-8-
Khi bản thân ta làm tốt việc sống đúng phần đời của mình và không ảnh hưởng đến ai, ông trời sẽ nhàm chán và ban cho ta một vài thử thách, như là rắc vào đó một ít rắc rối, cho vài kẻ phiền phức đến xáo trộn nó lên, sau đó ông trời sẽ hả hê nhìn bạn vật lộn với mớ phiền toái.
Từ nhỏ, Su Bin đã được ba mẹ giáo dục rất nghiêm khắc, những việc là trách nhiệm của bản thân thì phải dốc hết sức hoàn thành cho tốt, những gì không liên quan thì tuyệt đối không được dây vào. Cái tư tưởng ấy thấm nhuần vào đầu, trở thành một kim chỉ Nam giúp em tránh được không ít chuyện. Tuy nhiên, cũng trở thành gông chùm kìm hãm em đến với ánh dương năm ấy, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến dự định của bản thân, con tim không thể chiến thắng quy tắc của lý trí, em đã đứng nhìn bóng lưng họ xa dần mà không có ý định cho họ biết về sự tồn tại của mình.
Em rất biết ơn ba mẹ mình, vì họ dạy những điều đúng đắn, là do em hèn nhát và lựa chọn ưu tiên cho chính bản thân em, bản thân là 'con nhà người ta' thì dĩ nhiên không nên có tình yêu vào năm tháng đó. Nhưng mà, con tim em có quyền thổn thức, và lý trí em sẽ kìm hãm nó lại.
Su Bin luôn tập trung phát triển bản thân mình tốt hơn, cố gắng không ảnh hưởng đến ai, vì em biết trong giới giải trí khắc nghiệt này, một lần sảy chân có thể khiến danh tiếng rơi vào hố sâu vĩnh viễn. Dù chưa có tác phẩm nào nổi bật và số lượng người biết đến em cũng ít ỏi, nhưng em hài lòng vì được sống đúng với đam mê, lại không cần quá để ý đến ánh mắt của người hâm mộ, vì một diễn viên nhỏ bé như em không có sức ảnh hưởng giữa một nền điện ảnh đầy cạnh tranh và các tiền bối thực lực, nhan sắc cũng không quá nổi trội để gây chú ý với người qua đường. Nhưng Su Bin đã cảm thấy đủ, ba mẹ chỉ cần em hạnh phúc, hoàn toàn không áp lực tiền bạc, thời gian đầu tuy có ngăn cản và muốn em nối nghiệp kinh doanh của gia đình, nhưng khi thấy em vui vẻ với lựa chọn làm diễn viên, gia đình cũng nguôi ngoai rồi ủng hộ.
Nhưng sau khi đảm nhận Woo Seulgi, con đường sự nghiệp của Su Bin đã có một bước nhảy vọt cực mạnh, độ nhận diện tăng cao và các tạp chí cũng liên hệ hợp tác nhiều hơn. Dễ nhận thấy nhất là lượng người theo dõi trên Instagram đã tăng nhiều hơn nửa triệu chỉ sau khi Friendly Rivalry được công chiếu, tuy trước khi gia nhập làng giải trí, bản thân đã được đào tạo và công tác tư tưởng, học cách đối diện với những làn sóng bất ngờ, nhưng sự chú ý quá lớn này vẫn có chút khiến em choáng ngợp.
Và, đã có phiền phức xảy ra, tài khoản cá nhân của Su Bin bị xâm nhập, không hiểu rốt cuộc ý muốn của người đó là gì, nhưng giấc ngủ muộn sau những ngày quảng bá phim và ngày nghỉ ít ỏi mới có được của em đã bị phá bĩnh bởi chuyện này.
3h sáng, từ tài khoản của Su Bin đã up story với những lời lẽ khó hiểu, còn tag tên của những tiền bối từng làm việc chung mà em đang theo dõi trên nền tảng, dù khi đó em đã ngủ và không hề hay biết gì về chuyện này, story cũng đã được hacker gỡ ngay sau khi đăng tải nhưng vẫn có những người hâm mộ nhanh tay chụp lại và bàn luận rôm rả, phiền phức nhiều hơn chính là những đồng nghiệp và tiền bối bị tag tên trên các story ấy.
Rất nhanh chóng, công ty chủ quản đã phát hiện ra động thái lạ, họ tức tốc liên hệ với em, câu đầu tiên dĩ nhiên là trách mắng vì động thái gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh cá nhân của bản thân. Su Bin vốn cũng không hiểu chuyện gì, chỉ biết hỏi lại nên khiến người liên lạc bên phía công ty dần mất kiên nhẫn và lặp lại câu chuyện bằng thái độ gay gắt. Khi nghe em nói bản thân mình không hề đăng tải các tin ấy, cân nhắc tới trường hợp bị xâm nhập tài khoản thì thái độ họ mới dịu lại, đề xuất phương án rằng em hãy đăng tải tin đính chính và xin lỗi những người có liên quan, sáng lên trụ sở họp gấp và tìm hướng giải quyết.
Em đã trải qua buổi sáng của ngày nghỉ một cách không mấy vui vẻ, phía công ty có trách mắng vài câu lấy lệ nhưng cũng thông cảm cho em vì đây là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng họ đã bắt đầu kiểm soát tài khoản của Su Bin, cũng đề xuất em đích thân đi gặp gỡ và xin lỗi những người bị ảnh hưởng. Không vế nào em có thể từ chối, việc công ty quản lý tài khoản cá nhân của nghệ sĩ là chuyện đã được giao trước trong hợp đồng, do là trước đây danh tiếng chưa nổi bật nên công ty cũng không can thiệp, còn vế sau là phép lịch sự, nếu công ty không đề cập thì đích thân em cũng sẽ đi xin lỗi họ.
Nặng nề bước chân ra khỏi trụ sở, hôm nay sẽ cần dùng nhiều năng lượng lắm đây.
Chậm rãi lê từng bước đến vị trí xe đỗ, trợ lý đang đứng bên cạnh chiếc xe để chờ em, khi thấy Su Bin liền nhanh chóng hỏi thăm tình hình, em tóm tắt lại cuộc họp cho trợ lý mình nghe rồi để lại câu: "Hôm nay phiền em chở chị đi gặp mọi người nhé, sẽ tốn thời gian lắm đấy".
"Vâng ạ" Yein giúp cô mở cửa xe, khác với mọi hôm là hôm nay Yein mở cửa hàng ghế sau cho Su Bin. Chỉ là có hơi ngạc nhiên, hoàn toàn không có ý định hỏi lý do, nhưng khi cúi người xuống chuẩn bị vào xe, dường như Su Bin đã hiểu.
"Chị Hyeri? Sao chị ở đây?" dáng người phụ nữ khoanh tay ngồi tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, mặc bộ đồ thể thao năng động.
Không đúng, 3 ngày trước chị còn đi du lịch ở New York với em gái, em gái chị ấy cũng đã trả lời trong bình luận rằng hai ngày nữa họ mới về Seoul.
Trong khi chờ đợi câu trả lời, Su Bin đã vào ngồi cạnh chị.
"Chơi chán rồi, cảm thấy em chị và người yêu nó cũng nên có không gian riêng, thế là chị về trước" lời cô nói là thật, nhưng cảm giác lần này đi chơi cũng không hào hứng cho lắm, cứ vương vấn gì đó trong lòng, nhìn tình yêu của hai đứa em trước mặt, đột nhiên lại hình dung rõ rệt người nào đó mình muốn nắm tay.
"Mọi chuyện sao rồi?" Hyeri hỏi tiếp
Khác với khi tường thuật với Yein, lần này em kể chi tiết hơn nhiều.
"Giờ em đi gặp những người bị ảnh hưởng để xin lỗi người ta, em đưa chị về nhà trước nhé ạ?" Su Bin không thắc mắc vì sao chị lại có mặt ở đây vào lúc này, có lẽ vì thông tin của sáng nay có phần hơi quá tải khiến em không để ý quá nhiều đến các chuyện khác.
"Chị muốn đi với em, hôm nay cũng không có việc gì, về nhà sẽ chán lắm" cô lười biếng vươn vai
"Nhưng đi với em cũng sẽ chán lắm đó ạ, việc hôm nay đối với em khá nghiêm trọng" mặt Su Bin bày ra biểu cảm nghiêm túc, hai hàng chân mày cũng hơi nhíu lại.
Em ấy vốn cẩn trọng với mọi thứ, sự cố ảnh hưởng đến đồng nghiệp như thế này là lần đầu đối mặt, thấy sự căng thẳng của em, Hyeri ngồi thẳng lưng lại, tay mon men tìm đến bàn tay đang nắm chặt của em, vuốt nhẹ nhàng rồi cẩn thận nắm lấy, dùng tay còn lại của mình bao bọc trọn vẹn cả bàn tay nhỏ nhắn, tháo gỡ sự căng thẳng của các ngón tay đang gồng cứng, nổi cả gân và hơi ửng đỏ.
"Đừng căng thẳng, sẽ không sao đâu, chị đi cùng em"
Khi nói câu này, ánh mắt cô chân thành nhìn vào mắt đối phương, em hết nhìn bàn tay của mình đang được cô tháo gỡ rồi hai bàn tay từ từ đan vào nhau, lại đưa mắt lên đối diện với cô.
Dường như họ chưa từng nhìn vào mắt nhau như thế, tâm trạng em như được thả lỏng, một cảm giác yên tâm tuyệt đối.
...................................
Ngày còn ở New York, có lẽ vì ban ngày hay vẩn vơ nghĩ đến em, đêm đến em đã chiếm lĩnh cả giấc mơ của cô. Lúc đăng tải ảnh, em lại nằm trong những người ấn thích đầu tiên, còn bình luận tán thưởng, đột nhiên muốn kể cho em nghe về giấc mơ đó, nhưng sợ em cảm nhận được tâm tư của bản thân, lại muốn em biết mình đã nghĩ về em nhiều như thế nào.
Cô cẩn trọng soạn từng chữ thật chậm rãi, đắn đo thật lâu rồi hít một hơi thật sâu, ấn gửi đi.
Buông điện thoại, cố lờ nó đi, hồi hộp suy đoán phản ứng của em.
Khi thấy em trả lời lại mình bằng sự vui vẻ và phấn khích, cô đã không do dự mà đặt ngay chuyến bay sớm nhất về Seoul.
Chị nhớ em.
...................................
Cảm xúc nhất thời, đến khi đặt chân xuống sân bay Incheon, Hyeri mới ngớ người vì một loạt hành động của bản thân.
Lấy lý do gì? Danh phận gì để tùy tiện gặp em?
Thế là, những ngày qua cô ở nhà làm một trạch nữ.
Đến sáng nay khi rầm rộ bàn luận về những bài đăng bất thường của em trên mạng xã hội, ý thức được có chuyện gì đó bất thường, cô tức tốc đến đây.
Dù là tình hình đang hơi bất ổn, nhưng cô thực lòng đang tận hưởng cảm giác ấm áp do nhiệt lượng hai bàn tay truyền cho nhau. Để mọi thứ trông tự nhiên và bớt tình ý ám muội hơn, Hyeri vỗ vỗ, chọt nhẹ vào lòng bàn tay em, khi ngước lên nhìn lại thấy ánh mắt của em vui vẻ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đùa giỡn, động tác cô chậm lại, một tay yên tĩnh đan vào năm ngón tay em, tay kia vuốt nhè nhẹ mu bàn tay.
"Đến nơi rồi ạ" Yein lên tiếng, phá vỡ khoảnh khắc vừa lắng đọng.
Cả hai giật thót, rụt tay lại một cách nhanh chóng, mắt đảo nhìn ra bên ngoài một cách vụng về. Su Bin là người lên tiếng:
"Em vào mua ít quà cho mọi người, chị chờ em ở đây được không?"
Em và Yein bước xuống xe, Hyeri "Ừm" rồi nở nụ cười nhẹ, Su Bin cũng cười đáp lại cô rồi đi mất.
...................................
Ba người họ cùng nhau rong ruổi trên khắp các nẻo đường Seoul. Su Bin có chút mất sức,vì ngày hôm nay đã phải giao tiếp quá nhiều, có thể rời đi ngay sau khi gửi lời xin lỗi chân thành và gửi quà, nhưng vẫn nên ngồi lại một chút để trò chuyện sẽ phải phép hơn.
Trong lúc xe di chuyển, em sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, hẳn là dư âm mệt mỏi của giấc ngủ bị gián đoạn đêm qua, những lúc chợp mắt, em cứ thế dựa vào ghế mà ngơi nghỉ, cả quãng đường cứ ngả nghiêng qua lại vì sốc nảy, mắt nhắm nghiền nhưng biểu cảm rất không thoải mái.
"Dựa vào chị mà chợp mắt", Hyeri quàng tay qua vai, ấn đầu em buộc tựa vào vai mình, vẫn giữ tay mình trên vai để giữ em ngừng lắc lư, tay còn lại nắm lấy tay em.
Mặc kệ ánh mắt của Yein, em dần thả lỏng cơ thể, an ổn chợp mắt trong vòng tay cô.
Nhờ vậy, những lần đến nơi sau đó nhìn em có sức sống hơn hẳn.
..............................................
Khi mặt trời dần lặng ở phía xa, mọi vấn đề cũng được giải quyết ổn thỏa.
Vì nhà của Yein tiện đường về, và em ấy đã cầm lái cả ngày, Su Bin đưa em ấy về nhà trước rồi nhận trách nhiệm cầm vô lăng, cô cũng đổi chỗ lên ngồi ghế trước.
"Chuyện hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong" Su Bin sảng khoái nhìn ra nền trời hoàng hôn đỏ rực, cảm thán. Đưa mắt nhìn qua cô để chia sẻ niềm vui.
"Huh? Vẫn chưa xong mà" cô cười cười trả lời em.
"Ý chị là sao?" Su Bin khó hiểu, mình đã bỏ qua chuyện gì ư?
"Em đã nói những ai ảnh hưởng thì chủ động liên hệ em còn gì? Chi cũng là nạn nhân đấy, hơn nữa còn chủ động đến đây để xem thành ý của em" cô dẩu môi, không nhìn em, tỏ vẻ bất bình.
Sáng giờ không có tâm trạng để kiểm tra điện thoại, có lẽ em đã bỏ lỡ chuyện gì đó, khi vừa gặp cũng quên hỏi vì sao cô lại có mặt ở đây, chỉ hỏi vì sao cô về Hàn.
Tấp xe vào lề, Su Bin mở điện thoại kiểm tra.
Cả quá trình này cả hai không nhìn nhau, cô hơi ngưng trệ sự cộc cằn, thay vào đó là thái độ bẽn lẽn, thấy vậy, em dường như đã đoán được phần nào đó...
Friendly Rivalry đang hot
Nếu người xâm nhập tài khoản là một fan cuồng ghép couple thì...
Quả nhiên. Ở phần tin nhắn instagram, sáng sớm hôm nay, "em" đã tỏ tình Hyeri.
Xe chầm chậm nổ máy, tiếp tục hành trình đưa chị về nhà. Nhác thấy em cười sau khi đọc những chuyện tốt mà tài khoản của mình làm ra, hoàn toàn không phản hồi gì, cô lại càng thêm bất bình và ngại ngùng, cứ nhìn ra ngoài mặc kệ người bên cạnh.
Su Bin không khỏi cười rạng rỡ hơn khi thấy cô tránh né, tiền bối thật đáng yêu.
"Hmmm, tiền bối có yêu cầu đặc biệt gì cho em để bỏ qua ảnh hưởng lần này không ạ?" dí dỏm mà chân thành, hỏi cô.
"Tùy em thôi" rõ ràng cả ngày nay em ấy chủ động tìm gặp xin lỗi từng người, giờ lại hỏi thẳng cô muốn gì như thế, nghĩa là em không có ý tưởng gì để khắc phục ảnh hưởng gây ra với cô sao? Đáng ghét.
Thật ra thì chỉ là qua tin nhắn riêng tư, cũng không ảnh hưởng gì mấy như những người khác.
"Tiền bối, chị dễ thương quá đấy" Su Bin buột miệng thốt lên khi nhìn một loạt biểu cảm của cô, từ giận dỗi, ngượng ngùng, bẽn lẽn rồi lại ấm ức.
"Em thì không", giọng cô châm biếm, dám chọc cả người lớn, cô khoanh tay dựa vào ghế rồi nhìn hẳn ra ngoài, không bận tâm lời nói hay thái độ của người đáng ghét bên cạnh.
Không ai nói gì thêm, Su Bin tập trung lái xe, Hyeri chán chường tựa vào ghế nhìn cảnh vật, không thèm đếm xỉa tới em. Đáng ghét hơn khi phản chiếu trong tấm kính, em hay nhìn qua cô rồi cười khúc khích, sự im lặng này không khiến cả hai khó xử, lại giống như một cặp yêu đương đang giận hờn vu vơ.
Yahh! Biết đáng ghét như này thì cô ở lại New York chơi một mình cho rồi.
Chạy thêm một tí, xe lại ngừng, không có vấn đề gì cần kiểm tra, Su Bin xuống xe rồi qua đây mở cửa cho cô.
"Chị vào đây với em một chút" em còn cẩn trọng đưa tay mình ra nhằm đỡ cô đứng dậy. Tuy nhiên, vì đang tức tối, cô lạnh lùng bước ra rồi lướt ngang qua em, để bàn tay đã đưa ra ấy trống rỗng giữa không trung.
Em phì cười thành tiếng, trái tim sắp bị sự dễ thương của chị gái này nung cho tan chảy mất rồi.
Đóng cửa xe, bước nhanh về phía trước, lần này em chủ động nắm lấy tay cô, ban đầu Hyeri có hơi giãy giụa phản kháng, nhưng em dùng sức nắm chặt lại, cô cũng thôi không phản ứng nữa.
Em dắt cô vào một tiệm hoa.
Khi mở cửa, tiếng chuông vang lên, có một thanh niên cao ráo từ bên trong nhìn hai người họ, nở nụ cười khi thấy Su Bin. Có vẻ là chủ tiệm hoa này, và dường như có quen biết với em. Cô đánh giá một lượt.
"Ồ! Lâu rồi em mới ghé lại tiệm hoa của anh đấy! Hôm nay ngon gió nào đã mang em đến đây vậy?" anh ta gật đầu nhẹ chào Hyeri, rồi niềm nở nói chuyện với em, tự nhiên như những người bạn lâu ngày không gặp.
"Làm gì lâu đến vậy ạ? Anh cứ chọc em" Su Bin vui vẻ đáp lời, họ thật sự quen biết từ trước và có vẻ còn khá thân thiết với nhau.
"Tự nhiên đi nhé, anh không khách sáo với người quen đâu, em tự phối bó hoa mình muốn đi"
Nói rồi anh ta đi lại chiếc bàn đằng kia, nơi có vô số cành hoa đủ loại, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Em mỉm cười nhìn cô một cái rồi không chú ý đến nữa, quen thuộc rảo bước một vòng quanh tiệm hoa, thành thục chọn lấy mỗi loại một ít, dường như đã đến đây rất nhiều lần, cô chậm rãi đi theo phía sau, nhìn em đang tỉ mẫn chọn từng nhành hoa, nụ cười với chiếc má lúm xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện, như một công chúa nhỏ lạc vào cánh rừng đầy sắc xuân.
Su Bin hỏi anh chủ về giấy gói, rồi lại tập trung cắt cắt xén xén một lúc nữa. Thành phẩm là một bó hoa với sắc trắng và tím dịu nhẹ, màu tím nhẹ nhàng quyện lên sắc trắng một màu nền nã ấm áp, nồng đượm, tổng thể rất hoàn hảo. Em hài lòng nhìn thành quả của mình.
"Có gửi đến địa chỉ mọi khi không?" anh ta hỏi khi thấy em hoàn thành bó hoa.
"Không cần đâu ạ, lần này em sẽ mang đi"
Em thường hay mua hoa gửi đến nơi nào đó sao?
Su Bin lễ phép chào hỏi anh ta, rồi chủ động nắm tay cô rời đi.
................................
"Hoa đẹp dành tặng cho người đẹp"
Em xoay cô nhìn trực diện vào mình, từng lời trêu đùa tán đỉnh, nhưng cũng là lời thật lòng thốt ra từ khuôn miệng ít nói dè dặt thường ngày.
Từ khi bước vào tiệm hoa, đã có thể đoán được là vì ai, nhưng chứng kiến em tự tay chuẩn bị, đã cảm động đến quên mất cơn giận vô lý khi nãy. Vốn định lạnh nhạt chọc em thêm một chút, nhưng chưa gì đã bị đứa nhỏ này thẳng thắn tán tỉnh, cô không thể tiếp tục diễn vai khó ở được nữa, nụ cười rạng rỡ lập tức thay thế sự thờ ơ giả tạo.
"Em thật sự chưa từng yêu ai trước đây sao? Trông em rất giống một người sành sỏi việc chơi đùa trái tim người khác đấy", nụ cười vẫn treo trên môi, thuận thế ngồi vào ghế phụ khi em mở cửa xe, tay ôm bó hoa đẹp nhất.
"Oan ức quá ạ! Em là người nhất kiến chung tình đấy" Su Bin ấm ức vì bị nghĩ xấu, híp mắt nhìn bông hoa đẹp nhất đang ngắm bó hoa do mình làm ra.
Khi nghe em đính chính, lòng cô lại thoáng hoang mang vô định, em sẽ chỉ thích và yêu một người thôi sao...Có cơ hội nào cho cô không? Nhưng Hyeri quyết định bỏ qua tâm tình phức tạp nhất thời, tập trung thưởng thức sự xinh đẹp của những bông hoa thơm ngát.
Vô tình hay cố ý, giai điệu của Savior vang lên, lặp lại liên tục trong suốt quãng đường về nhà ngắn ngủi.
...........................
"Đến nơi rồi ạ", xe dừng bánh trước nhà Hyeri. Em mau chóng qua mở cửa cho cô, bó hoa vẫn tươi thắm trong sự nâng niu cẩn thận.
"Tối nay em đón chị, mình cùng đi ăn tối được không?" Su Bin bất ngờ đề xuất lời mời.
"Thành ý xin lỗi vẫn còn nhiều vậy sao?", cô nửa đùa nửa thật.
"Không phải vì chuyện đó đâu ạ. Muốn cùng chị đi 'hẹn hò' thôi"
Lại là đùa giỡn sao? Hyeri bất ngờ và thiếu tự nhiên, nụ cười dần trở nên gượng gạo, mắt không biết nhìn đâu ngoài bó hoa, không có dũng khí nhìn vào mắt em.
"Vậy tối nay em sẽ đến đón chị nhé! Chị im lặng là đồng ý rồi đấy"
Đến lúc rồi.
Thấy chị cứng đờ, Su Bin xoay người cô về hướng cửa nhà, Hyeri nhấc từng bước chân lóng ngóng đi vào, mãi đến khi cô đã vào tới cửa nhà, mới nghe thấy tiếng động cơ nổ máy, rồi xa dần hòa vào dòng xe cộ vội vã.
_____________________
19h tối.
Một chiếc BMW màu trắng đỗ trước cửa nhà cô, có bóng dáng người con gái mặc một chiếc áo khoác da màu đen, lười biếng tựa vào chờ đợi.
Hyeri thay vội chiếc áo khoác sáng màu mà mình đang mặc, mau chóng tìm một chiếc áo khoác da gần giống với em, mặc vào rồi ung dung bước ra, làm như đó là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.
Thực chất cảm thấy thinh thích vì cả hai trông như đang mặc áo đôi.
Su Bin là một em bé ngoan và gương mẫu, vốn mọi khi em không uống bia rượu, nhưng hôm nay lại có cảm giác là do phải đưa cô về nên mới nghiêm chỉnh, Hyeri tự huyễn hoặc mình như thế. Còn luôn chủ động bóc vỏ hải sản, cắt thịt rồi chuyển sang hết cho cô. Cô không từ chối, rất tận hưởng sự chăm sóc nuông chiều này của em dành cho mình. Cả hai cùng nhau trò chuyện về mọi thứ, tuy ít nhìn thẳng vào mắt nhau, vì cảm thấy ánh mắt đối phương có thể soi rõ hết tâm tư mà bản thân cố tình chôn giấu, nhưng không khí vẫn rất dễ chịu, việc cả hai cùng nhau ăn tối riêng thế này lại có cảm giác rất lãng mạn.
Tuyệt nhiên không ai nhắc về sự cố tin nhắn kia.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng càng về sau dường như em có một sự căng thẳng vô hình mà cô có thể nhận thấy, nhưng không thể diễn tả bằng lời.
Đến khi lái xe ra về, bầu không khí ngột ngạt đến lạ, dường như em đang suy tư về việc gì đó, cô cũng không lên tiếng làm phiền, vô định nhìn ra dòng đường tấp nập, nghĩ về ngày hôm nay, và nghĩ về mớ cảm xúc bản thân kỳ công sắp xếp gọn gàng, mỗi khi gặp em liền rối tung lên.
Cả hai im lặng suốt đoạn đường, chỉ có tiếng nhạc êm ái vang vọng bao trùm lấy không gian. Dường như không ai có ý định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
Đến trước của nhà cô, âm thanh lại càng ít ỏi đi, động cơ xe tắt hẳn, tiếng nhạc cũng dừng lại. Chỉ có tiếng lịch kịch nặng nề do cô tháo dây an toàn.
Ánh mắt của em rụt rè lén nhìn cô, rồi như dùng hết can đảm của 26 năm cuộc đời, mạnh mẽ chồm người qua, đáp nhẹ vào môi cô một nụ hôn, như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng mà khuấy động cả một vùng. Em nắm lấy tay cô, trong khi bàn tay mình vốn đang run rẩy và lạnh toát, kiên định nhìn thẳng vào mắt:
"Dù không phải do chính em soạn gửi, nhưng đó cũng chính xác là những gì em muốn nói, chị có thể cân nhắc xem xét rồi cho em một cơ hội được không?"
Một khoảng lặng như tờ, em vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt Hyeri, có sự cứng rắn, chân thành và kiên định.
"Em có thật sự biết mình đang nói gì không?" Trên mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì.
"Em biết rõ những gì mình đang nói, em đã nghĩ về chị rất lâu, rất lâu trước đây. Và em nghiêm túc muốn có cơ hội chăm sóc chị" lời lẽ của Su Bin chưa bao giờ mạnh mẽ như hôm nay.
"Sao em mâu thuẫn quá vậy? Em nói mình đã có người trong lòng từ rất lâu rồi mà? Sâu đậm đến nỗi từ đó đến bây giờ em chưa thể thích thêm ai khác, em giữ trong tim mối tình đầu của mình rồi giờ ở đây nói yêu chị? Đôi khi chị cảm nhận được em thích chị, nhưng lại cảm thấy bản thân sẽ trở thành cái bóng của người kia. Chị đã từng tổn thương rất lớn về chuyện tình cảm, cả thế giới biết về nó và cười cợt, giống như phô bày vết sẹo xấu xí cho họ nhìn. Chị không đủ sức để làm phép thử của em, càng không muốn mạo hiểm bước vào một mối quan hệ với những người vừa quen biết chưa lâu."
Phản ứng của cô quá dữ dội, đến nỗi ánh sáng trong mắt em lịm đi bớt, thẫn thờ buông tay cô ra, ngồi lại đúng vị trí, giọng như sắp khóc, nhỏ nhẹ nói ra từng chữ:
"Em không nhất thời, em thật sự đã thích chị từ rất lâu, từ khi em còn là học sinh..."
"Tình cảm giữa fan và idol thôi, em đừng nhầm lẫn. Mình đã hôn nhau, nhưng là vì công việc, em đừng vì đó là nụ hôn đầu mà ám ảnh tâm lý nghĩ rằng giữa chúng ta có gì đó. Nếu em thật sự có những cảm xúc không nên vì nụ hôn đó, chị rất lấy làm tiếc, là do em chưa thể thoát vai. Nếu bây giờ chị đồng ý, thì khi thoát vai rồi em sẽ rời đi? Nếu mình yêu nhau thì sao? Đến lúc người kia cho em cơ hội, chị sẽ trở nên vô giá trị, đúng không em?"
Cô bây giờ như một ngọn núi lửa bùng nổ, cứ tấn công dồn dập bằng những lý lẽ do bản thân góp nhặt từ việc quan sát, cố gắng dùng nó dựng nên khiên giáp cứng cỏi bảo vệ bản thân mình, bảo vệ trái tim chằng chịt vết thương của chính mình, cảm thấy khi quen em có thể là tự ôm vào một trái bom hẹn giờ. Nên thà thẳng thắn chỉ ra sự mâu thuẫn của em, cũng không nghĩ đến việc phải lắng nghe em giải thích.
"Chị có muốn nghe em kể về tình đầu của mình không?" Em chỉ nhẹ nhàng hỏi lại cô một câu như thế.
"Không muốn nghe. Cả công ty đều biết password tài khoản của em là ngày đầu tiên em gặp tình đầu của mình còn gì. Khi sáng nghe lởm nhân viên nói chuyện, chị thật sự một phen trầm trồ tình cảm sâu đậm của em đấy. Em vừa mới tỏ tình chị xong giờ lại định hàn huyên tâm sự về người trong lòng của em sao? Em thật là quá khác xa với những gì chị từng nghĩ."
Lời lẽ con người khi mất kiểm soát, là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất trên đời. Nếu lắng nghe là tiền đề cho một mối quan hệ gắn kết lâu dài, thì cứng nhắc là hố cát lún khiến mọi thứ sụp đổ trong phút chốc.
Cả quá trình cô nói, em cúi mặt thật thấp, đến khi cảm thấy cô đã nói xong, Su Bin mới từ từ ngẩng mặt lên.
Trong mắt ầng ậng nước, như chực trào có thể rơi ra thành giọt lệ bất cứ lúc nào.
"Đến cơ hội nghe em nói chị còn bác bỏ...Xin lỗi tiền bối, khi nãy em thất lễ rồi" em cúi đầu xin lỗi cô, cái cúi đầu này nhìn thê lương tận cùng, lại như giễu cợt không cam tâm.
Hyeri chỉ yên lặng nhìn em, ánh mắt trầm xuống, nhưng không còn vẻ gì lưu luyến, hẳn là thời gian quen biết nhau, mọi thông tin cô có và sự xa gần bất chợt giữa hai người, đã tạo nên nhiều nghi vấn đến vậy.
Em chồm người ra băng ghế sau, lấy một túi bánh ngọt mà mình đã chuẩn bị, cố nở một nụ cười tự nhiên, đưa cho cô.
"Gửi chị chút thành ý, xin lỗi vì những ảnh hưởng từ tài khoản của em"
Đây mới là hình thức xin lỗi tiêu chuẩn của ngày hôm nay, vốn em định nhân lúc này, bày tỏ tình cảm của bản thân, không ngờ lại là tự đẩy mình vào ngõ cụt.
"Xin lỗi nếu lời nói của chị khiến em tổn thương. Chị mong mình vẫn giữ được mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, khi nào cần giúp đỡ, cứ tìm chị" giọng Hyeri nhỏ nhẹ lại, nhìn thấy đôi mắt ấy của em, đột nhiên cảm thấy bản thân hơi nặng lời, mọi chuyện có lẽ không cần thiết phải giải quyết căng thẳng như vậy.
"Vâng" đôi mắt long lanh mọi ngày nhiều thêm một tầng nước, mếu máo sắp khóc nhưng cố nở nụ cười với cô.
"Lái xe cẩn thận" lời quan tâm nhưng bằng giọng điệu bình thản.
Hyeri quay lưng đi vào nhà, đến cửa không nhịn được bèn ngoái nhìn lại, vô tình thấy em đưa tay lén lau đi những giọt nước mắt không thể kìm chế thêm khắc nào.
Cảm giác chị đang nhìn mình, Su Bin nuốt ngược nước mắt vào trong, vẫy tay chào tạm biệt chị.
Hyeri gượng gạo vẫy tay chào lại, cố nặn ra một nụ cười để khẳng định cả hai vẫn có thể làm bạn bè của nhau.
Rồ ga phóng đi mất, lần này gấp gáp như muốn chạy trốn khỏi thực tại. Là sự ngưỡng mộ đơn thuần sao? Tình cảm em dành cho cô, từ đầu vốn dĩ là tình yêu. Chuyện gì có thể nhầm lẫn, nhưng chuyện này là sự thật duy nhất em dám khẳng định.
Một lần nữa, họ ngoảnh mặt bỏ đi dù đã biết đến sự tồn tại của em. Chỉ vài phút bày tỏ ngắn ngủi, đã thành công chôn vùi hoàn toàn khoảnh khắc rung động đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip