Ghét (Rhycap) Part 1

<<Nếu hỏi trên đời này Captain ghét ai nhất thì đó nhất định là Rhyder>>
<< Còn nếu hỏi Hoàng Đức Duy yêu ai nhất thì đó sẽ là Nguyễn Quang Anh>>
________________________
<< Tiếng nhạc xập xình trong quán bar, tiếng người ta hò hét hay tiếng gọi mời của nhiều người khiến người ta cảm thấy nhức đầu>>
_ Nay sao thế người anh em?_ Ngọc Chương rót thêm rượu vào ly rồi nhìn Quang Anh đang bấm điện thoại
_Chán_ Quang Anh tiện buông lời. Hắn là học sinh ngoan nhưng không có nghĩa là những thú vui này hắn sẽ không thử
_ À m làm bài tập chưa? Mai thầy kiểm tra đó_Anh hỏi người đang ngồi bên cạnh, thề luôn từ ngày vào lớp 11 anh chưa thấy nó gọi anh là "Ê Chương làm bài tập không?". Thề luôn, chưa nghe bao giờ.
<< Quang Anh không trả lời, hắn nhếch mép một cái rồi chậm rãi nói>>
_ Đương nhiên là t có đứa làm hộ rồi_
_ Ê, không lẽ là....._ Anh ngời ngợi được ai đó
_ Bingo~ Đức Duy đấy_ Nhắc đến cái tên đó, hắn lại cười lớn
<< Nói sao nhỉ, Đức Duy theo đuổi hắn đến nay là 1 năm tròn, từ khi cậu vào lớp 10 luôn. Trong mắt cậu, hắn luôn là số 1. Đẹp trai, giàu, tinh tế, 10 điểm không có nhưng.... Ấy vậy, Quang Anh là tên trapboy, là fuckboy chính hiệu, làm không biết bao em gái si mê. Trong mắt Quang Anh, Duy cũng chỉ là một "công cụ". Nhưng cậu vẫn theo đuổi hắn tới bây giờ.>>
<< Quang Anh không hứng thú với con trai, nên cũng chẳng xem Duy là ai cả, vì hắn bận tò te với mấy em gái khác rồi. Nghe vậy Thanh An bên cạnh cũng cười trừ, tiếc cho Đức Duy thật, lại thích một thằng trapboy >>
<< Thanh An thấy Duy thật sự rất tuyệt, nếu có người nào thích Thanh An như thế thì cậu đồng ý luôn chứ đùa, nhưng tiếc cậu không phải Quang Anh, không tài giỏi như hắn, cậu cũng từng có cảm tình với Duy nhưng cũng sớm gạt bỏ nó>>
<< Đúng lúc họ đang nói chuyện vui vẻ, tiếng tin nhắn lại vang lên từ phía Quang Anh, hắn mở lên thì thấy trên màn hình hiện lên chữ " Hoàng Đức Duy">>
_ Đù, Duy nhắn kìa. 11h30 rồi mà nó chưa ngủ à?_ Ngọc Chương ngạc nhiên lên tiếng
<< Hắn im lặng, vì biết tại sao cậu lại thức tới bây giờ>>
_ Bận làm đồ ăn sáng đấy_ Hắn mở điện thoại lên. Đúng như hắn nói tin nhắn hiện lên chính là như vậy. Nhưng hắn không nhắn mà gọi nhanh cho cậu
.

/Hoàng Đức Duy
Mai cậu muốn ăn gì?/
/Nguyễn Quang Anh
Ờm... Tôi muốn ăn cháo nấm thịt/
/Hoàng Đức Duy
Thêm gì không? Để tôi làm luôn/
/Nguyễn Quang Anh
Vậy thêm một ly capuchino nhé?/
/Hoàng Đức Duy
Ừm/
.
<< Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Thanh An lúc này mới lên tiếng>>
_ M có thích Duy không?_ Biết rõ câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi, ít ra Quang anh sẽ có khái niệm là " hơi thích" đúng không?
_ Ờm... Để coi, chắc là không, t không thích con trai_ Quang Anh cười rồi đáp. Nụ cười khinh bỉ
_ T thách m tán đổ Đức Duy đây!_ Chả hiểu tại sao Thế Anh từ nơi hẻo lánh nào bước ra, nói với Quang Anh
_ Vãi lìn_ Ngọc Chương ú ớ nhìn ông anh của hắn
_ Tán nó thì em được gì?_ Quang Anh nhìn anh mình nói
_ Bất cứ thứ gì m muốn_ Thế Anh cũng là một badboy, gã chỉ bad thôi khônh trap như thằng em trời đánh của mình
_ Ok chốt kèo._ Quang Anh tự tin nói
_ Nếu m thích nó thì coi như m thua. Thua thì xin ba mẹ cho t chuyển qua Mỹ 1 năm_ Thế Anh nhìn hắn nói. Quang Anh gật đầu chốt kèo
____Sáng mai_____

<< Trường Rap Việt, hòa cùng với tiếng la hét của đám con gái. Đang la hò, nào là tên Quang Anh, Thế Anh, Ngọc Chương, Thanh An. Điếc hết cả tai. Đám con gái cứ bu lại tặng bánh cho hắn nhưng hắn chả để vào mắt. Đức Duy đứng bên ngoài, im lặng không chen lấn như mấy ả kia. Yeah! Đó là điều mà Quang anh thích ở đứa nhóc này, không ồn ào và hiểu chuyện. Là điều duy nhất đó nha. >>
<<Hắn chào tạm biệt mấy bạn nữ vừa rồi, lúc này Duy mới lẳng lặng lại gần hắn, biết bao người đang liếc cậu kìa. Bởi vì họ biết, Đức Duy là người duy nhất được làm đồ ăn sáng cho Quang Anh.>>
_ Đồ ăn của cậu đây, buổi sáng vui vẻ_ Cậu cố nở một nụ cười cho hắn, nhưng cứ gượng gạo sao ý.
<< Cầm vào bịch đồ ăn, vô tình nắm lấy tay cậu. Hắn cảm giác được sự thô ráp từ đông băng cá nhân từ tay cậu. Đức Duy nhanh chóng rút tay lại. Đưa cho hắn ly capuchinno rồi chạy mất. Lúc Đức Duy đi rồi, Ngọc Chương mới lại gần hắn>>
_Thế nào?_
_Chả biết nữa_ Hắn buông lời rồi chạy vào căn tin
_____Trên lớp _____
_ Sao lên trễ thế?_ Tiếng của thanh niên Hoàng Long aka Gừng0cay vang lên
_ Không có gì, à làm bài tập chưa?_ Đức Duy cười gượng nhìn bạn mình
_ À bài tập bữa t nghỉ mà... M chưa làm à?_ Hoàng Long nói
_ Ừm...._ Duy buồn bã nói
_ Lại làm bài cho Quang Anh đúng không?_ À, là tiếng của Lý Quốc Phong aka Obito Việt Nam. Obito này không biết dùng thủy độn nhưng biết xuất hiện đúng lúc đấy_ Cho mượn này_
_ Aaaa, em cảm ơn sư phụ Quốc Phong aka Obito ạ_ Đức Duy hớn hở nói
_ Mà này, cứ tiếp tục với Quang Anh, coi chừng m bị lợi dụng đấy, t thấy thằng đó chả thích m đâu_ Hoàng Long nói
_ T cũng nghĩ vậy_ Quốc Phong lên tiếng_ Tên đó không giống H. Long aka Low g( Gừng0cay sẽ là Hoàng Long, còn Low g sẽ viết tắt là H. Long cho đỡ lộn nha), H. Long thì còn lành lạnh nhưng vẫn quan tâm người hắn thương, còn tên đó thì.....Hết cứu. M nên suy nghĩ đi Duy_
_.... T đã nói rằng, t sẽ tỏ tình anh ta 100 lần.... Không được thì bỏ cuộc_ Duy buồn buồn nói
_ Vậy lần thứ bao nhiêu rồi?_ Hoàng Long hỏi
_ 96_ Đức Duy nghẹn ngào
_ Thôi! Đừng buồn... Vào lớp đi rồi tính_ Quốc Phong an ủi người em nhỏ bé của mình
____Ra chơi______
<< Đức Duy gục trg lớp khi chuông vừa kêu>>
_ Không sao chứ?_ Đức Trí aka DT tập rap đến bên cậu hỏi
_ Em ổn mà_ Đức Duy không ngước lên chỉ trả lời
_ Đức Duy là ai thế ạ?_ Tiếng nói của một đứa nhóc vang lên, tay nó cầm hộp bánh
_ Có gì không em?_ Đức Duy lê thân mình đến cửa lớp
_ Có người gửi đồ cho anh nè_ Thằng nhóc đó cười cười, đưa một cái túi to cho Duy
_ Hả... À cảm ơn em_ Duy mỉm cười nói_ Ai gửi thế?_
_ Em không nói đâu_ Rồi nó chạy mất tiêu. Lớp 10 nay kì thế ta.
<< Cậu không để ý, cầm cái túi rồi mở ra. Bên trong là một ly trà em cực thích, thêm 1 cái bánh kem, 1 hộp cháo và 1 hộp băng vết thương, trong đó kèm theo 1 lá thư. Khoan! Chữ này cậu không thể lầm được. Là của Quang Anh>>
<< Bức thư viết khá nắn nót: Ăn đi cho có sức, chiều ra về gặp tôi>>
<< Vãi lìn, Quang Anh hẹn cậu ra cổng trường, do cháo sáng nay nấu dở quá à. Đúng là oải cả chưởng. Nhưng cậu nhanh chóng ăn hết đống đồ kia, xíu hắn hỏi mà nói chưa ăn hết hắn lại nghĩ là Đức Duy chê thì lại úp sọt cho cậu một trận mất>>
_____Tan học_____
_ Nay không về với t à?_ Hoàng Long nhìn Duy
_ M về với Tage aka chồng m đi, t bận_ Thật ra là tránh Quang Anh. Sau khi Hoàng Long rời đi, Đức Duy cũng lúi húi đi về. Mà sao không thấy Quang Anh nhể, bịp à? Đi qua con hẻm kia, Duy dừng bước, cậu nhìn thấy bóng hình rất quen
_ Là Quang Anh_ Đức Duy đang định chuồn thì nghe loáng thoáng gì đó từ con hẻm
_ Mẹ m còn dám không? T lại cho m một trận bây giờ_
_ Má cứ nghênh nghênh cái mặt lên. Ghét vãi... T móc mắt m ra bấy giờ_
<< Họ là ai thế? Nhìn cầm que cầm gậy thấy ghê quá. Ủa mà họ bắt nạt Quang Anh của Duy à? Lúc ấy, cậu chả biết mình có dũng khí đâu ra, chạy ào vào hét lớn>>
_ Này, mấy người làm gì thế?_ Đức Duy chạy vào, chắn trước mặt Quang Anh, tay nhỏ xinh vội nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của hắn
<< Quang Anh với hai ông thần kia ngơ ra, chả hiểu cái đếch gì?>>
_ Mấy người có tin là tôi....tôi báo công an không_ Đức Duy trầm cảm mẹ luôn, quả này đi rồi. Anh đầu đàn không nhịn cười được mà bật cười lớn
_ Đ...Đức Duy?_ Quang Anh lộn cú mèo rồi, ai mà ngờ Đức Duy lại thấy cảnh này mà còn gan đến độ dám chạy vào đây.
_ Mấy anh....Mấy anh tránh xa Q...Quang Anh ra_ Tay cậu run run nhưng vẫn không buông tay hắn, hắn bất giác thấy hài hài nhưng... Cũng chút dễ thương. Chút thôi nhé!
<< Ông anh kia cũng hạ màn, cười nhìn Đức Duy>>
_ Lạy bố, con không dám đụng vào Quang Anh đâu ạ. Anh là Quang Tuấn, học trường Vãng Hương gần đây. Chả qua là Quang Anh lúc nãy nó bị nyc chơi xấu nên anh kéo anh em tới giúp nó. Giúp xong nó còn vênh vênh cái mặt lên, đếch cảm ơn nên anh mới dọa vậy đó thôi. Anh là anh trai của nó mà, đập nó thì lúc nào làm chả được?_ Quang Tuấn nhìn Duy đang từ từ đỏ cả mặt lên.
_ A... Em...xin lỗi_ Đức Duy méo mó trả lời, tay cố rời khỏi tay Quang Anh. Nhưng càng rút ra, hắn càng nắm chặt. Kiếm cho Duy cái hố với quý zị à. Quê vãi ra rồi
_ Thôi anh đi nhá_ Quang Tuấn mỉm cười, vẫy tay rời đi. Lúc này Quang Anh mới lên tiếng
_ Nhìn vậy mà cũng gan à nha_
_ A.... Tại tôi tưởng...._ Đức Duy lắp bắp, cậu được hắn nắm tay kìa
_ Bỏ qua việc này đi.... Mau về nhà_ Quang Anh buông tay Duy, định nói gì đó nhưng thôi. Thấy hắn quên chuyện lá thư rồi. Đức Duy ném mẹ liêm sĩ nói
_ Tôi về cùng cậu nhé?_
_ Tùy_
<< Trên đường về nhà hôm ấy, cậu đã tiếp tục tỏ tình. Câu em thích anh vang lên nhưng chả có hồi đáp!>>
_97_
___________________
<< Đến nhà của hắn, cậu công nhận nó to vãi. Trang trí mạ vàng đồ đó. Đúng là nhà giàu ha>>
_ N...Này Quang Anh, tôi vào chơi được không_ The f*ck, cậu nói gì thế? Nhưng mà... Cậu muốn vô lắm nha. Thôi bỏ liêm sĩ hết hôm nay thôi. Nhất định hôm nay, Hoàng Đức Duy phải vào được nhà của Crush, mang tên Nguyễn Quang Anh
_ Về nhà đi, chả cho vô_ Quang Anh nhìn Đức Duy đang ngơ ngác hỏi. Xong anh vào nhà đóng cửa, kệ Đức Duy đứng bên ngoài
_ Tôi đứng đây khi nào cậu cho vô thì thôi!_ Đức Duy hét lớn. Sau hôm nay chắc cậu phải kêu anh Thanh Bảo aka bố bụt đánh bóng lại cái liêm sĩ mất
_ Tùy cậu_ Yep, đó là lời mà Duy nghe được từ căn biệt thự kia

Part 1 nha, dài quá rồi

QUANG ANH thế mà làm trap boy, buồn cho ĐỨC DUY THẾ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip