Chương 3: Thắng với cái tay tàn

Sau vụ đuổi hình bắt chữ hóa đuổi hình đoán bậy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm ra một trò chơi nào đó mà mình có thể thắng được Russia.

Nhưng không, tôi chưa bỏ cuộc! Hôm nay tôi sẽ phục thù!

Tôi đứng trước cửa nhà, hai tay chống nạnh, mặt đầy khí thế. Khi Russia xuất hiện với vẻ mặt lạnh như tiền, tôi lập tức chỉ tay vào nó:

_ Hôm nay tao chả thèm chơi vẽ vời gì nữa! Tao thách mày đấu… oẳn tù tì!

East Laos suýt sặc nước:

_ Anh nghiêm túc chứ? Chơi oẳn tù tì với nó á?

_ Đúng vậy! Không cần thể lực, không cần đầu óc, chỉ cần… may mắn!

Tôi cười đầy tự tin. Lần này, tôi tin chắc là mình có thể thắng được nó.

Tôi giơ tay ra, nhìn Russia chằm chằm:

_ Chuẩn bị! Một… Hai… Ba!

Cả hai cùng ra tay.

Tôi: Búa.
Russia: Kéo.

Tôi thắng!

Tôi nhảy cẫng lên:

_ HA! CUỐI CÙNG CŨNG THẮNG MÀY MỘT TRẬN!

Russia nhìn tay mình, rồi gật gù như đang nghiên cứu một hiện tượng khoa học.

Nhưng khoan đã! Tôi không thể để thằng này lật kèo được. Tôi phải chốt hạ nó ngay lập tức!

_ Chơi thêm ván nữa đi! Tao sẽ chứng minh là may mắn đứng về phía tao!

Russia gật đầu:

_ Được.

Chúng tôi chuẩn bị. Tôi hít một hơi thật sâu, suy nghĩ xem thằng này sẽ ra gì tiếp theo.

_ Một… Hai… Ba!

Tôi: Bao.
Russia: Kéo.

Tôi: "…"

East Laos: "…"

Russia: Tôi thắng.

Tôi ôm đầu, éø tin nổi.

_ "Khoan! Chơi lại!"

Ván hai, ván ba, ván bốn…

Ban đầu tôi thắng nhưng rồi nó thắng liên tục sáu ván liền!

Tôi tuyệt vọng quỳ xuống đất:

_ Tại sao?! Oẳn tù tì mà mày cũng bá đạo được hả?!

Russia nhún vai:

_ Tôi quan sát cách anh ra tay.

Tôi: "???"

East Laos vỗ vai tôi, mặt đầy thương cảm:

_ Anh ơi, em nghĩ anh từ bỏ đi. Nó đêćĥ phải người thường đâu.

Tôi nhìn lên trời, lòng đau như cắt. Thôi xong, đến trò hên xui tôi cũng chả thể thắng nổi nó… ra.

________________________________________

Tôi đéö thể dễ dàng chịu thua nó được! Không thể nào một thằng nhóc lạnh lùng nhưng siêu ngố này lại có thể hạ tôi trong mọi trò chơi!

Lần này, tôi chắc chắn sẽ phục thù!

Tôi lôi ra một viên sỏi, đập mạnh xuống đất tuyên bố:

_ Ô ĂN QUAN!

East Laos há hốc mồm:

_ Anh… quyết đấu bằng trò này á?

_ Đúng! Lần này anh sẽ không để nó có cơ hội gian lận! Ô Ăn Quan là trò của người Việt, anh mày đã luyện tập bao năm rồi! Không lý nào lại thua một thằng nhóc suốt ngày delay trong mọi cuộc hội thoại!

Russia nhìn bàn chơi, rồi nhìn tôi, mặt vẫn tỉnh bơ. Nó nhẹ nhàng gật đầu:

_ Được.

Cuộc đấu chính thức bắt đầu!

Tôi ra tay trước, nước đi mượt mà như nghệ sĩ dương cầm lả lướt trên bàn phím. Tôi di chuyển từng viên sỏi, tính toán từng đường đi nước bước, bày binh bố trận như một chiến lược gia!

Ban đầu, Russia chơi khá chậm chạp, có vẻ nó đang làm quen với trò chơi. Tôi thấy vậy liền cười thầm:

_ Lần này mày chết chắc rồi con trai!

Nhưng tôi đã đánh giá nó quá thấp…

Sau năm phút…

Russia đột nhiên tăng tốc, từng nước đi của nó dần trở nên nguy hiểm hơn. Nó bắt đầu bẫy tôi! Nó dụ tôi đi vào những đường sai lầm, khiến tôi phải bỏ qua một lượt, rồi nhanh chóng gom sạch số sỏi trên bàn!

Tôi toát mồ hôi.

East Laos nín thở theo dõi.

Bàn cờ trở nên căng thẳng, chỉ còn lại một Quan cuối cùng. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng để lật kèo!

Tôi vận dụng toàn bộ trí lực, nhìn chằm chằm vào bàn cờ như thể nó sắp bốc cháy đến nơi. Tôi tính toán nước đi cẩn thận, rồi đột nhiên nở nụ cười chiến thắng!

_ HẾT CỜ RỒI, RUSSIA! TAO THẮNG!

Tôi vung tay lên trời, hét vang như thể vừa giành huy chương vàng Olympic.

Russia nhìn bàn cờ một lúc lâu, rồi chớp mắt:

_ Anh thắng thật.

Tôi cười khoái chí, vỗ vai nó đánh bốp bốp:

_ Haha! Cuối cùng cũng tìm ra trò mà tao có thể thắng mày! Thế nào, phục chưa?

Russia im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu:

_ Phục.

Tôi đứng hình. Ủa, nó công nhận luôn hả?

East Laos cũng há hốc mồm:

_ Anh ơi… đây là lần đầu tiên nó chịu thừa nhận thua anh đó!

Tôi sững sờ. Tôi nhìn Russia. Nó chả tỏ ra cay cú, cũng chả đòi chơi lại mà chỉ đơn giản là… chấp nhận thua một cách bình thản.

Đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, nửa trong tôi hả hê vì cuối cùng cũng đánh bại được nó mà nửa còn lại… hơi thấy lạ lạ. Lần đầu tiên tôi nhận ra, thằng này chơi không phải để thắng mà là để học hỏi. Chẳng trách cái gì nó cũng giỏi lên theo thời gian… Nhưng thôi kệ, ít nhất hôm nay tôi vẫn là người chiến thắng!

Tôi vẫn chưa hết phấn khích sau chiến thắng lịch sử của mình. Bao nhiêu cay cú bị nó hành từ trước đến nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

Tôi khoanh tay, cười hề hề nhìn Russia:

_ Sao hả? Lần đầu tiên nếm mùi thất bại thấy thế nào?

Nó nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

_ Bình thường.

Tôi: "…"

Ủa, bình thường là sao? Tao đã đánh bại mày rồi đó! Mày phải sốc, phải đau đớn, phải quằn quại trong nỗi nhục nhã chứ?!

East Laos thấy mặt tôi đơ ra thì cười khúc khích, huých nhẹ vai tôi:

_ Anh ơi, hình như nó… không quan tâm lắm chuyện thắng thua đâu.

Tôi ngồi thụp xuống đất, ôm đầu than trời.

_ Vậy tao khổ sở chiến đấu nãy giờ là vì cái gì?!

Nhưng chưa kịp để tôi than thở lâu, Russia đột nhiên lên tiếng:

_ Sau chơi nữa.

Tôi ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn nó:

_ Chơi nữa?! Mày ðéö cay cú, ðéö đòi gỡ kèo mà vẫn muốn chơi tiếp hả?!

Nó gật đầu tỉnh bơ.

Tôi cảm thấy… hơi rùng mình. Thằng này rốt cuộc là kiểu người gì vậy trời? Không sợ thua, không ham thắng, cứ như cái máy cứ thu thập dữ liệu rồi chơi càng ngày càng mạnh hơn…

Chẳng lẽ… nó đang luyện để lần sau đánh bại tôi trong chính trò này?!

Tôi bắt đầu lo lắng.

East Laos cười nghiêng ngả, vỗ vai tôi đầy thương hại:

_ Anh ơi, em nghĩ anh chạy ngay còn kịp. Chứ thằng này mà luyện xong, em đảm bảo anh lại ôm đầu khóc tiếp!

Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc suy nghĩ.

Không được! Tôi không thể để nó lật kèo!

Tôi vỗ tay cái bốp, đứng dậy đầy quyết tâm:

_ Không! Tao sẽ không để mày có cơ hội thắng đâu, Russia! Từ giờ trở đi, ngày nào tao cũng sẽ tập luyện Ô Ăn Quan! Tao sẽ trở thành vô đối! Tao sẽ chẳng bao giờ thua nữa!

Russia chớp mắt, rồi bình thản nói một câu:

_ Vậy tôi cũng sẽ học cách chơi giỏi hơn.

Tôi: "???"

Khoan, éö phải vậy! Tao đang muốn nghiền nát mày, chứ đâu phải tạo ra một con quái vật mới đâu!!

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhưng có chút gì đó hứng thú của nó, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành…

Có khi nào… tôi vừa tự đào hố chôn mình không nhỉ?

Tôi chả biết là do tổ tiên phù hộ, do ăn ở có đức hay do tôi thật sự là thiên tài Ô Ăn Quan… nhưng tôi vẫn THẮNG!!!

Lần này không phải ăn may, không phải đối thủ còn non mà là tôi thật sự giỏi trò này!

Tôi đứng dậy, giơ hai tay lên trời hét lớn:

_ Hahaha! Tao vẫn là vô đối! Không ai có thể đánh bại được tao trong Ô Ăn Quan!

East Laos vỗ tay bộp bộp, cười nghiêng ngả:

_ Đúng là kỳ tích! Anh tôi cuối cùng cũng có thứ để mà tự hào!

Tôi phổng mũi, hất cằm nhìn Russia:

_ Thế nào? Chấp nhận sự thật chưa? Mày có thể mạnh ở nhiều thứ nhưng Ô Ăn Quan… vẫn là sân chơi của tao!

Russia nhìn bàn cờ, rồi nhìn tôi. Một giây, hai giây… rồi nó gật đầu:

_ Ừ. Anh giỏi trò này thật.

Tôi đứng hình. Hả? Sao nó chấp nhận nhanh thế?

East Laos cũng há hốc mồm:

_ Lần này nó… chịu thua thật hả?

Tôi ngờ vực nhìn thằng nhóc Russia nhưng vẻ mặt nó vẫn lạnh như mọi khi, không có vẻ gì là tức giận hay cay cú cả.

Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng lâu thì nó lại lên tiếng:

_ Tôi sẽ không chơi Ô Ăn Quan nữa.

Tôi: "???"

Ủa, cái gì? Nó bỏ luôn?!

East Laos bụm miệng cười, vỗ vai tôi đầy thương hại:

_ Anh ơi, hình như nó chọn phương án… từ bỏ để không phải thua nữa!

Tôi há hốc mồm, bàng hoàng nhận ra một sự thật đau lòng.

_ Mày… mày chơi cái chiến thuật đó hả?! Mày bỏ luôn chỉ vì không muốn bị tao thắng nữa?!

Russia gật đầu tỉnh bơ:

_ Ừ. Không chơi nữa thì không thua nữa.

Tôi: "..."

East Laos: "..."

Lần này, tôi thật sự cảm thấy… tôi mới là đứa bị chơi một vố đau.

Tôi ngồi bệt xuống đất, hồn lìa khỏi xác. Cái quái gì vậy trời?! Tôi tưởng mình đã chiến thắng vẻ vang, ai ngờ thằng này lại chơi kiểu thua thì bỏ.

East Laos thì cười muốn nội thương, vỗ vai tôi đầy thương hại:

_ Anh ơi, em chưa thấy ai bị giật mất niềm vui chiến thắng nhanh như anh luôn á.

Tôi cay cú quay sang Russia:

_ Mày… mày làm vậy là chơi éö đẹp tí gì luôn á!

Nó nhún vai, mặt tỉnh bơ như thể chuyện này chả có gì to tát:

_ Chơi không giỏi thì không chơi nữa. Vậy thôi.

Tôi ôm đầu, lòng gào thét:

_ Làm vậy cũng được hả?!

East Laos cười khúc khích:

_ Thôi anh, dù sao thì anh vẫn là người đầu tiên đánh bại được nó mà!

_ NHƯNG NÓ KHÔNG CHỊU CHƠI NỮA THÌ TAO CÓ CẢM GIÁC TAO CÒN THUA NẶNG HƠN!!!

Russia nhìn tôi, sau đó thản nhiên đổi chủ đề:

_ Chơi trò khác không?

Tôi: "???"

Ủa, khoan đã. Nó vừa vứt bỏ một trò chơi như cục rác, bây giờ lại tỉnh bơ đề nghị chơi trò khác?! Tôi nhìn chằm chằm nó, đầu óc quay mòng mòng.

East Laos khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức:

_ Sao hả anh? Giờ chơi trò gì tiếp đây?

Tôi lau mồ hôi trán. Tôi ðếçĥ thể để thằng nhóc này dắt mũi nữa, tôi phải chọn một trò mà mình có cơ hội thắng nó!

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng thiên tài, tôi nở một nụ cười gian xảo, nhìn Russia:

_ Được! Vậy lần này tao sẽ thách mày chơi… đập tay nhanh!

East Laos há hốc mồm:

_ Ủa? Anh chắc chứ? Cái trò đó mà thua là đau lắm á!

Tôi cười bí hiểm:

_ "Mày đếçĥ thể hiểu hiểu đâu, East Laos ạ… Tao chấp nhận đau nhưng tao biết chắc nó còn đau hơn!

Tôi nhìn Russia, ánh mắt đầy thách thức:

_ Dám chơi không?

Nó nhìn tôi rồi nhẹ gật đầu:

_ Chơi.

Và thế là cuộc đấu sinh tử mới lại bắt đầu…Trận đại chiến đập tay nhanh chính thức bắt đầu!

Tôi nở nụ cười gian như, xoa hai bàn tay vào nhau, chuẩn bị sẵn tinh thần. Trò này chẳng cần trí tuệ hay cần chiến thuật, chỉ cần tốc độ và phản xạ!

Dám cá là với cái bản mặt lạnh như tiền kia, Russia sẽ chẳng phản ứng kịp!

Con bé đứng bên cổ vũ:

_ Cố lên anh ơi! Anh mà thua nữa là chả còn gì để vớt vát đâu!

Tôi hắng giọng, đặt tay lên bàn, nhìn Russia đầy thách thức:

_ Luật chơi đơn giản: Tao để tay dưới, mày để tay trên. Nếu mày rút tay không kịp, tao đập trúng, tao thắng. Còn nếu mày né được, đổi lượt. Hiểu chưa?

Nó gật đầu.

Tôi cười nhếch mép. Lạnh lùng cỡ nào thì cũng không nhanh bằng tao đâu!

Tôi giơ tay lên, vờ như sắp đập xuống, rồi đột ngột ra đòn thật!

BỐP!

Tôi đập TRÚNG PHÓC!

Russia giật mình nhìn bàn tay đỏ ửng của nó. Tôi gào thét lên sung sướng:

_ HAHA! Mày phản xạ chậm quá rồi, Russia! Lạnh lùng gì mà bị tao đập phát ăn ngay thế này?!

Con em tôi vỗ tay rào rào:

_ Đúng rồi! Đánh đi anh! Đập nó thêm phát nữa đi!

Russia nhìn tôi, sau đó giơ tay lên, ánh mắt không đổi. Nó thản nhiên nói:

_ Đổi lượt.

_ Hả? Ờ thì… đổi thì đổi. - Tôi đáp lại.

Tôi đặt tay lên bàn, Russia đặt tay lên trên, chuẩn bị đến lượt nó tấn công.

Tôi hít một hơi thật sâu, mắt mở to, tập trung 200% công lực. Không đời nào tôi để nó đập trúng!

Nó giơ tay lên chậm rãi… rồi…

BỐP!

_ ÁAAA!

Tôi ôm tay, nhảy dựng lên.

Đau! Đau muốn khóc luôn!!

East Laos hét lên:

_ Ôi trời! Cái đập thật đó chứ éø phải đập chơi đâu! Nó quất nguyên lực cánh tay luôn đó anh!

Tôi vừa ôm tay vừa nhảy lò cò:

_ Mày… mày chơi vậy ai chơi lại!!!

Russia vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:

_ Anh nói luật mà, tôi chỉ làm đúng thôi.

Tôi: "..."

Đây là cái thể loại gì vậy trời?! Sao nó có thể giữ nguyên cái mặt tỉnh bơ sau khi đập tôi muốn nát tay thế này?!

East Laos thì cười lăn cười bò, đập tay xuống đất:

_ Anh ơi, em nghĩ trò này anh nên bỏ đi. Nhìn cái tay sưng đỏ lên kìa!

Tôi bặm môi, cay cú nhìn Russia. Nó vẫn bình thản như tượng đá. Không được! Tôi ðếcĥ thể thua trắng thế này!

Tôi tập trung 300% công lực, chìa tay ra, giọng đầy quyết tâm:

_ Làm lại! Tao chưa chịu thua đâu!

Russia nhìn tôi vài giây, rồi gật đầu nhẹ. Rồi... thế là trận chiến đau đớn nhất đời tôi tiếp tục…

Cuộc đấu đập tay nhanh bắt đầu với tốc độ chóng mặt. Tôi và Russia đối diện nhau, nhìn nhau như những chiến binh sẵn sàng lao vào trận chiến. Đúng như tôi dự đoán, cái trò này đúng là thử thách với đôi tay.

Mới chỉ vài chục giây sau, tôi đã cảm thấy tay mình như bị búa tạ đập liên tục. Tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được!

Tay tôi đau như cắt, tôi vẫn cắn răng, đập mạnh từng cái vào tay nó. Mắt tôi mờ đi, đau đớn tột cùng nhưng cái cảm giác chiến thắng vẫn thôi thúc tôi chẳng thể dừng lại!

Bên cạnh tôi là Russia, thằng nhóc lạnh lùng nhưng cứng cáp, tay nó vẫn ra đòn nhanh như tên lửa, không hề có dấu hiệu chậm lại. Tôi cố gắng bám theo, nhưng cảm giác như tay mình đã sắp rơi ra khỏi cươ thể.

Cuối cùng… tôi thắng!

________________________________________

Sau vài phút đập tay như thể chả còn gì để mất, tôi đứng đó, tay run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch. Tôi đã thắng rồi nhưng tôi thề là tay tôi giờ nát bét! Đau quá mức tưởng tượng giống như bị búa tạ đập vào liên hồi vậy!

Russia nhìn tôi một cái, mặt vẫn lạnh lùng, không có chút gì gọi là thương hại, không có lấy một biểu cảm wow, mày thật mạnh!

Nó chỉ đơn giản nói một câu:

_ Anh thắng thật.

_Cái gì?!

East Laos đứng cạnh cũng thấy tôi đang quằn quại vì đau, con bé cũng chỉ biết lắc đầu:

_ Anh ơi… anh chắc không phải đã giành chiến thắng kiểu bị tổn thương toàn thân luôn đấy chứ?

_ ĐAU QUÁ! - Tôi hét lên trông giống con gà bị xẻo.

Mà thật, tay tôi bây giờ đau vãi chưởng! Cảm giác như các ngón tay tôi đã bị nghiền nát thành bột, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc mỗi lần tôi cố gắng nhúc nhích. Tôi nhìn qua Russia, thì thấy nó chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi. Mặt vẫn cứ lạnh tanh, như thể nó không hề chịu áp lực gì!

Tôi nghiến răng, đau quá mà không thể hét to được, chỉ còn biết cắn môi mà chịu đựng.

East Laos thấy tôi như vậy thì không nhịn được cười:

_ Anh ơi, em nghĩ lần này anh chiến thắng nhưng mấy ngón tay chắc không còn phục hồi được nữa đâu!

Tôi quằn quại trong đau đớn, lắc đầu nhìn tay mình:

_ Mày… mày có bao giờ nghĩ tới cái việc thắng xong cũng phải giữ cái tay nguyên vẹn không, Russia?

Nó vẫn thản nhiên, chả lo lắng chút nào:

_ Không. Vậy mới vui.

Tôi chỉ còn biết ngồi bệt xuống đất, ôm tay khóc thầm. Chơi xong, tôi bị đau đến tận mai luôn!

East Laos thì vừa cười vừa vỗ vai tôi:

_ Anh ơi, em nghĩ anh vẫn còn đủ sức sống để đi chơi trò khác không?

Tôi ngẩng đầu, nhìn tay mình đang đỏ lên, xót xa như nhìn thấy một cuộc đời đầy đau khổ:

_ Anh… mày … cấm đề nghị thêm bất kỳ trò chơi nào khác nữa nhé. Tay anh giờ nó không phải là tay nữa, nó là… nát bét nhè rồi!

Lúc đó, Russia đột nhiên cúi đầu nhìn tôi, rồi nói một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm tôi sững sờ:

_ Vậy… lần sau chơi trò khác.

Tôi ngẩng mặt lên, mồm há hốc:

_ Thằng này… Éø bao giờ biết cảm thông à?

East Laos cười ngặt nghẽo và tôi thì chỉ biết ôm tay mà nhìn trời, tự nhủ với lòng:

_ Lần sau đéø đập tay với Russia nữa đâu!

Tôi nằm vật ra sàn, tay đau đến nỗi cảm giác như bị nghìn cái búa đập vào. Đúng lúc đó, Russia bước lại gần, nhìn tay tôi, rồi… cầm lấy tay tôi.

Tôi giật nảy người, mắt mở to, đầu óc chập mạch. Khoan đã, thằng này làm cái quái gì thế?! Đột nhiên nó bắt đầu xoa xoa cái tay tôi, trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng tôi cảm nhận được sự đau đớn tột cùng, tay tôi như thể đang bị nặn thêm lần nữa vậy.

_ Còn đau không? – Nó hỏi tôi, giọng lạnh lùng như thể đang hỏi cái cây này có đủ nước không?

Tôi đứng hình mất năm giây. Hả?! Nó vừa hỏi cái gì? Tôi liếc nhìn nó, rồi nhìn cái tay mình, không tin nổi vào mắt mình.

Mắt nó để làm gì thế?...

Là làm màu à?! Hay nó đang chơi trò cảm thông như kiểu... bác sĩ đau chân làm cái gì đấy?!

Nhưng khoan đã… nhìn lại tay tôi, cái tay giờ giống như táo bón trứng sau khi trúng mưa lớn, nó nát bấy và còn tương bần hơn cả cái bánh mì trưa qua, sao nó vẫn cứ chăm chú như đang làm phép mầu?

Tôi nuốt nước bọt, mặt vẫn còn đơ. Lúc này, tôi đột nhiên thấy một sự kỳ lạ khó tả:

_ Cái tay tao giờ mà không xoa thì cũng giống như xoa vào cục thịt sống vậy đấy! - Tôi cố nói để giảm nhẹ cái cảm giác lo lắng trong lòng.

Russia chẳng đáp lại, chỉ xoa tiếp, làm như thể đang trị liệu cho con gấu bông bị thương vậy.

Tôi cười ngượng, kiểu như chắc không phải là nó đang cố gắng chữa trị cái tay của mình đâu nhỉ? Nhưng mà thực sự là tôi ₫éö hiểu thằng này nghĩ gì nữa.

East Laos từ ngoài cửa nhìn vào, thấy cảnh này thì trợn mắt:

_ Anh ơi, sao nhìn như anh đang được ‘tầm sư học đạo vậy? Russia học làm bác sĩ à?

Tôi chỉ biết nâng tay lên kiểu tránh xa tôi ra đi, thằng này làm gì vậy?

Russia thản nhiên xoa xoa thêm vài cái rồi nhìn tôi, mặt vẫn như bức tường băng giá, hỏi một câu làm tôi muốn lao vào tường:

_ Đỡ chưa?

Tôi nhìn nó, rồi lại nhìn cái tay của mình. Thực sự tôi đang bị dày vò bởi một bác sĩ chữa lành hay là một thầy giáo đang giảng bài về sự đau khổ nữa đây?

Tôi nuốt nước miếng, chả còn sức để nói nữa, chỉ còn biết gật đầu như con cừu con ngoan ngoãn.

Kỳ lạ thật đấy, Russia, mày… có phải là người không vậy?

Tôi vẫn còn đang đơ toàn tập, tay thì đau mà đầu óc thì rối bời. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Russia… thằng nhóc lạnh lùng, cộc lốc, tưởng như không biết cảm xúc là gì… Nó vừa xoa tay tôi, hỏi tôi có còn đau không?

Tôi chả thể chấp nhận sự thật này dễ dàng như vậy được. Liếc nhìn nó, rồi nhìn tay mình, cái tay này vẫn sưng vù, bầm tím như vừa đi đấm nhau với cả một đàn ong vò vẽ. Nó tưởng xoa xoa vài cái là tôi hết đau chắc?!

Tôi hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:

_ Này… Mày nghĩ xoa xoa thế này là chữa khỏi hả? Tay tao nó đâu phải cái bánh mochi đâu mà bóp cái là nó phồng lại nguyên vẹn!

Russia vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh hơn tủ đông, lẳng lặng rút tay lại, rồi thản nhiên đáp:

_ Tôi tưởng thế sẽ làm anh đỡ đau.

Tôi: "..."

East Laos lúc này bò ra sàn cười, vỗ tay bôm bốp:

_ Anh ơi, em không nghĩ là có ngày anh lại được Russia xoa bóp tay đâu nha! Chắc nó thương anh thiệt đó!

Tôi lập tức sởn da gà, rùng mình quay sang con em gái tôi:

_ Mày… mày đừng nói mấy cái câu ghê rợn như thế!

Russia thì chẳng buồn giải thích gì thêm, chỉ nhìn tôi một lát rồi bình thản đứng dậy, như thể chuyện vừa rồi không có gì to tát cả.

_ Vậy tôi đi về đây.

Nó nói xong, đi ra cửa luôn.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết ngồi ngây ra đó, nhìn theo cái bóng lưng lạnh lùng nhưng vừa làm một hành động kỳ quặc nhất trong đời.

East Laos huých tôi một cái, cười gian:

_ Ủa? Nó đi rồi mà anh không tiễn hả? Mới nãy được nó chăm sóc tận tình mà!

Tôi lập tức vớ lấy cái gối gần nhất ném vào con em mất nết:

_ CÂM MỒM!

East Laos né gối như ninja rồi lăn ra sàn cười tiếp. Còn tôi, tôi vẫn chưa thể nào hiểu được chuyện gì vừa diễn ra.

Thằng nhóc Russia này… RỐT CUỘC LÀ SAO VẬY TRỜI?

________________________________________

Sau khi Russia ra về, tôi ngồi ngẩn ra một lúc, tự hỏi liệu mình có gặp ảo giác hay gì. Chắc chắn là giả! Thằng nhóc vô tình đó mà lại vừa làm như một bác sĩ trị liệu chuyên nghiệp cho tay tôi, cái tay mà giờ vẫn còn sưng như bánh bao?

East Laos thấy tôi ngồi im một chỗ, đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt… đầy hài hước:

_ Anh ơi, anh có cảm thấy mình đang sống trong một bộ phim không?

Tôi quay qua nhìn nó, giọng vẫn không hết bàng hoàng:

_ Mày có thấy cái này bình thường không? Một thằng suốt ngày làm mặt lạnh như tủ đông bỗng dưng lại đi… xoa tay cho người khác? Cái tay của anh giờ như cái bánh bao xôi mà nó cũng dám chạm vào!

East Laos phì cười, rồi nháy mắt:

_ Em nghĩ anh nên cẩn thận đấy, sau này có khi nó xoa tay anh… xoa cả đầu, xoa cả bụng nữa cho mà xem!

Tôi đẩy đầu con em gái ra, mắt nhìn nó đầy nghiêm túc:

_ Này, mày đừng có mà nói linh tinh, nó có phải kiểu người dễ chịu như thế đâu!

East Laos nhún vai, vẻ mặt làm bộ đáng thương:

_ Nhưng em nghĩ anh nên cảm ơn nó đi! Dù sao cũng làm cho anh đỡ đau mà.

Tôi khẽ hừ một tiếng, nhìn tay mình như kiểu nếu còn xoa kiểu này, tôi chắc sẽ phải đưa tay đi trưng bày ở bảo tàng.

_ Cảm ơn cái gì? Nó xoa tay thôi, đâu phải là điều gì kỳ diệu.

East Laos lại cười nham nhở:

_ Vậy là anh không thấy nó tốt với anh chút nào à?

_ Mày đừng có mà… chắc chắn là nó không phải đang tìm cách dỗ dành đâu! - Tôi trả lời, vẫn chẳng thể tin vào chuyện xảy ra.

Chính lúc đó, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và sau đó là Russia quay lại. Tôi và East Laos trố mắt nhìn nhau.

_ Anh còn chưa cảm ơn tôi. - Russia nhìn tôi với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Tôi đứng hình, éö thể hiểu nổi. Thằng này lại quay lại vì cái lý do này à?!

_ Cảm ơn cái gì? - Tôi hỏi, rồi nhìn nó với ánh mắt thật ba chấm.

Russia chỉ lặng lẽ đưa cho tôi… cái băng gạc:

_ Băng bó tay đi. Mà tôi nghĩ lần sau, đừng chơi trò đập tay nhanh nữa.

Tôi đứng đó, ngơ ngác. East Laos thì lại ôm bụng cười muốn rụng răng.

_ Thằng này đùa giỡn cũng hay lắm! Thật là… anh không cảm thấy như vừa được chăm sóc đến độ hết đau chưa?

Tôi nhìn cái băng gạc, rồi nhìn Russia, lại quay sang East Laos. Cuối cùng, tôi chỉ biết… cười khẽ, không thể tin được là thằng này lại hành động như vậy.

_ Cảm ơn… – Tôi nói một cách khó khăn, rồi đưa tay ra nhận cái băng gạc.

Russia chỉ gật đầu, chẳng nói thêm lời nào, rồi lại quay lưng bước đi.

East Laos không nhịn nổi nữa, phá lên cười:

_ Anh ơi, em nghĩ lần này anh thua rồi… Russia nó đã phá vỡ mọi định kiến về sự lạnh lùng đấy!

Tôi chỉ còn biết nhăn mặt, nhìn tay mình, chả biết nên hối hận hay vui mừng nữa.

Russia vừa về, tôi vẫn còn chưa hết hoài nghi về nhân sinh. Nó vừa làm gì thế?

Thằng nhóc mặt lạnh hơn tủ đông Siberia mà tôi từng biết… nó vừa xoa tay tôi, đưa tôi băng gạc, còn quay lại chỉ để bắt tôi cảm ơn nó?!

_ Cái này… có phải là bình thường không vậy trời?

Tôi ngồi đó, trầm tư suy nghĩ như ông cụ, chưa kịp để tôi tĩnh tâm, con em gái lắm mồm của tôi... East Laos, vẫn luyên thuyên bên tai.

_ Anh ơi! Em nói thật nha, em nghĩ Russia nó có khi nào thích anh không?

Tôi lập tức giật bắn người, quay phắt qua nhìn nó:

_ MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?!

East Laos ôm bụng cười sằng sặc, vỗ vai tôi bôm bốp:

_ Chứ còn gì nữa? Thường ngày nó vô tâm với anh thấy ghê, mà bây giờ lại biết quan tâm, xoa bóp tay, rồi còn quay lại đưa băng gạc? Anh thấy chả bất thường à?

Tôi trợn mắt, mặt tái mét như vừa bị ai tạt nguyên thùng nước đá vào người:

_ BẤT THƯỜNG THÌ CÓ CHỨ NHƯNG KHÔNG PHẢI THEO HƯỚNG ĐÓ! – Tôi hét lên, chụp lấy cái gối gần nhất ném thẳng vào đầu con em lắm chuyện.

East Laos né được (tôi thề nó có tố chất ninja), rồi vẫn cười toe toét:

_ Anh không thấy chuyện này thú vị à? Cứ tưởng như trong truyện ấy! Một kẻ lạnh lùng dần dần mở lòng, rồi trở nên quan tâm đến anh nhiều hơn~

Tôi sởn cả da gà, ôm đầu rên rỉ:

_ Mày đừng có bịa ra mấy cái kịch bản đáng sợ như vậy! Tao cóc tin đâu!

_ Vậy anh thử nghĩ lại xem, từ ngày đầu gặp nó đến giờ, anh có cảm giác gì đặc biệt không?

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi ðếçĥ thể để bị cuốn theo mấy lời nhảm nhí này được!

Nhưng… lúc này, hình ảnh Russia lúc nãy xoa tay tôi, rồi cái vẻ mặt dù vẫn lạnh lùng nhưng có chút quan tâm cứ lảng vảng trong đầu tôi.

Ê… Chẳng lẽ…

Tôi lắc đầu thật mạnh, tự vả vào mặt mình một cái:

_ Tỉnh lại đi, Vietnam! Đừng để bị lừa!

East Laos thấy tôi phản ứng như vậy thì cười ngặt nghẽo, đập tay xuống sàn:

_ Hahahaha! Anh ơi, nhìn mặt anh lúc này buồn cười thật đấy! Không lẽ anh đang suy nghĩ thật hả?!

Tôi nghiến răng, gườm gườm nhìn con em đang hả hê cười nhạo mình:

_ Im! Tao lấy băng gạc này trói mồm mày lại bây giờ!"

East Laos vẫn éö chịu dừng lại, tiếp tục trêu chọc:

_ Thôi mà anh, em nói thật đấy! Cóc tin thì cứ chờ xem, không sớm thì muộn, Russia còn đến tìm anh dài dài cho coi!

Tôi thở dài, ném cái băng gạc qua một bên, vùi mặt xuống gối. Tôi chả tin chuyện đó sẽ xảy ra đâu… đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip