-16-
Hyeri uể oải mở mắt, mọi hôm sau khi thức dậy cô sẽ vươn vai, cử động vai gáy, nhưng hôm nay cả cơ thể nặng trịch như có tảng đá đè lên, tay chân không có lấy một chút sức lực.
Đêm qua, cơn đau nhức bắt đầu trở nên rõ rệt khiến Hyeri khó chịu không thôi, tay chân cô vung vẩy, trở mình để mong tìm được tư thế thoải mái, vừa phải cố gắng để không phát ra tiếng động làm phiền em ngủ.
Nhưng vẫn kinh động đến người kia, Su Bin tỉnh giấc, lo lắng xoa bóp cho cô.
Nhìn em mắt mở không lên nhưng cứ ngồi bên cạnh quan sát mình, Hyeri ái ngại vì ngày mai em có lịch trình, nên giả vờ đã ngủ để cún con yên tâm trở về chỗ nằm.
Sau đó, bản thân trằn trọc đến gần sáng, vì quá mệt mới có thể miễn cưỡng ngủ được đôi chút.
Hyeri dùng hết sức nhổm người dậy, nhìn xuống vị trí đêm qua em ngủ.
Chăn nệm đã được gấp gọn, sàn nhà trống trơn.
Trong lòng trống trải đến lạ, biết trước hôm nay em ấy bận việc, nhưng không ngờ lại rời đi sớm như thế.
Cô tựa lưng vào thành giường, với lấy điện thoại đặt trên tủ ngay bên cạnh.
Hyeri kiểm tra định vị của em à?
Không.
Cô chỉ muốn gọi em thôi.
Đứa nhỏ kia đang bận thì có để ý điện thoại hay không nhỉ?
Tiếng chuông kéo dài thêm bao lâu, hy vọng trong cô càng lúc càng nhỏ.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, người tiến vào khiến Hyeri thoáng bất ngờ
"Chị gọi em làm gì thế?" Trên người Su Bin đã thay ra bộ đồ mà cô đưa đêm qua, mặc lại quần áo của mình, bên ngoài đeo chiếc tạp dề.
Sự vui mừng hiện rõ ràng trong mắt cô khi thấy em xuất hiện.
"Em vẫn còn ở đây sao? Chị cứ tưởng..."
Cứ tưởng em về rồi.
Đêm qua có người dám thừa nhận và đối diện với cảm xúc của mình đã khiến Su Bin cảm động, người ta còn đặc biệt dặn dò muốn nhìn thấy em vào buổi sáng, sao nỡ làm như không nghe thấy gì.
Vì vậy, người nghiêm túc phép tắc như Su Bin lần đầu phá lệ xin đến trễ, cũng may việc chuẩn bị cho fansign vài ngày tới đã hoàn thành, nên họ đồng ý, coi như cho em thời gian chuẩn bị hành lý.
Họ duyệt cho em nghỉ cả ngày, nhưng vốn bản tính cầu toàn của em muốn nắm rõ tất cả kế hoạch để có thể đem đến một trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ, nên chỉ xin nghỉ nửa ngày.
Ngày mai Su Bin sẽ bay đến Thượng Hải.
"Sáng nay em được nghỉ để chuẩn bị hành lý, nên nán lại làm thức ăn cho chị."
Em bước đến bên cửa sổ kéo rèm, ánh sáng mau chóng tràn ngập cả căn phòng.
Không muốn Hyeri biết mình cố tình xin nghỉ vì cô.
"Đêm qua chị ngủ có ngon không?"
Thấy Hyeri chật vật đứng lên, tay yếu ớt không có lực, Su Bin mau chóng đến bên cạnh đỡ chị đứng dậy.
"Hơi khó ngủ." cô thành thật.
Chậm chạp bước đi, nhấc chân rồi đặt xuống cũng khiến cơn đau nhức lan truyền khắp cơ thể Hyeri.
"Vì em không chịu lên giường ngủ cùng chị đó."
Tay cô đã quàng qua vai em, Su Bin dìu cô vào nhà vệ sinh.
Đêm qua khi em tỉnh giấc và xoa bóp cho mình, Hyeri đã chỉ vào chỗ trống còn lại trên giường ra hiệu với em, nhưng Su Bin lắc đầu từ chối.
"Á"
Cô bị hụt chân, loạng choạng, Su Bin mau chóng dùng cả hai tay ôm lấy cả cơ thể Hyeri, cô theo phản xạ câu lấy cổ em.
"Chân đau mà chị còn không tập trung. Suýt nữa thì đã ngã nữa rồi." Su Bin nhẹ giọng trách mắng.
"Tại chị đau mà." ấm ức phản bác, việc đi đứng còn phải để em dìu như người già, cô cũng ngại lắm chứ.
Su Bin tiếp tục đỡ một bên cùng Hyeri đi đến toilet, dặn dò cô vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng.
Hyeri gật đầu, ngày hôm nay cô làm mọi chuyện rất tốn sức, tay cử động một lúc lại phải hạ xuống vì mỏi. Đã cố gắng hết sức để rút ngắn nhưng tốc độ vẫn không cải thiện bao nhiêu.
Khi bước ra đã thấy em đứng chờ sẵn. Su Bin chu đáo canh thời gian, rất ra dáng một người lo toan mọi việc trong gia đình, đỡ cô cẩn thận đi xuống từng bậc cầu thang.
Cơm canh nóng hổi còn nghi ngút khói trên bàn, em cẩn thận kéo ghế, khi cô đã an ổn ngồi vào chỗ mới tiến đến ngồi ở đối diện.
Cả hai bắt đầu dùng bữa, dù không nói với nhau lời nào nhưng cảm giác rất dễ chịu.
Hyeri không thể ngưng được nụ cười đằm thắm trên môi.
Mỗi ngày của cô dạo gần đây có một thói quen mới, tối trước khi ngủ ngắm hoa, nhớ đến em. Sáng sau khi thức dậy ngắm hoa, lại nhớ em.
Nhưng đêm qua cả hai đã cùng nhau ngủ chung một phòng, sáng còn cùng nhau khởi đầu ngày mới.
Sau điểm tâm, Su Bin về phòng lấy hộp y tế, lại trở xuống phòng khách thay băng gạc cho cô.
Nhìn dáng vẻ chuyên tâm của đứa nhỏ, Hyeri không nhịn được đắc ý, bật cười thành tiếng.
"Chị cười gì thế?" mắt em vẫn đặt trên vết thương ở khuỷu tay nhưng không hề bỏ lỡ phản ứng của người kia.
Tốt lắm, những chỗ trầy xước bắt đầu kéo vảy rồi.
"Không có gì. Chị vui thôi." bao quát cảm xúc của Hyeri bây giờ là vậy, nếu phải giải thích chi tiết có lẽ phải nói tới ngày mai về những niềm hạnh phúc mà em mang đến cho cô.
"Chị nhớ thoa thuốc đều đặn nhé, vết thương sẽ mau lành."
Su Bin dặn dò, còn đặc biệt nói thêm
"Em đã ghi lại thứ tự sử dụng thuốc và để trong hộp y tế rồi, nếu chị không nhớ thì bảo chị Young Ji đọc và làm theo nhé."
Nụ cười Hyeri chợt tắt, câu nói này của em kéo cô về thực tại, cả hai sắp phải xa nhau vài ngày.
Vừa nghĩ đến đã thấy trống rỗng.
Đã xử lý xong vết thương trên khuỷu tay, Su Bin nhấc chân cô lên vắt ngang trên đùi mình, cẩn thận tháo gỡ băng gạc.
"Khi nào em đi?"
Lúc nãy nụ cười luôn thường trực trên gương mặt cô, nhưng nếu bây giờ em ngước lên sẽ thấy Hyeri như con mèo đang ỉu xìu vì ý thức được sắp rời xa hơi ấm chủ nhân.
"Thay băng gạc cho chị xong em về chuẩn bị hành lý, sáng sớm ngày mai sẽ đi."
Người phụ nữ tùy ý tựa lưng trên sofa, một cô gái ngồi ngay ngắn, cẩn thận chăm sóc vết thương của người kia.
"Vậy là sắp tới không gặp nhau sao?"
"Nếu không có việc gì thì bình thường chúng ta cũng không gặp nhau mà."
Nói đến vậy em còn cố tình không hiểu, Hyeri bất lực.
"Lúc nào chị cũng muốn gặp em, không có việc gì cũng muốn gặp em."
Cô muốn nói với đứa nhỏ đầu gỗ trước mặt như thế, nhưng bày tỏ thẳng thắn như vậy thì thật ngượng ngùng, đôi môi mấp máy rồi vẫn ém nhẹm những lời kia vào trong.
Xử lý xong ở chân, Su Bin thu dọn mọi dụng cụ gọn gàng vào hộp rồi nhấc chân cô lên, đứng dậy sau đó lại nhẹ nhàng đặt chân Hyeri xuống sofa.
Su Bin vốn là người trầm lặng, nếu ở với người khác em sẽ tự giác khuấy động không khí, nhưng đây là Hyeri, từ lâu đã là vùng an toàn của em, chẳng cần đeo mặt nạ giao tiếp, khi cả hai không có vấn đề gì với nhau, im lặng cũng cảm thấy thoải mái.
Hơi ấm trên chân vừa rời đi, Hyeri đã nắm lại cổ tay em, rồi mon men dần xuống lòng bàn tay.
"Nhớ mua quà cho chị..." cô chần chừ bỏ lửng câu nói, đắn đo về nửa câu sau đó vẫn còn giữ trong lòng.
Từ góc độ đứng nhìn xuống, em chỉ thấy được đỉnh đầu của Hyeri, đoán rằng người kia đang lưu luyến bởi vì ngón cái chị đang miết nhẹ bên ngoài mu bàn tay em.
Tim Su Bin rung động thật khẽ, như hồ nước đang yên ả thì có một sinh vật phù du tập kích, lăn tăn rất nhẹ.
Em nắm lại tay cô.
Hai người họ cố gắng dùng xúc giác để truyền đạt tâm tư đến đối phương, cũng để ghi nhớ thật kỹ hơi ấm do cái chạm này mang lại, để những ngày sau khi nhớ nhung lại mường tượng đến khoảnh khắc này.
"Được, em chắc chắn sẽ nhớ."
_____________________________
Những ngày sau đó, cả hai quay cuồng với công việc.
Ngày đầu tiên em đến Thượng Hải, cô vẫn còn ở nhà hồi phục, nhưng cả hai cũng không liên lạc quá nhiều vì em bận thảo luận kịch bản chương trình với phía công ty tổ chức fansign ở Thượng Hải.
Dù rất nhớ nhưng cô muốn để thời gian cho em nghỉ ngơi.
Hyeri chỉ nhắn tin hỏi thăm đơn giản vài câu, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân, Su Bin nhắc nhở cô uống thuốc và hỏi thăm tình trạng vết thương.
Sau đó tiếp tục cùng mọi người kiểm tra lần cuối trước khi sự kiện quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp chính thức diễn ra.
.
Ngày thứ hai, hôm nay là fansign của Su Bin, Hyeri cảm thấy chân đã đỡ hơn nhiều, không cho phép bản thân thả lỏng thêm giây phút nào vì fanmeeting kỷ niệm 15 năm hoạt động đã đến rất gần. Lập tức đến phòng nhảy để tập luyện vũ đạo cho các tiết mục.
Thời gian giải lao lập tức truy cập mạng xã hội để xem cập nhật của những người ở hiện trường fansign Su Bin, miệng không thể ngừng được nụ cười khi nghe em nói câu:
"Yoo Jae Yi, mình yêu cậu."
Video này cô đã xem lại rất nhiều lần.
Ai đang bày tỏ với Yoo Jae Yi? Woo Seulgi.
Woo Seulgi là ai? Là Chung Su Bin.
Yoo Jae Yi là ai? Là cô - Lee Hyeri.
Cô mặc định: Seulgi yêu Jae Yi = Su Bin yêu Hyeri.
Nghĩ đến đó, ý cười càng đậm đà trên môi.
Giáo viên hướng dẫn còn ngạc nhiên đến nỗi hỏi cô xem gì hài hước mà cười mãi thế.
Hyeri nói, em đang theo dõi một con mèo dễ thương.
Rồi cô tiếp tục ngắm con mèo đang bày ra vô số biểu cảm khi không hiểu mọi người nói gì, ngơ ngơ bị người hâm mộ gài bẫy chọc ghẹo, vô cùng đáng yêu.
Mở khung trò chuyện gửi đi vài câu hỏi khi nào em về, rồi lại buông điện thoại tiếp tục tập luyện, một mạch đã đến lúc trời tối.
Trong lòng cô hân hoan chờ đợi, vài tiếng nữa thôi lại hít thở chung bầu không khí Seoul với người thương.
Su Bin trả lời, không quên nhắc cô cẩn thận vết thương.
Em cập nhật ảnh lên instagram.
Hyeri nghĩ nghĩ, soạn soạn, rồi lại xóa, muốn mọi người biết 'Jae Yi' có theo dõi và biết hết những chuyện họ bày ra với Seulgi của cô.
Cũng sợ sẽ để lộ quá nhiều cảm xúc.
"Xinh đấy."
Đọc thì đơn giản, nhưng Hyeri đã gói vào một câu này thái độ ngạo nghễ ngút trời.
Công chúa nhà cô thật xinh đẹp.
.
Ngày thứ ba, Hyeri bị nhấn chìm trong nỗi nhớ nhung. Cảm giác khoảng cách từ 3 tiếng đi máy bay chỉ còn 30 phút đi xe, nhưng họ lại bận đến mức tin nhắn vẫn thưa thớt như những ngày trước đó.
Hôm nay em ấy phải lên trụ sở công ty báo cáo kết quả sự kiện, tận dụng lúc này để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo.
Hyeri vã mồ hôi ở phòng tập, hoặc bận rộn xem xét cẩn thận từng khâu chuẩn bị, từng ngóc ngách hiện trường, quà lưu niệm cho những người hâm mộ đến tham dự.
.
Từ sáng sớm đến tối muộn, cô bận đến nỗi không thấy được bình minh, bỏ lỡ lúc hoàng hôn, thời gian sinh hoạt đảo lộn nhưng Hyeri phải thật tỉnh táo để đảm bảo mọi chuyện diễn ra tốt đẹp theo đúng như kế hoạch.
Lúc này, Su Bin không phải là ưu tiên số một trong suy nghĩ của Hyeri, nhưng vào lúc công việc đã tạm gác lại nhường chỗ cho giấc ngủ ít ỏi, cô vẫn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp lặng lẽ ở góc phòng rồi len lén đặt em lên hàng ưu tiên đôi chút, những đoạn phim vui vẻ chầm chậm phát lại trong đầu đưa cô vào giấc ngủ nông.
Su Bin cũng nhớ chị, nhưng em biết rõ lúc này chị phải tất bật chu toàn mọi thứ, chỉ thể hiện sự có mặt bằng cách trả lời tin nhắn thật nhanh mỗi khi cô gửi đến, rồi lại ngoan ngoãn chờ đợi thật lâu mới nhận được hồi âm.
Chính là nóng bức như sa mạc, cái khao khát cháy bỏng muốn đồng hành, nhớ nhung và sự hiểu chuyện kìm nén khiến những kẻ lang thang bên trong đều có thể cảm nhận rất rõ, nhưng không thể làm gì hơn.
.
Ngày 6 tháng 6 năm 2025
Một ngày trước khi fanmeeting diễn ra.
Hôm nay là ngày cuối cùng để kiểm tra mọi thứ, sau đó mọi người đều được về sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị trạng thái tinh thần tốt nhất cho ngày mai.
Lần đầu tiên Hyeri thấy lo lắng đến như vậy, đây là dấu mốc quan trọng và rất có ý nghĩa với cô.
Cô thẫn thờ lái xe theo bản năng, dòng xe cộ bên ngoài vùn vụt lướt qua, nhưng ký ức xưa cũ đã bạc màu chầm chậm chiếu lại.
Dòng hồi tưởng trôi về độ hơn 15 năm trước, thuở thiếu thời mơ mộng về một ánh hào quang sân khấu, dốc hết mình tập luyện ngày đêm vì đam mê dù bị mọi người dè bỉu.
Thời của cô, những ai chọn con đường này đều bị nói là vô dụng, không có đầu óc và tài cán gì mới chường cái bộ mặt ra mua vui cho nhân loại.
Thế kỷ trước, làn sóng Hallyu bùng nổ toàn cầu, trở thành xu hướng giới trẻ nhưng vấp phải sự phản đối của các bậc làm cha mẹ, con cái họ mù quáng ôm giấc mộng nổi tiếng, khuyên bảo hết lời vẫn nhất quyết đi theo con đường không có bất kỳ lời hứa chắc chắn nào.
Nhưng cái giới này khắc nghiệt lắm, nó giống một vũng bùn lầy với vô số người đang vẫy vùng bên trong, giẫm đạp lên nhau để trèo lên đỉnh cao danh vọng, ngày chân ướt chân ráo bước lên tấm ván mỏng, Hyeri hụt chân cũng đã rơi vào vũng lầy ấy.
Những người ăn mặc sang trọng nhận những giải thưởng danh giá đứng trên kia, tay chân nhuốm không ít mùi hôi tanh, nước mắt phải đo bằng lít.
Những kẻ không thể vượt lên số phận phải chấp nhận bị đào thải, sơ tâm ngày đầu liệu mấy ai có thể giữ?
Không từ thủ đoạn, hoặc là chìm sâu vào quên lãng trong cái hố tuyệt vọng ấy.
Hyeri nhớ lúc cả nhóm của mình phải chen chúc trong ký túc xá chật hẹp, sức khỏe bị bào mòn đến cùng cực, cảm giác như bản thân có thể bay vì chân không bao giờ được đứng yên, hết lịch trình nơi này phải lập tức di chuyển đến nơi khác.
Mẹ cô gọi đến hỏi thăm 10 lần, cô để nhỡ hết 8 cuộc gọi, khi bắt máy thì cười phá lên vì mẹ cứ gọi đến ngay lúc cô nghỉ ngơi, ngủ sâu nên không bắt máy.
Thật ra là bận đến nỗi có ngày tranh thủ ngủ say như chết trong vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ, điện thoại ít khi trong tầm tay.
Những lần giấu mẹ nhập viện trong âm thầm vì suy nhược cơ thể, Hyeri không muốn cũng không dám nghĩ đến những giọt nước mắt trên gương mặt già nua đầy vết chân chim của người phụ nữ mình yêu, nếu bà biết tin chắc chắn sẽ thương xót cho đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, chăm bẵm đến khi nó lớn, để rồi nó vào bệnh viện nhiều hơn về thăm nhà.
Những đêm cắn thật mạnh vào tay để kìm nén tiếng nấc lên vì hối hận và mệt mỏi, cô bị bức đến nỗi muốn phát điên, muốn gào thét, muốn mắng chửi lại những người quản lý vô nhân đạo xem các cô như máy in tiền.
Nhưng đã dấn thân vào con đường này nghĩa là cả đời bị ràng buộc với sự soi mói của xã hội, vĩnh viễn không có đường lui.
Quãng thời gian khốn cùng ấy cô còn vô tình bỏ lỡ tâm tư bé nhỏ đơn thuần của em.
Trạng thái cơ thể của cô sau ánh đèn rất đáng báo động, sức khỏe yếu ớt, mặt mày xanh xao, cơ thể gầy gò, hằng ngày phải dùng một lớp trang điểm dày để khắc hoạ sự sống, nếu thiếu đi nó, trông cô như cái xác biết đi.
Ngày mưa hôm đó, cô ghé lại nhà một người bạn thân để ngủ nhờ vì quá mệt mỏi, giấc ngủ bị đứt đoạn bởi lịch trình đột xuất, Hyeri phải dầm mưa chạy từ con ngõ nhỏ ra đường lớn chờ xe công ty đến đón.
Lòng cô lúc đó chỉ có oán thán và hơi thở hắt ra nặng nề vì đuối sức. Sau cái ôm thay cho lời cảm ơn thì đã bị guồng quay công việc quật tơi tả, quên đi em chỉ sau nửa ngày.
Không ngờ dáng vẻ nhếch nhác của bản thân khi đó Su Bin lại lấy làm động lực, giữ trong lòng 10 năm.
Và cô vậy mà cũng lăn lộn với nghề ngót nghét 15 năm rồi.
Hồi tưởng về những chua chát đắng cay đó, con tim cô đập liên hồi, tay siết chặt vô lăng.
Cứ bị quật ngã rồi run rẩy đứng lên, tự nhủ chuyện gì cũng sẽ qua, vậy mà giờ đã đến lúc sóng yên biển lặng, bình thản nhìn lại.
À, không có bình thản, vì gương mặt Hyeri hiện tại đã ướt đẫm nước mắt lúc nào không hay.
Cô đang đi về nhà, nơi có mẹ cô đang chờ cơm, dù hiện tại cô là tiền bối được nhiều người kính nể, có danh tiếng nhất định trong giới, thì vẫn là đứa con gái bé bỏng của mẹ cô.
Hôm nay Hyerim không về nhà, em ấy bận rộn với quán nước của mình, đều là nhờ show Hyell's Club hàng tuần mà cô ghi hình ở đó và những người hâm mộ đến Seoul để chờ đón ngày mai.
Hyeri điều chỉnh trạng thái, hong khô nước mắt, tay cầm túi lớn túi nhỏ bước vào nhà.
Mẹ lại trách mắng cô phung phí mua quá nhiều thứ, cô cười hì hì giải thích từng món như một đứa con nít cố chứng minh món đó có ích đến nhường nào.
Tiền cô không thiếu, luôn muốn mang đến những gì tốt nhất gia đình, nhưng cũng không muốn ép mẹ mình phải thay đổi, bà ấy giản dị, tiết kiệm nuôi chị em cô lớn đến từng này, chỉ tiếc những gì dành cho bản thân, chị em cô luôn được hưởng những thứ tốt đẹp nhất.
Ngày cô nói ra đam mê mình muốn theo đuổi, mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi cô: "Con có chắc không?", rồi âm thầm làm hậu phương vững chắc yểm trợ phía sau.
Bữa cơm đầm ấm diễn ra.
Dùng bữa xong, hai mẹ con cùng ngồi trò chuyện, thỉnh thoảng Hyeri phá lên cười lớn, lần nào như vậy mẹ cũng nói cô nên chỉnh sửa lại giọng cười, con gái không được cười to như vậy, mất duyên.
"Nhưng đây là thương hiệu của con rồi! Mẹ biết không? Nghệ sĩ ai cũng nên có điểm nổi bật kỳ quặc nào đó để khán giả nhớ đến."
Mẹ cô thở dài
"Con đã từng tuổi này, nếu lúc nào thấy muốn bình yên thì buông bỏ hết đi, về đây với mẹ, đừng gượng ép bản thân nữa, tuổi trẻ vật vã bấy nhiêu đó quá đủ để mẹ xót con mình rồi."
Nụ cười cô tắt lịm, môi mím chặt, kịch liệt run rẩy.
Hai hàng nước mắt chảy dài, thoát khỏi sự kiểm soát của cô.
Hyeri có nhiều giải thưởng về diễn xuất.
Hyeri từng vượt qua thử thách rơi nước mắt trong vòng 10 giây.
Tất cả minh chứng cô là một diễn viên thực lực.
Nhưng cô đã ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, bà chăm cô từ khi chưa hình thành ký ức, mẹ hiểu cô hơn cả cô hiểu mình.
Trước mặt người phụ nữ này, Hyeri không thể diễn.
Cô nhào vào lòng mẹ mà òa khóc nức nở.
"Nín đi, mẹ thương."
Đứa con gái đã 30 của bà khóc càng dữ tợn hơn, không khỏi khiến bà nhớ lại lần đầu Hyeri bị điểm kém, ngoan ngoãn nhận lỗi rồi cũng khóc lóc thật to.
Lần đó mẹ chỉ tha thứ chứ không an ủi, vì con bé lười biếng và ỷ y, chính sự bao dung đó khiến cô càng cảm thấy có lỗi, sau chuyện này luôn đốc thúc bản thân phải khiến mẹ vui lòng.
Nhưng Hyeri con gái yêu của bà bây giờ không phải vì biếng nhác, mà bị sóng gió quật cho tơi tả vẫn kiên cường đứng lên.
"Con đã làm rất tốt. Mẹ rất tự hào về con gái của mẹ."
Cô cảm nhận được bàn tay với làn da đã hơi nhăn nheo vỗ vào lưng người trẻ mà an ủi, thể trạng cô lớn hơn mẹ nhiều rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình thật bé nhỏ trong vòng tay của mẹ.
"Ngày mai hãy thật lộng lẫy nhé, mẹ sẽ dõi theo con từ khán đài đấy!"
Mẹ dịu dàng vuốt ve đầu cô.
_____________________________
Đêm vẫn còn dài.
Sau một trận khóc thỏa thê, cô muốn ở lại ngủ cùng mẹ đêm nay, nhưng bà từ chối, thúc cô về nhà để sửa soạn thật tốt cho ngày mai.
Không bật đèn, một mình chìm trong bóng tối vô tận.
Cô nhớ em quá.
Đã hơn một tuần không gặp nhau, giữa họ chỉ có những tin nhắn quen thuộc lặp đi lặp lại, còn không có thời gian nhắn tin đúng nghĩa, chỉ thỉnh thoảng mới có thể gửi đi vài ba câu.
Hiện tại cả hai không có dự án chung nào, em nói nếu không có việc gì thì họ không cần gặp nhau.
Tay cô di chuyển, thoát ra rồi lại ấn vào khung trò chuyện với Su Bin, phân vân không biết có nên gọi hay không.
Màn hình chuyển xanh, Hyeri giật mình tưởng bản thân vô tình ấn nhầm vào nút gọi.
Nhưng nhìn kỹ lại thì đây là một cuộc gọi đến.
Su Bin đang gọi cho cô!
Vội vàng nhấc máy
"Chị nghe đây?" tâm tình Hyeri lập tức khởi sắc.
"Em đang đứng trước cửa nhà chị... Em để quà ở bên ngoài, khi nào về chị nhớ lấy vào nhé."
"Đừng đi! Chị đang bên trong, để chị mở cửa!"
Cô gấp gáp đứng dậy, chạy thật nhanh ra phía cửa.
Giây phút Su Bin xuất hiện trước mặt, mọi nỗi nhớ nhung những ngày qua không thể chờ lâu hơn được nữa, Hyeri bước tới ôm em thật chặt, chôn mặt vào hõm cổ hít một hơi căng lồng ngực cho thỏa lòng.
Su Bin ngỡ ngàng, cứng đờ người trước một loạt hành động của chị, nhưng hai tay em đều đang xách nào túi lớn túi nhỏ, chỉ có thể bị động đứng đó.
Hyeri rất nhanh đã rời khỏi cái ôm, nhìn em mỉm cười, không một lời nào giải thích cho hành động vừa rồi.
"Vào nhà đi." cô giành lấy một bên túi mà em đang cầm, rồi nắm tay em kéo vào trong.
Ánh đèn vàng ấm áp được bật lên.
Cả hai cùng ngồi trên sofa, Su Bin quan sát từng chiếc túi rồi một phần đưa cô, một phần để về phía của mình.
Hyeri vẫn lười biếng tựa lưng, em thì lúc nào cũng ngồi thẳng lưng nghiêm túc, chú tâm phân loại.
"Này là quà em mua cho chị." em nói mỗi khi đưa một món nào đó về phía cô.
"Cả này nữa, cũng là quà của chị."
Cô đã cầm rất nhiều túi em đưa, không vội mở ngay mà đặt lại lên bàn, đáy mắt tràn ngập ý cười nhìn người trước mặt.
"Còn đây là những món quà thú vị mà người hâm mộ tặng em trong buổi fansign nè!"
Su Bin huơ tay chỉ về những món còn lại đang ở gần mình.
"Ừm." Cô gật đầu, tiếp tục chăm chú nhìn em lôi ra từng món, mải mê trình diễn cho cô thấy nó thú vị như thế nào, sau mỗi món Su Bin lại cười khúc khích rồi nhìn biểu cảm của cô.
Những món thú vị mà em giới thiệu đều có liên quan đến Jae Yi và Seulgi, như là gấu đôi, khung ảnh cặp, tranh vẽ,...
"Chị nhìn khung ảnh này đi, ban đầu nó là hình của em, nhưng khi giở lên lại xếp thành hình của chị! Hay quá phải không?"
"Hai thú nhồi bông này nữa! Đáng yêu quá ha?"
Tay cô lần mò đến tay em, nhẹ nhàng nắm lấy.
Su Bin thoáng khựng lại, nhưng không rụt tay, cả hai dửng dưng tiếp tục người nói người nghe, làm như không biết đến hành vi vừa rồi.
Nhìn em một tay để yên cho cô nắm, tay còn lại chật vật mở các hộp để giới thiệu quà tặng, tim Hyeri như có cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi vào nơi sâu thẳm nhất.
"Chị thích món nào thì có thể giữ lại."
Su Bin nhìn vào một bàn toàn quà lưu niệm đáng yêu. Thật khó chọn quá, em muốn giữ lại hết nhưng cũng muốn chia sẻ với Jae Yi vài món.
"Chị thích em. Vậy giữ em lại nhé?" cô rành mạch nói ra từng chữ.
Su Bin không ngờ tới câu trả lời này, theo phản xạ nhìn qua cô, rất nhanh đã quay đi nơi khác, gương mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ đến nỗi dưới ánh đèn vàng vẫn có thể nhận thấy.
Cái tay ngại ngùng sắp rụt lại, nhưng cô đã đoán trước được nên nắm chặt hơn, không cho em chạy thoát.
Cô chồm người dậy, từ từ tiến sát lại gần, bàn tay cả hai đang nắm chặt lấy nhau bị lực của cô đè lún sâu trên ghế.
"Môi Jae Yi có vị anh đào sao? Chị nhớ mình đã ăn kẹo bạc hà giống em mà nhỉ?"
Giọng cô đưa đẩy ám muội, mắt nhìn thẳng không cho đứa nhỏ không gian riêng, cơ thể ngày một tiến lại gần hơn.
Hôm cả nhóm cùng tụ tập ở nhà cô xem phim, Hyeri chờ đợi mỗi câu trả lời này nhưng Su Bin cứ tránh né. Đến nay đã có người hâm mộ ép em phải trả lời.
"Vì bánh ngọt hôm đó chị làm có vị anh đào..."
À, hôm đó sau khi quay xong cảnh hôn cô cũng có đưa em một phần.
Su Bin bức bối lùi về phía sau, lưng đã chạm vào điểm cuối của ghế nhưng người kia vẫn không có ý định dừng lại. Cứ từ tốn áp sát, gương mặt Hyeri dần phóng đại trước mặt em, che chắn hoàn toàn cảnh vật xung quanh, ngũ quan xinh đẹp đập vào mắt.
Một tay kia vẫn đang bị tay cô đè dưới ghế, tay còn lại yếu ớt đặt lên vai cô đẩy nhẹ hòng duy trì chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn khoảng một gang tay, cô mới ngưng lại, dùng giọng điệu lả lơi để trả lời
"Ra là thế. Vậy Jae Yi có cần phải trả lời cho mọi người biết môi Seulgi có vị gì không?"
Hyeri nóng lòng chờ đợi.
Su Bin quay mặt sang hướng bên cạnh để tránh đi ánh mắt kia.
"Vị gì vậy ạ?" em cũng muốn biết khi đó cô cảm nhận thế nào.
Hyeri cười khẽ, một nụ cười đầy toan tính. Su Bin không hiểu phản ứng này của cô nên bất giác quay mặt lại.
Gương mặt cả hai gần trong gang tấc, cô không còn giữ yên mình trên không trung nữa, tiếp tục tiến lại thật gần em.
"Lâu quá nên quên rồi... Để chị nếm lại lần nữa xem môi em có vị gì..."
Tay em run rẩy từ bả vai rơi trên ngực áo chị. Giữa họ bây giờ chỉ có hơi thở ám muội và tiếng nhịp tim đập rõ ràng như trống bỏi của đối phương.
Hyeri đã nhắm hờ mắt, Su Bin bị cô ép đến nằm dài trên sofa, đang từ từ đón nhận một sức lực tương đương trườn dài trên cơ thể mình.
Su Bin nhắm mắt chờ đợi.
Sự thiêng liêng của nụ hôn đầu đời mà em trân trọng gìn giữ sắp bị người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này chiếm lấy.
Hơi thở họ càng lúc càng gần...
Hai chóp mũi cao oai phong giao chiến, Hyeri khẽ nghiêng người để chuẩn bị cho cái chạm môi trọn vẹn nhất.
Sự ngọt ngào dần được cô cảm nhận rõ ràng, đầu môi hai người đã chạm vào nhau...
Tiếng chuông điện thoại trong túi Hyeri vang lên đánh gãy hết tất cả. Su Bin giật mình đẩy mạnh cô bật ngửa về sau.
Em chỉnh đốn lại trạng thái, ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt lên đầu gối.
Hyeri chửi thề trong lòng, tay lấy ra cái điện thoại chết tiệt vừa phá vỡ chuyện tốt đẹp của cô.
Là Kang Hye Won.
"Nói đi!" bắt máy, cao giọng hằn hộc.
"Yahhh! Em có lòng tốt gọi chúc mừng mà sao chị thái độ khó chịu thế? Em khiến chị mất hứng gì à?" Hye Won không vừa gì, lập tức tỏ thái độ không vừa lòng.
Sớm không chúc muộn không chúc, đúng lúc cô sắp hôn được em lại gọi đến, lòng tốt này Hyeri nên cảm động hay đánh một trận đây?
Hye Won mở bài thân bài đều rất thắm thiết, Hyeri biết em cũng chỉ có ý tốt nên mau chóng thu lại thái độ không lịch sự của mình.
"Vài ngày trước em vừa đi ngắm hoa anh đào với chị Su Bin đấy." Hye Won đắc ý khoe khoang.
Hyeri nhìn qua người vừa được nhắc đến đang ngồi bên cạnh mình.
Cảm nhận được, Su Bin vô thức quay lại nhìn vào cô. Nhưng ánh mắt này của chị không đúng lắm, đã mất đi tình ý ban nãy.
Không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì với chị, có liên quan đến em không?
"Ồ, vậy sao?" Hyeri gật gù đáp lời người bên kia.
"Vui lắm đấy, chị Su Bin cài hoa xinh lắm, chút em gửi chị xem." Hye Won không hề biết sự vô tư của bản thân khiến người bên đây ánh mắt nhìn em càng lúc càng tối lại.
"À còn nữa, mới sưu tầm được clip này hay lắm cơ, vừa gửi rồi đấy, chị nhớ xem ngay nha! Hihi~" giọng Hye Won lúc này rất mờ ám nhưng cô không để ý.
Cả hai nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Hyeri nhìn vào màn hình trò chuyện, đoạn video đã tải xong mau chóng đập vào mắt cô.
Theo ngay sau đó là một tràng tin nhắn của Hye Won
"Hehehe🤭"
"Người hâm mộ mới đào được đấy."
"Bất ngờ chưaaaa"
Video là cảnh hôn của Su Bin trong phim 'Freckles'.
Đoạn phim rất ngắn, đã tự động phát đi phát lại vài lần trong lúc cô ngẩn ngơ.
"Chung Su Bin." Hyeri gọi tên em, mắt vẫn nhìn vào đoạn phim trước mặt.
"Dạ?" Su Bin hồi hộp trả lời, quay sang nhìn cô.
Đột nhiên lại gọi đầy đủ họ tên thế này khiến em giật thót.
Hyeri mở to đoạn video đưa cho em xem.
"Tưởng chưa hôn ai bao giờ mà?"
Hyeri lạnh giọng chất vấn. Cô cứ nghĩ mình thật sự là nụ hôn đầu của em cơ chứ.
Su Bin chột dạ, mắt đảo đi nơi khác, lộ rõ vẻ lúng túng.
"Chị nghe em giải thích..."
Cô tắt điện thoại, giận dỗi ngả người, nằm dài trên ghế sofa.
"Nói đi."
"Cái này là nụ hôn tình bạn thôi..."
Chuyện này thật khó giải thích rõ ràng, thiết lập nhân vật của Su Bin và bạn diễn mà em hôn trong Freckles cũng có một chút ám muội.
Su Bin chỉ nói bản thân chưa có tình đầu, còn chưa có nụ hôn màn ảnh đầu tiên là từ nguồn nào đó lan truyền rồi tin tức trở nên phổ biến, không gây ra ảnh hưởng gì nên Su Bin cũng không quá bận tâm. Sau này khi người hâm mộ xem được những tư liệu cũ như thế này thì họ tự hiểu.
Nhưng thấy chị gái trước mặt đang giận dỗi, Su Bin cảm thấy thật bất lực không biết nói gì, sao lại đào lên ngay lúc này vậy hả...
Hyeri cũng cảm thấy thật khó hiểu, ngày quay cảnh hôn cô vì mình là nụ hôn đầu của em nên có chút áp lực, giờ biết bản thân cũng chỉ như những bạn diễn khác đã từng với em, không phải nên thở phào nhẹ nhõm sao?
Có lẽ là vì yêu, liên quan đến em cô đều muốn mình phải thật đặc biệt, muốn chiếm hữu làm của riêng.
Diễn viên đặc thù là vậy, dù đã kết hôn cũng phải thông cảm cho nghề nghiệp của đối phương, huống chi cô đã làm cái nghề này cả thập kỷ, càng phải hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng vẫn có cảm giác mất mát trong lòng, cô muốn em là của riêng mình thôi.
Ý thức được chị đang giận mình, Su Bin đẩy cô nằm sát về một bên, vén những sợi tóc lơ thơ trên trán, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Hyeri không ngờ em sẽ dỗ dành mình theo cách này, mím môi thật chặt để nhịn đi nụ cười một cách khó khăn.
Su Bin từ từ nằm xuống bên cạnh, hai người trưởng thành cùng chen chúc trên một chiếc sofa.
Em nằm nghiêng người, quàng tay qua ôm lấy chị, mặt nhụi vào bả vai.
"Chị có nhớ em không? Những ngày không gặp nhau em đã rất nhớ chị."
Su Bin nhỏ giọng bày tỏ, em biết chị đang bận rộn nên chỉ dám nhắn tin, nhưng sau fanmeeting ở Hàn Quốc có lẽ còn khó gặp hơn, cô sẽ tới tới lui lui giữa các nước, thật sự không có thời gian cho em.
Su Bin cũng không dám đòi hỏi cô phải ưu tiên dành thời gian cho mình.
Nếu với vai trò là một fangirl, em sẽ mua vé tham dự, nhưng mối quan hệ giữa cả hai bây giờ nếu em xuất hiện e là sẽ dấy lên nhiều tin đồn, không thể dự đoán được chiều hướng dư luận, nên không muốn ảnh hưởng đến cô.
Hôm nay đắn đo thật lâu mới quyết định lấy lý do mang quà đến đây, đã nghĩ trước có thể giờ này cô vẫn chưa về, nhưng vì nỗi nhớ không thể chờ đợi thêm được nữa, vẫn thử đặt cược một lần.
Hyeri nghe rõ từng câu chữ mà em vừa nói ra, không thể tiếp tục diễn trò xa cách, cô trở mình, nghiêng qua ôm em vào lòng thật chặt, hôn lên đỉnh đầu của đứa nhỏ.
"Chị nhớ em nhiều hơn. Chị đã nhớ em từ buổi sáng khi em vừa rời khỏi nhà chị."
Sự hơn thua dịu dàng nhất chính là tranh giành phần yêu nhiều hơn, em làm sao biết ngay khi bóng em vừa khuất sau cánh cửa, trong lòng cô đã trống trải và trái tim thổn thức nhớ nhung đến vô cùng.
"Em chưa đi ngắm hoa cùng chị bao giờ mà lại đi với Hye Won..." Hyeri vừa nói vừa véo nhẹ gò má người trong lòng.
"Khi nào chị xong lịch trình, mình đi ngắm hoa cùng nhau nhé?"
Thanh âm trong trẻo của Su Bin len lỏi vào từng tế bào trong cô.
"Có thể coi đây là lời mời đi hẹn hò không?"
"Có thể."
Hyeri càng ôm siết em chặt hơn, tham lam ngửi mùi hương trên tóc.
Nụ hôn không thành, nhưng cái ôm này khiến con tim của hai người họ trở nên thật gần, chân thực cảm nhận được bên trong lồng ngực của đối phương đang hân hoan đập từng hồi vì những lời thổ lộ chân thành dành cho nhau.
__________________________
Chúc mừng sinh nhật vợ toai🥳🎂
Check lỗi thôi mà từ 8h tới giờ này😔 mỗi tuần một chap mà các người đẹp còn định bóc lột à:(?
Cmt và vote nhé! Mãi iu😽🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip