-17-: Trang sách thứ 31
Tốt đẹp nằm ở đường chân trời, nếu cứ đứng ở một vị trí thì mãi chỉ đợi được khoảng không vô tận, nhưng nếu bước đi và cứ bước đi về phía trước, dù sớm hay muộn chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.
Muộn một chút cũng đừng quá lo lắng, cho trái ngọt của bản thân thêm ít thời gian để hấp thụ và thành hình, vì những gì tốt đẹp luôn cần chuẩn bị thật chu đáo để đến đây.
Hyeri đã chờ đợi ngày hôm nay suốt 15 năm.
Công sức và tâm huyết của cô cuối cùng cũng được mọi người đón nhận, ngày hôm nay thật đáng nhớ, đã cười thật to rồi cũng rơi nước mắt nhiều lần, không phải vì nỗi buồn, hôm nay Hyeri khóc vì hạnh phúc.
Khoảnh khắc người hâm mộ hò reo tên mình, cả ánh mắt tự hào của mẹ lẫn trong khán đài nhìn về phía sân khấu khiến cô bồi hồi và thổn thức không thôi. Trong giới giải trí muôn hình vạn trạng, những gì cô vừa đạt được có thể không là gì to tát, nhưng chỉ có Hyeri mới biết bản thân đã đi xa như thế nào.
Cuộc đời đang đền đáp cho những bất công mà cô trải qua, những năm tháng miệt mài hoạt động nhưng không thể thoát vòng vai diễn, chỉ có những người hâm mộ trung thành sát cánh đồng hành, giờ đây đã có thêm sự công nhận và tình yêu từ khán giả quốc tế, điều đó khiến Hyeri xúc động vô cùng.
Bao gồm cả sự xuất hiện của em cũng là lời hồi đáp dịu dàng nhất cho ước nguyện tình yêu.
Cô mặc một chiếc áo choàng tắm, ngồi dưới chiếc thảm bông ấm áp, tựa lưng vào chân giường, nhìn Jae Yi trên tivi với ánh mắt tự hào.
Hôm nay ở buổi fanmeeting cũng có chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, đội ngũ tiếp tế của fan couple dựng tấm áp phích có mặt của Su Bin, thế là fan only tranh cãi, buộc lòng các nhân viên phải đưa ra phương án tạm thời là tháo dỡ và ngừng trưng bày tấm poster ấy.
Đến lúc giải lao Hyeri mới được biết về chuyện này, lập tức yêu cầu mang ra trưng bày lại như cũ.
Những gì xảy ra trong hôm nay, từng đoạn kịch bản chương trình, từng vật dụng trưng bày dù là nhỏ nhất đều đã được cô xem qua và phê duyệt, sao có thể để nhóm người này phủi bỏ công sức và tình yêu của nhóm người khác dành cho cô?
Hơn nữa, thành công ngày hôm nay vốn là công lớn của Woo Seulgi và Yoo Jae Yi mà.
Cô tin cách làm của mình là đúng đắn.
Lại nhìn đến Jae Yi trên màn hình, nhớ lại quãng thời gian trước khi phim ra mắt, hằng ngày đều có nỗi lo vô hình bám lấy, liệu Friendly Rivalry có được đón nhận không? Hình tượng lần này của cô sẽ được đón nhận hay bị chỉ trích thành ra cái dạng gì?...
Thật may, mọi thứ cuối cùng cũng tốt đẹp cả rồi.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày Hyeri không kìm được nước mắt.
Cô không vội lau đi, mắt hướng về cánh cửa phòng ngủ đang nhẹ nhàng mở ra.
Một trong những niềm hạnh phúc to lớn hiện tại của cô đang từ từ tiến vào.
Thấy người bên trong tay khẽ động chạm vào mi mắt, Su Bin rảo bước nhanh hơn.
Đặt hộp bánh lên bàn, em ngồi xuống ngay bên cạnh Hyeri, cảm nhận được hơi ấm gần ngay bên cạnh, cô từ từ ngả đầu vào vai em.
Sinh nhật năm nay thật khác biệt, mọi năm cô đắm chìm trong sự náo nhiệt của những bữa tiệc từ chúc mừng sớm đến chúc mừng muộn, nhưng lúc này lại cảm thấy thỏa mãn trong căn phòng ngủ ấm cúng, trước mặt là chiếc bánh kem ngọt ngào, bên cạnh là người mình thương.
"Mọi chuyện hôm nay như một giấc mơ vậy."
Hơi ấm từ Su Bin cách hai lớp áo choàng dày chạm vào cô, mùi hương dịu nhẹ của em vờn xung quanh đầu mũi cho cô biết đây là hiện thực.
Nhưng hiện thực này đẹp như một giấc mơ vậy, thậm chí trong mơ cũng chưa từng mơ đẹp thế này.
"Chị thấy thế nào?"
"Nhiều cảm xúc lắm, em có biết không..."
Hyeri hào hứng ngồi thẳng người dậy, kể cho em nghe tất tần tật những cảm nhận của mình về ngày hôm nay, đôi khi câu chuyện còn rẽ hướng sang những ngày trước đó, những ngày xa xưa, thậm chí những ngày họ chưa biết gì về nhau.
Cô dẫn em thơ thẩn đọc lại hết những trang sách đã ố vàng màu xưa cũ, Su Bin không một lời cắt ngang, như một tên ngốc luôn mỉm cười khờ dại, hào hứng trước mẩu chuyện không đầu không đuôi của một kẻ lãng du là cô.
Câu nói 'Nhà nên có hai người' chính là để diễn tả cho khung cảnh này, một người không ngừng luyên thuyên, một người chăm chú nghe người kia nhiều lời.
"Chị nói hơi nhiều nhỉ..." Hyeri ngại ngùng lên tiếng.
Bản thân vì quá phấn khích nên cứ nói mãi không thôi, đến khi bất chợt chạm phải ánh mắt chứa đầy ý cười của em, cơ thể bất giác khựng lại một nhịp, đánh rơi hơn một nửa câu chuyện dài tương lai vào cái nhìn sâu thẳm đó.
"Không, chị cứ nói tiếp đi, em vẫn muốn nghe." Su Bin nhướng mày tỏ ý cô tiếp tục câu chuyện, lại bày ra ánh mắt trông đợi.
Hyeri thấy được hình ảnh của mình phản chiếu bên trong hồ nước sâu thẳm trong veo kia, nụ cười chân thành mà em luôn treo trên môi mỗi khi nhìn về phía cô.
Nhịn không được, cô kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"Đều là nhờ Seulgi cả đấy." cô bắt đầu sụt sùi, là những giọt nước mắt biết ơn em, thành quả này nếu thiếu đi một trong hai sẽ không bao giờ đạt được.
Và cả biết ơn vì sự dũng cảm từ lâu đã đánh mất mà Su Bin tìm kiếm lại cho cô. Con tim lần nữa khao khát muốn yêu một người.
Lần này Hyeri không mạo hiểm, cô rời vùng an toàn của bản thân để đổi lấy sự ấm áp từ một người chân thành muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho cô, đang đến với một vùng an toàn lớn hơn.
10 năm là quá dài, đời người có mấy cái 10 năm? Cô sẽ không để em chờ đợi thêm nữa.
Tay em đều đều vỗ vào lưng cô.
"Chị đã làm rất tốt, rất tốt rồi!"
Con người khi khóc vì hạnh phúc thì nước mắt không cần phải vội lau đi, đó là minh chứng cho hành trình chông gai để chúng ta chạm tay đến tất cả.
"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã gặp chị."
Hyeri muốn dành hết những lời lẽ tốt đẹp và lãng mạn nhất trên thế gian này để nói với Su Bin, đứa trẻ ngoan ngoãn này xứng đáng được yêu thương chứ không phải hoang mang vì cô hết lần này đến lần khác.
Nhưng mang đến hạnh phúc cho em là việc cô sẽ giành lấy mà làm, tuyệt đối không chùn bước nhường cơ hội cho bất kỳ ai.
.
Sau một màn ẩm ương trời cũng đã về dần giữa khuya, tay hai người nắm chặt đặt trên chiếc thảm bông mềm mại, cảm nhận nhiệt lượng ấm áp từ đối phương.
Bài hát No One Told Me được bật thật nhỏ đầy lưu luyến len vào từng góc của căn phòng.
Điểm sáng nhỏ mãnh liệt từ những chiếc nến cắm trên bánh kem được em thắp lên.
Su Bin từ tốn rút tay mình ra khỏi tay chị, vỗ đều theo giai điệu chậm rãi, miệng ngân nga bài hát Happy Birthday.
Hyeri hết nhìn bánh kem với ánh nến sáng rỡ rồi quay sang nhìn em, khóe mắt lại ươn ướt chực trào.
Đây chắc chắn là phiên bản hay nhất của bài hát này mà cô từng nghe.
"Chị mau ước đi!" sau khi hát xong, em vội nhắc để kịp những ngọn nến.
Cô gật đầu, từ từ nhắm mắt, xung quanh chỉ còn bóng tối đen đặc nhưng lại ấm áp cõi lòng.
Những lời nguyện ước chân thành thốt lên trong lòng Hyeri.
"Điều ước đầu tiên: cầu cho mẹ thật nhiều sức khỏe."
Người phụ nữ mang nặng chín tháng mười ngày, trải qua một cơn đau thập tử nhất sinh để mang cô đến với thế giới này, Đây là điều ước sinh nhật cố định mỗi năm, mỗi ngày của Hyeri.
"Điều ước thứ hai: cầu cho mọi chuyện không bao giờ là quá muộn."
Trải qua tuổi 30 với nhiều biến đổi, Hyeri nhận ra bản thân chưa thật sự thấu đáo, đương cử như việc cứ chăm chăm vào cảm xúc cá nhân mà quên đi cảm nhận của em, thật may vì cục diện vẫn có thể cứu vãn, thật may vì em luôn kiên nhẫn ở lại cùng cô.
Không dám cầu bản thân sẽ luôn hoàn hảo không mắc thêm sai lầm, chỉ mong dù có sai thì vẫn còn cơ hội để sửa chữa.
"Điều ước thứ ba: tương lai sau này yên bình và có em."
Cô không tin chuyện cả đời, nhưng nếu điều ước ngày sinh nhật có thể thành sự thật thì cô một lần chân thành muốn đem đời mình ràng buộc cùng với tên em.
Trước kia cô cứ nghĩ yên bình là một mình xa rời tất cả các mối quan hệ, Su Bin là người đầu tiên khiến cô thấy lòng vẫn thảnh thơi dù thế giới ấy có tới hai người.
Hyeri mở mắt, thổi tắt hết tất cả nến trên bánh kem.
Không gian ít đi một phần ánh sáng, nhưng cô không thấy lạnh lẽo, vì em ở đây, luôn là ánh dương rạng rỡ soi sáng, sưởi ấm cả một góc rộng trong trái tim tưởng như đã ngủ quên từ lâu.
Su Bin đưa tay ra sau lưng, từ đó lấy ra một chiếc túi to, gương mặt em hí hửng, đặt nó lên bàn.
"Quà em chuẩn bị cho chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé!"
Giọng em phấn khởi khiến Hyeri cũng tò mò món quà bên trong, chỉ là một chiếc túi giấy trơn bóng màu be, không đoán được bên trong là gì.
"Chị mở quà bây giờ được không?" Hyeri cẩn thận hỏi ý.
"Được, chị mau mở đi." Su Bin nóng lòng trông đợi.
Cô cẩn thận nhấc chiếc hộp bên trong đặt ra ngoài, cảm giác nặng tay, ngắm một lượt vỏ hộp bên ngoài, vẫn không thể đoán được món quà bên trong.
Không muốn đặt quà của em xuống đất, dù cả ngày nay vận động nhiều dẫn đến chân có chút nhức mỏi, nhưng Hyeri vẫn quỳ gối cao lên, tay tìm cách mở chiếc hộp.
Xúc giác chạm vào một vật lạnh tròn tròn, cô dần hình dung ra vật bên trong, dùng cả hai tay cẩn thận nhấc nó lên.
"Đây là..."
Là một mô hình hộp nhạc, cấu tạo từ gỗ và một quả cầu thủy tinh, gia công rất tỉ mỉ, bên trong quả cầu là mô hình tháp Eiffel giữa lòng Paris thơ mộng, còn nhớ khi cô thấy nó, mô hình này còn có thể phát nhạc và tạo hiệu ứng tuyết rơi.
Cái hiện tại giống với cái cô từng thấy, nhưng phần đế đặt quả cầu đã được mở rộng ra, bên cạnh mô hình quả cầu còn có thêm vài tiểu cảnh nhỏ.
Điều khiến cô ngạc nhiên chính là vì sao em có được quả cầu này.
"Chị có thích không? Hôm đó em thấy chị nhìn nó khá lâu."
Chính xác lần đầu cô nhìn thấy thứ này là khi đi chơi ở Pháp cùng với em, Hye Won và Woori, quả cầu Eiffel này được trưng bày bên trong tủ kính ở một cửa hiệu quà lưu niệm thủ công. Vừa nhìn Hyeri đã rất thích và muốn mua nó, nhưng khi đó phải bắt kịp tốc độ của họ, nghĩ rằng ngày mai sẽ quay lại mua sau.
Nhưng hôm sau khi ghé vào, quả cầu đó đã có người mua mất, đó là cái cuối cùng, một quả cầu khác được trưng bày vào đấy, vì là hàng thủ công nên phải một thời gian nữa mới có thể bổ sung kiểu dáng tương tự.
"Người mua quả cầu cuối cùng đó là em sao?"
Có cái gì đó vừa ấm áp lại quá đỗi ngọt ngào bao phủ lấy không gian này.
Kể cả lúc Hyeri không để ý đến em, thì ánh mắt ấy vẫn luôn đặt trên người cô, thu toàn bộ những cảm xúc nhỏ nhặt mà để tâm ghi nhớ.
Vì tính chất công việc nên cô đến rất nhiều nơi, tiếp xúc và nhìn thấy nhiều món đồ thú vị, những món vừa nhìn đã muốn mua không hề ít, những món chưa kịp mua vì lịch trình phải rời đi vội vã cũng nhiều vô kể.
Những lúc đó Hyeri tự nhủ dù sao cũng chỉ là một món đồ, yêu thích và tiếc nuối vài ba ngày sẽ quên đi, từ lâu đã quá quen thuộc với chuyện này.
Chỉ vì em thấy cô đứng lại nhìn, đã thật sự mang nó về đây.
"Em không phải người mua cái cuối cùng. Em đã ghé lại cửa hàng trước cả chị, nhưng nó cũng đã bị mua mất rồi. Đến hôm sau khi thấy chị vào đó hỏi mua, em nghĩ chị rất thích nên vào ngày cuối cùng ở Paris đã trở lại đặt họ làm một cái."
Thật may hàng cũng đến tay em kịp trước sinh nhật chị.
Được yêu là cảm giác thế này sao?
Cô nghĩ thầm trong lòng như thế, ý cười càng rõ ràng trên môi.
"Chị tìm ra điểm khác nhau rồi. Quả cầu này có hai cô gái đang nắm tay nhau đi dạo!" Hyeri reo lên thích thú khi nhận ra điểm khác biệt.
Bên trong quả cầu có hai cô gái đang sóng vai cùng nhau, tay phía ngoài cầm cây kem, tay còn lại của họ đang cùng đút vào một bên túi áo khoác của cô gái thấp hơn.
Chính là lúc em chủ động nắm lấy cô, các ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở bên trong chiếc túi ấm áp.
"À...ừm...là em yêu cầu họ làm thêm chi tiết ấy."
Su Bin ngại ngùng thừa nhận, khi lên ý tưởng cho bên cửa hàng trung gian với thợ thủ công, em đã đắn đo rất lâu, không biết liệu làm như vậy có bày tỏ thẳng thắn quá không, liệu chị có thích việc em tự ý thêm vào thế này không.
Mặt hồ yên ả có cơn gió nhẹ thổi qua, lòng Hyeri lăn tăn gợn sóng, một chi tiết nhỏ này cũng cho thấy được em có bao nhiêu ý tứ muốn gửi đến cô.
Bên cạnh chiếc đế tròn đựng mô hình quả cầu nối liền với một khu vực tiểu cảnh bằng gỗ, mô tả khu vui chơi nhỏ, chi tiết đập vào mắt cô đầu tiên chính là một con cáo bằng gỗ đang đứng khoanh tay cạnh bể bóng, mặt chú cáo ấy gợi vẻ rất kiêu kì nhưng cũng rất dễ thương.
"Đáng yêu thật đấy." tay cô vươn đến xoa đầu con cáo nhỏ.
"Lần đầu xem mô hình này em cũng cảm thấy chú cáo rất đáng yêu, rất giống Jae Yi."
Su Bin cười híp cả mắt, đầy vẻ tự hào về món quà mình tặng chị, cô thích là em vui rồi.
"Không, chị nói em. Em đáng yêu thật đấy."
Một tầng đo đỏ lập tức bao phủ lấy gương mặt em, tay lúng túng vân vê dây đai áo choàng tắm của mình.
"Chị đứng đây rồi mà không có em sao?"
Giọng đầy tiếc nuối, đây là quà tặng cho cô nhưng dù chỉ là mô hình vẫn muốn cả hai đứng cạnh nhau.
"Chị thử vặn dây cót đi..." Su Bin nhỏ giọng chỉ dẫn, nhỏ đến nỗi cô phải hỏi lại lần nữa mới nghe được lời em nói.
Tiếng dây cót rẹt rẹt vang lên. Đầu tiên, bên trong quả cầu dần phát ra ánh sáng vàng ấm áp, hiệu ứng tuyết rơi lãng mạn được kích hoạt, tiếng nhạc êm dịu vang lên.
Trong không gian tối tăm của căn phòng, vẻ đẹp và cảm xúc càng nhiều lên gấp bội.
Tiểu cảnh khu vui chơi bên cạnh quả cầu tuyết, gần vị trí chú cáo Jae Yi đang đứng, sàn gỗ chậm rãi mở ra một khoảng trống, theo giai điệu bài nhạc trầm bổng, một chú cún với cái mặt ngốc nghếch từ từ ló đầu lên.
Hyeri mỉm cười rạng rỡ, thích thú nhìn qua em, nhưng lại phát hiện chủ nhân món quà đang có chút căng thẳng.
Cô quay lại tiếp tục chú tâm vào con cún, há hốc ngạc nhiên vì những gì xuất hiện trước mắt mình.
Tay chú cún được chạm khắc đang vươn ra hướng về phía trước, cánh tay chú cún ấy đang xỏ vào vật trang sức sáng choang hình tròn.
Là một chiếc nhẫn.
Hyeri tan chảy mất rồi.
Mặt của con cún nhỏ ngốc nghếch này giống như em vậy, luôn ngoan ngoãn đến khờ khạo chờ một cái gật đầu từ cô, mặt con cáo đứng bên cạnh thì ương ngạnh, như đang hất mặt bảo cô mau đồng ý đi.
Cẩn thận lấy ra chiếc nhẫn từ tay cún nhỏ, đưa sang cho cún lớn đang ngồi ngay bên mình, xoay người lại ngồi đối diện với em.
"Em đeo nhẫn cho chị đi."
Su Bin bất giác thẳng lưng, tay cọ xát thật mạnh vào áo choàng tắm của mình, tay em run run lạnh toát đón lấy chiếc nhẫn.
Tay còn lại nhẹ nhàng nâng đỡ bàn tay mảnh khảnh của người kia, ngón cái miết nhẹ lên đốt cuối cùng của ngón áp út. Đây là nơi sắp hiện diện một vật mang tính đánh dấu chủ quyền của em.
Tặng nhẫn mang nhiều tầng ý nghĩa, nhưng ý em chính là mong cầu sự gắn bó và một tình yêu lâu dài.
Món trang sức lạnh băng như tâm trạng hồi hộp của người chuẩn bị nó, chậm rãi mà kiên định lồng vào ngón nhẫn đầy thiêng liêng trân trọng.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn đã yên vị, dịu dàng tỏa sáng trên tay người kia, tâm tình em như có hàng vạn đóa hoa rực nở, hạt giống tình cảm đã gieo xuống đất từ nhiều năm trước cứ ngỡ ung thối vĩnh viễn không có cơ hội đâm chồi, giờ đang nảy nở thành bóng râm mà em muốn ngủ quên ở đó cả đời.
Su Bin chân thành đặt lên ngón áp út của chị một nụ hôn thật lâu.
Cả quá trình này Hyeri hoàn toàn thu hết vào trí nhớ, cố khắc họa thật chi tiết, cẩn thận vuốt cho phẳng phiu, đây là một trong những cảnh tượng cô muốn khảm sâu nhất vào tim, mang theo bên mình những ngày tháng sau này.
"Em biết rõ mình tặng chiếc nhẫn này cho chị với ý nghĩa gì chứ?" mắt cô long lanh đầy tình tứ, từng câu chữ thật rõ ràng hỏi đứa nhỏ trước mặt.
Su Bin dùng cả hai bàn tay của mình nắm lấy hai bàn tay của Hyeri một cách long trọng. Cảm giác như họ sắp tuyên thệ giao phó bản thân mình cho đối phương bên trong một lễ đường.
"Em biết. Chị có đồng ý..."
Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị cô tinh nghịch rụt tay, quệt vào bánh kem rồi trét lên chóp mũi em.
Hyeri biết rõ nửa câu còn lại mà em định nói ra, cô chắc chắn không từ chối nhưng vẫn cắt ngang, sẽ không để em phải chủ động lần nữa.
Su Bin không hiểu dụng ý người trước mặt, em ngỡ ngàng nhìn cô đang cười sau khi đùa giỡn với mình, tìm kiếm tay của chị kiên định nắm chặt lại lần nữa, không muốn mối quan hệ này tiếp tục ở giữa lưng chừng, em muốn khẳng định và gọi tên nó.
Thấy đứa nhỏ không có ý định dừng lại còn dùng lực khóa chặt hai tay, Hyeri không kháng cự, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt em, lấy tốc độ đủ để em choáng váng tiến tới, dùng miệng liếm hết phần kem mà mình vừa để lại trên chóp mũi Su Bin.
Em đừng nói nữa mà, đến lượt chị.
Su Bin trố mắt ngạc nhiên, cảm giác ướt át mơn trớn nơi chóp mũi khiến cơ thể em bất giác mềm nhũn, hai tay vô lực buông thõng.
Chỉ có một ít kem, cô rất nhanh đã rời đi.
Su Bin vừa nãy phải đón nhận hành động quá đỗi khiêu khích của cô, cơ thể còn cứng đờ đã phải máy móc trở về trạng thái bình thường sau khi cô rời đi, những gì bản thân tỉ mẫn lên kế hoạch đã trôi đi đâu hết, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Hyeri nhếch môi, đắc ý nhìn người trước mặt đang cúi đầu thật thấp che giấu đi gương mặt đã ửng đỏ.
"Bánh kem ngon lắm."
Su Bin chột dạ đưa tay lên sờ sờ cánh mũi, rồi chợt nhận ra hành động này có chút ngại ngùng, thế là vội vàng đặt tay xuống thật tự nhiên, gật đầu tỏ ý đã nghe, vẫn không dám ngước lên nhìn cô.
Hyeri cho em một chút không gian để bình tâm, dùng chiếc muỗng đã chuẩn bị sẵn múc vào bánh kem, tự mình cảm nhận vị của nó.
Hừm, không ngon như ban nãy, cách ăn cũng là bước quan trọng để quyết định hương vị.
Cô múc thêm một muỗng bánh đưa đến trước mặt em, Su Bin còn dư âm chuyện vừa rồi nên giật bắn mình, nhận ra đó chỉ là một muỗng bánh nên e dè mở miệng, ngoan ngoãn nếm thử.
Trong lòng cô dâng lên một cỗ vui vẻ, muốn đè em dưới thân mà trêu ghẹo.
"Subinie?" cô dịu dàng lên tiếng gọi em bằng tên thân mật.
"Dạ?" Su Bin giật thót, ngoan ngoãn đáp lời.
"Chị yêu em."
Ba từ tám chữ này tuy đơn giản nhưng sức mạnh lại to lớn vô cùng, tim Su Bin đánh 'thịch' một tiếng, đầu ong ong trước câu nói mình vừa nghe được.
Chưa kịp hoàn hồn, chiếc cằm nhỏ nhắn đã bị một lực đạo vững vàng giữ lấy, ép em nhìn thẳng vào cô.
Hyeri lần nữa quỳ gối lên, một tay bận rộn với chiếc cằm của em, tay còn lại luồn qua sau gáy, buộc người kia nhìn thẳng vào mình.
Chiếc nhẫn vẫn còn vương hơi lạnh chạm vào vùng da nhạy cảm khiến Su Bin khẽ rùng mình.
Cô nuốt ực một tiếng, từ từ tiến lại gần em hơn, mắt đã nhắm lại, khi hai đầu mũi lần nữa chạm vào nhau, Hyeri nghiêng đầu, từ từ cảm nhận mùi vị bánh kem dần xuất hiện xung quanh mình.
Tay Su Bin vô thức choàng qua ôm lấy eo chị.
Hai đôi môi đã chạm vào nhau, một nụ hôn mềm mại đầy khiêu gợi giữa hai người con gái, không vội vàng, không ngượng ngùng, có nhiều sự thấu hiểu, sự đồng cảm dịu dàng giữa hai tâm hồn cô độc đã tìm thấy nhau.
Ánh mắt họ khép hờ, hàng mi run run, lý trí nhường chỗ cho cảm xúc cao trào len lỏi, vừa dịu dàng vừa đủ sâu để khiến trái tim cả hai khẽ rung lên.
Nụ hôn này là một sự thừa nhận, câu trả lời rõ ràng nhất về tình cảm cả hai dành cho nhau.
Từ lắng đọng chậm rãi đến cuồng nhiệt dây dưa, đầu lưỡi cô vươn ra tách nhẹ khoang miệng người kia, cảm nhận em run rẩy, bàn tay càng bấu chặt vạt áo Hyeri, cô thả chậm lại nhịp điệu, vuốt ve nhẹ nhàng chiếc gáy nhạy cảm giúp em thả lỏng.
Nhận được sự cổ vũ của đối tác, Su Bin phối hợp để giúp cô xâm nhập dễ dàng hơn, giây phút hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn quýt lấy nhau, cả người em dâng lên một đợt tê rần, cơ thể vô lực tựa vào chân giường, tay phải nắm níu lấy vạt áo của cô như kẻ sắp chết đuối giữa hồ nước cám dỗ cố giữ lấy chiếc phao cứu sinh.
Âm thanh ám muội đầy gợi cảm vang lên cả căn phòng khiến nhiệt độ tăng lên đột ngột.
Họ cùng nhau cảm nhận vị ngọt ngào đầy kích thích từ người bạn đồng dạng bên trong khoang miệng, Hyeri lúc thì mạnh mẽ chiếm hữu, tấn công khiến em đê mê đến ngây dại, lúc lại mơn trớn nhẹ nhàng mời gọi em tiến đến nếm hũ mật ngọt của mình.
Su Bin dĩ nhiên không từ chối, nhưng vì không có kinh nghiệm nên mau chóng bị cô đùa giỡn đến mất mặt, dù môi cả hai không hề xa nhau dù chỉ một khắc, nhưng mỗi khi tân binh của mình chuẩn bị đi chinh chiến ở thành trì của đối phương cảm giác lại xa vời không thể với tới, em giữ lại mặt mũi cho mình bằng cách rút về vị trí thì chiếc lưỡi ấm nóng của người kia lại xâm nhập vào mà khiêu khích.
Hyeri cảm nhận được người kia không cam lòng, hơi thở gấp gáp còn chèn thêm những tiếng hức hức đầy tức tưởi khiến cô rất vui vẻ nên đùa dai một cách trắng trợn.
Nhiều lần bị chị đùa giỡn như vậy khiến em ấm ức và khó chịu, Su Bin chớp thời cơ lúc cô không chú ý mà dùng răng nghiến nhẹ môi đối phương.
Hyeri ưm a vài tiếng bất ngờ vì cảm giác nhói nhẹ, màn trả thù này khiến cô phải ngưng lại trò đùa của mình, thôi không chọc ghẹo em nữa, mút mát từ tốn đôi môi của Su Bin để xoa dịu, sau đó áp sát, nhẹ nhàng đóng mở để đứa nhỏ thỏa thích khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng của mình.
Su Bin được đà lấn tới, chủ động khiêu chiến ngay bên trong lòng địch một cách hung hăng, Hyeri công khai dung túng, như một tấm bông mềm cho em mặc sức càn rỡ.
Cả hai từ từ đứng dậy tiến về phía giường, Su Bin mặc kệ cô dìu dắt đi đến đâu bản thân sẽ đi đến đó, vẫn tập trung cảm nhận vị ngọt vô tận, tay từ rụt rè bấu víu đã chuyển sang gắt gao ôm lấy eo cô.
Đến khi chân chạm vào thành giường và lực đẩy từ người kia, em mới vì bất ngờ mà ngã nằm xuống chiếc giường êm ái, miễn cưỡng từ bỏ vùng đất đầy cám dỗ mà bản thân vừa khai phá.
Vì không đề phòng nên Su Bin theo bản năng cố nắm lấy những gì trong tầm tay, vô tình lại nắm vào dây đai buộc áo của Hyeri, kéo nó ra.
Hyeri không hề lúng túng, trái lại còn chậm rãi nằm đè lên người em, nhìn đứa nhỏ dưới thân vùng nhân trung đã lấp lánh sự ướt át được trộn lẫn bởi hai người, nở một nụ cười đầy bí hiểm
"Phải làm sao đây? Em thấy gần hết cơ thể chị rồi."
Đôi mắt Su Bin mơ màng, lý trí đã trôi về nơi rất xa, ngây ngốc nhìn người đang đè trên thân.
Hyeri tìm đến bàn tay em mà đan vào, ghì chặt xuống nệm, gương mặt từ từ cúi thấp khiến người kia không thể lẩn trốn.
"Em không thể bất công với chị như vậy được..."
Giọng cô lả lơi quyến rũ, tay còn lại lần mò đến vùng bụng của em, quấn hai vòng dây đai xung quanh cổ tay rồi giật mạnh, đôi môi cả hai lại triền miên dây dưa khiến em không hề ý thức được tấm khiên giáp duy nhất che chắn cơ thể mình vừa bị phá vỡ.
Chiếc hộp Pandora huyền bí dần được mở ra, giải phóng bao nhiêu là cảm xúc và dục vọng sâu thẳm nhất mà con người cật lực che đậy.
Hyeri một tay vẫn nắm chặt lấy tay em, tay còn lại đã di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp, hung bạo mút thật mạnh vào những vị trí nổi bật nhất, Su Bin lần đầu tiên trải qua loại kích thích này, khó khăn đè nén tiếng rên rỉ thật thấp, cơ thể vặn vẹo nhưng không hề có ý định phản kháng.
Cảm thấy lực dùng đã đủ mạnh và sẽ thấy rõ vết tích vào ngày mai, cô mới luyến tiếc rời đi, lần này nhìn tới dải xương quai xanh gợi cảm mà bản thân hằng mong ước để lại ấn ký, nổi lên lòng tham mà gặm nhấm mút mát.
Tay Su Bin theo bản năng đã luồn vào tóc cô, ấn chặt đầu người kia ép sát vào mình hòng giảm thiểu cảm giác ngứa ngáy, nhưng có vẻ càng làm như thế, cơ thể và đầu óc lại càng mụ mị trống rỗng, hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của em.
Mọi chuyện đến nước này như mũi tên được kéo căng dây rồi bắn ra, vĩnh viễn không thể quay lại điểm bắt đầu....
.
.
.
Sáng hôm nay Hyeri bị đánh thức bởi hơi thở đều đều của con mèo nhỏ ngủ say đang rúc trong lòng mình.
Cô vén lại những sợi tóc của em, tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, hàng mi dài cong cong, sóng mũi cao vút và đôi môi nhỏ xinh.
Trong đầu không ngừng phát đi phát lại những giây phút nồng nhiệt đêm qua.
Những vết bầm tím nổi bần bật trên cơ thể Su Bin chính là lời tuyên bố đánh dấu chủ quyền của Hyeri.
Còn nhớ, khi cô không thể kiềm chế mà gặm nhắm từng tấc da thịt của em, thì Su Bin chỉ để lại ấn ký của mình trên cơ thể cô ở những vị trí thấp dễ che chắn, bởi vì ngày mai là sinh nhật chính thức, cô phải gặp gỡ rất nhiều người, đến nhiều nơi, em không muốn mang lại rắc rối và phiền toái cho cô.
Hyeri mỉm cười rạng rỡ nhìn thiếu nữ bình yên say giấc, phải có bao nhiêu yêu thương và chu đáo mới có thể luôn đặt thuận lợi của cô lên hàng ưu tiên ở mọi tình huống như thế?
Hẳn là vì em quá tốt đẹp, nên trước kia cô mới trắc trở như vậy, chính là để bù trừ cho hôm nay.
Su Bin khẽ động, nhíu mày rồi chớp mắt nhiều lần để quen dần với ánh sáng xung quanh.
Có lẽ ý thức vẫn chưa tỉnh táo nên cơ thể em căng cứng khi nhìn thấy cô, cả hai đang trần trụi ôm lấy nhau trong tấm chăn dày khiến Hyeri có thể cảm nhận được, nhưng rất nhanh đã nhớ lại loại chuyện đêm qua nên dần thả lỏng cơ thể, thoáng nét ngại ngùng.
"Chào buổi sáng, yêu của chị."
Hyeri phải tập cho đứa nhỏ này quen dần với những hành động thân mật cùng cô, nghĩ thế Hyeri hôn nhẹ vào khóe môi em nụ hôn buổi sáng.
Su Bin bẽn lẽn nhìn cô, mím môi rồi lí nhí:
"Chào buổi sáng, chị."
Hyeri phì cười trong lòng, đứa nhỏ này vẫn phải cần thêm nhiều thời gian uốn nắn đây! Một tiếng gọi thân thiết giữa những người yêu nhau vẫn chưa dám nói.
Em kéo chăn lên cao, mắt đảo xung quanh tìm kiếm, thấy được chiếc áo choàng đêm qua đang nhăn nhúm nằm ở một góc giường thì mau chóng vươn tay định lấy.
"Đừng vội, nằm thêm chút nữa để chị ôm em."
Bên trong chăn, cô ôm thật chặt Su Bin hòng ngăn cản. Thật tình, loại chuyện này cũng xảy ra rồi thì ngại ngùng trốn tránh gì nữa không biết.
Em thu lại hành động của mình, nằm xuống trong vòng tay cô thêm một lúc.
Su Bin thật sự là đứa trẻ ngoan và thức thời, luôn cố gắng thích nghi với mọi thứ xung quanh, vì đôi tay rụt rè của em dưới lớp chăn đang dè dặt lần mò đến eo cô, đặt lên rất nhẹ.
Đôi mắt đen láy to tròn của Su Bin lần này nhìn thẳng vào cô ngỏ ý xin phép, Hyeri chủ động nắm lấy cái tay đang đặt hờ trên eo của mình, mạnh mẽ ép xuống khiến cơ thể hai người bất thình lình dán sát vào nhau.
Bản thân cũng ôm lấy em, cả hai triệt để cảm nhận da thịt của đối phương một cách chân thực nhất.
"Không cần hỏi ý, không cần lý do gì cả, em luôn được phép ôm chị." Hyeri dùng giọng nói chắc nịch và ánh mắt chân thành nhìn Su Bin, khẳng định.
Cái ôm từ em có rất nhiều công dụng đối với cô, giải tỏa cảm xúc tiêu cực, nạp lại năng lượng, chữa lành, mang đến cảm giác an toàn và ấm áp tuyệt đối.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, đến khi bụng em sôi ùng ục Hyeri mới sực nhớ hôm qua họ không ăn gì nhiều, cả đêm còn vận động mạnh, luyến tiếc rời khỏi cái ôm.
.
Sau khi dùng điểm tâm, cô ủ rũ ngồi yên một chỗ nhìn em thu dọn, khi nãy rời giường mới phát hiện eo và lưng rất nhức mỏi, chạm tới đâu khiến cô xuýt xoa tới đó, đi đứng cũng cảm thấy nhói từng cơn.
Lau sạch sẽ căn bếp, em cẩn thận lau tay cho khô ráo rồi đỡ cô bước ra phòng khách, nhìn em chăm chú quan sát mình nhấc từng bước chân như những thanh niên trẻ khỏe chăm sóc người già, Hyeri mất mặt muốn chui xuống đất, thể diện còn gì nữa chứ.
Cô thành ra thế này là vì những màn trình diễn máu lửa trên sân khấu hôm qua chứ không phải bị ăn sạch sẽ đâu! Đêm trước Hyeri chiếm thế thượng phong đấy.
Cả hai cùng nhau ngồi trên sofa, lần này giữa họ không còn bất cứ khoảng cách nào, Su Bin vẫn nghiêm túc ngồi ngay ngắn, Hyeri luôn tùy ý dựa dẫm, nhưng lần này đã có thể công khai dựa hẳn vào người em.
Su Bin đã giảm vài phần ngượng nghịu, vòng tay quàng lấy eo cô, chăm chú lấy thuốc và cao dán chuẩn bị chăm sóc người kia.
Ngồi yên đâm ra chán chường, Hyeri dùng tay nghịch tóc em, lúc này mới để ý Su Bin vẫn đang xõa tóc dù hôm nay thời tiết khá nóng nực, đang định hỏi thì sực nhớ ra dấu tích vẫn còn rất mới mà mình để lại hôm qua, nếu buộc tóc lên cao thì có hơi ngại.
Cô không hề ngờ tới bên trong mình lại có con thú mãnh liệt đến vậy.
"Em có thấy hối hận không?"
"Hửm? Chị hỏi chuyện gì?"
"Chuyện với chị. Em có từng thấy hối hận vì 10 năm đó không? Có thất vọng vì chị đã thiếu tin tưởng rồi nặng lời với em không..."
Sực nhận ra gì đó, cô lấp lửng câu nói rồi lại tiếp tục
"À, chắc chắn là em rất thất vọng rồi, chính chị còn không chấp nhận được lời lẽ lúc đó của bản thân, sao có thể mong em xem nhẹ nó chứ."
Su Bin vẫn im lặng, chậm rãi giở áo cô lên dán cao giảm đau vào đấy.
Hyeri không thấy ngột ngạt trước sự im lặng này của em, đã quen với việc Su Bin im lặng ngẫm nghĩ nhiều hơn nói ra thành lời.
"Em không hối hận hay tiếc nuối gì cả, thích chị là chuyện đúng đắn nhất của em, bây giờ mọi chuyện đều đã tốt đẹp không phải sao?"
Đúng thế, mọi chuyện tốt đẹp cả rồi.
Có lẽ sinh ra vào mùa hè nên tim cô mới dễ dàng tan chảy chỉ vì vài câu nói.
Nói đúng hơn, Su Bin dùng sự chân thành giúp cô cảm nhận rõ rệt nhất cái nắng ấm dịu nhẹ của mùa hè.
Những vụng về, bối rối của lần đầu yêu đương em không hề che giấu, nhưng luôn cố gắng thể hiện tâm ý của mình qua từng chi tiết dù là nhỏ nhất, triệt để nhấn chìm Hyeri trong cái bẫy ngọt ngào.
Em săn sóc cô thành người hạnh phúc nhất thế giới.
Tay vuốt ve chiếc nhẫn vừa xuất hiện trên ngón áp út tối đêm qua để chắc rằng mọi chuyện là sự thật, muốn vay mượn một ít dũng cảm và tấm lòng từ người đã đặt cả tấm chân tình vào nó, ngỏ lời:
"Sau khi lịch trình lần này hoàn thành, em cùng chị gặp một người nhé?"
"Được ạ. Em có thể biết trước người đó là ai để chuẩn bị không?"
Dù chị đang hỏi ý của em, nhưng đối với Su Bin mọi mong muốn của Hyeri đều là mệnh lệnh, trừ phi bất khả dĩ, em sẽ luôn đáp ứng.
"Chúng ta sẽ gặp mẹ của chị."
Mắt cô lúc này đây vô vàn tha thiết và tin tưởng, Hyeri muốn mẹ mình biết về em, đối tượng mà cô sẽ gửi gắm cả đời.
À. Còn một chuyện quan trọng nữa.
Vừa nhớ đến, cô uống vội những viên thuốc giảm đau trên tay em rồi cố gắng đưa tay với lấy chiếc hộp đặt trên chiếc kệ dưới bàn.
Thấy chị khó khăn, Su Bin thức thời lấy nó đưa cho cô.
Từ trong chiếc hộp ấy, Hyeri lấy ra một xâu chìa khóa mới toanh, đưa đến trước mặt Su Bin.
"Của em." chị nhướng mày nhìn vào nó, ý bảo em cầm lấy.
Su Bin vô thức đón nhận, nhìn một lượt vẫn không hiểu ý của người kia.
"Em không hiểu ý chị." thật thà thừa nhận.
"Là chìa khóa của ngôi nhà này, từ giờ em có thể tự ý ra vào."
Giọng cô chậm rãi, chắc nịch uy quyền, đưa mắt nhìn quanh một lượt tổ ấm của mình, trước đây nó là của riêng mình cô, nhưng từ giờ cô muốn em bước vào thế giới của mình.
Thứ cô vừa trao cho Su Bin không chỉ đơn thuần là chìa khóa của ngôi nhà, mà còn là chìa khóa của trái tim.
Vốn dĩ cũng không cần, em là một tên trộm với kỹ năng bẻ khóa thượng thừa, nhu hòa như một dòng nước từ lâu đã thấm đẫm tâm hồn. Nhưng Hyeri muốn em hiên ngang tiến vào, chiếm giữ hết tất cả của mình, sẵn sàng giao phó vùng đất cằn cỗi cho một người có lòng chăm sóc trùng tu.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, từng tia nắng chói lọi chen vào căn phòng qua ô cửa kính, chiếu ra hai bóng dáng thiếu nữ thanh thoát trên tường, khoảng cách hai chiếc bóng ấy càng lúc càng rút ngắn rồi chạm vào nhau, trao đi nụ hôn đằm thắm không vương dục vọng.
Nét mực đầu tiên trên trang sách thứ 31, Lee Hyeri viết tên Chung Su Bin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip