Người đầu tiên
''Là người đầu tiên cầm tay
Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này
Là người đầu tiên chạm môi
Là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời
Chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn''
Em- Ryu Min-seok
Jeong Jihoon - Người đàn ông của em
Năm 20XX
Giữa chuyến xe buýt đông đúc, trên tay em đang cầm một bó hoa và thế rồi bài hát ''Người đầu tiên'' từ những năm 2025 được phát trên chuyến xe vốn nhộn nhịp trở nên im ắng lạ thường.
Đứng trước bia mộ với bức ảnh mang theo một nụ cười, cái nụ cười khiến em mãi khắc sâu trong trái tim vốn xưa nay đập liên hồi trước tình yêu non nớt của tuổi trẻ.
Bởi như người ta thường hay nói :
''Vừa gặp, em đã cười
Vừa gặp em, đã cười ''
Có lẽ cả cuộc đời của Ryu Min-seok, sẽ không bao nghĩ được rằng chính em sẽ có được 1 Jeong jihoon tay trong tay đi hết quãng đường của tuổi trẻ.
Chính em cũng không nghĩ được rằng , em chính là cả cuộc đời của Jeong Jihoon, là cả một mối tình thời niên thiếu đến cuối cả cuộc đời của Jeong Jihoon.
Hay chính Jeong Jihoon cũng không ngờ rằng giữa dòng đời tấp nập, là có người mở được trái tim cậu và sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá.
Mọi kí ức bất chợt ùa về, người trên tay cầm bó hồng trắng và đỏ đan xen lẫn nhau, trên khuôn mặt đột ngột rơi xuống những giọt lệ.
Em đã khóc, em khóc cho những gì mà tưởng chừng sau cái ngày ở bệnh viện em đã không thể khóc được nữa.
Em khóc cho khoảng thời gian, mà chính bản thân em không ngờ mình buộc phải vượt qua nó.
Sau bao năm, em nghĩ rằng mình sẽ không khóc vì chính cái điều mà hiện tại em đang khóc.
Sau bao năm, chính em nghĩ rằng mình đã vượt qua nó,nhưng rồi tại đây bức tường thành kiên cố mà em xây nên bị phá vỡ, chỉ với bài hát Khắc hoạ đôi phần giống cuộc đời em.
Có lẽ sự khác biệt ở đây là
Không còn hình ảnh em gào khóc trước căn phòng có mùi thuốc khử trùng - mà là nơi gió thổi nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ của em.
Không còn hình ảnh thiếu niên non nớt năm nào khóc vì bất lực không còn ai vỗ về - chỉ còn lại một người trưởng thành đứng vững không cần ai che chở.
Nhưng mà em ơi , sao em chắc rằng người ta không còn che chở cho em.
Sao em chắc rằng người ta đã bỏ rơi em giữa cuộc đời hiu quạnh.
Có thể ở nơi mà em không nhìn thấy, người ta vỗ về, nhẹ nhàng ôm em
Có thể những làn gió ban nãy là người ta hôn lên khoé mắt ửng đỏ của em.
Em nhỉ.
--------------------------------------------------------------
Lí do mà tui chọn Hoa hồng đỏ và trắng đan xen với nhau là vì:
"Tình yêu của chúng ta là một tình yêu trọn vẹn, không chỉ có những giây phút nồng nàn (hoa đỏ) mà còn có sự chân thành và bền vững (hoa trắng). Dù ai đã rời xa, tình cảm và những kỷ niệm ấy vẫn mãi mãi khắc sâu trong tim. Mong họ được yên nghỉ, mãi mãi thanh thản."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip