-6-
Con người sống qua từng ngày từng ngày, người đến, ta dừng lại, người đi, ta đứng sững lại nhìn theo hồi lâu, rồi vẫn bị dòng chảy thời gian thúc tiến về phía trước.
Họ đã gặp nhau để quay những tương tác với nhau về phim, quay những mini show để tăng độ nhận diện phim, nhưng mọi thứ cũng chỉ diễn ra trong vòng vài ngày sau khi đóng máy, những việc còn lại là chờ lúc thích hợp và đăng tải. Quá trình quay phim đã hoàn tất, phần hậu kỳ cũng âm thầm hoàn thiện qua từng ngày. Mọi thứ vẫn hoàn thành một cách lặng lẽ, như vẫn đang ở đó mà cũng như dần rời xa khỏi cuộc sống của cô. Hyeri lại phải dùng tới sự chuyên nghiệp của bản thân để tự lừa gạt mình về việc nhớ nhung "gia đình" ấy, thích nghi với việc thời gian hằng ngày đột nhiên rảnh rỗi hơn, không cần phải mặc nhiều lớp áo đồng phục giữa cái tiết trời nóng nực, không cần bơi lội hàng tiếng đồng hồ vì mong một cảnh quay chất lượng, thời gian biểu dần trở về quỹ đạo nhàm chán.
Nhưng không gặp được những người chị em khiến cô vui vẻ, những người mỗi khi xả vai vẫn sẽ cùng đùa giỡn trong chính bộ đồng phục học sinh, khiến cô có cảm giác như trở về thời còn đi học, lúc mà còn vô tư nhăng nhít, lúc chưa ai soi mói đời tư của cô, khi mà cô có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của bản thân mà không sợ dư luận chỉ trích,... và cũng dường như khiến cô có lại những rung động, với em, cô thật sự đã nhìn em như một ánh dương rạng rỡ mà vào những năm tháng đó cô yêu thích, sự thuần khiết của em nếu gặp vào năm Hyeri 17 tuổi cũng sẽ muốn sở hữu, Hyeri năm 30 tuổi vẫn bị vẻ trong sáng ấy cuốn hút mà không thể cưỡng lại. Nhưng Hyeri năm 17 có sự trong sáng, có nhiệt huyết chinh phục ước mơ, dám đương đầu thử thách để giành giật thứ bản thân muốn có, còn Hyeri bây giờ có tất cả, nhưng đánh mất sự can đảm, không dám giao phó con tim mình cho ai nữa. Lắm lúc cô muốn thử tiến thêm một bước để tìm hiểu, nhưng cũng sợ nếu thật sự hợp nhau thì cô lại yêu em mất, mà khi đã yêu, cô lại sợ trái tim mình tan vỡ lần nữa.
Cô thật sự quá ích kỷ, sự tổn thương do người trước gây ra, hậu quả người sau lại phải gánh chịu.
Nên, thật may mắn vì quãng thời gian này cô không còn gặp em thường xuyên nữa, cô có đủ thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của chính mình. Và Hyeri thấy bản thân đã ổn định hơn. Những rung động không nên có ấy cô xem như...
*Ding dong*
Tiếng chuông cửa cắt ngang, hơi bất ngờ nhưng cô vẫn mau chóng đi về phía cửa.
"Ta-daaaa" tông giọng ồn ào nhí nhảnh không thể lẫn vào đâu được, là của Hye Won.
Cô giật mình, do con nhỏ Hye Won ồn quá còn gì.
Phía sau còn một bóng dáng cao cao, một bóng người nhỏ bé. Woori và Su Bin.
"Nghe nói nhà phú bà có cái tivi 85 inch, nay kéo bè lũ qua xem phim sẵn xác nhận luôn"
Hye Won vừa nói vừa tung tăng đi vào, Woori và Su Bin thong thả theo vào sau, cô cũng mau chóng lấy dép dành cho khách đưa cho mọi người.
"Khuya lắm mới chiếu phim mà? Mọi người về như nào đây?" Hyeri chỉ hỏi mà không suy nghĩ gì sâu xa.
"Gì vậy trời? Chưa kịp vào nhà chơi mà đã có ý đuổi khéo khách à?" từ đầu đến giờ chỉ có Hye Won đối đáp với cô, con nhỏ này nhỏ tuổi nhất nên cũng ồn ào nhất hội, vừa ồn vừa lắm trò, Woori tay xách nào túi lớn túi bé, Su Bin cũng cầm vài túi trên tay, nghe bọn họ nói chuyện.
"Không có ý đó nha, mày đừng có nhét chữ vào mồm chị đấy" Hyeri phản bác bằng thái độ hóm hỉnh.
Khi họ xuất hiện, mọi sự tiêu cực của cô chạy đâu mất, khi thấy em, tim cô cũng thành thật mà đập liên hồi.
"Tụi em ngủ lại đây đêm nay, chúng ta cùng xem phim, cùng ăn uống, hiếm lắm mới có dịp cùng nhau rảnh rỗi như này nên qua bầu bạn cùng chị già đây" Hye Won huých vai mình vào vai Woori, tìm người hùa theo trò mèo của mình.
"Đúng vậy, đêm nay tụi này đến tham quan đời sống người già" Woori nhanh chóng phụ họa, Hye Won thỏa mãn, lại huých tới vai Su Bin tỏ ý muốn cô phụ họa thêm.
"Có già đâu, chị Hyeri xinh đẹp mà" em chân thật góp lời, còn nghe ra sự bất mãn với lời nói của hai người kia.
Thôi bỏ đi. Hye Won và Woori thái độ khinh bỉ ra mặt nhìn Su Bin, người như Su Bin chỉ cần không liên quan tới bản thân thì sẽ không để ý, nói ai kia già có mấy câu mà lại nghiêm túc thế kia, chắc là cảm nắng người già thật rồi.
WonWoo không thèm để mắt nữa, chỉ ném lại một câu: "Tụi này rửa trái cây với bày thức ăn, hai người pha cocktail đi nha, muốn nếm thử tay nghề của chị Hyeri" rồi biến mất dạng vào nhà bếp.
Hiện tại ở đây chỉ còn hai người.
"Thật sự xinh đẹp à?" Hyeri cười cười hỏi lại, sự thất vọng vì trò đùa không thành của Hye Won bị phá vỡ bởi em khiến cô khá đắc ý. Trong phim JaeYi giúp Seulgi trả đũa Kyung, ngoài đời có cún nhỏ bất bình giúp cô, thì ra kiêu hãnh được viết thế này.
"Em giúp chị không bị họ chọc nữa mà, chị không được ghẹo em" nói loạn gì vậy? Trả lời như bị người khác nắm thóp rồi hỏi trúng tim đen: "Crush bạn là người đó à?".
"Ồ...vậy là chị không xinh đẹp nhỉ..." Hyeri cố tình kéo dài câu nói, giả vờ đang thất vọng.
"Không. Chị xinh mà" Su Bin nhìn thẳng mặt Hyeri mà trả lời, biết là cô thừa hiểu nhưng chỉ đang vờ vịt chọc em, nhưng lần nào em cũng phản ứng giống với mong muốn của cô. "...Em nói chị xinh đẹp nhiều lần rồi đó, rõ là chị biết mà bẫy em"
"Xinh đẹp phải được khen mỗi ngày chứ, có thế chị mới biết mình vẫn xinh đẹp" Hyeri nửa đùa nửa thật nói với em.
"...." nhưng cả hai có gặp nhau mỗi ngày như trước kia đâu mà em có thể ngắm sự xinh đẹp của cô mỗi ngày, nói gì đến khen chứ.
"Thôi không chọc em nữa, chúng ta đi pha nước" cô nắm nhẹ cổ tay Su Bin dắt về phía quầy bar của mình.
_____________________________
"Chị không cần làm phần của em đâu ạ, em không uống đồ có cồn" Su Bin nói khi thấy cô lấy từ tủ ra bốn chiếc ly. Trước đây em đã từng uống qua, nhưng do bị khó tiêu và ăn uống không điều độ, tửu lượng kém, khi say không kiểm soát được hành vi, đều là mang lại chuyện không tốt nên đã từ lâu không đụng vào.
"Chị sẽ pha cho em một ly mocktail, khác với cocktail vì nó không có cồn đâu."
Pha chế chính là Hyeri, em chỉ phụ việc vặt như đưa các dụng cụ mà cô yêu cầu, cả hai ăn ý như một đôi trẻ yêu đương đang chuẩn bị cho buổi xem phim xuyên đêm tại nhà. Cô đã vì sự vui vẻ trước mắt mà cũng vô thức lóe lên mong muốn khoảnh khắc này có thể lặp lại nhiều lần trong tương lai. Nhưng nhìn em tỉ mẫn trang trí cho từng ly nước, lại cảm thấy hay là thôi vậy, hoa vốn đã đẹp thì người lướt ngang như cô chỉ nên ngắm nhìn, nếu cô không thể khiến em bừng sáng hơn thì thật lãng phí, nếu khiến bông hoa héo mòn thì quá đáng lắm. Tay cô vẫn đang pha chế, mắt thì chốc chốc nhìn mặt trời nhỏ mà mình trộm giấu vào tim.
Sau khi pha xong 3 ly nước, Hyeri rửa dụng cụ để pha chế đến món mocktail cho em. Từ khi bắt đầu em đã hứng thú, trầm tĩnh như em dĩ nhiên ít gặp những việc này trong cuộc sống thường ngày, nên tận mắt nhìn cô pha chế cảm thấy rất mới mẻ, giờ đến món dành riêng cho mình lại càng hăng hái bội phần.
"Tên của nó là gì vậy chị?" trước giờ ai đưa gì thì chỉ cần phù hợp với bản thân, Su Bin đều sẽ uống mà ít khi thắc mắc, nhưng đây là món nước do chính chị làm cho mình, dĩ nhiên tò mò.
"Dạo này em thức khuya để xem phim à? Sao mắt lại có quầng như gấu trúc và trũng sâu thế kia" Hyeri vừa lắc lắc chiếc bình trong tay vừa hỏi em, không trả lời vào câu hỏi.
"Vâng, sau mỗi tập phim em còn lên mạng lướt web xem phản ứng của mọi người, họ phân tích hay lắm luôn..." em bắt đầu luyên thuyên kể về những chủ đề và phán đoán mà khán giả dành cho 3 tập đầu của Friendly Rivalry. Cô chỉ mỉm cười xuyên suốt và lắng nghe em nói, hiếm thấy em phấn khích như vậy, hẳn là phản ứng rất tốt, cô vẫn chưa xem tập nào cả.
"Nhưng tên loại nước này là gì vậy ạ?" Su Bin chỉ tay vào bình pha chế, xém tí thì quên mất.
"Cinderella" cô mỉm cười nhìn em, đáp.
"Là vì quầng thâm mắt mà trông em giống Lọ Lem sao?" em phụng phịu, hai má phồng lên, đang dở tay, nếu không thật sự cô sẽ véo vào má ấy một cái.
"Haha. Là em tự nói đấy nhé" đầu óc phong phú thật đấy.
"Chị cố tình hỏi em như thế còn gì..." giọng Su Bin như đứa nhỏ đang dỗi, ngưng việc trang trí lại, tay thì sờ vùng xung quanh mắt của mình, đi đến chiếc tủ kính để ly gần đó rồi ngắm nghía mắt của mình. Ừ thì có hơi giống gấu trúc thật...
Cô cũng xong việc pha chế cho ly nước của em, rửa tay rồi đi đến đứng cạnh, xoay em qua đối diện với mình.
"Là quan tâm nên hỏi vậy thôi, con bé này không được nghĩ xấu cho chị nghe chưa?" Hyeri véo sống mũi của em, tỏ ý không hài lòng.
"Em bây giờ nhìn rất chân thật, như một cô gái thoải mái là chính mình khi ở nhà, rất dễ thương mà" cô bồi thêm.
"Thật ạ?" Su Bin nhẹ giọng hỏi lại.
"Thật mà. Cinderella là công chúa, làm loại này cho một công chúa thì đúng quá rồi" không quá nhỏ, đủ để em nghe thấy, đủ để tai em đỏ ửng lên.
"Thôi em bày nước ra trước đây ạ"
Lại ngại rồi đỏ mặt, không dám nhìn tiếp vào cô. Vội vàng bê mấy ly nước đi mất rồi.
Cô cũng không vội ra theo làm gì, từ tốn thu xếp dụng cụ cho ngăn nắp, nhìn ra khoảng phòng khách đằng kia có người vờ lúi húi bày biện, lại lén lút đưa mắt nhìn cô, khi bắt gặp cô đang cố tình nhìn vào em ấy thì lại chột dạ quay đi mất.
Công chúa, em đáng yêu thật đấy.
______________________
"Cô gái, em thú vị thật đấy"😎
🎶Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say,
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này.
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa...
Đẹp nhất đêm nay.🎶
Tự nhiên thấy Ngày đầu tiên của Đức Phúc hợp vãi🥲
Đoán coi ai thích ai trước🤨?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip