Part 10: Đâu đó, sự ưu ái đang dần hình thành
*MINH*
Những ngày sau đó, dãy trọ cạnh đường ray vẫn vậy – nắng sớm hắt vào từng ô cửa sắt gỉ, tiếng tàu vụt ngang kéo theo bụi mù rồi tắt lịm, như một điệp khúc buồn đều đều không đổi. Mỗi sáng, bà Hạnh vẫn ngồi bán rau đầu hẻm, Lĩnh chở Hoa đi học bằng chiếc xe đạp nhỏ màu đỏ cũ kỹ, còn Lâm—vẫn cái áo thun bạc màu ướt mồ hôi, quần thể thao rộng thùng thình, điếu thuốc vắt bên môi, dắt chiếc xe ôm ra khỏi sân như mọi khi.
Nhưng dãy trọ này đã có thêm một ánh mắt lạ, đều đặn, quen dần... rồi trở thành nỗi chờ mong ngầm không ai biết.
Minh – 22 tuổi, shipper – từ lúc nào chẳng rõ, cứ vài bữa lại có đơn hàng giao về khu trọ này, quen đến mức không cần tra bản đồ, chỉ cần nghiêng người khỏi yên xe là thấy được hàng rào sắt đã tróc sơn, tán cây me phủ nắng chéo lên mái tôn phòng đầu. Và mỗi lần như vậy, mắt cậu lại tìm đến một bóng hình to lớn, sạm nắng, trần trụi và ngạo nghễ như dính sẵn với hơi đất, khói thuốc, và thứ gì đó rất... đàn ông.
Lâm.
Người mà tụi con trai trong bãi xe gọi là "ông Bố Bự bên ga cũ", người mà mỗi lần đẩy chiếc xe máy to tổ bố ra khỏi sân là từng bó cơ bắp dưới lớp áo thun đều hiện rõ mồn một như muốn xé vải.
Minh thường đến, thường thấy anh... và cũng thường vội quay đi khi Lâm liếc sang, không phải vì ngại mà vì... sợ. Cái mặt anh trông bặm trợn thiệt—lúc không hút thuốc thì chửi, lúc im lặng thì ánh mắt như muốn đập ai đó chỉ vì họ nhìn trúng mình một nhịp quá lâu. Cậu biết rõ, cái kiểu đàn ông như Lâm không giống ai, mà cũng không dễ lại gần. Một cái liếc mắt của anh thôi, cũng đủ khiến cậu đỏ mặt mà rút lui.
Minh từng đứng nép bên hông chiếc xe giao hàng, tay giữ hộp đồ ăn nóng cho phòng số 4, mắt liếc sang thấy Lâm đang ngồi ghế thấp châm lửa. Áo ba lỗ, vai dày như hai tảng đá, bắp tay nổi gân, ánh nắng hắt lên phần hình xăm đầu hổ khiến nó như sống dậy. Mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống quai hàm sạm nắng, đọng nơi hõm xương đòn rồi trượt xuống khe ngực sâu. Lúc đó, Minh vô thức siết chặt tay cầm hộp, đến khi chủ phòng ra nhận thì tay cậu đã ướt mồ hôi lạnh.
Cậu vẫn chưa dám nói gì với Lâm, chỉ biết mình hay giao hàng giờ đó, hay dừng xe bên ngã tư gần ga cũ, rồi giả vờ kiểm đơn hàng trong app để được liếc nhìn anh lâu hơn một chút. Minh sợ lỡ miệng chào mà bị anh nạt: "Nhìn cái gì mày? Muốn ăn đấm không?", hoặc tệ hơn—bị anh phun khói thuốc thẳng vào mặt rồi cười khinh một cái.
Nhưng cũng có lúc, trong một buổi chiều nắng sắp tắt, Lâm dắt xe về trọ, mồ hôi thấm áo, hai đứa nhỏ chạy ra ôm chân anh gọi "Bố Bự ơi, bố Bự ơi!", gã cúi xuống ôm cả hai đứa vào lòng bằng đôi tay to bè đầy vết chai sạn, rồi lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm quạt mát cho tụi nhỏ... Cảnh đó, Minh đứng cách hai căn nhà, nhìn như bị bỏ bùa.
Cậu nuốt khan, môi mím lại, tự nhủ:
"Ông đó... bự... mà cũng kỳ lạ ghê. Coi dữ dằn vậy chứ thương con dễ sợ..."
Chỉ là... Minh không biết, cái cảm giác đó—cái ánh nhìn mỗi lúc thấy Lâm—nó đã vượt xa thứ tò mò đơn thuần. Mỗi đêm cậu nằm, lưng đổ mồ hôi dính lưng áo, trong đầu toàn hiện lên khung ngực rộng, cái đầu khấc in lờ mờ dưới lớp quần thể thao, tiếng thở phì đầy khói, mùi cơ thể đậm đà đàn ông tỏa ra từ bóng hình ấy.
Cái thứ đó, một khi đã dính vào trí óc, không dễ gì rũ bỏ.
----------
Cái đêm cuối tuần đó, trời không trăng, đèn hẻm trước dãy trọ nhấp nháy như chập chờn. Căn phòng số 3 nằm cuối dãy—nơi ánh sáng chỉ đủ soi bóng người lên cửa sắt méo—lúc này đang bật đèn vàng lờ mờ. Bên trong, Lâm đang nằm dài trên giường, thân trần phủ mồ hôi, chiếc quần thun lưng trễ rộng lộ mảng bụng sạm nắng, đầu gác lên tay, điếu thuốc cháy dở cắm trên miệng, mắt lim dim nghe tiếng tàu đêm hú còi xa xa.
Vợ con vừa về quê chiều nay, căn nhà vắng đi tiếng trẻ, trống trơn lặng ngắt. Đáng lẽ phải thấy thoải mái, nhưng với Lâm, cái yên lặng đột ngột ấy lại khiến anh bực trong người.
Bỗng—cốc cốc cốc—tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ giữa đêm. Lâm khịt mũi, nhỏm người dậy, giọng khàn khàn đục hơi thuốc:
"Ai vậy mạy?"
Không có tiếng trả lời ngay, chỉ có tiếng bước chân rụt rè, rồi giọng một thanh niên cất lên nhỏ xíu nhưng đủ để anh nghe rõ:
"Dạ... con, con Minh nè chú Lâm..."
Lâm nhíu mày. Cái thằng shipper hay tới giao hàng mấy bữa trước, mặt non choẹt, dáng gầy gầy nhưng coi cũng được mắt, hay liếc anh lén lút. Lâm chống tay đứng dậy, kéo quần lên xốc lại cho ngay ngắn, đi tới mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, đèn từ trong hắt ra ngoài soi rõ cái bóng người đang đứng gãi đầu gãi tai. Minh mặc áo thun rộng, tay ôm một túi ni lông trong có mấy lon bia lạnh, ánh mắt né tránh như kẻ vừa phạm lỗi.
"Gì mạy, giờ này không đi giao hàng mà mò tới đây chi?" – Lâm nói, mắt nheo lại, giọng cộc cằn y như thường ngày.
Minh mím môi, chân dịch nhẹ rồi nói một câu nghe vừa ngây ngô vừa khiến chính bản thân cậu đỏ mặt:
"Dạ... không có gì... thấy vợ con chú về quê, con tưởng chú ở mình... sợ chú buồn, con mang mấy lon bia qua... uống chơi cho đỡ buồn..."
Lâm đứng im, khẽ nhíu mày. Ánh mắt gã đảo xuống cái túi trong tay Minh, rồi lướt lên gương mặt đang đỏ gay như bị bắt quả tang. Không nói gì liền, chỉ nhếch mép:
"Nhìn mặt mày... tao nghi lắm..."
Minh chớp mắt, ấp úng:
"Dạ... con... không có ý gì hết trơn á... con... thiệt là tại thấy chú lặng lẽ... nên..."
Lâm khoanh tay, cái ngực trần to bè gồ lên dưới ánh đèn, mồ hôi còn lấm tấm nơi hõm cổ. Gã hừ một cái:
"Ờ, đưa đây. Bia lạnh hả? Đm... cũng được..."
Rồi Lâm đứng sang bên, cánh tay gân guốc gạt cửa rộng hơn, mắt vẫn không rời khỏi Minh. Cậu trai trẻ ngập ngừng một chút, rồi cũng bước vào—bàn tay còn run khi đưa túi bia cho Lâm.
Tiếng cửa sắt khép lại sau lưng Minh kêu cạch một tiếng, khô khốc mà như đóng luôn cả đường lui.
--------
Lâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp cạnh cửa sổ, châm lại điếu thuốc, mở lon bia đầu tiên. Hơi men tràn ra, sủi nhẹ, mùi mạch nha lạnh quyện với mùi khói thuốc trong không khí oi của căn phòng trọ nhỏ. Minh ngồi đối diện, trên chiếc ghế nhựa cũ mà con gái anh vẫn hay ngồi vẽ, hai tay cầm lon bia chưa khui, ngón tay lúng túng lăn qua lăn lại.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng bật lửa, tiếng bia kêu xì, tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi hắt qua khe tường.
Lâm không nói, nhưng ánh mắt thì không ngừng nhìn. Nhìn thẳng vào mặt Minh—cái kiểu nhìn như đang chờ ai đó dở bài, hay đúng hơn, là đang dồn cho người ta không còn đường để tránh.
Minh uống ngụm nhỏ, cố không run tay, nhưng ánh mắt từ phía anh dán vào cổ cậu, vào môi cậu, làm hơi lạnh từ lon bia cũng không đủ giấu được máu đang dồn lên mặt. Đến lon thứ hai, Lâm vẫn không nói gì ngoài việc nhướng mày mỗi khi Minh lỡ liếc sang.
Đến lúc đó, Lâm rút điếu thuốc khỏi miệng, gõ nhẹ vào thành lon bia, giọng anh vang lên trầm đục:
"Tới đây giờ này... có ý gì?"
Minh ngước lên, chưa kịp nói gì, Lâm đã chặn:
"Nói thẳng mẹ nó ra... đàn ông con trai mà lúng ta lúng túng nhìn phát chán. Tao không có thời gian ngồi đoán lòng vòng."
Cậu trai trẻ khựng người, lon bia trên tay lạnh ngắt, cổ họng đắng lại vì câu nói như cắt ngang cả lớp mặt nạ. Cậu nuốt khan, mắt nhìn xuống rồi nhìn thẳng vào Lâm—ánh mắt đầy rối bời, nhưng cũng lần đầu có phần thật lòng:
"Tại... tại con thấy chú... chú khác mấy người khác... từ lần đầu con giao hàng, con... cứ nghĩ hoài..."
Lâm nhướn mày, gằn nhẹ:
"Nghĩ gì?"
Minh đỏ mặt, hai tay bóp chặt lon bia, miệng lắp bắp:
"Nghĩ... chú... nhìn ngầu... mạnh... mà cũng có lúc ngồi bồng con, cười hiền nữa... con không hiểu nổi, nhưng... con cứ nghĩ về chú hoài..."
Cậu nói xong, cúi đầu. Cả người như nín thở, chỉ còn tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Lâm không nói ngay. Gã tựa lưng vào tường, ngửa đầu thở ra khói thuốc, mắt vẫn không rời cậu trai trước mặt.
"Mày... bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, hai hai..."
Lâm khịt mũi, cười nhẹ một tiếng, nụ cười nửa như giễu nửa như hiểu.
"Hai hai mà dám mò tới phòng tao giờ này, đem bia, ngồi run như cầy sấy. Mày nghĩ tao ngu chắc?"
Minh cắn môi, ngẩng mặt, nói nhỏ:
"Con không dám nghĩ chú ngu... chỉ là... con nghĩ chú hiểu..."
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa gian phòng trọ chật, ánh đèn vàng sạm soi rõ vệt khói trôi giữa hai thân xác, giữa lời chưa nói và hơi men đang dâng. Một lon bia trôi, rồi hai, tiếng nhôm chạm nhau khẽ cạch, mà lòng người thì bắt đầu nghiêng.
--------
Lâm tu một hơi dài cạn sạch lon bia, cổ họng gân guốc nhấp nhô theo dòng men chảy xuống, rồi rắc—một tay anh bóp méo lon bia nhôm, âm thanh kim loại oằn lại vang lên khô khốc giữa không gian yên tĩnh. Minh khẽ giật mình, vai hơi rụt xuống, mắt liếc sang gương mặt gã đàn ông ngồi trước mặt – đôi mắt nheo lại, khói thuốc bay lượn quanh đầu, cánh tay nổi rõ cơ bắp.
Lâm liếc xéo Minh từ đầu tới chân, môi nhếch một cái nửa cười nửa khinh:
"Mày tới đây uống bia với tao, giờ này, nhà tao vắng, mặt thì ngượng vãi đạn..."
Anh hất cằm về phía cậu, giọng khàn, rít từng chữ:
"Muốn gì nói thẳng, đừng lấp lửng. Muốn bú hay muốn bị tao nện thì nói mẹ nó ra cho nhanh."
Không khí như đặc lại trong một nhịp. Minh trố mắt, miệng hơi há ra, mặt đỏ gay, không biết vì sốc hay vì xấu hổ. Cậu nuốt khan, đôi tay vô thức siết lấy lon bia lạnh ngắt, mắt nhìn xuống như trốn chạy.
"Dạ... con... không có..."
Lâm bật cười khẽ, một tiếng hừ mũi kéo dài:
"Không có mà mắt cứ dán vô người tao nãy giờ. Mỗi lần giao hàng cũng vậy. Tao không mù."
Anh đứng dậy, cao lớn hơn hẳn khi bóng đổ xuống Minh. Cái ngực trần rám nắng, xăm hình đầu hổ bên tay trái động nhẹ theo nhịp thở. Lâm cúi người xuống một chút, mặt gần sát Minh hơn, hơi men lẫn mùi thuốc từ miệng anh phả vào thẳng mặt cậu khiến Minh giật nhẹ.
"Tao không ngại mấy chuyện đó, nhưng ghét nhất kiểu không dám nói. Đàn ông với nhau, nói đại mẹ nó ra, muốn là muốn, không thì cút sớm cho đỡ nhức đầu."
Minh nhìn lên, ánh mắt run rẩy. Cậu không ngờ mình sẽ bị chặn họng kiểu đó – quá thật, quá thô, nhưng không phải kiểu sỉ nhục. Nó như một cú đấm vào thẳng lòng vòng, xé toang sự giấu giếm. Cậu mím môi, tay vẫn siết lon bia nhưng không biết phải nói gì.
Lâm lại lùi ra, tựa lưng vào tường, đưa tay xé một lon bia khác, nhấc lên uống ực một ngụm dài, rồi lẩm bẩm, chẳng rõ nói cho mình nghe hay cho cậu kia:
"Tao không thiếu gì... nhưng thứ giả bộ tao chịu không nổi."
---------
Minh ngồi đó, tay siết lon bia đến trắng cả khớp ngón. Cái câu của Lâm vừa rồi—"muốn bú hay muốn bị tao nện thì nói mẹ nó ra"—vẫn còn như dội lại trong đầu cậu. Không khí đặc quánh, bia lạnh giờ cũng chẳng còn vị. Cậu biết nếu không nói ra lúc này, chắc cả đời sẽ không còn dịp khác. Lâm đang ở đó, trần trụi, gân guốc, trần đời, và thật.
Minh hít sâu một hơi. Rồi nói.
"Con... thiệt ra... con muốn được... gần chú. Chỉ vậy thôi. Chú... bự, nhìn... bặm trợn vậy chứ... con nghĩ tới hoài..."
Tiếng nói yếu ớt, đứt quãng như một lời thú tội. Vừa dứt, cậu cúi gằm mặt, lưng hơi cong lại, như đang tự phòng thân nếu Lâm nhào tới thật.
Lâm không nói gì liền. Gã chỉ ngồi đó, lon bia cầm giữa hai ngón tay, mắt nheo lại, trầm xuống. Một nếp nhăn nơi trán nhíu lại, rồi giãn ra, nhưng không rõ là đang giận hay đang... đánh giá.
Gã chống tay, nhích người tới trước, ánh mắt nhìn xoáy vào Minh:
"Tao nghe rồi. Giờ tao hỏi lại..."
Giọng anh trầm khàn, từng chữ nhả ra chậm rãi, đầy sức nặng:
"Tao không phải đồ chùa. Mày hiểu không?"
Minh giật nhẹ. Hai mắt cậu mở to hơn, miệng hơi hé ra chưa kịp phản ứng. Lâm tiếp:
"Muốn ăn thì phải chịu chi. Mày là shipper, tiền đâu? Mày tưởng mò tới đây khều vài lon bia là tao cho mày trèo lên người tao chơi hả?"
Gã cười khẩy, giọng vừa khô vừa nặng:
"Tao đâu có thiếu gì. Mày non như trái cà chua chưa chín, cặp mắt thì mơ mộng, mà túi thì lép. Vô đây chơi với lửa mà nghĩ không tốn xăng à?"
Minh tái mặt. Môi cậu run lên, cứng họng không nói được câu nào. Cả người muốn lùi lại, nhưng tay vẫn cứng ngắc trên đầu gối. Đôi mắt cậu nhìn Lâm—một gã đàn ông to lớn đang ngồi vắt chân, ngực trần phủ đầy cơ bắp và mùi thuốc lá, miệng nhả lời như búa giáng.
Nhưng rồi, bất ngờ, Lâm phì một hơi thuốc, thở ra khói rồi nói chậm lại, mắt vẫn không rời cậu:
"Mày nói muốn gần, tao nghe. Tao không chửi. Nhưng mày tính gì thì tính cho kỹ... ở đây không có thứ gì miễn phí đâu, nhứt là thứ bự như tao."
--------
Minh im lặng vài giây sau câu nói của Lâm. Không gian căng như dây đàn. Cậu cúi đầu, bàn tay lóng ngóng lục trong túi quần sau, rồi rút ra một tờ tiền—tờ năm trăm nghìn phẳng phiu, còn hơi ấm từ lòng bàn tay.
Đưa tới trước, cậu ngập ngừng:
"Dạ... con có... vầy... đủ không chú?"
Giọng nói lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc chừng lên gương mặt của người đàn ông đang ngồi chếch phía trước, gương mặt sạm nắng với nét cau mày luôn thường trực.
Lâm vẫn không nói gì trong vài nhịp. Chỉ nhìn tờ tiền. Rồi, bằng một cái nhếch môi gần như giễu cợt, gã đưa tay ra chộp lấy nó bằng hai ngón tay chai sần, kéo nhẹ khỏi tay Minh. Tờ tiền gần như biến mất ngay trong bàn tay to bè ấy.
"Cũng chịu chi quá ha..." – Lâm khẽ gằn, giọng cười nửa mũi.
Anh ngồi thẳng lên, ánh mắt lúc này hạ thấp, nhìn từ mặt Minh xuống cái dáng ngồi có phần co lại, chân đặt sát nhau, lon bia lạnh chưa uống nổi nửa.
"Rồi, đến đây."
Một câu nói đơn giản, mà khiến toàn thân Minh khẽ giật. Không rõ là sợ, hay vì tim cậu đang đập như trống làng trong ngực.
Cậu đứng dậy chậm rãi, chân tay như mất phương hướng. Không gian xung quanh như bị thu hẹp lại, chỉ còn lại cái thân hình lực lưỡng của Lâm—đang ngồi trên mép giường, trần trụi, sực mùi thuốc, mùi bia, và cái gì đó rất... bản năng.
Bóng cậu đổ dài dưới ánh đèn vàng nhạt, run lên nhè nhẹ.
Lâm vươn tay ra, không hẳn là kéo mà như ra hiệu, đôi mắt nhìn Minh không còn hoài nghi, mà là cái nhìn của kẻ biết rõ món hàng đã được chọn, và người mua đã trả giá.
"Lên đây. Mày tự tìm đến cửa, thì biết đường mà đi tiếp chứ."
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip