Part 8
Đêm đã khuya.
Căn phòng nhỏ bên cạnh chỉ cách vách tường mỏng. Ánh đèn hành lang đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng nhạt ngoài hẻm hắt qua khung cửa sổ nhỏ phủ rèm lửng. Duy nằm trên nệm, tay ôm gối ôm sát ngực, hai chân khép lại, thân người khẽ cọ nhẹ theo từng nhịp thở gấp. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được – không phải vì nóng, mà vì những âm thanh vẳng ra từ căn phòng kế bên... của anh Lâm.
Từng nhịp... chậm... rồi sâu... tiếng như ai đang kìm nén trong cổ họng, tiếng đệm rít khe khẽ, tiếng mồ hôi đổ xuống da thịt, rồi một chút âm thanh như tiếng thở của một người đàn bà... bị lấp đầy.
Duy đỏ mặt, môi cậu khô khốc, tim đập dồn. Cậu biết mình không nên nghe. Nhưng càng cố bịt tai, cậu lại càng rạo rực. Cái thân hình to lớn, cơ bắp rám nắng, bắp tay xăm hổ, giọng nói cộc cằn nhưng trầm khàn của anh Lâm bỗng dưng hiện rõ mồn một trong đầu cậu.
Tay Duy trượt xuống, kéo gối ôm sát hơn giữa hai đùi, cạ nhẹ vào nơi đang căng cứng giữa háng. Cậu rướn nhẹ, mắt nhắm lại, tưởng tượng...
Tưởng tượng mình là người đang bị siết trong vòng tay ấy.
Tưởng tượng làn da sạm nắng kia đang kề sát lưng cậu, một tay to bè áp lên ngực, còn giọng khàn trầm thì thở gấp ngay sau gáy:
"Nằm yên... để anh..."
Mỗi nhịp va tưởng tượng đó, cơ thể cậu càng nóng bừng, lưng dính mồ hôi, tay cậu tự trượt xuống dưới cạp quần thun, chạm vào chính mình – nơi đang ướt dính đầu khấc.
Miệng cậu bật khẽ một tiếng:
"Ư... anh Lâm..."
Chỉ gọi nhỏ như thế thôi cũng đủ làm toàn thân Duy co lại, cậu cong người hơn, đùi khép cứng lại, hông hẩy nhẹ, vừa cạ gối ôm vừa tưởng tượng đang bị đè dưới cơ thể nặng gần 90 ký kia, bị hai tay chai sần giữ chặt cổ tay, bị khúc nóng bự to ấy từ từ chen vào bên dưới, làm bụng dưới tê rần.
Tiếng giường phòng bên vẫn đều đều... phạch... phạch... bạch...
Duy thở gấp, tay cậu di chuyển nhanh hơn, toàn thân run bắn, môi cắn chặt gối để không phát ra tiếng. Và rồi chỉ vài nhịp sau, khi đầu óc cậu mờ đi, tim như nghẹt thở, cậu co chân lại và...
Ực... a...
Một dòng ấm nóng phun mạnh ra tay, dính cả lên bụng, lên ngực. Duy rên khẽ, rồi thở dốc, người vẫn còn run rẩy, tay vẫn nắm chặt, không rút ra ngay, như muốn giữ lại cảm giác vừa rồi lâu thêm chút nữa.
Một lát sau, khi mọi thứ dịu xuống, cậu nằm thở đều, mắt nhìn lên trần nhà mờ nhòe. Trong đầu vẫn là hình ảnh Lâm – trần trụi, cơ bắp, ướt mồ hôi, đang chồm lên ai đó...
Duy nuốt khan, đưa tay lên che mắt. Cậu biết mình lún sâu hơn từng ngày. Không biết bắt đầu từ khi nào... Nhưng giờ, chỉ cần nghe tiếng của người đàn ông ấy thôi, cơ thể cậu đã phản ứng không kìm được.
----
Đêm xuống, con hẻm dài chỉ còn vài bóng đèn vàng lập lòe, chiếu những đốm sáng loang lổ lên mặt đường nhựa lấm tấm bụi. Trên vỉa hè cũ gần góc tường quán cà phê đã đóng cửa, Lâm dựng chiếc xe máy cà tàng của mình sát lề, đầu nghiêng, tựa vai vào yên sau, điếu thuốc cháy dở kẹp nơi đầu ngón tay sần sùi.
Chiếc áo khoác cũ màu lính vắt hờ trên tay lái, để lộ thân hình đồ sộ trong chiếc áo ba lỗ đen bạc màu. Cơ bắp nơi vai, bắp tay và ngực nổi lên từng thớ chắc nịch, hằn rõ dưới ánh đèn mờ. Mồ hôi mặn còn vương nhẹ trên xương quai xanh, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường. Lâm hút thuốc chậm, từng hơi dài, khói phả ra qua kẽ răng chậm rãi như chính cách anh sống – dày dạn, bất cần, và quá đàn ông.
Phía đối diện, phòng gym nhỏ – "Vỹ Fit" – vừa tắt nhạc nền. Vỹ, gã huấn luyện viên trẻ tuổi, thân hình chuẩn như tạc, đang lúi húi thu dọn tạ, chai nước, khăn tập. Gã cũng sắp đóng cửa thì bất giác ngẩng đầu, ánh mắt bỗng khựng lại nơi bóng người đang ngồi dựa ở góc khuất đối diện.
Là Lâm – người đàn ông to xác, thô ráp, gương mặt bặm trợn, vai u thịt đổ, tay xăm đầu hổ đang lặng lẽ hút thuốc. Ánh mắt Lâm không nhìn ai, chỉ lim dim về phía con ngõ, như chẳng để tâm đến thế giới.
Nhưng chính cái sự không để tâm ấy khiến Vỹ nghẹt thở.
Gã cầm chìa khóa, định kéo cửa cuốn xuống. Nhưng ngón tay lại chậm lại. Trong đầu... không hiểu sao, tim đập lệch nhịp.
Gã đứng đó chừng vài giây, rồi thay vì đóng cửa, Vỹ rút chiếc khăn vắt cổ, chậm rãi bước về phía bên kia đường – nơi người đàn ông mà gã đã lén nhìn nhiều đêm đang ngồi đó, trần trụi giữa phố đêm.
Lâm nghe tiếng bước chân, liếc mắt nhìn sang – ánh mắt xếch, ánh sáng đèn hắt vào khiến tròng mắt nâu sẫm như gỗ, lạnh mà sắc.
"Còn chưa về à?" – anh hỏi, giọng khàn đặc của người hút thuốc lâu năm, không hẳn thân thiện, cũng không đuổi đi.
Vỹ cười nhẹ, tay gãi gáy:
"Em dọn dẹp chút... thấy anh ngồi đây... tưởng ai..."
Lâm nhấc điếu thuốc lên, rít một hơi dài.
"Chỗ này tao nghỉ xíu rồi đi tiếp. Xe nóng quá."
Vỹ gật đầu, nhưng không rời đi. Gã tiến lại gần hơn, ngồi tạm lên gờ xi măng cạnh đấy, dù chẳng có lý do gì.
"Anh hay ngồi đây hả?"
"Thỉnh thoảng. Im, ít người, khỏi bực mình." – Lâm nói, mắt vẫn nhìn về con hẻm.
Ánh sáng đèn lờ mờ chiếu ngang gương mặt Lâm – nơi xương hàm gồ lên đầy thô kệch, nơi mồ hôi lấm tấm ở hõm cổ, nơi từng cơ bắp căng dưới lớp vải mỏng như muốn xé rách.
Vỹ nhìn – không giấu được. Ánh mắt cậu trẻ cứ trượt dài theo từng thớ thịt, từng đường gân tay đang cầm điếu thuốc, từng nhịp lồng ngực phập phồng theo mỗi lần hít khói.
"Anh tập gym hồi nào đó?" – Vỹ hỏi khẽ.
Lâm nhếch môi:
"Không có tập. Tập đời."
Câu nói ngắn nhưng như một cú đấm vào ngực Vỹ. Gã cười khẽ. Mắt không rời Lâm.
"...Vậy mà thân hình còn hơn đống khách em huấn luyện."
Lâm liếc nhìn Vỹ, đôi mắt sắc nhưng không nói gì. Chỉ rít thêm một hơi. Tay đưa điếu thuốc lên môi – môi dày, khô, có râu lởm chởm quanh mép, đầy nam tính bụi bặm.
Vỹ hít một hơi dài – không khí có mùi thuốc, mùi mồ hôi mặn, mùi khét nắng dính lại trên da áo ba lỗ đã cũ... nhưng tất cả cộng lại thành một thứ gì đó lôi kéo vô hình.
"Anh có... đi xe ôm đúng không?"
Lâm nhún vai, đáp gọn:
"Ừ. Ở gần đây."
Rồi anh dụi điếu thuốc vào bờ tường bên cạnh, bật dậy, vai rộng như che cả khoảng hẹp ánh sáng. Cơ bụng gồ nhẹ dưới áo ba lỗ, ngực dội theo mỗi nhịp thở, hơi cúi xuống mặc lại áo khoác.
"Thôi, tao đi đây." – Lâm nói, giọng vẫn khàn đều, chẳng để ý đến ánh mắt người đối diện đã nhìn mình không chớp.
----
Lâm vừa cúi xuống, luồn cánh tay to bè rám nắng vào ống tay áo khoác, thì bất ngờ...
Một bàn tay trắng trẻo, ấm nóng, nhẹ nhưng dứt khoát, chạm lên bắp tay anh. Ngón cái vô thức miết lên hình xăm đầu hổ đang co gân theo cơ thịt cứng như đá. Cái chạm không mạnh... nhưng đủ để Lâm khựng người.
"Anh..." – Giọng Vỹ vang lên, nhỏ hơn cả tiếng xe máy đang nổ máy chờ.
Lâm liếc qua, ánh mắt trầm, sắc – đôi chân mày hơi chau lại.
"Anh... ở lại... với em chút được không?"
Câu nói buột ra, như thể chính Vỹ cũng không kịp ngăn. Giọng khô khốc, khàn nhẹ nơi cổ họng. Mắt gã nhìn Lâm không chớp – ánh nhìn đầy khao khát, bối rối và nài nỉ – như thể sợ chỉ cần gã im một nhịp, người đàn ông trước mặt sẽ rời đi mãi mãi.
Lâm cau nhẹ mày.
"Làm gì?" – Anh hỏi, giọng chậm, khàn và thấp, mang theo chút lạnh băng như phản xạ. Một câu hỏi vừa là gờ chắn... vừa là lời thăm dò.
Vỹ nuốt khan. Tay vẫn giữ bắp tay anh, như không muốn buông ra.
"Chỉ... ngồi chút thôi. Gần nhau chút."
Lâm nhíu mắt nhìn gã huấn luyện viên nhỏ hơn mình vài tuổi, cơ thể đẹp như tượng tạc, trắng như sữa, gương mặt ưa nhìn lại đang nhìn mình... như thể mình là thứ gì đó khó cưỡng.
"Biết mày đang nói cái gì không?" – Giọng Lâm thấp, đều, ánh mắt quét thẳng vào mắt đối phương như dò hỏi, như dằn mặt, nhưng cũng... chờ đợi.
Vỹ không tránh né. Cổ họng gã giật nhẹ.
"Biết... Biết chứ. Em không có... đùa."
Một làn gió nóng cuối hè lướt qua hẻm. Chiếc áo khoác trên tay Lâm rơi xuống yên xe. Gã đàn ông 41 tuổi với bắp tay xăm hổ, lưng rộng như bức tường vẫn đứng đó, không nói gì thêm. Chỉ nhìn Vỹ thật lâu – cái nhìn đủ để làm gã PT trẻ tuổi cảm giác như mình đang bị xé toạc ra mà vẫn không muốn che đậy.
Lâm phì một hơi thở, rồi... không mặc áo nữa. Anh khom người, vặn chìa khóa tắt máy xe.
"Ở đâu?"
Vỹ nuốt khan, chỉ tay về phía phòng gym vẫn chưa kéo cửa cuốn.
"Trong đó."
Lâm không nói gì, cũng không quay lại nhìn. Anh nhấc áo khoác vắt qua vai, nhấc chân bước chậm vào cửa. Vỹ đi trước, lòng bàn tay ướt mồ hôi, không tin nổi mình vừa làm vậy. Nhưng phía sau... tiếng bước chân nặng nề đều đều kia vẫn theo sát.
Khi cửa cuốn được kéo xuống, không gian bên trong phòng gym nhỏ trở nên đặc quánh – không phải vì thiếu gió... mà là vì có một loại nhiệt khác đang lan ra, chậm mà chắc, từ hai người đàn ông quá khác biệt ấy.
-----
Bên trong phòng gym chỉ còn ánh đèn huỳnh quang ở góc phòng sáng lờ. Những hàng tạ im lìm như đang chứng kiến cuộc đối mặt kỳ lạ giữa hai thân hình quá khác biệt: một người rắn chắc, trắng trẻo, gọn gàng như tượng; một người thì to lớn, rám nắng, đầy vết bụi đời và mùi mồ hôi thật đến nghẹt thở.
Lâm không đi sâu vào trong. Gã dừng lại ở ghế dài kê sát tường gần gương, vắt tạm áo khoác lên máy ép chân rồi ngồi phịch xuống ghế, một tay chống đùi, tay còn lại vẫn kẹp điếu thuốc gần tàn.
Mắt anh liếc qua Vỹ – người đang đứng đó, khựng lại, lúng túng đến mức không biết để tay vào đâu. Gã muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Lâm đã lên tiếng – giọng khàn đặc, hơi khói thuốc dày sặc trong cổ họng, nhưng từng chữ rành rọt như đá va vào sắt:
"Cần gì nói... thời gian tao không phải đồ chùa."
Vỹ khựng lại. Mắt mở to. Nhưng rồi gã gật khẽ, như hiểu rằng ở trước mặt mình là một người đàn ông thật sự – không thích vòng vo, không cần ve vãn. Chỉ có muốn... hay không.
"...Em hiểu."
Vỹ tiến lại gần. Mỗi bước chân như nghe được tiếng tim mình dội lên ngực. Ánh đèn trên trần hắt bóng Lâm xuống sàn – cái bóng vạm vỡ, trầm và nguy hiểm. Hơi thuốc anh nhả ra bốc khói mờ ảo quanh mặt, che khuất nửa ánh mắt.
Vỹ đứng trước mặt anh, tim gõ dồn dập. Nhưng khi mắt gã chạm vào làn da rám nắng nơi vai trần, từng vết xước nhỏ, từng đường gân tay nổi cuồn cuộn và mùi mồ hôi mằn mặn kia... mọi sợ hãi tan biến.
Gã quỳ gối xuống – chậm, hai tay đặt lên đùi anh.
Lâm rít thêm một hơi, điếu thuốc chỉ còn chút tro đỏ ở đầu.
Mắt anh nheo lại nhìn xuống – ánh mắt không có dục vọng lộ liễu, chỉ có sự bình thản đến lạnh người – như kẻ đã quá quen bị người khác cần đến xác thịt mình.
"Làm gì thì làm đi, đừng có giả nai." – Lâm gằn khẽ, giọng vừa khô vừa thật.
Vỹ hít một hơi, cúi đầu xuống – mặt áp gần vào giữa đùi Lâm. Cái mùi đàn ông bốc lên hăng hăng từ quần jeans dày bụi bặm, thứ mùi pha giữa mồ hôi, thuốc lá và hơi nóng phả ra từ da thịt toát mồ hôi dưới lớp vải mỏng... khiến cậu run cả sống lưng.
Gã đưa tay run run tháo khóa kéo. Mắt vẫn không dám nhìn lên. Nhưng bên trong quần, cái cảm giác nặng nề cồm cộm kia đã căng sẵn – thô, to, sống sượng – đúng như dáng người gã Lâm ngoài đời.
Lâm đưa tay quệt môi, gẩy tàn thuốc xuống sàn, ngả người ra sau thành ghế. Cơ bụng căng nhẹ dưới lớp áo ba lỗ. Mắt vẫn dán vào gương, nơi phản chiếu lại hình ảnh chàng PT đang quỳ gối trước mình.
"Muốn thử thì thử cho tới. Đừng có nửa mùa rồi khóc."
Một câu cuối, giọng khàn nhưng trầm ấm kỳ lạ. Như thể dù cộc, dù chửi, Lâm vẫn luôn cảnh báo trước – bởi vì với anh, thứ này không phải cuộc chơi.
----
Lâm ngồi trên ghế dài đặt sát tấm gương lớn, ánh sáng hắt từ bên phải khiến làn da rám nắng của anh ánh lên từng múi cơ rõ ràng như tạc. Áo đã cởi phăng từ lúc nào, ném hờ hững sang một bên, để lộ toàn bộ phần thân trên rộng bè, lồng ngực phập phồng dính mồ hôi, những giọt nước đọng từng đường cong thô ráp chạy từ hõm cổ xuống khe bụng đầy lông tơ. Trên bắp tay phải, hình đầu hổ nhe nanh hiện lên như gầm gừ sống động dưới làn da nâu căng. Tay trái gác lên đầu gối, tay phải kẹp điếu thuốc cháy dở, khói thuốc phả ra từng luồng lười nhác nhưng đầy uy lực.
Vỹ, huấn luyện viên trẻ, đang quỳ xuống ngay giữa hai chân Lâm, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng lẫn thèm khát. Cậu đã từng gặp những gã tập thể hình, từng thấy nhiều thân hình đẹp, nhưng chưa bao giờ bị ám ảnh bởi một người đàn ông thô ráp và bặm trợn như vậy. Nhất là khi ánh mắt của cậu vừa lướt qua bắp đùi rắn chắc, đã vô thức trượt xuống phía dưới...
...và đứng hình.
Giữa hai đùi rắn như trụ cột, Lâm không mặc gì ngoài chiếc quần gym kéo xuống nửa đùi, thứ đồ vật đang phồng lên đầy kiêu hãnh kia không cần khoa trương cũng khiến người ta nín thở. To dày, đen sẫm, có đường gân mờ chạy dài theo sống cứng – cái khúc bùi mà cậu từng nghe vài gã khách gym rỉ tai nhau về "ông Bố Bự xe ôm phía ngã tư ga cũ" – hóa ra là có thật.
"Má..." – Vỹ thốt khẽ, cổ họng khô khốc.
Cậu đưa tay định chạm nhưng lại rụt lại, rồi như không chịu nổi nữa, áp sát mặt xuống, hơi thở đã ấm cả gốc đùi thô ráp kia. Miệng hé ra, lưỡi khẽ thè đầu muốn đưa lên nếm thử vị mằn mặn giữa mùi mồ hôi nồng nặc ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay to như kẹp sắt của Lâm vươn xuống, bóp gọn lấy xương hàm cậu trai, siết nhẹ mà đủ khiến Vỹ nghẹn lại. Đôi mắt Lâm hạ xuống, nhìn cậu như nhìn một đứa con nít vừa tính nghịch dại, miệng anh phì ra một làn khói thuốc mờ đục, mùi thuốc quện cùng mùi da thịt khiến Vỹ ngây ngất.
Giọng Lâm khàn trầm, chậm rãi nhưng nặng như từng cú đấm:
"Buồi tao không phải buồi chùa..."
Lâm dừng một chút, nhả khói ra lần nữa, rồi mới nói tiếp, giọng vẫn khản đặc:
"...muốn nếm thì phải hỏi giá."
Vỹ bị giữ chặt, mắt vẫn dính chặt vào thứ vừa được nhắc tên. Đôi mắt cậu mở lớn, như không tin một cơ thể thật thà thô kệch giữa đời thường lại sở hữu thứ thần thánh đến vậy. Cổ họng nuốt khan, hai má ửng hồng.
"Anh... trời ơi..." – Vỹ rên khẽ, đầu gục hẳn xuống đùi Lâm, hai tay nắm lấy đầu gối như van xin.
Lâm vẫn không nói, chỉ nhấc điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi thật sâu. Ngực anh phồng lên, xăm đầu hổ cũng chuyển động theo từng hơi thở chậm mà mạnh. Vỹ nghe rõ nhịp tim đập trong đùi, dồn dập và nặng như trống trận. Hơi nóng hầm hập phả từ da thịt, từ giữa háng dội lên khiến cậu như say.
Lâm đưa ngón cái vuốt nhẹ miệng Vỹ rồi nói như ra lệnh:
"Nóng lắm hả? Mày nứng quá rồi đúng không? Nhưng nhớ... không có tiền, thì đừng há miệng..."
Vỹ lí nhí: "Có... có tiền... có...em lo được..."
Lâm cười khẽ, nhưng không phải kiểu cười dễ dãi. Là kiểu cười của kẻ biết mình đang nắm trọn quyền lực.
"Vậy thì dùng miệng cho ra hồn. Đừng có cắn. Nhớ chưa?"
Vỹ không đáp, chỉ gật đầu lia lịa như một con cún vừa được chủ cho phép liếm tay. Cậu hé miệng, lưỡi bắt đầu vươn ra, khẽ liếm đường rãnh sậm màu đầy gân guốc trước mặt. Tiếng chóp chép bắt đầu vang lên đầy thèm khát, xen giữa là tiếng rên mũi khe khẽ, lẫn cả tiếng phì phò từ Lâm vẫn nhả thuốc như chẳng có gì to tát. Đôi tay Vỹ vuốt lên đùi anh, rồi bất giác vươn tới siết lấy hai múi mông rắn như đá phía sau...
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip