Chap 4 - Oán Khí Mười Năm
Đêm thứ tư.
Khói trầm trong hỉ phòng nồng nặc, quyện vào hơi thở thành mùi ngòn ngọt, ngai ngái như tro tàn.
An ngồi bất động trên giường, khăn voan đỏ nặng trĩu phủ lên đầu.
Trời vừa sang canh ba, gió ngoài sân gào lên từng cơn, đèn lồng đỏ trước hiên chao đảo kịch liệt, bóng in trên vách vặn vẹo như quỷ đang múa.
Tiếng bước chân lại vang lên.
Lần này, không còn khẽ khàng nữa, mà nặng nề, lê trên nền gạch cũ.
An siết chặt mép áo, nhịp tim như muốn vỡ.
Một mùi ẩm mốc, lạnh tanh của đất mộ phả sát sau gáy.
Phía sau lớp khăn voan, An thấy bóng người in lên tường cao gầy, tóc dài xõa ngang vai, tay buông thõng.
“Em…”
Tiếng gọi ấy khàn đặc, dằn lại ở cổ họng, không còn mềm mại như những đêm trước.
An run lên, khẽ thốt:
“Anh… lại đến rồi?”
Hiếu khẽ cười, tiếng cười lạnh ngắt:
“Anh chưa từng rời đi. Em quên sao… em đã là của anh.”
Giọng nói ấy… chứa cả sự chiếm hữu và oán hận, như có móng vuốt vô hình siết chặt tim An.
Khói trầm cuộn lên dày đặc, mắt An nhoà đi, rồi cậu chìm vào một giấc mộng.
Trong mơ, cậu đứng trong gian phòng kín, tường đá xám, nến đỏ cháy leo lét.
Trước mặt là Trần Minh Hiếu, áo đen phủ đầy bụi đất, mái tóc rối, gương mặt trắng bệch như xác chết.
Đôi mắt Hiếu lần này đen như vực sâu, không còn tia dịu dàng nào.
"Em muốn biết vì sao anh chết sao?”
Hiếu tiến lại gần, mùi ẩm mốc nồng lên, khiến An phải lùi bước.
An không đáp, cổ họng nghẹn lại.
Hiếu nhếch môi, giọng khàn như tiếng xương va vào nhau:
“Mười năm trước, anh không chết vì bệnh. Anh bị dìm chết… bởi chính người thân.”
An trợn mắt, hơi thở nghẹn lại.
Hiếu cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt:
“Bọn họ sợ anh… vì anh mang oán khí. Họ muốn chôn sống anh cùng bí mật của dòng họ Trần.”
Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hoắm tràn đầy oán hận:
“Anh đã nằm dưới đất mười năm… Em nghĩ anh còn có thể dịu dàng mãi sao?”
An lùi thêm một bước, lưng áp sát tường đá lạnh toát.
Hiếu cười, nụ cười méo mó:
“Em run sợ anh sao?
Nhưng em… đã cưới anh.
Em thuộc về anh, An.”
Hiếu đưa tay lên.
Tay anh tím bầm, móng tay dài và nhọn, đầu ngón còn đọng bùn đất khô cứng – dấu tích của mộ phần lạnh lẽo.
“Nhìn đi.”
An run rẩy, nhưng không thể rời mắt.
Những vết bầm đen chạy dài lên cánh tay Hiếu, như rễ cây mục nát.
Cổ Hiếu có vết bầm như dây siết, môi tái nhợt, một bên khóe miệng còn rỉ máu khô.
“Họ trói anh, nhấn đầu anh xuống giếng… để anh chết mà không kịp kêu.”
Hiếu thở ra, hơi thở như khí lạnh phả lên mặt An:
“Em có thấy không, An?
Anh… không thể siêu thoát.
Anh căm thù… nhưng anh chỉ còn em.”
Hiếu bước đến, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Giọng anh trầm xuống, khàn đặc, như vang lên từ đáy mộ:
“An… em sẽ giúp anh.
Em sẽ thấy… tất cả sự thật.”
An run lên, môi khô khốc:
“Thấy… gì?”
Hiếu ghé sát tai, hơi lạnh phả ra, rợn người:
“Những kẻ đã giết anh… vẫn còn sống.
Và em… sẽ thấy đêm mai.”
Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn bụi tro trầm bay mù mịt.
Hiếu lùi lại, gương mặt mờ dần trong sương.
Đôi mắt đen vẫn dõi theo An, u ám và đau đớn.
“Đừng quay lưng với anh, An… Đêm mai… anh sẽ chỉ cho em.”
Tiếng nói ấy vọng lại, rồi tan biến cùng màn sương.
An choàng tỉnh, tim đập loạn, tay lạnh buốt.
Hỉ phòng vẫn như cũ, nhưng khăn voan đỏ đã rơi xuống đất.
Trên bàn, bài vị của Hiếu… rụng xuống một nhành tóc đen dài, dính bùn đất ướt.
Cậu cúi xuống, ngón tay chạm vào nhành tóc – lạnh ngắt.
Mùi bùn ẩm mốc xộc lên, khiến An nghẹn thở.
An nhìn quanh phòng, cổ họng khẽ thốt lên:
“Anh… anh muốn em thấy gì?”
Bên ngoài, đèn lồng đỏ trước hiên bùng sáng rồi phụt tắt, để lại màn đêm đặc quánh.
Cậu biết – đêm mai, Hiếu sẽ trở lại.
Và những gì Hiếu sắp cho cậu thấy… sẽ không chỉ còn là mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip