chap 5 : người mới?

Ukm, tôi sẽ thay đổi 1 số nét viết nhé
"??? " => sự việc
//hát // hành động
Cô thốt lên => lời ngoại truyện

Ki-a-na lại ngẫu hứng muốn tét độ bền của con dao trong tay Na-ry
Ki-a-na : ê Na-ry
Na-ry : gì // quay đầu về phía Ki-a-na//
Ki-a-na : tớ mượn dao ik // nhìn về phía Na-ry//
Kay-mi : // nhìn về phía Na-ry và Ki-a-na// mượn chi zọ
Ki-a-na : tét dao // ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía 2 người bạn của mình //
Na-ry : ok, thử tét luôn // đưa dao cho Ki-a-na //
Ki-a-na : //lấy dao từ Na-ry // hây ya//ném con dao về phía bụi cỏ cao tầm 2m//
??? : Aaaaaaaaaaaa //hét lớn //
Ki-a-na : ròi xong // nói với giọng có phần bất ngờ//
Kay-mi :ra xem sao // nói với giọng lo lắng
Na-ry : khoan , chỗ này ko có Lan thì mau ra dọn rồi chuồn lẹ // chạy về phía người vừa bị ném dao //
Họ vòng sang bụi cỏ kia thì thấy 1 thanh thiếu niên tầm 12 tuổi, vai bị ghim bởi con dao của Na-ry. Họ nhanh chóng dựng lều và đưa cậu ta vào trong. Mi-na-tô liền sơ cứu cho cậu ta
Ki-a-na : mày lấy túi cứu thương từ đâu ra vậy, tao nhớ là tao có mang theo đâu // nghi hoặc nhìn về phía Mi-na-tô //
Mi-na-tô : dạ, em chôm từ lò rèn trong lúc chị và ông chủ nói chuyện ạ ^^ // thẳng thừng nói ra //
Kay-mi : vãi lờ, chị đây cũng chịu mày
Na-ry : hảo vậy //tay dơ ra bộ bài //
Mi-na-tô : chị lấy bài đâu ra vậy //cười lạnh //
Na-ry : ừ thì..... //Vẻ mặt khó xử //
Kay-mi : cửa hàng rèn kiếm chứ gì // từ cửa hàng rèn kiếm chứ gì //
Mi-na-tô : ai biểu nhìn mặt ổng thấy ghét quá làm chi // phụng phịu nói //
Na-ry : đã thế còn dê nữa
Mi-na-tô : càng nghĩ cành tức
Ki-a-na : nhưng ổng là thợ rèn giỏi nhất thành phố đó // từ đâu xuất hiện//
Kay-mi : thôi được rồi, giờ 1 người ra sông lấy nước đi //ra lệnh //
Ki-a-na : tao đi lấy cho // bước ra ngoài cùng 1 chiếc Xô//
Kay-mi : cẩn thận// đột nhiên hét to//
Na-ry : bên ngoài....// nói chưa dứt câu thì Ki-a-na đã né sang 1 bên, tránh
Chiếc móng vuốt sắc nhọn //
Ki-a-na : // né sang 1 bên // mé nó chứ
Tiếng Grừ vang cả 1 vùng rừng rộng, trước mặt họ là 1 con Goplink ( loài vật có hình dạng giống con người,cùng họ với Golbin, chúng to gấp 2 lần con người đc sinh ra từ âm khí của những người đã chết vẫn còn oán niệm , sau khi giết chúng thì tuyệt đối phải cách xa 3 ki-lô-mét vì máu, chúng thích ăn thịt con người và thường xuyên mang theo 1 cây gậy)
ki-a-na : wow, ko phải 1 con thôi đâu, nguyên 1 đoàn quân goplink lever 999 luôn chứ // không quá lo lắng //
kay-mi : 1 người ở lại chữa thương cho kẻ kia đi
mi-na-tô : em lm đc // chạy vào trong //
Sau khi giết lũ quái vật kia xong thì người kia cũng tỉnh dậy, họ nhanh chóng dìu cậu lên xe rồi phóng ga tăng tốc tới bệnh viện, khi bình tĩnh nhìn kĩ lại con người kia thì họ phát hiện ra đó là Thực. Cậu vào phòng bệnh để mổ xong thì mọi người cũng đói, thế là Ki-a-na sung phong đi lấy đồ ăn
Ki-a-na : tớ đi lấy đồ ăn cho
Kay-mi : Ukm
Ki-a-na : // đi ra ngoài xe và đạp chân phóng đi đến 1 quán ăn nhỏ và mua đồ ăn // phù cuối cùng cũng mua xong // xách 1 túi đồ đạp gha chân đi về bệnh viện //
Kay-mi : gì mà lâu vậy // ngồi phịch xuống ghế bệnh viện //
Ki-a-na : bình tĩnh // đưa đồ ăn cho mọi người //
Na-ry : ai~ um ngon quá à // ăn bún hộp do Ki-a-na //
Kay-mi : tại sao cậu ta lại ở đây chứ //ngưng ăn bún hộp //
Ki-a-na : ai mà bt // nhún vai //
Bác sĩ : bệnh nhân đã hồi phục, người nhà có thể vào xem // bước từ phòng ra //
Ki-a-na : chúng cháu cảm ơn ạ // cúi đầu chào bác sĩ bước vào phòng bệnh //
Na-ry : tớ cùng Mi-na-tô ở ngoài, mọi người vào thăm đi // nhìn Kay-mi và Ki-a-na bước vào phòng rồi lại nhìn về phía Mi-na-tô đã ngủ say //
Kay-mi : Ukm // bước vào phòng bệnh và ghé sát tai hỏi nhỏ Thực // tại sao cậu lại ở đây
Thực : tôi tìm các cô // giơ tấm ghi hình và tấm ghi âm //
Ki-a-na : nó thì liên quan gì chứ // khoanh tay lại //
Thực : nó muốn hại tất cả mn trong trường này rồi đổ tội cho tụi mày đấy
Ki-a-na : nó dám á// kinh ngạc //
Lan : thế m ko nghĩ ra à // đứng dựa tường nói
Na-ry : thì sao mà nghĩ ra , nhìn nó trông cũng hiền lành mà
Lan : chị cũng không ngờ nhưng giờ thì chả biết nói sao
Ki-a-na : thì sao cậu biết
Thực : nó còn muốn rủ cả tôi cùng Trung nữa mà
Ki-a-na : thế nó đồng ý chứ j
Trung : tất nhiên r , ko thì bọn họ chả ra ngoài ở à
Thực : ukm....... U-ủa m từ đâu ra vậy
Trung : m bị bệnh chả lẽ t ko đi thăm
Thực : ờ nhỉ, quên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh