Part 7
Buổi trưa, ánh nắng hắt xuống mái tôn nóng ran cả không khí trong căn phòng nghỉ phía sau tiệm vật liệu xây dựng của ông Sang, gã đàn ông 45 tuổi bụng bia, da sạm, mặt đỏ bừng vì rượu, giọng lúc nào cũng ồm ồm như bị đốt trong cổ họng. Không khí nồng nặc mùi xi măng và mồ hôi khô dính đầy lên da thịt. Trong góc phòng là chiếc quạt máy quay yếu ớt, chẳng đủ sức xua đi hơi nóng oi nồng và cái thứ mùi nồng đậm tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi dạng chân trên chiếc ghế sofa cũ kỹ giữa phòng.
Lâm – trần trụi nửa thân trên, mồ hôi mướt mải chảy dọc hai khe ngực rắn như đá, bắp tay nổi đường gân rắn rõ, làn da rám nắng căng bóng, sẫm lại dưới ánh sáng trưa gắt. Tay cầm lon bia dở, đầu hơi ngửa ra sau, đôi mắt lim dim vì mệt mỏi và nắng nóng, nhưng cơ thể thì vẫn tỏa ra một thứ gì đó khiến kẻ đối diện như bị thôi miên. Bộ ngực dày lồ lộ những sợi lông ngực rậm rạp ướt đẫm, lưng vẫn còn dính những bụi cát xi vương lại từ buổi sáng khuân vác, mùi đàn ông vừa nồng, vừa khét, vừa thơm kiểu hoang dại khiến ông Sang – chủ tiệm – như muốn phát điên.
"Khà... cái mùi... đàn ông chết mẹ luôn..." – ông ta gầm khẽ, vừa lồm cồm bò sát vào giữa hai đùi Lâm đang há to, cái dáng ngồi vô thức ấy phơi bày toàn bộ sự thô kệch, vạm vỡ và bất cần của một gã xe ôm vừa bốc vác cả buổi, khiến khúc thịt bùi giữa háng anh cũng theo đó mà nghển lên, căng tức dưới lớp vải mỏng. Ông Sang đưa tay run rẩy kéo quần Lâm xuống, chậm rãi, như sợ đánh thức con mãnh thú nào đó đang nằm phục bên dưới. Và rồi... cái khúc to dày ấy bật ra, ửng nâu, rịn mồ hôi, mùi hăng hắc, sống sượng, nóng hôi hổi như vừa được nung từ bên trong ra.
"Má ơi..." – ông Sang trợn mắt, môi run run – "Cái này... không phải của người thường nữa rồi, Lâm ơi..."
Lâm không nói gì, mắt vẫn lim dim, tay đưa lon bia lên miệng uống một ngụm rồi gằn giọng khàn khàn: "Muốn thì làm lẹ... trưa nắng như chó đẻ, mệt lắm rồi..."
Ông Sang không kịp đáp, hai tay đã vồ lấy cái khúc bự bự ấy, cả bàn tay to vẫn không siết hết được vòng thân, khúc thịt gân guốc nổi vằn, đầu khấc đen bóng, tròn trịa, đang phập phồng nhịp nhè nhẹ theo mỗi lần Lâm thở. Ông ghé sát lại, đầu lưỡi run rẩy liếm dọc một bên rãnh, chóp chép, từng tiếng nhóp nhép vang lên thật rõ trong căn phòng đang êm ái bởi chiếc quạt chạy lười biếng. "Đậm... quá... trời ơi, mặn... thơm... cái mùi này... của đàn ông làm cực mỗi ngày..."
Lâm khẽ rùng mình, đầu khấc giật nhẹ, ông Sang đưa miệng ngậm trọn phần đầu – nhưng vừa ngậm chưa đầy nửa đã phải nhăn mặt, nước mắt ứa ra vì quá lớn, quai hàm bị kéo căng như muốn rách. "Á... ặc... khủng bố vậy trời... không nuốt nổi luôn á..." – ông lùi đầu ra thở hổn hển, rồi lại cúi xuống, lần này không cố nuốt nữa mà dùng đầu lưỡi day tròn quanh viền đầu, để lưỡi rít vào từng nếp nhăn, từng rãnh gân – liếm, mút, day, hít hà, ngấu nghiến như muốn khắc sâu vào trí nhớ cái mùi vị này.
Bàn tay ông lần mò xuống dưới, nắn lấy hai hòn bi đen sậm, to như trứng gà, rịn mồ hôi nóng hổi, mùi ngai ngái trộn lẫn mùi xi măng và thuốc lá khiến ông như ngây dại. "Trời... cái này mà đút vô ai chắc xỉu... mà sao... tao lại thèm... muốn chết... chết trong mùi của mày luôn á Bố Bự..." – ông ta thì thào trong cơn đói khát.
Lâm nghiêng đầu nhìn xuống, môi nhếch lên khẽ cười mỉa: "Mày gọi tao là gì?"
"Bố... Bự... trời... đúng rồi... Bố Bự thiệt..." – ông Sang đáp như kẻ say, vừa rên vừa tiếp tục mút lấy phần dưới đầu khấc – nơi những tia gân hằn lên như vết nứt, mạch máu đập nhẹ nhẹ từng nhịp như thở dưới lưỡi ông. Ọc ọc... chóp chép... mút mút... – những âm thanh vừa bẩn, vừa đầy thèm khát vang vọng, trộn vào tiếng quạt gió nghe như một bản nhạc dơ dáy.
Lâm khẽ rùng người, hai đùi siết nhẹ lại, tay đặt lên đầu ông Sang ép nhẹ. "Lẹ tay, còn đưa hai đứa nhỏ đi học chiều nay... làm ăn gì như đàn bà lần đầu vậy..."
Gã kia như bị chọc giận, liền há to mồm hơn, cố nhấn sâu thêm vào họng, mặt đỏ bừng vì bị nghẹn, mắt trợn ngược, nước dãi ròng ròng chảy dọc xuống cằm, xuống cổ, chảy cả vào ngực bụng Lâm đang căng ra nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nhọc. Ọc ọc... bạch... bạch... – tiếng va nhẹ giữa miệng và khúc thịt bắt đầu đều đặn, mạnh dần, sâu dần, như một bài luyện thở đầy cực hình.
Khúc bùi của Lâm giờ đã nhễu bóng, đẫm nước miếng, căng cứng như đá, gân guốc như rễ cây, còn ông Sang thì mê mẩn chẳng còn biết gì, miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó... thằng này sinh ra là để... cho người ta liếm... khốn nạn thiệt..."
---
Miệng ông Sang vẫn gắn chặt nơi đó, say mê như kẻ đói khát lâu ngày được ban cho thứ cao lương nồng đậm nhất đời. Gã rên khẽ qua cuống họng, tiếng ọc ọc... chóp chép... chùn chụt... vang lên đều đặn, dính nhớp, nghe như đang húp thứ canh đặc quánh đầy thịt, ngón tay ông ghì chặt lấy đùi Lâm, lớp cơ bắp căng đét, trơn bóng vì mồ hôi, phập phồng theo từng nhịp gã nuốt vào, nhả ra rồi lại liếm sát vào gốc, mùi bìu nồng, ngai ngái, cái vị mặn sực nức đọng trên đầu lưỡi khiến đầu óc gã quay cuồng.
Lâm vẫn dựa hẳn vào thành ghế, thân trên trần trụi dính loáng mồ hôi và bụi bặm của cả buổi lao động, tay gác lên lưng ghế, hơi thở ngày một nặng nề hơn. Bắp đùi to như cột đình gồng lên siết nhẹ khi cảm giác ấm ẩm, nhầy nhụa nơi đầu khấc bị mút chặt lấy liên tục, rồi một cú rùng mình bất ngờ khiến toàn thân anh giật lên, bụng dưới co thắt lại, rên khẽ: "Hự... tao... tới rồi..."
Và rồi phập – khúc bùi khổng lồ siết chặt trong miệng gã già nảy mạnh một cái, rồi phụt phụt phụt – những luồng tinh đặc sệt, nóng rẫy, đặc quánh phóng sâu vào cuống họng, khiến ông Sang trợn mắt vì sặc. Mồm gã nghẹt lại, nước mắt ứa ra, hai tay bấu lấy đùi Lâm đến đỏ bầm, nhưng vẫn không buông, vẫn cứ giữ nguyên khúc thịt đang giật giật trong họng mình, miệng nghẹn ứ mà vẫn rên rỉ: Ực... ực... ực... – từng ngụm từng ngụm được nuốt vội, đậm đặc, đắng nghét mà gã lại mê như thuốc phiện.
Gã ngửa mặt ra thở dốc, miệng vẫn rịn dãi, giọng khàn đặc: "Bố... Bự... cái giống gì mà... ra như súng đại liên vậy trời..."
Lâm liếc xuống, giọng vẫn khàn khàn, lười biếng nhưng đầy uy lực: "Bớt nói... lau miệng đi... dơ thấy mẹ."
Ông Sang vừa cười, vừa thở, tay vội kéo áo lau cằm, lau luôn cả đầu khấc của Lâm vẫn còn căng máu. Gã lồm cồm ngồi dậy, định dịch lại rồi trèo hẳn lên đùi Lâm thì bị bàn tay rắn chắc kia chặn ngang, tiếng Lâm khàn khàn vọng ra sau làn khói thuốc: "Khoan... 3 triệu chỉ có vậy thôi... muốn lên... đưa thêm."
Ông Sang sững lại một chút rồi bật cười khan, cái cười khục khặc pha rượu và si mê: "Được nhiêu cũng được hết... thêm 2 triệu được không?"
Lâm hất hàm, khẽ gật, giọng trầm đục: "Lấy bao."
Gã già gần như bật dậy, lục tìm trong tủ lạnh phía sau lon bia là hộp bao cao su đã cũ, ngoan ngoãn xé bao, đến lúc run rẩy đeo vào cho Lâm, vừa kéo vừa thở dốc: "Cha mẹ ơi... kéo như đeo bao xe tải... cái thứ này mà nhét vô được thì tao đúng là trâu bò luôn rồi..."
Lâm không đáp, chỉ khẽ nâng mông lên để ông Sang luồn bao vào, cái khúc dài thẳng đơ ấy giờ bóng loáng, bọc vừa sát, gân guốc nổi lên rõ mồn một. Gã cầm lấy, mắt trợn lên vì vẫn không thể tin nổi độ dày và độ cứng của nó, miệng lẩm bẩm như niệm chú: "Tổ cha... vầy mà sống tới giờ không ai chết vì mày là hay lắm rồi đó..."
Ông ta run tay chống lên đùi Lâm, thở mạnh, từ từ ngồi xuống, mông vừa chạm vào đầu khấc đã nhăn mặt, miệng há ra rên khẽ: "Á... trời... mẹ nó... nó... chưa vô mà đau thắt ruột..."
Lâm ngồi yên, hai tay đặt lên eo ông ta, không siết, chỉ đỡ nhẹ, giọng rít qua kẽ răng: "Xuống từ từ... mày muốn tao giúp không..."
"Không... để tao tự... ư... trời ơi... á... á á..."
Đầu khấc chạm tới rồi, dần dần ép sâu hơn, từng vòng thịt phải căng giãn đến cực hạn mới nuốt được thêm vài phân, gã rên rỉ như sắp ngất, hai tay bấu chặt lấy vai Lâm, móng tay bấm sâu vào da thịt rắn như gỗ. "Má ơi... sao mà... khủng bố vậy... vô... chưa được nửa... mà... ư ư ư..."
"Ráng... chút nữa là lọt..." – Lâm trầm giọng, môi hơi nhếch lên như thú dữ nhìn con mồi vùng vẫy, tay siết eo ông già lại một chút, rồi đẩy hông lên nhẹ.
Phạch – cả khúc bùi khủng ấy trượt vào thêm gần 5 phân khiến ông Sang rú lên, đầu gục vào ngực Lâm, mồ hôi túa ra ướt đẫm, người run như lên cơn sốt. Miệng rên không thành tiếng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng va chạm bạch... bạch... bắt đầu vang lên chậm rãi mà đều đặn.
"Bố Bự... mày đúng là... súc vật... mà tao lại ghiền..."
-------
Lâm tựa người ngả ra sau, hai tay to như cột gỗ vẫn đặt nơi eo ông Sang, nhìn cái thân người kia run rẩy, mồ hôi túa như tắm, gồng từng cơ để hạ dần xuống mà vẫn còn chưa tới nửa khúc bùi thì anh thở dài, ánh mắt bực bội đầy chán chường. "Mày nhây vậy hả, làm ăn như đàn bà có chửa..." – giọng Lâm khàn đục pha chút bực dọc, rồi không đợi gã kia rên xiết thêm gì nữa, hai tay anh bất ngờ siết chặt hông gã, phập một cú dứt khoát kéo gã ngồi sụp xuống hết cỡ.
"Á—!" – tiếng gào thất thanh bật khỏi miệng ông Sang, mặt tái bệch, mắt trợn ngược, nước mắt tuôn dòng dòng, cả người như bị xé đôi từ bên trong, hai tay bấu chặt lấy vai Lâm, mười đầu ngón tay run bần bật cắm sâu vào lớp da rám nắng và sần sùi đầy cơ của người đàn ông đang ngồi bất động bên dưới.
"Khốn... mẹ nó... mẹ nó... cái gì vậy trời... tao... tao chịu không nổi đâu...!" – ông ta vừa nấc, vừa thở, mồ hôi và nước dãi ướt đẫm mặt, gò má ửng đỏ lên vì đau xen lẫn cảm giác kỳ lạ nơi bụng dưới. Nhưng Lâm không buông ra, không cho gã cơ hội nghỉ ngơi hay rút lui, chỉ rít qua kẽ răng: "Đưa tiền rồi... thì làm cho đáng."
Và rồi từ lúc ấy, cơ hông lực lưỡng ấy bắt đầu hẩy lên – chậm rãi ban đầu, từng nhịp một nhưng mạnh mẽ, phạch... phạch..., cả khúc bùi khủng ấy kéo ra một nửa rồi cắm ngập trở lại không hề thương tiếc. "Ư... ư... trời... đừng... đừng mà..." – ông Sang rên rỉ như kêu khóc, đầu gục xuống ngực Lâm, vai run không kiểm soát, cơ thể già nua cố gắng chịu đựng thứ đang khoét sâu vào tận bên trong.
Lâm vẫn cứ vậy, đều đặn, dồn dập hơn, không chậm lại, không nương tay, như thể phát tiết hết mọi u uất, bực dọc, mọi cơn nóng và sự ngột ngạt của trưa hè cháy bỏng vào từng cú thúc. Mỗi lần khúc thịt ấy trượt vào là một lần gã già giật nảy, bụng dưới co thắt, lỗ nhỏ bị nong đến mức gần như muốn bật ngược ra ngoài, tiếng bạch bạch bạch vang lên nặng nề, sền sệt, dính nhớp trong căn phòng chật kín mùi đàn ông và hơi rượu cũ.
"Ư... ưm... Bố Bự... xin... xin chậm lại chút... tao... tao chịu không..." – ông Sang cố van vỉ, giọng như rên trong nước mắt, nhưng Lâm không đáp, hai tay to như gọng kìm vẫn giữ chặt hông gã, mắt rực lên vẻ lạnh tanh như thú săn, miệng nhả ra một câu trầm đục: "Muốn sướng... thì ráng chịu... biết cái giá của 5 triệu chưa?"
Và rồi anh đẩy hông mạnh hơn, nhanh hơn, toàn bộ khúc bùi giờ như nện vào không thương tiếc, phạch... phạch... ọc ọc... bạch bạch..., tiếng mông va vào nhau dập dồn, nhầy nhụa, từng cú giật như bắn tung lửa dưới da, ông Sang dính dính mồ hôi, miệng há hốc không nói nổi lời nào, đôi mắt long lên vừa đau vừa lạc lối trong mê muội hoan lạc.
Cơ thể gã già co giật từng đợt, tay bấu rồi trượt dọc sống lưng Lâm, miệng ngấu nghiến hít lấy hít để mùi mồ hôi nồng sặc, thơm ngái đặc trưng của người đàn ông sống bằng sức lao động, cái mùi bụi, khét nắng, thuốc lá, xi măng trộn lại, khiến gã càng mê mệt mà không thoát nổi, vừa rên vừa nói mê: "Mẹ ơi... cái mùi này... cái thân này... ai mà cưỡng lại nổi... ai mà không thèm..."
Lâm vẫn giữ nhịp thúc, giờ đã gằn mạnh, bắp đùi căng nổi gân, từng cú hẩy hông làm gã Sang muốn bật khỏi người anh, nhưng vẫn bị giữ lại, bám chặt, nhấn sâu, nhét đầy, không còn một khe trống nào bên trong. "Mút không xong... cưỡi cũng dở... mà miệng thì nói nhiều..." – Lâm khạc nhẹ, giọng gắt, rồi tống một cú cực mạnh khiến ông Sang lạc giọng thét lên, đầu gục thẳng vào hõm cổ Lâm, thở dốc, người mềm oặt, lỗ nhỏ co giật như bị sốc.
Một tay Lâm vỗ mạnh vào mông gã bốp, rồi nhấn thêm mấy cú cuối, khúc bùi cứng như đá giật giật bên trong, khiến ông Sang gần như phát khóc vì vừa bị vắt kiệt vừa bị lấp đầy không lối thoát.
"Bố Bự... mày giết tao rồi... mẹ nó... trời ơi... đã... mà chịu không nổi..."
------
Cơn hừng hực trong người Lâm vẫn chưa nguôi, bắp tay cuồn cuộn gân guốc như dây chão, vươn ra bế bổng lấy thân thể ông Sang nhẹ như nhấc bao xi măng. Gã già còn chưa kịp thốt tiếng đã bị nhấc hẳn khỏi lòng, mông trần lấp lánh mồ hôi, đầu óc choáng váng, để mặc cho Lâm nhẹ nhàng đặt nằm ngửa xuống sofa, cái sofa cũ kỹ ọp ẹp mà mỗi khi anh ngồi lên đã thấy trũng xuống một bên, giờ oằn mình chịu cả hai thân người — một vạm vỡ như thú rừng, một béo đậm, thở không ra hơi.
Lâm vẫn trần trụi, người anh phủ bóng mồ hôi, ánh nắng hắt qua khe cửa chiếu lên bờ ngực nở, bắp tay cuộn tròn, rãnh bụng nổi hằn rõ từng múi. Anh không nói một lời, chỉ cúi đầu, thở hắt ra, rồi nắm lấy hai cổ chân của ông Sang, kéo ngược lên cao rồi dạt sang hai bên, soạc — tách hẳn ra, ép đến mức ông già nhăn mặt, cả cái thân thể béo núc phơi trần lên không trung như một con mồi cam chịu.
"Ư... đừng... đừng mà Bố Bự... tao... tao chịu không..." – ông Sang run rẩy, nhưng câu nói vừa bật ra đã bị dập tắt bởi cú thúc sâu từ dưới hất lên. Phập! – khúc bùi to dày thô bạo đâm thẳng vào tận sâu, xuyên qua mọi giới hạn, khiến toàn thân ông Sang co giật, mắt trợn trừng, miệng há to đến mức nước dãi chảy thành dòng dọc theo má xuống cổ, tay gã nắm chặt hai bên da ghế đến bạc móng.
"Á... á... mẹ nó... sâu quá... xé tao ra rồi... trời ơi trời ơi..." – gã chỉ kịp rít lên từng tiếng, rồi sau đó chỉ còn là âm thanh đứt đoạn, những tiếng hự... khặc... ư ư... bật ra như trong cơn mê sảng.
Lâm đứng giữa hai chân, thân hình như một khối đá nóng, hai tay vẫn giữ chặt cổ chân ông già, hông dồn lực nhịp từng cú phập... phập... phạch... phạch, mỗi lần thúc là cả cái thân gầy mập kia lại bị đẩy dịch lên trên ghế vài phân, da ghế phát ra tiếng kèn kẹt... rẹt rẹt theo từng cú va, từng cú chạm sâu hoắm vào bên trong.
Lỗ nhỏ giờ như bị lấp đầy, kéo giãn đến cực hạn, thịt non đỏ bầm lên, quấn lấy khúc thịt đen sậm vẫn nhấp ra vào liên tục, mùi nhờn, mùi mồ hôi, mùi da thịt đàn ông trộn lẫn giữa tiếng bạch bạch... phạch phạch... ọc ọc... vang lên đều đều khắp căn phòng.
"Mày... mẹ nó... không... không phải người nữa rồi... cái giống gì... đụ mà tao thấy như bị đóng cọc..." – ông Sang gào trong nghẹn, tay run run đập vào ghế, có lúc bấu cả vào tay Lâm như xin tha.
Nhưng Lâm không nói gì, mặt anh nghiêm lại, như chẳng còn quan tâm gã già đang vật vã bên dưới, chỉ chăm chú nhìn xuống thân mình đang ghìm chặt, nhịp hông càng lúc càng mạnh, dồn dập, đến mức mỗi cú thúc lại khiến toàn bộ đùi, mông ông Sang nảy lên từng nhịp.
"Hự... Bố... Bự... trời... trời ơi... chết... chết mẹ tôi rồi..."
Lâm rít một hơi, tay anh trượt dọc theo hai chân đang giơ cao ấy, kéo cả thân gã sát lại gần hơn nữa, rồi nghiêng người cúi thấp xuống, mồ hôi nhỏ từng giọt lên ngực ông Sang đang phập phồng, nóng hổi, ướt át. "Tao đã nói... muốn nữa... thì ráng mà chịu... Bố Bự không có nương tay..."
Và rồi anh lại dập xuống, từng cú thúc như búa nện, khiến thân dưới ông Sang run bắn, ruột gan như bị khuấy đảo, mắt long lên trắng dã, miệng không còn sức để hét, chỉ rên rỉ khan khan, người vặn vẹo từng đợt như bị điện giật, nước mắt lẫn nước miếng giàn giụa. Tiếng da thịt đập vào nhau phạch phạch... bạch bạch... ọc ọc..., tiếng thở khò khè, tiếng rên ứ nghẹn, tất cả hòa lại như một bản giao hưởng thô ráp đầy dục vọng, cuồng loạn mà cũng trần trụi không che giấu.
Chiếc sofa cũ oằn mình theo từng nhịp thúc, còn người đàn ông dưới thân Lâm thì đã như hóa lỏng, mồ hôi ướt nhẹp, miệng há hốc, tay bấu lấy một bên đùi anh, người co giật từng hồi. Lâm cúi xuống, áp sát mặt ông ta, hơi thở anh nóng rực phả lên gò má: "Coi bộ... lỗ mày cũng biết nuốt dữ lắm..."
----
Thân hình to lớn của Lâm phủ bóng lên toàn bộ cơ thể ông Sang đang nằm ngửa trên sofa, hai chân vẫn bị kéo giang ra như thể chưa được phép khép lại. Căn phòng giờ đặc quánh hơi người, tiếng va đập vẫn vang đều phạch phạch... bạch bạch... ọc ọc... mỗi lần Lâm thúc xuống là cả người gã chủ tiệm lại oằn lên như cá bị xiên trúng, da thịt đỏ rực, lỗ nhỏ giờ đã sưng lên, ngậm trọn khúc bùi khủng của Lâm mà co bóp từng đợt, hút chặt lấy như không muốn buông.
Mồ hôi chảy thành dòng từ trán Lâm, rơi từng giọt nặng xuống ngực, xuống bụng ông Sang, hòa vào thứ nước trơn dính sền sệt giữa hai thân thể. Hai tay anh siết chặt eo gã, bắp tay nổi gân như dây thừng, mặt hơi ngửa ra, đôi mắt rực lửa, quai hàm gồng lại vì cảm giác nơi dưới thân đang bị bóp nghiến, từng cú thúc giờ nặng như nện búa, dồn dập, thô bạo, nhưng nhịp lại rất đều, có lực, càng lúc càng sát, càng sâu.
"Hự... hự... mẹ nó... trời... trời ơi..." – ông Sang giờ chỉ còn rên rỉ bằng hơi tàn, cổ nghẹt cứng, mắt dại đi, tay thì chỉ còn biết bấu lấy mép sofa, nơi lớp da bọc đã tróc, xước ra từng mảnh nhỏ vì bị cào siết liên tục.
Còn Lâm thì như đang hóa thú, hơi thở anh giờ trở nên gấp gáp, cơ bụng co rút, bắp đùi siết mạnh, mắt mở to rồi híp dần lại, cả thân người anh nóng bừng, tim đập dồn lên tận cổ. Cái khúc bùi to lớn bên dưới giật nhẹ liên hồi, phồng căng lên như sắp vỡ. Anh gầm khẽ: "Mẹ nó... tới rồi..."
Ngay khoảnh khắc đó, anh rút khựt ra một cách dứt khoát – phạch! – khiến ông Sang rú lên một tiếng nghẹn, lỗ nhỏ co giật không ngừng, trống rỗng đến tức bụng. Trong tích tắc, Lâm một tay lột bao, động tác nhanh gọn như người thợ chuyên nghiệp tháo bao xi, rồi với tay giữ lấy gốc khúc bùi đang giật giật, nghiêng người về phía trên bụng ngực ông Sang.
Và rồi... phụt! — một luồng trắng sệt, nóng hôi hổi, đặc quánh như cháo đặc bắn mạnh lên bụng gã già, rồi tiếp phụt! phụt! phạch! — từng nhịp từng đợt bắn vọt ra, đậm mùi, dày dặn, vẽ thành vệt ngoằn ngoèo lên ngực, cổ, cả lên má bên trái của ông Sang đang thở hổn hển như vừa sống sót sau cơn lũ. Từng cú giật của Lâm khiến khúc thịt trong tay anh rung nhẹ giật... giật... co... thót..., tinh trắng vương khắp người đối diện, có dòng còn chảy xuống theo khe ngực, rịn vào nách, hòa trong lớp mồ hôi tanh nồng đặc trưng của một gã đàn ông lao lực cả ngày.
"Khà..." – Lâm khẽ thở ra, tay vẫn nắm nơi gốc khúc thịt của mình, giọng khàn đục nhưng nhẹ hơn hẳn, miệng nhếch lên cười nửa miệng – "Thấy chưa... tao mà tới thì mày có lấy áo mưa cũng hứng không kịp đâu..."
Ông Sang không nói gì, mắt vẫn trợn nhìn trần nhà, người mềm nhũn, hơi thở như cá mắc cạn, từng vệt tinh trắng sền sệt trên ngực ông vẫn còn nhỏ giọt xuống bụng, nóng rát, dính dáp, mùi tanh nồng trộn với mùi da thịt rám nắng của Lâm khiến căn phòng như ngập trong thứ bản năng bẩn thỉu và đầy thỏa mãn.
--------
Ông Sang nằm thở dốc thêm một lúc, mồ hôi và tinh dịch chưa kịp khô đã lấm lem cả lưng ghế. Gã phải mất vài phút mới gượng ngồi dậy được, thân dưới vẫn còn nhói đau như bị bầm sâu tận bên trong, hai chân run lẩy bẩy, đầu thì ong ong vì mệt lả lẫn lâng lâng. Gã lết lại chỗ tủ gỗ, lôi ra một xấp tiền nhăn nhúm, đếm vội trong tay rồi dúi vào ngực Lâm. "Nè... đủ năm triệu... đáng... đáng đồng tiền bát gạo..."
Lâm chẳng nói gì, chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi lặng lẽ nhét xấp tiền vào túi quần thun đã sờn bạc, cái mặt bặm trợn vẫn trơ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng ông Sang thì lại thở hắt ra, nửa như than thở, nửa như tự thú: "Cái khúc bùi cha nội... má ơi... chắc tao chỉ dám một lần này trong đời thôi... thêm lần nữa chắc lên nhà xác..."
Lâm khịt mũi khẽ cười, tiếng cười chỉ là một hơi mũi bật ra rồi anh quay lưng đi, mặc áo lại, kéo quần lên gọn gàng như thường lệ. Sau cùng, không nói thêm gì, anh ra ngoài làm nốt phần việc khuân gạch dở dang, vẫn vác từng bao nặng gần năm chục ký trên vai như thể cả buổi trưa trước đó chỉ là một giấc mơ mờ ảo của ông chủ tiệm vật liệu.
Chiều về, nắng đã tắt hẳn. Căn phòng trọ nhỏ bên dãy đường ray cũ đón anh bằng tiếng í ới của hai đứa nhỏ đang ngồi chơi dưới sàn. Bữa cơm đã dọn xong, đạm bạc chỉ có canh rau và đĩa thịt kho, nhưng mùi thơm thì ấm cả lòng.
Lâm ăn chậm rãi, không nói nhiều, chỉ gật gù nghe con trai kể chuyện ở lớp, con gái thì vừa ăn vừa liếc nhìn bố rồi cười khúc khích. Hạnh – vợ anh – ngồi đối diện, vẫn cái dáng gầy guộc, hiền lành, mái tóc buộc gọn sau gáy, tay gắp thức ăn cho chồng như thói quen nhiều năm.
Ăn xong, anh lau miệng rồi nằm xuống tấm nệm mỏng trải nơi góc phòng, nơi luôn rịn hơi đất và ám chút mùi dầu xe anh mang về. Cởi trần, anh nằm xoãi thân dài, cơ thể rắn rỏi phủ lớp da sạm màu, cơ bụng nở đều dù đã có tuổi, hai bắp tay gối ra sau đầu, khẽ thở một hơi thật sâu.
Hai đứa nhỏ nhanh nhảu chạy tới, mỗi đứa chui vào một bên nách bố, tay nhỏ nhắn xoa lên tay anh, lên ngực anh rồi đồng thanh nói: "Để tụi con xoa bóp cho Bố Bự nè!"
Anh bật cười, cục mịch mà ấm lòng, tay vòng ra ôm lấy cả hai đứa, rồi xoa đầu từng đứa một. "Ừ, bóp cho Bố Bự cái... hôm nay Bố mệt thiệt..."
Hai đứa nhỏ cười toe, tay xoa nhè nhẹ lên vai, lên ngực anh, đôi bàn tay nhỏ tí xíu nhưng ấm áp, khiến cả người Lâm như dịu xuống. Anh lim dim mắt, đưa mắt nhìn ra phía cửa. Hạnh đang ngồi đó, tựa lưng vào tường, ánh mắt dịu dàng nhìn chồng và hai đứa con, miệng cười hiền, nụ cười không lời nhưng thấu tận tim gan.
Một thoáng, Lâm cảm thấy nhói lên trong lòng, không biết là vì mệt, vì bữa trưa, hay vì ánh nhìn của vợ. Anh chép miệng, hạ tay xuống nắm tay con trai, rồi bất giác tự nghĩ:
"Dạo này... mình bỏ bê cổ nhiều quá..."
----
Đêm buông xuống nhẹ nhàng như gió thoảng, ngoài trời không trăng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe cửa sổ hẹp. Căn phòng trọ nhỏ im lìm, tiếng tàu xa xa rền rĩ như một khúc nhạc nền buồn cũ kỹ, đều đặn như thói quen mấy chục năm qua.
Lâm vẫn nằm nghiêng, tay ôm cả hai đứa con đã ngủ say, từng hơi thở nhỏ nhẹ phả đều vào ngực anh. Một đứa gác chân lên bụng anh, đứa kia thì rúc đầu vào hõm nách, thỉnh thoảng lại chép miệng như mơ thấy gì đó ngọt ngào. Anh không nỡ nhúc nhích. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía tấm lưng vợ anh – Hạnh – đang nằm quay mặt vào tường.
Người phụ nữ ấy vẫn nhỏ nhắn, mái tóc rối buộc vội bằng sợi thun cũ, dáng nằm gọn lỏn như muốn chiếm thật ít chỗ trong căn phòng chật chội. Anh nhìn dáng vợ một lúc, rồi khẽ rướn người, kéo nhẹ hai đứa con lại cho nằm gọn vào trong chăn, rút tay ra khỏi đứa con gái đang ôm, rồi trở mình ngồi dậy, bước nhẹ đến gần.
Hạnh dường như chưa ngủ hẳn, cô quay người lại, mắt chạm mắt anh trong thứ ánh sáng mờ mờ. "Xong việc chưa?" – cô hỏi nhỏ, giọng mệt nhưng dịu dàng.
"Ừ. Mai không phải đi sớm." – Lâm đáp gọn.
Anh quỳ xuống bên mép nệm, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc vợ. Lâu lắm rồi anh mới làm vậy. Ngón tay anh thô ráp, xù xì, nhưng lúc này lại chậm rãi, như sợ làm vợ giật mình.
"Lâu rồi... anh chưa gần em..." – Lâm thì thầm, giọng trầm, không còn cộc cằn mà đậm chất thật lòng.
Hạnh nhìn anh, ánh mắt chùng xuống, không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi nhích người lui một chút.
"Cho anh... ôm em một chút."
Hạnh không trả lời, chỉ gật nhẹ. Lâm cúi xuống, đặt môi lên cổ vợ – hơi thở anh nóng rát như lửa, phả sát bên tai làm cô hơi co người. Nhưng anh không vội, chỉ hôn chậm rãi, môi anh chạm lên từng phân da, lướt lên gò má, xuống hõm cổ. Tay anh khẽ luồn dưới áo, cảm nhận từng đường cong cũ kỹ, quen thuộc mà giờ lại lạ lẫm – như thể lâu rồi anh mới được chạm lại người đàn bà của đời mình.
"Anh nặng lắm đó." – Hạnh khẽ nói, môi cô cong nhẹ, giọng nửa trách nửa cười.
"Thì anh kê tay, không đè lên." – Lâm khàn khàn nói rồi luồn một tay gác xuống dưới gáy vợ, tay kia áp vào thắt lưng, kéo cô sát vào bụng mình. Hai cơ thể áp chặt, da chạm da, hơi thở dồn dập hơn mà chưa cần cởi bỏ hết.
Một tay Lâm lần lên ngực vợ, áp lòng bàn tay to bè vào bầu vú mềm đã trải qua hai lần sinh nở. Anh không bóp, chỉ giữ đó, khẽ khàng mơn trớn quanh quầng vú đã sẫm màu. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào đầu núm, khiến người vợ khẽ rùng mình, thở khẽ ra một tiếng, mắt nhắm lại.
"Mình... nhẹ thôi nha... hai đứa nhỏ..."
"Anh biết..."
Anh rướn người lên, hôn môi cô – cái hôn ban đầu còn chậm, sau đó càng lúc càng sâu, ẩm ướt, lưỡi anh tách môi cô ra, dò tìm bên trong. Hạnh đáp lại, bối rối nhưng không né tránh. Họ hôn nhau lâu, rất lâu – như thể bù lại cho những tháng ngày chỉ nằm quay lưng.
Tay Lâm giờ đã cởi nút áo, luồn hẳn vào trong, kéo tấm áo vải mỏng lên trên ngực, miệng anh trượt xuống, tìm lấy bầu vú bên trái, đầu lưỡi lướt quanh rồi mút nhẹ một cái. Hạnh khẽ bật ra tiếng rên rất khẽ, tay cô bấu lấy vai chồng, cắn nhẹ môi như để kiềm lại cảm giác.
"Ừm... anh... từ từ... em thấy lạ quá..."
"Không sao... để anh..."
Bàn tay anh trượt xuống dưới eo, chạm lên bụng vợ, rồi luồn qua lớp lưng quần vải mỏng, tìm đến phần dưới thân – nơi đã lâu không ai chạm đến. Anh không đẩy vào vội. Chỉ áp lòng bàn tay nóng vào vùng mu ấm mềm ấy, rồi dần dần xoa nhẹ. Cô rướn nhẹ người, mím môi, cơ thể hơi cong lại.
Một lát sau, khi tay anh đã cảm thấy nơi ấy bắt đầu có chút ẩm ướt, Lâm mới luồn tay cởi quần cô ra, rồi chính mình cũng tụt quần xuống, để cả hai cơ thể nằm trần trụi sát bên nhau, không gì ngăn cách. Cô hơi quay đầu, ngượng ngùng nhìn xuống dưới: "Anh... hôm nay... em sợ đau..."
"Không sao... anh vô chậm..."
Anh lấy một chân gác lên giữa hai chân cô, hông anh ép sát, đầu khấc tròn cứng cáp lần tìm, chạm vào khe mềm, rồi anh đẩy rất chậm, rất nhẹ. Không hối, không dồn. Hạnh rên một tiếng nhỏ, tay siết lấy vai anh, nhưng không đẩy ra.
Lâm hôn trán vợ, thì thầm: "Ráng một chút nha..."
----
...Lâm nhích hông về trước, từng nhịp nhấn vào khe ẩm mềm quen thuộc của vợ, nơi anh đã quá hiểu từng góc độ, từng độ khít. Nhưng khác với những lần vội vã thuở còn trẻ, đêm nay anh không hùng hục mà thong thả – vì chính anh cũng thấy lạ khi bản thân muốn cảm thật nhiều, chứ không chỉ để xong.
Hạnh hơi co người lại khi thân thể to lớn kia dần trườn sâu vào trong, từng phân một – như bị lấp đầy bởi khúc rắn nóng bỏng mà cô từng ngỡ mình đã quên cảm giác. Mỗi lần anh nhấn sâu, hơi thở cô lại rướn nhẹ, bấu chặt vào cánh tay anh – nơi bắp thịt nổi gân, dày cộm. Cơ thể cô khẽ giật từng cái, mà vẫn không bật thành tiếng vì sợ hai đứa nhỏ chợt thức.
Lâm cắn nhẹ vành tai vợ, hơi thở anh khàn, nóng và đầy âm thanh rền rĩ:
"Lâu rồi... anh nhớ em quá..."
Hạnh không trả lời, nhưng cặp đùi đã tự khép lại vòng eo anh, thân người căng nhẹ về phía trước để đón lấy từng nhịp anh lùa vào. Tiếng va chạm giữa bụng dưới dày cơ và da thịt mềm mại nghe rõ mồn một trong căn phòng nhỏ im ắng.
Phạch... phạch...
Từng cú nhấn của anh đều, có lực, không quá mạnh nhưng ăn sâu. Mỗi lần lút vào, thân dưới anh co thắt nhẹ rồi rút ra gần hết, chỉ để chừa đầu khấc, rồi lại từ tốn lấn sâu vào tận trong, như muốn đâm xuyên từng tế bào trong cô.
Hạnh mím môi, mắt nhòe lệ vì căng, không phải đau, mà là một kiểu vừa chịu đựng vừa đón nhận – như người phụ nữ đã quen với vất vả, giờ được người đàn ông của mình đối xử đầy trân trọng và ham muốn. Tay cô vuốt nhẹ lưng anh, từng đốt sống nhô ra cứng như khối đá được mài.
"Anh cứ... chậm như vầy... em thích..." – cô thì thầm.
Lâm siết eo vợ chặt hơn, mồ hôi anh nhỏ từng giọt xuống ngực cô, hòa vào những vệt ẩm nóng giữa hai thân thể đang cạ sát. Mỗi lần anh xoay nhẹ mông, đổi góc nhấn, vợ anh lại rùng mình từng đợt, hơi thở phì phò như cố kìm lại tiếng rên.
Anh kéo chân cô lên, gác một bên lên vai, nâng hông cô cao hơn một chút, rồi bắt đầu ra vào nhanh hơn, vừa phải nhưng đều như nhịp máy bơm hơi nặng trịch. Từ cổ xuống bụng, người vợ co thắt liên hồi, âm đạo bóp cứng quanh khúc cứng nóng của chồng khiến anh gầm nhẹ qua kẽ răng:
"Chặt thiệt đó... em lâu quá rồi..."
Cô rướn người, tay vòng ra sau gáy anh, đầu gối cong lại, như bám chặt lấy từng cú nhấp.
Phạch... phạch... phạch... bạch bạch...
Tiếng va chạm bắt đầu rõ, dính, trơn, vang nhẹ trong bóng tối. Bụng dưới anh giờ đã co giật – cái cảm giác đến gần, như nước lũ chực trào qua đập.
"Em... chịu được nữa không?"
"Ừm... anh... cứ tới đi..."
Lâm siết eo vợ, rồi bắt đầu thúc sâu, nhịp đều như búa, mạnh mẽ hơn hẳn ban nãy – nhưng vẫn giữ tiếng thật thấp. Anh rướn người, mặt vùi vào hõm cổ cô, răng cắn nhẹ da, thở như con thú đang vào hang sâu, tìm lấy tận gốc cơn khát bị bỏ đói lâu ngày.
Một... hai... ba cú cuối... anh rít lên khẽ khàng, toàn thân siết lại, cứng như khối đá rắn, khúc cứng bên dưới giật bắn vài cái rồi phụt sâu vào trong – nóng rát, từng đợt, từng tia đầy ắp phóng tận đáy, khiến Hạnh khẽ rên dài, cắn môi nghẹn tiếng, thân dưới khẽ co rút liên hồi như đáp lại nhịp của anh.
Cả hai nằm yên một lúc. Lâm không rút ra liền. Anh chỉ ôm vợ sát hơn, để mặc cho khúc dương vật giờ vẫn còn cứng dần mềm đi, nằm gọn trong người cô, ấm nóng, như cách hai người từng ôm nhau đêm đầu sau đám cưới mười mấy năm trước.
Lâm hôn nhẹ lên trán vợ, nói khẽ:
"Cảm ơn... em vẫn để anh là chồng..."
Hạnh mỉm cười, nước mắt lăn xuống má, không buồn lau.
"Anh vẫn là chồng mà. Chỉ là... lâu quá rồi anh mới về lại với em."
Ngoài trời, tiếng tàu xa đã nhỏ dần. Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, có hai vợ chồng ôm nhau chặt, không còn vì nghĩa, mà vì vẫn còn yêu.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip