Chap 11 - Lửa Và Tro
Đêm thứ mười một.
Ngoài sân, gió lạnh rít qua hiên, đèn lồng đỏ chao đảo, ánh sáng đỏ hắt lên nền gạch thành những vệt dài ngoằn ngoèo như móng vuốt quỷ.
An ngồi dựa lưng vào cột trong hỉ phòng, tay vẫn quấn băng nơi vết thương cũ.
Hiếu đứng cạnh, mắt anh đen sâu, mái tóc rũ xuống, gương mặt trắng bệch như phủ sương.
“An… đêm nay em đừng rời khỏi phòng.”
An ngẩng lên, ánh mắt lo lắng:
“Anh… có chuyện gì?”
Hiếu khẽ cúi đầu, giọng khàn đặc:
“Khánh… hắn sẽ thử nghi thức hiến tế máu đêm nay. Hắn nghĩ… đêm nay trăng đủ đỏ để gọi vong tổ.”
Ngoài sân, tiếng mõ từ từ đường vọng lại, u u như tiếng gọi hồn.
An nuốt khan, bàn tay hơi run:
“Anh… em sẽ đi cùng anh. Dù có chuyện gì.”
Hiếu siết chặt tay An, hơi lạnh tỏa ra mạnh đến mức làm ngọn đèn dầu rung bần bật.
“Em ngốc… nhưng anh biết cấm cũng không được.”
“Phải. Em không thể bỏ anh một mình.”
Tro trầm cuộn lên, Hiếu kéo An rời hỉ phòng.
Họ đi dọc hành lang đá, nền gạch ẩm ướt, tường rêu phong, đèn lồng đỏ hắt bóng hai người – một người sống, một kẻ chết.
An bước thấp bước cao, tay vẫn nắm chặt tay Hiếu, hơi lạnh từ tay anh làm cậu run lên nhưng cũng khiến cậu bình tĩnh hơn.
Cửa từ đường hé mở, ánh đèn dầu leo lét hắt ra.
Bên trong, Khánh – lão trưởng tộc tóc bạc, áo dài đen – đang quỳ trước bát hương lớn nứt vỡ.
Trong tay lão, một tấm bùa cổ dính máu – chính là máu của An.
An khựng lại, tim đập thình thịch:
“Hắn… dùng máu em…”
Hiếu kéo cậu lùi lại, mắt anh đỏ lên, hơi lạnh bốc quanh người như sương mù:
“Nếu hắn đọc hết chú, nghi thức sẽ thành.”
Khánh rít giọng, giơ bùa lên, miệng lẩm bẩm:
“Máu thay máu, hồn hòa hồn… mở đường phú quý, khóa miệng quỷ oan…”
Tấm bùa đỏ bùng cháy, lửa xanh phụt lên, soi rõ gương mặt gầy nhăn nheo và đôi mắt độc ác của lão.
Hiếu rít lên, oán khí cuộn lại quanh tay anh như móng vuốt đen:
“Không được!”
Hiếu lao lên, tro trầm tung bay mù mịt, nhiệt độ trong phòng hạ xuống lạnh đến mức hơi thở An hóa thành khói trắng.
Khánh dựng gậy trúc đập mạnh xuống đất, tro trầm văng ra, lão cười khẩy:
“Hồn chết oan… chỉ là công cụ của tao!”
Hiếu gầm khẽ, mắt anh đỏ rực, giọng khàn như vọng từ dưới mồ:
“Ông… đáng chết!”
An thấy Hiếu sắp bị bùa trói oán khí.
Không kịp nghĩ, cậu lao lên, đẩy Hiếu sang bên – nhưng đầu vai cậu bị đầu gậy trúc quét trúng.
“A…!”
Đau rát, máu chảy ấm nóng thấm qua lớp áo.
Hiếu hoảng loạn, chộp lấy An, mắt anh đỏ ngầu:
“An! Em bị thương rồi!”
An run rẩy, giọng vẫn kiên quyết:
“Không sao… em còn sống…”
Khánh thấy máu An rỉ xuống nền đá, ánh mắt lão lóe lên:
“Đủ rồi… máu kẻ mang sát khí!”
Lão giơ cao tấm bùa mới, tay run run vì kích động.
Hiếu rít lên, oán khí trào ra mãnh liệt hơn, tro trầm xoáy thành cơn lốc nhỏ:
“Ông… không được chạm vào em ấy!”
An tựa người vào vai Hiếu, hơi thở gấp gáp, máu thấm ướt vạt áo:
“Anh… em không sao… đừng để oán khí nuốt mất anh…”
Hiếu run lên, mắt anh đỏ như máu, nhưng giọng khàn lại dịu xuống:
“Anh… vẫn nghe thấy tiếng em… vẫn còn là Hiếu của em.”
“Phải… đừng biến thành quỷ… anh…”
Hiếu hít sâu, đôi mắt đen dịu đi đôi chút.
Anh siết tay An chặt hơn, hơi lạnh tràn ra làm ngọn lửa bùa của Khánh phụt tắt.
Khánh chửi thề, tay run lên, miệng lão đọc chú nhanh hơn.
Nhưng đúng lúc ấy, tro trầm quanh Hiếu xoắn lại, hóa thành móng vuốt đen vung thẳng về phía lão.
Gậy trúc của Khánh gãy làm đôi, tro trầm văng ra, đèn dầu phụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng đỏ rực từ ngoài sân.
Trong bóng tối, Hiếu thở dốc, tay vẫn siết chặt An.
An mệt mỏi tựa vào ngực anh, máu từ vai nhỏ xuống nền đá, hòa cùng tro trầm.
Hiếu nhìn vết máu, mắt anh ánh lên nỗi đau đớn sâu thẳm:
“An… đêm mai… có thể anh sẽ không giữ nổi mình.”
An thì thầm, hơi thở yếu dần:
“Em vẫn ở đây… anh còn nghe thấy em… thì vẫn là Hiếu của em.”
Tiếng mõ từ xa vẫn vang lên, u u như vọng từ cõi âm.
Ngoài sân, đèn lồng đỏ phụt tắt rồi bùng lên đỏ rực, tro trầm xoáy thành hình vòng tròn.
Hai cái bóng – một người sống, một kẻ chết – vẫn nắm chặt tay nhau, giữa nền đá nhuộm máu và lửa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip