Chap 5 - Đêm Kinh Hoàng

Trăng treo bên mái ngói cũ, ánh bạc nhợt nhạt hắt xuống sân, làm lộ ra những khe nứt đầy rêu phong.
Đêm thứ năm, An lại ngồi trong hỉ phòng, khăn voan đỏ phủ nửa mặt, lòng run rẩy nhưng ánh mắt không còn trốn tránh.

Bởi An biết, đêm nay… anh sẽ đến.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng, gió khẽ lùa làm đèn lồng đỏ chao đảo.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cậu, khiến toàn thân An tê dại.

“An…”

Tiếng gọi ấy trầm và khàn, nhưng dịu hơn những đêm trước, như đang kìm nén cơn giận vô hình.
An run giọng:

“Anh… anh đến rồi.”

Hiếu khẽ cúi xuống, hơi lạnh phả bên tai cậu:

“Đêm nay… anh sẽ cho em thấy tất cả. Nhưng em đừng sợ anh.”

An nghe tiếng trái tim đập mạnh, tay siết chặt mép áo.

“Vì sao… vì sao anh lại chết, anh?”

Hiếu im lặng một lúc, giọng anh trầm xuống, pha lẫn u buồn:

“Em sẽ thấy tận mắt. Nhắm mắt lại… nắm tay anh.”

An làm theo. Bàn tay lạnh giá của Hiếu siết lấy tay cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, An nghe như gió ngừng thổi, tim ngừng đập, và bóng đêm nuốt chửng mọi thứ.

Khi An mở mắt, trước mặt cậu là giếng đá cũ phủ đầy rêu xanh, hơi nước lạnh phả lên mặt, khiến cậu rùng mình.
Trăng trên cao vàng vọt, tường đá xung quanh phủ rêu đen.
Hiếu đứng cạnh, áo đen phất phơ, gương mặt trắng bệch như được tạc từ sáp.

“Nơi này…chính là nơi anh chết.”

Giọng anh nhỏ và buồn, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi căm hận dữ dội.

Từ xa, vang lên tiếng bước chân hấp tấp.
Hai người mặc áo tang xuất hiện – mặt mờ mờ, chỉ thấy rõ ánh mắt hằn lên sự lo lắng và lạnh lẽo.

Một người khàn giọng:

“Hắn mang sát khí! Phải trừ ngay đêm nay, kẻo tai họa giáng xuống nhà họ Trần!”

An siết chặt tay Hiếu, mồ hôi lạnh túa ra:

“Anh… họ là ai?”

Hiếu nhìn thẳng vào mắt An, giọng khản đặc:

“Một người là thúc phụ anh… Người còn lại… là anh ruột.”

Họ kéo Hiếu của mười năm trước – tay bị trói, miệng bị bịt giẻ, mắt mở to hoảng loạn.
Dưới ánh trăng, An thấy mặt Hiếu khi ấy còn quá trẻ, còn sống, còn sợ hãi.

“Đừng… đừng làm vậy…tôi xin lỗi!!…”

Tiếng cầu xin chỉ thành hơi thở đứt quãng, bị chặn bởi giẻ trong miệng.
Hiếu bên cạnh An thì thầm, giọng run như sắp vỡ:

“Đêm đó… anh biết mình sẽ chết.
Họ không muốn anh kịp nói ra sự thật.”

“Anh từng nghe được…” – Hiếu siết chặt tay An, móng tay lạnh buốt cắm vào da cậu.
“… rằng tổ tiên họ Trần dùng tà pháp để cầu phú quý.
Anh… là đứa phải bị hiến tế, để giữ vượng khí.”

An nghẹn thở:

“Hiến tế… chính người thân?”

Hiếu cười nhạt, nụ cười méo mó:

“Phải… chính họ nhấn anh xuống giếng.”

Hai người kia đẩy Hiếu đến sát miệng giếng.
Trăng soi xuống, làm lộ rõ vết dây trói sẫm máu.
Mắt Hiếu mở to, nước mắt ràn rụa, thân thể run bần bật.

“Tha mạng... hãy cứu tôi!!…”

Hơi thở bịt kín, lời nói chỉ còn là tiếng ú ớ tuyệt vọng.
Một người nghiến răng:

“Tha thì cả họ Trần sẽ tuyệt diệt!”

Rồi họ đẩy mạnh.
Tiếng “ùm” vang lên, nước tung bọt trắng, rồi chỉ còn mặt giếng lạnh lẽo.

Hiếu bên cạnh An run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn:

“Anh vùng vẫy… nhưng tay bị trói, phổi đầy nước…
Khoảnh khắc cuối, anh chỉ nghĩ đến trăng… và nghĩ, tại sao lại là anh…”

An nghe mà ngực như bị đâm, mắt cay xè.

“Anh…”

Hiếu đưa tay chạm mặt cậu, lạnh buốt nhưng dịu dàng:
“Anh chỉ còn em… Anh sợ quên mất mình là ai.”
An run lên, nhưng không rời mắt khỏi Hiếu.

Dù kinh hoàng, nhưng ánh nhìn của anh lại thật tha thiết, như chỉ muốn níu lấy một điểm sáng duy nhất còn sót lại sau oán khí.

“Em… đừng bỏ anh, được không?”

Giọng anh khàn đặc, pha cả run rẩy và khao khát.
An mím môi, khẽ gật:

“Em… vẫn ở đây.”

Một luồng gió lạnh xoáy quanh, tro trầm bay mịt mù.
An mở mắt, lại thấy mình ngồi giữa hỉ phòng, đèn lồng đỏ lay động.
Khăn voan rơi xuống chân.
Bên tay, dính vệt bùn đất đen, và… vài cọng tóc dài.

An cúi đầu, ngực còn nhói đau.
Giọng Hiếu thì thầm rất gần, như từ sau lưng:

“Đêm sau… anh sẽ cho em thấy… còn điều gì họ sợ nhất.”

An nắm chặt tay, tim đập dồn dập.
Sự thật Hiếu chết… chỉ là khởi đầu.
Và đêm tới… bí mật sâu nhất của dòng họ Trần sẽ hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip