Part 1: Cuộc sống
6h sáng – Dãy trọ cạnh đường rầy
Tiếng tàu hỏa gầm rú kéo theo âm thanh sắt thép rền rĩ xuyên qua cái sáng còn mờ sương, dội xuống từng bức tường ẩm mốc, len qua khe cửa sắt hoen rỉ, vọng vào từng căn phòng chật hẹp như một nhịp hiệu lệnh quen thuộc – ngày mới lại bắt đầu ở cái dãy trọ xập xệ nằm sát đường rầy, nơi mà cả đời người ta chỉ mong trời đừng đổ mưa lớn và đoàn tàu đừng bị trật bánh.
Ngoài sân, tiếng guốc mộc lộc cộc xen cùng tiếng chảo dầu lách tách từ phía đầu hẻm nơi chị Hạnh – vợ của Lâm – đã dọn sạp rau từ sớm. Tấm lưng gầy guộc, chiếc áo bà ba bạc màu bám dính bụi sương, chị lom khom gỡ từng bó hành, sắp rau cải, đong lại vài trái cà, tất cả đều gọn ghẽ, sạch sẽ đến mức người ta vẫn thường ghé mua chỉ vì "của chị bán tươm tất, không chém ai". Trên tay chị, một túi nilon màu đỏ được buộc gọn, bên trong là phần đồ ăn sáng – trứng luộc, chén muối tiêu nhỏ, cơm nắm và vài cuộn chả – chị đã chuẩn bị từ lúc gà chưa gáy để chồng và hai đứa nhỏ ăn trước khi tới trường.
Căn phòng thứ ba bên trái – nơi tiếng trẻ con vẫn còn líu ríu, cửa hé mở một nửa, mùi cơm nóng thoảng ra lẫn với tiếng ho khan trầm đục và hơi rượu còn vương lại từ đêm qua – là nhà của Lâm, người đàn ông mà cả xóm quen miệng gọi là Bố Bự.
Lâm ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa đã rạn chân, thân hình vạm vỡ như con trâu mộng ép cả cái ghế lún xuống nền xi măng tróc vữa. Anh mặc mỗi cái quần thun lửng bạc phếch, cởi trần, làn da rám nắng hằn lên từng múi cơ săn chắc, bắp tay cuồn cuộn, nổi rõ hình đầu hổ dữ tợn trên làn da sậm màu, còn tay trái cầm điếu thuốc hút dở. Khói thuốc lượn quanh gương mặt bặm trợn với cái hàm râu lún phún chưa kịp cạo, đôi mắt lim dim nhìn hai đứa nhỏ đang rón rén ngồi ăn cơm bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
– "Lĩnh, trứng đó chia cho em nữa nghe con" – giọng anh khàn đặc, gằn nhẹ, nhưng đứa nhỏ hiểu là bố không la, chỉ nhắc.
– "Dạ, con biết rồi bố Bự," thằng Lĩnh đáp nhanh, gắp nửa quả trứng luộc bỏ sang chén em gái – con Hoa – rồi quay sang nhìn ba, mỉm cười.
Hoa – con bé sáu tuổi tóc cột hai chùm, môi đỏ chúm chím – chỉ lí nhí "Con cảm ơn bố Bự" rồi cúi đầu ăn tiếp, tay vẫn chưa quen với đôi đũa tre trơn tuột.
Lâm nhìn hai đứa nhỏ mà lòng ấm lên một chút, rồi lại thở ra khói thuốc, lầm bầm trong họng:
– "Cha mạ, tụi bay càng lớn càng hao cơm... Ăn cho lẹ rồi bố chở đi học... trời còn chưa nắng đã thấy đổ mồ hôi..."
Anh đứng dậy, kéo chiếc khăn thô từ mắc áo, lau mặt qua loa, rồi cúi xuống gỡ từng mẩu cơm vương trên mép áo con gái, bàn tay to như cái vợt lưới mà lại chạm con đầy cẩn thận. Trong cái dáng vẻ thô lỗ ấy, Lâm có một sự dịu dàng mà chỉ những người sống gần mới hiểu – anh có thể nạt cả trời, nhưng chưa từng đánh con, cũng chưa từng để vợ phải năn nỉ tiền chợ.
Từ phòng đối diện, tiếng dép lê kéo xẹt xẹt vang lên rồi Duy – thằng sinh viên năm nhất – ló đầu ra nhìn, ánh mắt cứ lén lén đậu trên cái lưng trần ướt mồ hôi của Lâm. Không phải lần đầu, nhưng mỗi lần như thế, Duy lại lặng người. Cậu nuốt khan, giả vờ ho một tiếng để gây chú ý, nhưng Lâm chẳng thèm quay lại, chỉ khịt mũi một cái rồi nói vọng:
– "Sáng sớm lo học, đừng lấp ló nhìn bố tụi nhỏ hoài, kỳ cục."
Duy đỏ mặt, rút đầu vô phòng, nhưng trong lòng cậu lại như có con kiến bò. Cái giọng khàn khàn ấy, cái dáng đứng sừng sững như tượng đá giữa sân trọ, cùng ánh mắt vừa dữ vừa ấm đó... sao mà cuốn hút quá.
Lâm đưa hai đứa nhỏ ra cổng, đứa ngồi trước, đứa kẹp giữa, chiếc xe máy cà tàng nổ phành phạch đen khói, gầm rú một tiếng rồi chở ba cha con lao ra đường như một mũi tên. Phía sau, bụi đường cuộn lên hòa vào ánh nắng đầu ngày vừa ló rạng sau đường ray – nơi âm thanh của tàu hỏa, tiếng chổi quét xào xạc, tiếng gà gáy trễ và vài tiếng rao lan man của người bán hàng rong cứ thế hòa làm một – một bản nhạc sáng sớm vừa náo nhiệt, vừa lặng lẽ, vừa nghèo mà vừa đầy hơi thở của sự sống.
Và ở trung tâm cái bản hòa ca ấy, Lâm – Bố Bự – vẫn là một khối hình vạm vỡ, bặm trợn, thô ráp nhưng rắn rỏi – vừa là người đàn ông khiến cả xóm nể vì, vừa là cái bóng lưng khiến nhiều người... không thể rời mắt.
----
Sau khi đưa hai đứa nhỏ vào cổng trường, Lâm không quay về ngay mà rồ ga chạy thẳng ra ngã tư ga cũ, hòa vào dòng xe nắng bụi lẫn mùi xăng dầu đặc quánh của cái thành phố nhỏ chật chội. Chiếc xe máy cà tàng của anh phành phạch gằn lên từng tiếng như phản đối cái nắng đang bắt đầu hầm lại trên từng khối bê tông nóng rực. Mồ hôi túa ra nơi lưng áo, len qua những khe cơ bắp cứng như đá, chảy dài theo bả vai rám nắng rồi bốc hơi lẫn với khói đường. Lâm hạ kính râm xuống, phì ra một hơi thuốc, dáng người như một khối sắt nung đỏ giữa ngã tư khói bụi, chờ khách như bao ngày thường khác.
Có hôm chở bà cụ đi bệnh viện, có bữa chở thằng nhỏ ra bưu điện, đôi khi là mấy thằng thanh niên mặt mũi lơ ngơ xuống xe buýt – Lâm không hỏi nhiều, chỉ lầm lũi nhận cuốc rồi rồ ga. Cũng từng có vài lời thì thầm bất thường, ánh mắt rình rập hay bàn tay sờ nhẹ lên lưng anh khi ôm – nhưng Lâm chỉ nạt một tiếng:
– "Đi đứng cho đàng hoàng."
Rồi chẳng nói thêm câu nào.
Tới trưa, trời đứng gió, nắng chang chang rọi xuống lớp tôn xám xịt trên mái trọ, cả khu hẻm như muốn chảy ra thành lỏng. Lâm vừa chạy một cuốc ra chợ trung tâm xong, ghé hàng cơm quen mua hai hộp – một cho vợ, một cho mình. Cơm sườn trứng, thêm chút canh rau luộc, đơn giản mà chắc bụng. Khi quay đầu xe chạy về đầu hẻm, anh không tấp vô ngay mà đi chậm lại, thắng nhẹ, một tay cầm hộp cơm đưa ngang sạp rau:
– "Nè, ăn lẹ đi, trời nắng rồi kìa."
Hạnh ngẩng lên, lau tay vào tạp dề, cười nhẹ rồi cầm hộp cơm:
– "Ừ, cảm ơn anh... Mà anh nhớ uống nước nha, thấy mặt đỏ rồi đó."
– "Biết rồi, nhằn hoài."
Lâm lắc đầu, gác hộp cơm còn lại trên bụng xe rồi phóng về trọ. Tiếng xe máy quen thuộc dội vào vách tường, làm mấy đứa nhỏ trong xóm biết là "Bố Bự về rồi đó". Anh dựng xe, lấy hộp cơm còn lại, ngồi thụp xuống ghế đá kê trước phòng. Cánh cửa trọ mở toang cho gió lùa, cây quạt nhỏ bên trong quay cọc cạch. Anh vươn tay cởi áo, vắt tạm lên sợi dây treo đồ trước hiên, lộ ra tấm lưng trần rám nắng cùng những thớ thịt gồ lên theo từng nhịp thở. Khói thuốc vẫn vắt vẻo ở khóe môi, ánh nắng trưa hắt xuống từng vệt sáng nhòe nhòe, chiếu xiên qua bụi li ti lơ lửng trong không khí.
Tiếng lạch cạch của hộp cơm vang lên khi anh khui nắp, mùi sườn nướng thoảng ra. Lâm cầm đôi đũa nhựa, gắp từng miếng cơm đưa lên miệng nhai chậm rãi, ánh mắt mơ màng nhìn ra phía hàng rào nhỏ trước trọ. Thường thì giờ này ít ai về – nhưng hôm nay, có tiếng xe đạp thắng lại ngay sát cổng sắt:
"Két... chạch..."
Duy – cậu sinh viên năm nhất – đạp xe từ trường về, vẫn mặc áo sơ mi trắng đã hơi nhăn, cổ áo ướt mồ hôi. Cậu vừa dựng chống xe, chưa kịp gỡ ba lô thì ánh mắt đã dừng lại nơi người đàn ông đang ngồi ăn trưa ngay trước cửa phòng. Bố Bự – vẫn như mọi lần, cởi trần, ngồi nghiêng người ăn cơm, dáng ngồi rộng, bắp tay xăm rồng lấp lánh mồ hôi dưới nắng. Duy nuốt khan, tay siết nhẹ ly cà phê đá còn mát lạnh, rồi lấy hết can đảm, bước đến.
– "Anh Lâm... em tiện đường về ngang qua quán cà phê, biết trưa nay anh về sớm... nên em mua cho anh ly cà phê đó..."
Giọng Duy nhỏ, gấp gáp, như sợ mình sẽ đổi ý nếu không nói nhanh. Ly cà phê đặt nhẹ xuống chiếc bàn nhựa bên cạnh hộp cơm của Lâm, đá còn lách tách kêu bên trong ly nhựa.
Lâm dừng đũa, ngẩng lên nhìn, ánh mắt không gay gắt nhưng đủ khiến Duy khựng lại nửa bước. Cả hai im vài giây, chỉ có tiếng ve sầu bắt đầu ngân lên từ mấy tán cây ngoài đường ray. Rồi anh hừ khẽ, gõ điếu thuốc xuống nền đá:
– "Bày vẽ... Tiền đâu mà mua hoài, hử?"
– "Không... em dư ít tiền thừa, với lại... em thích uống với anh. À không... ý em là... uống chung lúc trưa vậy thôi."
Lâm không nói gì, cầm ly cà phê lên, hớp một ngụm. Cái lạnh tê răng cùng vị đắng dịu ngấm xuống cổ họng làm anh thở ra nhẹ một hơi. Anh dựa lưng ra sau, ánh mắt lướt qua Duy – cái ánh mắt ấy không rõ là chấp nhận hay nửa nghi ngờ, chỉ biết nheo lại đôi chút dưới nắng rồi thả một câu cộc lốc:
– "Ngồi đó đi, đứng coi mồ hôi nhỏ xuống đất tới giờ..."
Duy như được phép, vội kéo cái ghế nhựa bên cạnh, ngồi xuống, hai tay gác lên đùi, mắt vẫn liếc sang thân hình to lớn đang ăn cơm bên cạnh mình. Nhịp tim cậu đập nhanh, mặt nóng ran mà không rõ vì nắng hay vì người đàn ông kia.
Lâm tiếp tục ăn, thỉnh thoảng nhai chậm, rồi hớp cà phê. Gió nhẹ thổi làm làn khói thuốc mỏng tan ra giữa không gian oi ả của trưa hè. Một buổi trưa như bao ngày – mà cũng không còn giống như trước nữa.
------
Tiếng ve sầu vẫn rền rĩ trên cao, từng hồi nóng ran như được phả xuống từ mái tôn bạc màu phía trên đầu. Ly cà phê đá bên tay Lâm đã vơi hơn nửa, đá bắt đầu tan, loảng xoảng trong thành ly nhựa. Duy ngồi cạnh, im lặng không dám phá tan cái không khí giữa hai người – một phần vì hồi hộp, phần khác vì chẳng biết nói gì, chỉ lén đưa mắt nhìn trộm cái ngực vạm vỡ trước mặt, nơi từng giọt mồ hôi đang lăn xuống chậm rãi, rơi tách một cái lên sàn xi măng nứt nẻ.
Lâm dựa lưng vào tường, gác một tay lên gối, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không phía trước, hút điếu thuốc cháy dở. Gió hiếm hoi từ phía đường ray luồn qua kẽ nhà, lùa nhẹ qua mái tóc bù xù của anh, mang theo mùi bụi và mùi cơ thể – mùi của một người đàn ông lao động, thô mà thật.
Bỗng, một tiếng gọi sang sảng vang lên từ phía cuối dãy:
– "Lâm! Mày qua giúp chú coi cái bóng đèn coi, nó cứ chớp tắt sáng giờ, nhức hết cả mắt!"
Giọng ông Bảy – đặc sệt miền Trung, to mà ồm ồm, như vẫn còn thói quen la to như lúc còn trong quân ngũ. Duy giật mình, còn Lâm thì nhếch môi, dụi điếu thuốc vào cái lon gỉ sét, rồi đứng lên.
Chiếc ghế dưới thân anh phát ra tiếng cót két rõ ràng, như đang than thở vì vừa được giải thoát khỏi khối thân hình gần 90 kí. Lâm phủi tay vào quần, xoay cổ tay một cái, rồi nghiêng đầu trả lời, giọng trầm khàn nhưng lễ độ, không hề mất đi cái khí chất của người đàn ông cộc cằn:
– "Dạ, để con coi cho."
Anh đi về phía cuối dãy, mỗi bước chân chắc nịch in rõ tiếng bịch, bịch lên nền xi măng nóng hổi. Lưng anh trần trụi dưới ánh nắng rọi xiên qua khe mái, từng múi cơ nhấp nhô theo nhịp thở, mồ hôi loang lổ sau lưng như vừa từ trận lao động bước ra. Duy ngồi lại, ánh mắt không rời tấm lưng đó dù chỉ một khắc. Cậu cắn nhẹ môi, tay nắm ly cà phê, trong lòng là một cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa... rạo rực.
Tới cửa phòng ông Bảy, Lâm cúi đầu chào sơ, vẫn giữ dáng điềm đạm của một người nhỏ tuổi:
– "Chú để con coi thử, chắc đứt dây tiếp mass đâu đó."
Ông Bảy cười hề hề, mặc cái áo ba lỗ rộng thùng thình để lộ bộ ngực còn rắn rỏi của người từng là lính trận, chống nạnh rồi nói:
– "Bóng đèn với chú cũng như súng đạn hồi xưa – lúc cần thì không sáng, chán muốn chết... Mà có mày qua giúp thì đỡ quá."
Lâm không đáp, chỉ hừ mũi một cái rồi bước vào trong. Phòng ông Bảy đơn sơ, nhưng gọn gàng, phía trên là chiếc bóng đèn huỳnh quang cứ chớp tắt tạch... tạch... tạch... như đang nghịch dại. Lâm vươn tay lên, cơ bắp tay nổi rõ, véo da cánh tay kéo lên lộ gân xanh bên dưới lớp da rám nắng, rướn người lên tháo cái máng đèn. Ánh sáng ngoài hắt vào tấm lưng trần anh làm cả gian phòng như ấm lên một nhịp.
Ông Bảy ngồi nhìn từ phía sau, mắt ông hơi nheo lại. Đôi mắt già nua từng nhìn thấy máu lửa chiến tranh, nhưng bây giờ lại như mềm ra khi thấy cái dáng đàn ông lực điền đó – cái dáng mà giờ chẳng còn nhiều đứa trẻ giữ được.
Lâm lục tủ đồ điện trong góc, lấy cái tua vít, vừa làm vừa hỏi:
– "Chú còn bóng mới không, cái này nó già đời quá rồi."
– "Có, có... Trong ngăn kéo đó, mày tự lấy nghen."
Tay anh thoăn thoắt tháo đèn, động tác thành thạo đến mức ông Bảy phải cười khẽ:
– "Mày làm thợ điện luôn chắc sống khỏe hơn làm xe ôm..."
– "Xe ôm còn kiếm được đồng nào hay đồng đó. Ai mướn gì tôi làm nấy. Miễn vợ con có cơm là được."
Giọng anh thẳng băng, không than thở, không khách sáo – cái giọng của người đàn ông từng va chạm, từng khổ đủ rồi, giờ chỉ cần mỗi ngày trôi qua không mất gì.
Trong khi đó, ở ngoài kia, Duy vẫn ngồi chỗ cũ. Ly cà phê đã gần tan đá, ánh nắng đã tràn xuống nền hiên. Cậu ngước lên nhìn về phía căn phòng cuối dãy, nơi ánh đèn giờ đã tắt hẳn, chỉ còn lại cái bóng người cao lớn, rắn rỏi đang loay hoay dưới trần nhà.
Và trong một khoảnh khắc rất đỗi yên bình giữa trưa hè oi ả, cái dáng lặng lẽ ấy... lại trở thành trung tâm của cả thế giới nhỏ trong lòng Duy.
---------
Lâm từ phòng ông Bảy bước ra, tay vẫn còn dính vệt bụi đèn và dầu điện nhẹ ám nơi kẽ móng, mùi khét của dây cháy thoang thoảng quanh đầu ngón tay. Anh cúi đầu chào ông Bảy một cái, nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi – thứ biểu cảm hiếm hoi và ngắn ngủi mà chỉ vài người thân quen mới được thấy.
Vừa đi về phòng, Lâm vừa cởi lại chiếc khăn lau sơ mồ hôi nơi gáy, vắt cái áo thun sẫm màu từ chỗ mắc áo treo bên khung cửa. Anh lồng từng tay vào, lớp vải co giãn ôm gọn tấm lưng rộng đầy cơ bắp – thân hình ấy như bị bó gọn trong thứ vải áo đã bạc màu vì nắng, nhưng lại càng khiến từng đường nét hiện lên rõ ràng hơn. Anh kéo khoá quần, vỗ nhẹ lên bụng như thói quen, rồi quay sang lấy bóp, chìa khóa, khẩu trang – sẵn sàng cho vòng chạy xe chiều.
Duy vẫn ngồi đó, hai tay ôm ly cà phê giờ chỉ còn cục đá nhỏ đang tan chậm, ánh mắt cậu dõi theo từng động tác của Lâm như bị thôi miên – từ cách anh lùa tay vào tóc, tới cách xoay cổ tay kiểm tra đồng hồ, tất cả đều mang cái sự chắc nịch, đàn ông, và trần trụi không giấu giếm.
Bấy giờ Duy mới lấy hơi, đứng dậy một bước, rướn người nói, giọng hơi gấp nhưng vẫn đủ nhẹ để không thành chen ngang:
– "Chiều nay... em không có tiết học. Anh Lâm nè... Hay là để em đón hai đứa nhỏ giùm anh nha. Trường tụi nhỏ về lúc ba rưỡi phải không? Em đi xe đạp cũng được mà, không sao hết."
Lâm khựng lại một giây, nheo mắt nhìn Duy – ánh nhìn đó không hẳn là khó chịu, mà như đang dò xét, hoặc bất ngờ. Anh kéo khẩu trang xuống khỏi tay, nghiêng đầu hỏi lại, giọng vẫn khàn khàn, trầm trầm như thường:
– "Sao vậy? Bộ rảnh quá hả?"
– "Không... Em biết chiều đông, xe cộ kẹt cứng. Anh lo chạy xe kiếm cuốc, em đón tụi nhỏ dùm, tụi nhỏ cũng quen mặt em rồi..."
Câu nói ấy của Duy không có gì đặc biệt, nhưng cách cậu nói – ánh mắt chân thành, giọng nói không vội vàng, không e dè – khiến Lâm hơi lùi vai, tay chống vào khung cửa. Anh thở ra một hơi, nhìn Duy từ trên xuống dưới, như đánh giá lần nữa.
– "Mày biết đường không?"
– "Biết. Em đi theo anh mấy bữa trước rồi, nhớ chứ."
Lâm im lặng. Một thoáng gió lùa qua làm tà áo anh lay nhẹ, mùi khói thuốc cũ trên người lẫn với mùi mồ hôi ngai ngái sau lưng tạo nên cái gì đó... rất thật. Anh hít vào, rồi nói khẽ, giọng cộc lốc nhưng không phũ phàng:
– "Ừ. Vậy ba rưỡi có mặt ngoài cổng trường. Đừng để trễ."
– "Dạ!"
Duy mừng rỡ, môi mím lại cố nén không cười to, chỉ khẽ gật đầu liên tục. Cậu toan xoay lưng vào phòng thì Lâm đột ngột gọi lại:
– "Ê... Duy."
Duy quay phắt, mắt sáng lên:
– "Dạ?"
– "Tụi nhỏ mà về kể mày chở ẩu là lần sau tao cấm tiệt nghe chưa."
– "Biết rồi mà... Em thề luôn, chạy còn cẩn thận hơn chở ba mẹ em á."
Lâm không đáp, chỉ hừ khẽ trong mũi, kéo khẩu trang lên mặt, rồi leo lên chiếc xe máy dựng trước hiên. Tiếng đề máy vang lên cạch... bành! một cái rồi nổ phành phạch như tiếng bụng đói gào giữa trưa. Anh liếc nhìn Duy lần cuối – ánh mắt tuy bị che đi nửa dưới bởi lớp vải khẩu trang, nhưng ánh nhìn đó vẫn giữ nguyên cái trầm tĩnh, rắn rỏi vốn có.
– "Tao đi nghen. Trưa đừng có ngủ quên đó."
Chiếc xe lăn bánh, phả lại một đám bụi nhỏ khi rẽ ra khỏi con hẻm nhỏ. Duy đứng nhìn theo, tay vẫn cầm ly cà phê lạnh, môi vẫn còn chưa hết cong lên thành một nụ cười khẽ khàng – cậu không nghĩ chỉ một câu nói ấy thôi lại có thể khiến tim mình đập nhanh đến vậy.
Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa oi ả, cái dáng cao lớn cộc cằn ấy càng lúc càng khuất xa, nhưng với Duy... thứ vừa nhen lên trong lòng, lại chỉ vừa mới bắt đầu.
--------
Chiều dần qua, ánh nắng cuối ngày loang lổ trên tường tôn đã tắt hẳn. Dãy trọ bắt đầu sáng lên bằng những bóng đèn vàng nhạt lắc lư theo gió. Trong căn phòng nhỏ nơi cuối dãy, ba mẹ con nhà Lâm quây quần bên mâm cơm giản dị: chén trứng kho dằm nước mắm, dĩa rau luộc và vài miếng thịt rim còn bốc khói.
Thằng Lĩnh ăn ngoan, mặt dính miếng nước sốt mà chẳng buồn lau. Con Hoa thì vừa ăn vừa lén đếm xem mấy miếng trứng trong tô – như thể đang tính toán phần cho ai đó. Chị Hạnh thì lặng lẽ gắp cơm cho con, tay còn giữ lại vài món trong mâm chưa dọn ra hết.
– "Mẹ ơi, mình chừa phần cho Bố Bự nữa nha..." – Hoa bỗng nói, giọng trong veo.
– "Ừ, bố con chắc sắp về rồi. Bố chạy xe tới tối mà," Hạnh mỉm cười hiền.
– "Bố Bự ăn cay được, cho ba thêm ớt nhen mẹ!" – thằng Lĩnh thêm vô, giọng ra vẻ lớn.
– "Hai đứa ăn lẹ đi, ba mà về trễ đói bụng là khỏi ai được ôm nha..." – chị Hạnh nói đùa, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm về phía cửa, lo lắng.
8 giờ tối – trong lòng thành phố lạnh mồ hôi và lửa
Giờ tan tầm, xe nối xe, người nối người. Lâm đang lái chiếc xe máy bạc màu của mình len qua từng khe hẹp, bắp tay siết chắc tay lái, áo ướt sẫm mồ hôi dính chặt vào da. Sau lưng anh là một người đàn ông dáng gọn, sơ mi trắng ủi thẳng, tóc vuốt bóng, mùi nước hoa nam nồng nàn sộc thẳng vào lưng áo anh. Tay khách bám nhẹ lấy eo anh, bàn tay thỉnh thoảng siết nhẹ như cố ý.
Ban đầu, Lâm chẳng để ý, quen rồi. Nhưng đến khi xe quẹo qua khúc rẽ vắng, khách bắt đầu nói, giọng ngập ngừng nhưng rõ ràng:
– "Anh... anh bự con vậy mà chạy xe ôm hoài... có đủ sống không ta?"
Lâm không trả lời. Chân đạp số, đầu vẫn hướng thẳng về phía trước.
– "Hay là... mình ghé vô đâu đó vắng vắng... em... ờ... ôm anh tí... em gửi thêm tiền..."
Cạch!
Tiếng thắng gấp vang lên gằn gắt giữa đoạn hẻm vắng, chiếc xe dừng lại đột ngột bên một gốc cây, nơi ánh đèn đường không chiếu tới. Một bên là tường gạch xám xịt, bên kia là bóng tối và im lặng. Gã khách chưa kịp phản ứng gì thì cảm giác cả thân người bị kéo ngược ra sau – Lâm đã nhảy xuống xe, bàn tay thô ráp của anh nắm ngay cổ áo sơ mi, giật mạnh khiến gã ngửa cả cổ ra sau.
Mắt Lâm tối sầm, giọng nói bật ra từ cuống họng như lưỡi cưa gỗ rọc vào không khí:
– "Mày vừa nói cái gì?"
Gã khách tròn mắt, môi run lên:
– "Em... em chỉ đùa... chút thôi mà..."
– "Đùa cái gì? Mày tưởng cái thân tao bự rồi ai nói gì cũng được hả?" – Lâm nghiến răng, tay vẫn siết chặt cổ áo, giật lên giật xuống.
– "Em... em xin lỗi... em không có ý xấu..." – giọng gã lạc đi, cả người tái mét.
Lâm ghé sát mặt lại, hơi thở nóng hầm hập, mắt rực lên:
– "Nghe cho rõ đây nè. Tao chạy xe để nuôi vợ con, không phải để cho mấy cái loại háo đói hơi đàn ông mày giở trò. Ăn nói cho đàng hoàng. Tao đập cho gãy răng là nằm im tại chỗ luôn đó, hiểu chưa?"
Gã khách không dám nói gì thêm. Lâm đẩy hắn ra, gắt:
– "Xuống xe. Biến."
Người đàn ông lật đật bước xuống, tay móc ví run rẩy dúi vào tay Lâm vài tờ tiền. Lâm không thèm nhìn, vò tờ tiền lại nhét vào túi quần, lên xe không nói không rằng, rồ ga lao đi như một bóng đen khổng lồ rách màn đêm.
Khoảnh khắc trở về – bên mái trọ thân quen
Tới đầu hẻm, Lâm dừng xe. Bóng anh lặng lẽ dưới ánh đèn hiu hắt của cột điện, mồ hôi đã khô lại dọc sống lưng. Mùi nước hoa của khách vẫn vương vất quanh cổ áo, khiến anh nhăn mặt. Chậm rãi, anh đẩy cổng sắt bước vào – dãy trọ im ắng, chỉ còn ánh đèn bên trong phòng hắt ra khe cửa mỏng.
Anh mở cửa, thấy chị Hạnh đang ngồi gấp quần áo, hai đứa nhỏ nằm gác chân lên nhau ngủ ngon lành, trên bàn vẫn còn phần cơm được đậy kỹ dưới cái lồng bàn nhựa cũ. Chị ngẩng lên:
– "Anh ăn cơm đi, em có chừa phần đó."
Lâm nhìn, không nói gì. Anh bước lại bàn, ngồi xuống, tháo khẩu trang, lặng lẽ mở hộp cơm. Mùi trứng kho, vị nước mắm cay, món rau luộc chan xíu nước thịt – tất cả làm ngực anh dịu lại, như có ai đó vừa lấy tay đè nhẹ vào trái tim đang cộc cằn giận dữ của mình.
– "Tụi nhỏ ngủ ngoan chưa?"
– "Rồi. Hoa còn dặn chừa cho anh đúng 2 miếng trứng, thêm ớt, nó nhớ rõ lắm."
Lâm khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên chút xíu – không rõ là cười hay mỏi mệt.
Anh cúi xuống, ăn chậm rãi từng muỗng cơm – im lặng, giản đơn. Nhưng từng miếng, lại khiến cái cục tức nghẹn nơi ngực dần tan ra... như tan vào nước mắm cay xè... như tan vào ánh mắt con Hoa... và vào hai tiếng "Bố Bự" vang vọng mãi trong lòng anh.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip