-2-


Hôm nay là ngày ra mắt phim của Su Bin, Hyeri phân vân không biết nên đến để cổ vũ hay không, đối với các bạn diễn trước đây nếu cả hai có mối quan hệ tốt thì vẫn hỗ trợ nhau với tư cách bạn bè đồng nghiệp, giữa cô và Su Bin cũng tính là mối quan hệ tốt đẹp đi, nhưng từ sau cảnh hôn khi đó mỗi lần gặp cô con bé lại đỏ mặt, hơi tránh né giao tiếp và ít khi nhìn thẳng vào mắt cô, dù đôi khi Hyeri thường bắt gặp em ấy đang nhìn mình, khi cô nhìn lại thì em quay đi mất, chính sự ngượng ngùng đó khiến cô phân vân.

Nhưng buổi tối đã có tình huống khiến Hyeri có quyết định cụ thể, Hye Won chủ động nhắn tin rủ cô đi đến buổi họp báo ra mắt phim cổ vũ Su Bin. Quá hợp lý rồi, đi đông người tí sẽ đỡ ngại ngùng hơn, Woori có việc riêng nên không thể đi cùng hai người. Nhưng thôi kệ, miễn là không đi một mình. Đây là lần đầu tiên sau khi diễn cảnh hôn với bạn diễn lại khiến Hyeri khó xử như thế, có giống với việc không nên làm tình đầu của những thiếu nữ mới biết yêu không nhỉ? Chắc là gần giống vậy, dù sao việc hôn là hành động của những người yêu nhau, dù là diễn nhưng hôn là thật, lại còn là hôn với một người con gái, không yêu thương nhưng mình đã hôn người ta rồi còn gì... Phân tích rối ren một lúc lâu, Hyeri xác định đây là nụ hôn khiến cô mang nhiều cảm giác lạ nhất trước giờ, trong sự nghiệp đóng phim kể cả thực tế cuộc sống của cô. Vì đây là nụ hôn nữ-nữ, sẽ tác động đến hình tượng mà cô sẽ mang đến cho khán giả trong tương lai, nói không là nói dối, cô cũng có hơi run ngay khi diễn cảnh đó. Còn ở thực tế, Su Bin ngại ngùng cũng khiến cộng sự là cô đây ngại theo, huống chi còn là cô cưỡng hôn. Cả đêm trằn trọc như thế, Hyeri chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ đêm nay, nụ hôn ướt át trong bồn tắm tái diễn lại một cách rất chân thực.
__________________

Ngủ quên, khi thức dậy còn phải chuẩn bị vài thứ, thành ra khi cô và Hye Won đến thì em ấy và những diễn viên khác đã ra giao lưu cùng với cánh báo chí, cả hai cố lắm mới đến được vị trí khán đài cách đó không xa, chụp vài tấm ảnh hướng về Su Bin, nhờ sự điên cuồng cầm bó hoa vẫy vẫy của Hye Won mà em ấy cũng đã chú ý đến vị trí đứng của hai người, Su Bin vẫy tay chào về phía họ, nụ cười cũng rạng rỡ hơn. Hôm nay em ấy mặc áo sơ mi phối gile cùng một chiếc váy đen dài, nhìn rất ra vẻ một thiếu nữ trưởng thành nhưng cũng mang nét trẻ trung của nữ sinh trung học.

Aishhh, sao lại xinh vậy nhỉ, trong lúc chờ đợi phỏng vấn, Hyeri ngắm ngẩn ngơ dáng vẻ của em ấy ngày hôm nay. Mọi ngày có lịch trình quay phim, mặt mộc em ấy vốn đã xinh xắn, đôi gò má căng bóng tự nhiên nhìn chỉ muốn véo muốn nựng, hôm nay có thêm lớp trang điểm không làm em ấy già dặn hơn mà trái lại còn tôn lên những đường nét vốn có của gương mặt, nhìn vừa có khí chất trưởng thành lại rất nàng thơ.

Sau khi phỏng vấn xong, Hye Won kéo cô đi xuống để chụp hình cùng em ấy, cô không kháng cự mà đi theo, Su Bin hay ngại, Hyeri bị ảnh hưởng sự ngại ngùng đó, nhưng giờ cô đang đi xuống chỗ em ấy cùng với kim bài hóa giải ngại ngùng là Hye Won, bước đi cũng tự tin hơn hẳn.

Nhưng, chưa xuống đến nơi thì đột nhiên Hye Won có cuộc gọi đến, có vẻ là cuộc gọi quan trọng, chỉ để lại câu "em đi nghe điện thoại" rồi chạy biến ra ngoài, để lại cô một mình bơ vơ lạc lõng trên đường đi xuống chỗ Su Bin.

"Cố lên, mình là chị lớn, mình là diễn viên chuyên nghiệp, cứ mạnh dạn lại bắt chuyện, chị em thôi mà, chị em thôi mà, chị em thôi mà." Tự nhủ lòng như vậy, chân mất đi khí thế nhưng không thể đứng sượng lại như vậy được, giảm tốc độ đi đáng kể nhưng cự li vốn đã gần, rất nhanh cả hai đã mặt đối mặt với nhau.

"Chào chị ạ, khi nãy em đã thấy hai người, em rất vui" Su Bin là người mở lời trước khi cô vừa đến đối diện em ấy.

"Chào em, đến cổ vũ bạn bè thôi mà, con bé Hye Won vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi" thật may vì không khí dễ chịu hơn cô nghĩ, Hyeri tự nhiên đáp lời.

"Vâng, em có thấy"

"...." nói gì nữa giờ nhỉ, nội tâm Hyeri gào thét, cô không biết nói gì thêm để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cả hai lại rơi vào trầm lặng đôi phút, trong vài phút đó hết nhìn nhau rồi lại ngó nghiêng xung quanh, ngó xem kim bài hóa giải ngại ngùng sao mãi vẫn chưa vào. Chợt cô nhớ ra gì đó:

"Em ăn sáng chưa?" Hyeri bất chợt hỏi, em có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh đáp lời

"Em chưa ạ", Su Bin chỉ nghĩ chắc chị ấy hỏi bừa để phá vỡ im lặng

"Chị biết ngay mà" nói rồi cô nhìn vào chiếc túi giấy nãy giờ vẫn cầm theo, lấy ra vài bịch bánh

"Mấy chiếc bánh này nhỏ, em ăn sẽ không bị trôi son đâu, mau ăn lót dạ đi" cô hào hứng khui sẵn bánh rồi đưa cho Su Bin, làm việc chung một thời gian, Hyeri nhận thấy em ấy rất ít ăn sáng. Đêm qua nhớ đến chi tiết này, đoán chừng hôm nay cũng như thế nên có chuẩn bị chút ít.

"Vì thường dành thời gian để ngủ nên em không có thời gian ăn sáng, nhịn mãi cũng quen, không biết chị có để ý nha" em cười, hiếm khi cô thấy em cười tự nhiên ít gượng gạo như này với cô.

"Ăn sáng sẽ tốt hơn, ít nhiều gì em cũng nên ăn"

"Chị chu đáo thật đó" câu này Su Bin nói không rõ cho lắm, vì em đã cho trọn vẹn cả một chiếc bánh vào miệng, bánh không quá to, nhưng cũng đủ khiến hai gò má em phồng ra, nhìn như mấy em bé có má bánh bao.

"Người già rất quan tâm sức khỏe" cô vui tính đùa lại vài câu, nhưng cũng không hẳn là đùa, cô 30 rồi.

"Không mà, chị còn rất trẻ và xinh, xinh đẹp lắm luôn" Su Bin kịch liệt phản bác, nắm bàn tay lại giơ ngón like để phụ họa thêm cho màn diễn tả xinh đẹp này.

"Em nghĩ thế thật?" Cô cười cười hỏi lại, ít khi thấy em ấy phản bác gì như bây giờ, từ khi tiếp xúc tới giờ ai nói gì em ấy cũng sẽ đồng ý và im lặng, hoặc nói rất ít, nhưng hôm nay có chút nhí nhảnh, hoặc là do con bé đang khen cô xinh nên cô thích.

"Vâng! Chị đẹp lắm luôn" em khẳng định chắc nịch lại lần nữa.

"Thế em có thích chị không?"

"....!"

Cũng không biết sao cô lại hỏi như vậy, chắc vì muốn chọc ghẹo cún con, hoặc là vì muốn hỏi như thế, nhưng nghe xong Su Bin lại ngớ người ra, chắc là chưa nghĩ tới câu hỏi này. Cô cũng không bận tâm lắm, đưa tiếp cho em ấy chai nước suối mà mình vừa mở.

Vừa hay Hye Won cũng đã nghe điện thoại vào xong, em ấy bảo là sắp có việc gấp nên sắp có xe của công ty đến đón, cả ba tranh thủ nhờ staff chụp giúp vài pose ảnh kỉ niệm. Trong lúc đổi kiểu, tay cô vô tình choàng ra sau lưng Su Bin và chạm phải cánh tay em ấy, lạnh quá.

Nãy giờ Hyeri không để ý, nhiệt độ phòng khá thấp, cô đang khoác một chiếc măng tô dài nên không cảm thấy gì, Hye Won cũng mặc quần áo dày dặn, nhưng Su Bin chắc nãy giờ đã lạnh lắm, quần áo không hở nhưng không phải chất liệu dày, bảo sao cánh tay lại lạnh thế.

Tặng hoa chụp hình xong, Hye Won rời khỏi đây để đón xe công ty đi lịch trình riêng. Chỉ còn cô và Su Bin ở lại. Không chần chừ, cô cởi chiếc áo măng tô của mình ra rồi khoác lên vai Su Bin.

"Em mau mặc vào đi, cánh tay lạnh cóng cả rồi kìa" cô hơi nhíu mày, chắc vì nhìn em ấy nhỏ nhắn như em gái, gương mặt cũng ngây thơ nên không khỏi khơi dậy cảm giác muốn che chở chăm sóc. Suốt cả quá trình cô khoác áo em chỉ im lặng nhìn cô, đôi môi trái tim hơi cong nhẹ, bờ môi ấy lúc nào cũng hơi hé mở, trông rất đáng yêu, cô ghen tị thật nha, lại khiến cô nhớ lại cái cảnh khóa đôi môi trái tim xinh đẹp ấy bằng chính môi của mình.

Cho đến khi chiếc áo dày đã đổi chủ, dáng người nhỏ nhỏ lọt thỏm vào chiếc áo của cô, nhỏ nhẹ đáp câu: "em cảm ơn chị", yên tâm hơn phần nào, cô lại bóc vỏ sẵn một bịch bánh nhỏ, đưa cho Su Bin cầm bằng một tay, bản thân mình thì kéo tay còn lại của em ấy mà xoa xoa ủ ấm, đoán không sai, cánh tay lạnh nhưng bàn tay em ấy còn lạnh hơn.

Ban đầu khi thấy một loạt hành động nhanh chóng của chị cũng khiến Su Bin ngạc nhiên và luống cuống, nhưng khi bàn tay của mình nằm gọn trong đôi bàn tay của chị, Hyeri nhẹ nhàng xoa, truyền hơi ấm từ tay chị sang tay của em thì cơ thể cũng rất dễ chịu mà thả lỏng, miệng đắm chìm trong vị ngọt của bánh, tay thì đang được Hyeri ủ ấm rất cẩn thận. Từ sáng đến giờ đây là khoảng thời gian em thư giãn nhất, hẳn vì có thức ăn, cơ thể cũng đang ấm dần lên, không chỉ xoa tay cho Su Bin, chị còn rất để ý mỗi khi em ăn xong một cái bánh thì lại ngưng việc mà khui thêm đưa cho em, rồi lại đổi tay còn lại để ủ ấm. Đến khi nghe: "em no rồi ạ" rất mãn nguyện, cô mới ngừng động tác, lại mở nước đưa cho em uống lần nữa.

Xong xuôi, cô chủ động nắm tay em nhét vào túi áo măng tô, mình thì dời sự chú ý chỉnh lại vài sợi tóc xô lệch gương mặt em.

"Em mặc áo của chị đi làm ngày hôm nay luôn đi nhé, nếu không sẽ ốm đấy"

"Sao được ạ? Thế chị mặc gì về? Trời cũng đang lạnh mà"

"Không sao đâu. Ngoài xe chị vẫn còn để dư một chiếc áo ấm, chị cũng đang mặc đồ rất dày mà, chị không lạnh, em đừng lo"

"Nhưng mà..." nói tới đây thì có một staff chạy đến cắt ngang, thông báo với em mọi người đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đến địa điểm tuyên truyền tiếp theo.

"Quyết định vậy đi nha, mình còn gặp mà, em có thể trả chị sau, giờ thì chuẩn bị đi với mọi người đi, chị về"

"Vâng ạ, cảm ơn chị vì bữa sáng và vì đã đến đây, để em tiễn chị" Su Bin đặt tay nhẹ vào lưng chị ý muốn tiễn chị ra xe, nhưng chị đã từ chối và đi nhanh hơn em ấy.

"Không cần đâu, em mau chuẩn bị cho kịp mọi người đi" lại là vừa đi và vừa ngoái lại nói.

Nhưng lần này Su Bin bước nhanh theo và nắm tay chị lại

"Em thích chị, thích nhiều lắm luôn. Em là người hâm mộ số một của chị đấy ạ" à thì ra là trả lời cho câu hỏi khi nãy của cô.

"Cảm ơn người hâm mộ số một nhá".

Hừ, ai cần em ấy làm người hâm mộ của mình chứ, dễ thương vậy mà chỉ làm người hâm mộ thì phí quá nhỉ? Vừa cởi áo ra một lúc Hyeri đã phải tự xoa vai mình mà cảm thán: "Trời hôm nay lạnh thật đấy, không còn cái áo nào khác nhưng nếu để em ấy bệnh thì sẽ đáng lo hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip