cho bằng hết những cảm xúc hiện tại của bản thân dành cho em.

Su Bin đã nấu xong và đang bày thức ăn ra đĩa, tiếng cộp cộp của chén đĩa va chạm với mặt bàn đánh động vào tâm tình đang thơ thẩn của cô. Hyeri ngồi thẳng người dậy, trông chờ vào bữa ăn này.

"Nhìn ngon quá đi!" cô chu môi vỗ tay như những đứa nhỏ được ăn món yêu thích.

Có sườn xào chua ngọt, canh rong biển. Hôm nay cô muốn ăn tôm sốt chua ngọt hơn, nhưng Su Bin nói hải sản không tốt cho vết thương ngoài da, thế là cô cũng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bếp chính.

"Chị còn bị dị ứng đồ của em không?"

Su Bin bất chợt hỏi, đêm hôm đó một câu "bị dị ứng đồ của cô" như rút cạn không khí xung quanh của em, việc hít thở trở nên khó khăn, tim nhói lên từng hồi.

"Em..." nụ cười Hyeri trở nên cứng đờ, cô thật sự rất hối hận về những gì bản thân đã nói, có lẽ trước khi cả hai có thể nhìn nhau một cách trìu mến như trước kia, cô vẫn nên nhận lấy sự dằn vặt thích đáng với những gì mình đã gây lên cho đứa nhỏ.

"Không có gì đâu. Ngon thì chị ăn nhiều vào nhé!"

Không khí lại dần rơi vào khó xử, suốt bữa ăn hai người các cô không ai nói gì với nhau, chỉ có lâu lâu Hyeri ngước lên nhìn em, còn Su Bin chỉ nhìn đi đâu đó, chốc chốc lại gắp thức ăn bỏ vào bát của cô.

Đến khi ăn xong, em lại chu đáo thu dọn mọi thứ vào bồn rửa.

Thấy Su Bin có ý định rửa bát, cô cũng đến đứng bên cạnh tỏ ý muốn giúp em một tay.

"Chị ra ngoài đi. Ở đây để em làm cho." em huých vai cô, đẩy ra nhè nhẹ.

"Em nấu ăn rồi thì để chị rửa bát." Hyeri vẫn vững vàng đứng đó.

"Nhanh thôi, chị đứng lâu sẽ mỏi, để em làm."

Su Bin cầm tay vừa chạm qua bát bẩn của cô, tự mình rửa sạch qua nước với thái độ rất cương quyết.

Hyeri không nhiều lời nữa, đứng ngay sau lưng quan sát em làm, từ từ tiến lại gần, đặt cằm lên bả vai Su Bin, cọ cọ, nhắm mắt tận hưởng.

"Khi nãy em vẫn chưa trả lời chị, tối nay ở lại đây được không?" lời nói của cô nhẹ nhàng như mật rót vào tai, thái độ chân thành khiến người kia không nỡ lòng nào từ chối.

"Em không mang theo quần áo để tắm." Su Bin hạ thấp bả vai mình xuống để tránh sự đụng chạm của chị.

"Em mặc đồ của chị nha?"

.

Hyeri hào hứng soạn lấy một chiếc quần ngắn thoải mái và một chiếc áo sơ mi mỏng gần giống với cái mình đang mặc, đưa cho em đang đứng chờ bên cạnh.

"Cảm giác giống Jae Yi và Seulgi nhỉ?"

"Vì sao?"

"Thì Seulgi đến nhà Jae Yi ngủ lại, cũng mặc đồ của Jae Yi..."

Nhắc đến đây lại không biết nên nói tiếp hay không, vì phân cảnh này nằm trong tập 4, mà nói tới tập 4 thì nổi tiếng nhất với nụ hôn trong bồn tắm của Jae Yi và Seulgi.

"Em đi tắm." Su Bin không để ý lắm tới tâm tình hiện tại của cô, chỉ để lại một câu thông báo rồi bước đi mất hút.

Dường như chỉ có đầu óc cô nghĩ đến những cảnh ám muội đó.

Hôm nay là lần đầu tiên Su Bin nấu ăn rồi cả hai cùng dùng bữa như một gia đình thật sự, lần đầu tiên sau khi cả hai tiến triển em ngủ lại nhà cô, nếu như trước đó giữa hai người chỉ đơn thuần là chị em, Hyeri cũng chưa từng bài xích việc em ấy ngủ trên giường của mình, dù đây chính là cấm địa và mang tính lãnh thổ cá nhân rất cao đối với cô.

Có thể Su Bin chưa biết, em ấy là người đầu tiên mà cô có thể ngủ cùng một cách thoải mái.

Hyeri rất khó ngủ, không thoải mái khi phải chia sẻ giường của mình cho một người nào khác, nhưng lần ngủ ở phim trường, lại tự nhiên muốn ngủ cùng em để cả hai gần gũi, cô sẽ dễ giải thích hiểu lầm, ngoài mong đợi chất lượng giấc ngủ hôm đó rất tốt, Hyeri nghĩ có thể do ảnh hưởng bởi vai diễn Jae Yi mà mình đang đảm nhận nên mới có cảm giác dễ chịu khi ở gần em.

Chỉ là sau khi bộ phim đóng máy, cảm giác đó vẫn còn, thậm chí còn ngày một nhiều hơn, ngủ cùng em Hyeri có cảm giác rất êm ái, cô có thể tiến vào giấc một cách dễ dàng.

Những mối quan hệ trước kia, cô cứ nghĩ yêu nhau thì ngủ chung giường là chuyện tất yếu, dù đến khuya lại trằn trọc vì tiếng ngáy to nhưng cũng chưa từng nói ra, thường sẽ tự mình xuống phòng khách chợp mắt đôi chút, đến gần sáng lại về phòng làm như thể đã ngủ ngon cả đêm.

Lần đi Pháp vừa rồi, sau lời hứa của cô cả hai đã ôm nhau ngủ, mùi hương nhàn nhạt trên người em bao quanh chóp mũi Hyeri, lần đầu có người lạ chung giường, còn ôm cô cả đêm, trước kia sẽ cảm thấy ngột ngạt, nhưng lần này lại khiến cô ngủ ngon đến thế.

Người phụ nữ nhẹ nhàng có mùi sữa tắm thoang thoảng dễ chịu như tấm chăn bông mềm mại bao lấy, hỗ trợ rất tốt cho chất lượng ngủ của Hyeri.

Mùi hương đó cứ gây vấn vương cho cô vào những đêm sau, khi cả hai lúc xa lúc gần như bây giờ lại càng thấy nhớ nhiều hơn. Hyeri ở mọi thời điểm luôn muốn ôm em thật chặt mà tham lam ngửi lấy, nhưng cô không thể hành xử quá quắt như vậy sau những gì đã gây ra.

Su Bin rất mau đã tắm xong, mang một thân mát lạnh vào phòng ngủ.

"Nệm chị để đâu?" tay em vừa dùng khăn lau sơ tóc, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Để làm gì?" nụ cười chợt tắt, câu hỏi đó thì ai mà không biết ý định của em ấy là gì chứ, nhưng cô không muốn như vậy.

"Trải xuống sàn, em sẽ ngủ ở dưới đất."

"Chê người chị bây giờ toàn mùi cao dán chứ gì..."

Công thức quen thuộc của Hyeri mỗi khi có chuyện không theo ý mình. Lần nào cũng đều đạt được kết quả như mong muốn.

"Chị biết ý em không phải vậy mà, nhưng tùy chị muốn nghĩ sao cũng được."

Không phải lúc nào chiêu này cũng sẽ có tác dụng đâu. Su Bin là người nghiêm túc trong mọi việc, bao gồm cả cảm xúc của mình, nếu chưa giải quyết thỏa đáng thì sẽ không buông thả dù chỉ là nhất thời.

Thấy ý người đã không thuận, cô cũng thôi nhiều lời. Chỉ tay vào chiếc tủ lớn chứa nệm và gối cho em biết rồi chán chường nằm lướt điện thoại, hối hận dâng tràn muốn gào thét, muốn ép đứa nhỏ ấy phải lên giường ngủ với mình. Nhưng nhìn đến sự nghiêm túc của em, mọi lời nói đều không thể thốt ra.

.

Cả hai đã chui vào chăn, an ổn tại chỗ ngủ của mình, Hyeri dời sang nằm bên đây giường, vì bên này gần em hơn, chỉ cần nhổm người dậy nhìn xuống sàn đã có thể trông thấy em.

Đèn lớn đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt để mắt có thể thư giãn, nhưng người thương đang ở gần ngay như thế, làm sao có thể ngủ liền cho được.

Cả hai cùng im lặng, Hyeri cố tìm tiếng hít thở của Su Bin, điều chỉnh bản thân theo nhịp thở ấy, cảm nhận cả hai như đang kề sát bên nhau.

Đột nhiên có tiếng thở dài từ người phía dưới.

"Sao lại thở dài thườn thượt vậy?" Hyeri lên tiếng hỏi em, mắt nhìn lên trần nhà.

"Chị buồn ngủ chưa?"

Su Bin nghiêng đầu nhìn lên, nhưng thành giường khá cao, không thể thấy được gì, vì vậy cũng đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Chị chưa."

"Kể em nghe vì sao chị biết chuyện những bó hoa đi." lúc tối cô nói khi nào có thời gian sẽ kể, bây giờ cũng hợp lý rồi.

"Được."

Tay Hyeri nắm chặt lấy chăn, rồi thả lỏng cơ thể.

"Hôm em đi leo núi cùng với Do Suk, chị đã ghé tiệm hoa của Tae Sung và nhờ anh ấy mỗi tuần giao đến nhà một bó hoa giống với em từng làm. Khi thấy địa chỉ mà chị để lại, anh ta kinh ngạc rồi kể chị nghe chuyện năm trước em thường gửi hoa đến địa chỉ này."

Một khoảng lặng dài, Su Bin cứ nghĩ chị sẽ nói thêm gì đó, nhưng cô chẳng nói thêm lời nào nên em mới đơn giản bình luận thêm câu:

"Ra là thế."

Cứ nghĩ cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn như thế là kết thúc, cũng không có gì nhiều để đáng gọi là dài dòng.

Nhưng lúc này cô lại tiếp tục kể, âm thanh lắng đọng lại, như sợ em nghe thấy mà cũng sợ em không nghe rõ lời bản thân sắp nói ra

"Vào hôm ghi hình cuối cùng, nhìn thấy em khóc, chị đã rất xót xa, nghĩ đến sau này có thể chúng ta sẽ rất lâu mới có thể gặp lại nhau chị lập tức cảm thấy trống trải, nhưng cũng nhẹ nhõm vì có thời gian để quên đi em..."

Giọng cô ngắt quãng, cẩn thận hít vào một hơi thật khẽ

"Ừm, khi đó chị biết mình thích em rồi, nhưng chị không cho phép tình cảm mình dành cho em tiếp tục phát triển. Em trong sáng và thuần khiết, chị cảm thấy bản thân không xứng, cũng không biết tình cảm em dành cho chị là gì, nếu chỉ đơn thuần là chị em đồng nghiệp thì thật nhẹ nhõm, chị chỉ cần giải quyết triệt để cảm xúc của mình là xong. Chị và em cũng không liên quan gì đến nhau nữa."

Tiếng mưa bên ngoài chỉ còn lả tả rả rích, có vẻ cũng sắp tạnh, cô không dám nhìn xuống biểu cảm của em, từ từ kể lại quá trình cảm xúc từ khoảnh khắc trái tim lỡ nhịp đến bây giờ.

"Sau đó, vô tình hay cố ý chúng ta vẫn gặp nhau, chị đã gầy dựng tường thành phòng thủ rất kiên cố, nhưng mọi thứ đều sụp đổ trong sự bất lực khi gặp em, tim chị đập loạn khi thấy em.

Khi nghe em kể về mối tình đầu với Hye Won và Woori, chị quyết tâm phải dứt bỏ đoạn tình cảm này, tưởng là sẽ rất dễ dàng nhưng thật sự rất khó khăn, vì em cứ vô tư như vậy khiến chị dù không muốn nhưng càng lúc lại thích nhiều thêm, ghen tị với mối tình đầu kia vì họ được em giữ trong lòng lâu như thế."

Hyeri hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, tường thuật lại bước ngoặt của đoạn tình cảm này

"Sau đó em tỏ tình, chị tự hỏi em giữ hình bóng người khác trong tim nhiều năm như thế thì có thật sự nghiêm túc thích chị không? Có lẽ chỉ vì chưa thoát vai khỏi sự yêu thích của Seulgi dành cho Jae Yi, nên mới vội vã ngỏ lời.

Chị đã gạt phăng đi khi em muốn giải thích, không muốn nghe thêm những chuyện khiến bản thân đau lòng, chị thật ích kỷ, nhỉ?"

Hyeri tự trách chính mình, nở nụ cười ân hận tự giễu, nói em bồng bột nhất thời, nhưng người hấp tấp vội vàng kết luận lại chính là cô, nếu lúc đó chịu lắng nghe, kết quả có lẽ đã tốt đẹp hơn.

"Đến khi nghe chuyện từ chỗ Tae Sung, lại sợ Do Suk có thể khiến em rung động, nên chị đã chạy ngay đến chỗ hai người leo núi, chỉ vì nhất thời muốn nhìn thấy em. Lúc đó chị nghĩ mình sẽ theo đuổi em, mặc kệ tất cả chuyện kia. Ở Pháp, chị đã suy nghĩ rất kỹ mới hứa hẹn với em và cho chúng ta thêm thời gian suy nghĩ."

Mọi chuyện đến đây vẫn rất đẹp, nhưng sự tò mò giết chết con ếch, cũng đào một cái hố khiến tình cảm hụt chân.

"Thú thật là vào hôm ở nhà của em, chị đã đọc trộm nhật ký, chân thực cảm nhận được em đặt rất nhiều tình cảm cho người kia. Mọi sự mong chờ về tương lai với em vừa mới chớm đã đón một cơn bão lớn. Tên chị chỉ xuất hiện ở trang cuối cùng, chị đã nghĩ em dùng chị để kết thúc quãng thời gian bi lụy và không được hồi đáp đó. Chị muốn gọi em dậy ngay để chất vấn, nhưng nghĩ lại thì mình là người đến sau mà..."

Ấm ức quá nhỉ? Su Bin thầm nghĩ, nếu lúc đó chị chịu mở lời có phải đỡ rắc rối hơn không? Ngay từ đầu em đã biết đoạn tình cảm này khó mà có thể nhận được đáp trả tương xứng. Nếu vô tình để người khác đọc được họ sẽ cười cho, ai cũng nuôi thứ tình cảm viển vông như vậy dành cho thần tượng của mình, em cũng không ngoại lệ, vì vậy chỉ có thể âm thầm cố gắng từng chút một.

"Mình không nói tên người đó đâu...vì nếu nói mà không thể làm được thì mọi chuyện trông thật ấu trĩ và bồng bột"

Tâm niệm từ đầu đã như thế. Sau chuyến đi Pháp, cô nói sẽ cho em câu trả lời sau dự án sắp tới, về nhà cảm thấy mọi thứ quá không chân thực, tình cảm một chiều bấy lâu nay vậy mà thật sự sắp cùng người trong mộng phát triển sang chương mới.

Em tràn đầy hy vọng viết ra câu: "Lee Hyeri, em yêu chị.". Vậy mà qua suy nghĩ của tên đọc trộm nhật ký kia bản thân lại thành một người tệ hại.

Không biết phải phản hồi như thế nào, Su Bin vẫn giữ im lặng, cô cũng không dám nhìn xuống em, sợ thấy em đang thất vọng hoặc tức giận.

"Đến giờ nghĩ lại chị vẫn cảm thấy thật kỳ diệu, khi xưa chị vô tình đã quên đi em, không hề biết em đã nghĩ về chị lâu như thế. Nhưng bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau, còn tiến triển đến thế này. Chị nghĩ mình đã tin vào hai chữ 'duyên nợ' rồi."

Cô im lặng một khoảng lâu chờ đợi, nhưng em vẫn không có hồi đáp gì. Hồi lâu sau, cô táo bạo suy đoán:

"Em ngủ rồi sao?"

Trời mưa đã tạnh, Hyeri dỏng tai nghe ngóng động tĩnh của người phía dưới, chỉ có tiếng hít thở đều đều.

"Đồ đáng ghét này!" cô nhỏ giọng mắng.

Su Bin nhếch môi. Vừa mới cảm động đôi chút đã bị mắng.

Trong không gian tĩnh mịch đêm khuya, từng câu chữ vang lên rõ ràng bên tai Su Bin, nhưng em vẫn im lặng để người kia tự mình độc thoại.

"Ngày mai đừng có rời đi như Seulgi nhé! Hụt hẫng lắm đấy!"

Hyeri nghĩ em đã ngủ nên thủ thỉ dặn dò, người ta thường rỉ tai mấy đứa nhỏ những điều hay lẽ phải trong lúc chúng ngủ vì tin rằng em bé sẽ nghe được và ngoan ngoãn làm theo lời dạy đó, nên mới áp dụng với đứa nhỏ cũng đã ngủ kia.

Nhưng Su Bin chưa ngủ.

"Công chúa ngủ ngon, chị yêu em."

Lời này cũng nói cho đứa nhỏ đã ngủ say, để chúng yên tâm biết rằng bản thân mình được yêu thương.

Nói ra được lời này Hyeri như giải phóng năng lượng ngại ngùng, trùm chăn qua khỏi đầu, đỏ mặt, cười khúc khích thật nhỏ, dù biết em đã ngủ sẽ không nghe thấy nhưng vẫn ngại vì bản thân cũng đã quá tuổi để bày tỏ tình cảm theo mấy cách sến đặc như thế. Nhưng không hiểu sao đối với em cô luôn tùy hứng nhất thời và sống thật với tính cách trẻ con bên trong.

Hyeri đâu hề biết đứa nhỏ mà cô nghĩ đã ngủ vẫn đang rất tỉnh táo nghe từ đầu đến cuối lời cô nói. Nụ cười giương thật cao trên môi, lúm đồng tiền lún sâu, tâm tình thoải mái nhắm mắt chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Su Bin không phát ra âm thanh, làm khẩu hình miệng nói câu:

"Công chúa ngủ ngon, em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip