Chương1: cô gái kì lạ
B
uổi sáng bắt đầu với những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp. Xuyên qua từng tán lá cây xanh mát tạo nên một khung cảnh hài hòa, trong lành đến dễ chịu. Hazuki bước trên con đường nhỏ mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ bay bay, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa hàn trăm vì sao nhỏ, cái miệng nhỏ hồng nhuận chu chu lên hát những âm điệu không rõ. Hôm nay là ngày học đầu tiên sau những tháng nghỉ hè vui vẻ, Hazuki đã lên năm nhất trung học phổ thông The New World KT. Cô rất thích ngôi trường này vì tuy không phải là trường đẳng cấp gì nhưng nó là nơi đã đào tạo ra những thiên tài toán học nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, một trong số đó có ông nội của Hazuki ông Hazuki itochi ông là nhà toán học rất rất tài giỏi với trí nhớ vô hạn vào tài tính nhẩm vô đối ông trở thành một trong ba nhà tri thức vĩ đại nhất lịch sử. Tuy cô rất ít gặp ông nhưng cô vẫn rất kính trọng ông nội mình, năm nay ông đã 73 tuổi và đang sống ở quê cùng bà, những dịp nghỉ Hazuki đều sẽ cố gắng trở về để học hỏi thêm kiến thức từ nội vì vậy tất cả các môn cô điều học ở mức trung bình thậm chí kém duy chỉ toán cô đều đạt từ 87 đến 95đ tuy muốn nối nghiệp ông trởc thành một nhân vật vĩ đại như vậy chỉ là tài năng không có di truyền được a...
Hôm nay cô đặc biệt thức sớm vì muốn tham quan một chút về trường học nơi ông cô trải qua thời niên thiếu. Nhưng mà cô cũng đâu có ngờ quyết định dậy sớm hôm nay lại khiến cô gặp một cái phiền phức đáng sợ như vậy nga. Hazuki đang đi về phía trước đột nhiên bên hẻm nhỏ cô vừa đi qua có tiếng chai thủy tinh vỡ toan thành rất nhiều mảnh,cô muốn lại đó xem thử, lí trí nhắc cô không nên đến đó nhưng sự tò mò của con người là không có điểm dừng a. Hazuki kii đi đến gần hẻm từ từ đưa đôi mắt tròn xoe của mình vào trong không nhìn thì thôi, thấy rồi chính là ngây người sợ hãi tiếng thét sắp thốt ra thì lại bị cô hung hăng nuốt xuống.Trước mặt cô bây giờ là một màu đỏ tươi bốc mùi tanh tưởi ghê người dính đầy trên tường và đất...đứng giữa vài cái xác nam đang bất động nằm giữa vũng máu tươi mảnh thủy tinh cắm đầy người họ là một cô gái với thân hình chuẩn mực mái tóc trắng xóa xõa dài bộ đồng phục trung học phổ thông với áo trắng và váy đen vô cùng sạch sẽ như một soái tỷ đang chuẩn bị đến trường nhưng trên tay cô ta cầm nữa cái chai vỡ máu nhỏ giọt rơi xuống trên khuân mặt sắc sảo lạnh lùng dính mấy vệt máu nhỏ đã tố cáo cô chính là thủ phạm. Như biết có người cô ta quay đầu nhìn về phía Hazuki đôi con ngươi màu xanh dương đầy sát khí nó như đang bốc lên hai ngọn lửa địa ngục u uất, bị nhìn Hazuki rùng mình một cái cắm đầu chạy cô như dùng toàn bộ sức lực để chạy nên rất nhanh cô đã đến trường. Đứng giữa sân trường rộng lớn đầu của Hazuki nặng nề như muốn cắm xuống đất, cô lê bước đến ghế gỗ dài của trường thở dốc một hồi lâu lại tưởng tượng đến diễn cảnh đẫm máu tanh hôi kia hazuki nôn khan vài lần, nước mắt cũng muốn rơi tới nơi thì trên vai cô truyền đến một chút đau bất ngờ, Hazuki thét toán lên khiến người đang muốn chào cô kia cũng không biết nên làm thế nào đành hỏi.
- Kii-chan? Cậu Làm sao thế?
Tawada Xiyomi lo lắng hỏi Hazuki.
-a! Xiyomi à.... Cậu làm tớ hết hồn!
- cậu làm sao vậy?
-không...tớ đâu có tớ..tớ.
Bị ánh mắt sắt bén của cô bạn thân nhìn chằm chằm Hazuki lắp bắp không nói rõ được
-hừm, mệt thì nói mệt đi cậu ấp úng nữa ngày làm gì hử?
- xin lỗi, tớ thấy không ổn lắm.
Cô bĩu môi trừng mắt nhìn Tawada.
-haizz.. Còn 17 phút nữa là phải vào quãng trường báo danh rồi.
Tawada đưa tay lên xem đồng hồ nhíu mày.
- để tớ lấy thẻ và giấy nhập học cho cậu, cậu hỏi bác bảo vệ xem phòng y tế ở đâu nằm nghỉ một lát đi, tớ sẽ gọi anh cậu đến đón nhé.
- ừm, cảm ơn cậu nhiều xiyomi-chan.
- hông có gì, nói tốt tớ với anh cậu là được nha. Bye
Cô nháy mắt cười gian chạy đi mất. Tawada là người bạn thân nhất của Hazuki từ hồi học mẫu giáo cả hai đã quen không chung lớp thì là chung trường, mẹ của cả hai cũng là một đôi bạn chí cốt họ thường nói đùa nếu như Tawada mà là con trai nhất định sẽ gả nó cho Hazuki làm chồng, mỗi lần như vậy Tawada sẽ dận bà hết mấy ngày còn oán bà "may mắn con là con gái nếu không mẹ nhất định sẽ bán con đến nữa Trái Đất bên kia mất.."
Nghĩ đến chuyện này Hazuki bật cười, tâm tình tốt hơn cô lắc lắc đầu đi về phía phòng bảo vệ. đôi chân nhỏ nện trên nền gạch trắng, cô cũng không nghĩ đến chuyện sáng nay nữa, vì vốn cô chính là người dễ quên và hướng về phía tích cực mà, chỉ là bị chấn động một chút giờ đã ổn hơn rồi....*xoạc
Cánh tay hazuki đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về phía sau khiến cô mất thăng bằng, toàn thân vô lực bị đẩy vào tường cô sợ hãi nhắm tịt mắt đến khi cảm giác một đôi mắt sắc lạnh nhìn mình cô mới chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt Hazuki bây giờ là một gương mặt sắc sảo với làn da trắng đôi mắt như chim ưng màu xanh lam u uất, sống mũi cao thẳng môi nhỏ bé màu đỏ,mái tóc trắng xõa dài xinh đẹp động lòng, một bên tai đeo cái khuyên hình chữ thập màu đen.
- Nhìn đủ chưa?
Âm thanh lạnh lẽo van lên kéo Hazuki trở về thực tại...đây không phải ác ma lúc sáng hay sao? Xong rồi, có phải muốn giết mình diệt khẩu không a!
Sợ quá...làm sao bây giờ?!!
Nghĩ vậy âm thanh tiếng thét chói tai của Hazuki thâm thúy van lên.
- im lặng! ồn quá đấy!!
Bị cô quát như vậy Hazuki sợ đến trào nước mắt cô bắt đầu khóc đến đáng sợ, nước mắt nước mũi tèm lem...
Cô thấy vậy trong đầu rối rắm không biết làm sao cả hai một khóc rống lên một ngơ ngác, trong rất hài hước. 15phút trôi qua
Cô thở dài một cái thu lại sát khí đưa tay chạm vào đầu Hazuki xoa xoa, thấy cô còn khóc lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút màu hồng bỏ vào tay hazuki.
- xin lỗi vì làm nhóc sợ, nhưng chuyện sáng nay đừng nói cho ai biết, tôi chỉ định nói như vậy thôi.
Bóng người đã đi xa Hazuki dụi dụi mắt nhìn cây kẹo trên tay rồi lại nhìn bóng người đã đi khuất, trái tim nhỏ rốt cuộc cũng bình tĩnh thở ra.
Thật đáng sợ.....
------&-&&----&---------
Truyện ngôn a không phải bách đâu đừng có mừng thầm nha:))
Cũng đừng có thất vọng vì tất nhiên bách hợp nhưng là couple phụ nhé😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip