11 - Chơi xấu

Diệp Băng Băng tức đến mức tái mặt, bắt đầu lộ ra vẻ hung hăng. Nhưng cô ta đã nhanh chóng tự vực dậy tinh thần của mình, đứng trước một người kiêu sa như Biên Nghĩa Châu thì không thể lép vế. Thế là cô ta dằn nén lại, nặn ra một nụ cười nói.

"Cậu là nhất rồi. Chỉ giỏi dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông. Được bao nhiêu gã rồi hả? Đã lên giường với ai chưa vậy?"

Chát!

Biên Nghĩa Châu không do dự gì mà tặng Diệp Băng Băng một cú tát đau điếng người. Âm thanh giòn tan khiến tất cả những người trong buổi tiệc phải chú ý. Nhưng như vậy thì sao? Tuy Biên gia và Diệp gia đều là gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng gia đình của cô ta so với truyền thống nhà cậu thì đã là gì chứ?

Người khác có muốn bênh vực thì dám chen chân vào sao?

Diệp Băng Băng nghiến răng bước đến, vừa mắng vừa hung hăng vùng tay lên.

"Cậu dám đánh tôi?"

Đại Bảo nhìn thấy cô ta sắp động thủ, vừa tiến lên định đỡ thay thì đã có người nhanh hơn một bước.

Biên Nghĩa Châu ngước nhìn lên, chỉ thấy nửa gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn pha lê lấp lánh. Nhìn kĩ lại thì, đây chính là người nhận vơ cậu là chồng nhỏ lần trước với quản gia nhà anh ở bệnh viện. Cậu nhíu mày, không biết tại sao mà Vương Dịch Tường cũng có mặt ở đây. Sau đó mới nhớ ra, Diệp lão gia kia là chuyên gia trong lĩnh vực nịnh hót, với một người thành danh như anh chắc chắn phải có tên trong danh sách khách mời.

Diệp Băng Băng bị khoá chặt cổ tay không nhúc nhích được, khó chịu cực kì. Vương Dịch Tường lúc này mới bỏ ra, lạnh giọng nói.

"Cô Diệp, đừng tùy tiện động tay động chân."

Cô ta nhìn anh há miệng như rất oan ức.

"Tôi động tay động chân? Còn không hỏi xem cậu ta đã làm gì? Cậu ta đã tát tôi đấy!"

Vương Dịch Tường cười nhạt một tiếng.

"Còn không phải do cô xúc phạm chồng nhỏ sắp cưới của tôi trước sao?"

Diệp Băng Băng cứng miệng, cả Biên Nghĩa Châu và Đại Bảo đều ngạc nhiên không nói nên lời. Tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc đều trầm trồ. Sau đó một vài người mới nhớ ra và bắt đầu bàn luận. Hai bên gia đình Vương - Biên đã có mối thân tình từ trước, chuyện để con cái kết hôn với nhau là bình thường. Điều đáng nói ở đây là cả hai gia tộc đều có tài sản và sự nghiệp vô cùng to lớn. Nếu hai người này về chung một nhà, không phải sẽ thống trị Đài Bắc sao?

Hàng loạt người bàn tán xôn xao khiến sắc mặt của Diệp Băng Băng càng lúc càng khó coi hơn nữa. Các phóng viên mà lúc đầu cô ta mời đến chụp ảnh bây giờ đều nhằm vào Vương Dịch Tường và Biên Nghĩa Châu.

Lúc này, cậu đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình có thứ gì đó rất khác lạ.

Nóng.

Cực kì nóng.

Cổ họng dù đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn không thể nào dễ chịu hơn được. Diệp Băng Băng thoáng thấy biểu hiện này của cậu, đáy mắt loé lên sự hài lòng. Cô ta đương nhiên không thể cứ ở đây đôi co nữa, lập tức tự nhận sai rồi rút lui.

Thấy Biên Nghĩa Châu cũng đã được giải vây, Vương Dịch Tường cũng không còn gì để nói nên định rời đi. Đột nhiên, anh bị cậu giữ tay lại.

"Đợi đã!"

Anh quay người nhìn, mới nhận ra hai gò má của cậu đỏ hây hây, đôi mắt mơ màng, bờ môi mọng nước gợi cảm cùng với thái độ này rất khác lạ. Nhíu mày nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình của cậu, anh dường như đã hiểu ra cậu rốt cuộc đang làm gì.

"Em..."

Vương Dịch Tường nhìn về phía bóng lưng của Diệp Băng Băng, đã hiểu tại sao cô ta đột nhiên có ý tốt mà rút lui trước như vậy. Vì ly rượu mà ngay từ đầu Biên Nghĩa Châu uống, đã bị bỏ xuân dược. Chính vì cô ta dự liệu được hết mọi chuyện, nên mới cố tình kéo dài thời gian.

Anh nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cậu dắt đi rồi vội vàng nói.

"Đi theo tôi."

Đại Bảo nhìn cậu bị người đàn ông khác dẫn đi, không thể không có phản ứng gì mà giữ lấy tay còn lại của cậu.

"Đợi đã! Anh muốn đưa thiếu gia đi đâu?"

Vương Dịch Tường khựng lại, nhìn anh ta sau đó nhìn bàn tay của anh ta đang giữ tay Biên Nghĩa Châu. Bất giác nhận ra được khoảng cách không đáng có của mình, Đại Bảo vội buông tay ra, cứ thế nhìn cậu được anh dìu khỏi nhà hàng.

Vừa được đưa vào trong xe, cơn bứt rứt và nóng bỏng trong người đã khiến Biên Nghĩa Châu mất đi lí trí. Cậu khom người đến như muốn tấn công Vương Dịch Tường, tay sờ lên mặt anh vuốt ve, nụ cười mê hoặc. Anh nhìn vào mắt cậu, môi cậu, yết hầu đưa đẩy. Nhưng sau vài giây, anh liền tỉnh táo lại mà đẩy cậu ra, thắt dây an toàn lại.

"Biên Nghĩa Châu! Em tỉnh táo lại đi!"

Anh trầm giọng nhắc nhở. Nhưng lúc này cậu làm sao mà tỉnh táo nổi? Thuốc mà Diệp Băng Băng cho vào rượu là loại mạnh, nếu muốn hết tác dụng cũng phải trong vòng 2-3 tiếng nữa. Vương Dịch Tường lo rằng cô ta sẽ bảo phóng viên đuổi theo ra bên ngoài cổng nhà hàng, nên đã nhanh chóng phóng xe đi.

Trên xe, Biên Nghĩa Châu không ngừng cọ nguậy, tìm cách động chạm với Vương Dịch Tường. Anh liên tục gạt tay cậu ra, vẻ mặt tuy không cảm xúc gì nhưng trong lòng lại châm chít khó khăn.

"Ngoan ngoãn ngồi yên!"

"Tôi khó chịu! Dịch Tường!"

Khoảnh khắc cậu vừa gọi tên anh, giọng nói có phần non nớt lại nức nở này khiến anh suýt nữa mất bình tĩnh. Anh đưa cậu về nhà riêng của mình, đặt cậu ngồi xuống sô pha rồi tạm thời pha một ly chanh nóng.

Biên Nghĩa Châu ngồi trên sô pha mà cơ thể nóng ran, cơ thể quyến rũ cứ uốn éo như vậy. Cảm giác này làm cậu như phát điên lên, muốn tìm thứ gì đó thoả mãn và lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip