Chương: 13
Đứng trước quầy hàng bán kẹo gừng , Tuyết Mai nhìn lén sang Hướng Văn xem xem cậu có đang mắc cỡ như cô lúc này không ?
Nhưng đáng tiếc Hướng Văn vẫn rất điềm tĩnh , anh bất ngờ quay sang nhìn cô , cả hai khó xử không biết nên nói gì với đối phương .
" 2 cây kẹo gừng của quý khách đây " - một ông lão nhìn rất phúc hậu , đưa cho Hướng Văn 2 cây kẹo . Anh nhận lấy trả tiền rồi đưa cho Tuyết Mai một cây . Hai người cùng nhau tản bộ lâu lâu lại hỏi đối phương một vài câu , dần dần cũng không còn cảm thấy ngại nữa . Kiểu tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng này rất thích hợp với người không quá mơ mộng điên cuồng như Tuyết Mai .
Đang đi , từ đằng xa Hướng Văn thấy dáng ai đó rất quen , anh chỉ về phía xa xa nói với Tuyết Mai
" Đó không phải là Vũ Giai sao ? "
Tuyết Mai cũng ngơ ngác nhìn lên , phải nhìn thật kỹ lần nữa mới dám xác nhận có phải là Vũ Giai hay không , sao lại trông mất hồn và tiền tụy đến thế . Vũ Giai đi lang thang trên đường như không có đích đến , cô còn đi chân trần đôi giày thì cầm trên tay , khiến ai đi qua cũng đưa mắt nhìn rồi bàn tán .
Tuyết Mai hoảng hồn chạy lại " Vũ Giai cậu bị làm sao thế ? " - Tuyết Mai nắm vào hai bả vai của cô , chỉ mới nãy Vũ Giai vẫn còn rất bình thường mà , sao bây giờ lại biến thành bộ dạng như này , có phải gặp chuyện gì rồi không ?
" Vũ Giai cậu nghe tớ nói không ?" - Tuyết Mai thật sự rất hoảng rồi . Hướng Văn đứng kế bên cũng lo lắng theo
Vũ Giai ngước nhìn Tuyết Mai , nở nụ cười bi đác " Tớ muốn về nhà nghỉ , tớ quên mất đường đi về rồi tớ mệt lắm không muốn nói gì cả "
Đôi mắt đỏ hoe , trên má còn lấp lánh đường nước mắt chảy xuống , Tuyết Mai bình tĩnh quan sát trên người cô , cả người vẫn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị xâm hại Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm
Thế là Tuyết Mai và Hướng Văn cùng nhau đưa Vũ Giai về khu nghỉ , trên đường Tuyết Mai bỗng nhớ lại dáng vẻ lúc trước của Vũ Giai khi còn ở trường cũ , lần cuối cùng Vũ Giai đến trường cũng mang bộ mặt xơ xác ảm đạm như thế . Bây giờ khi gặp , Vũ Giai đã vui vẻ cởi mở hơn trước rất nhiều cứ tưởng cô đã quên đi những kí ức xưa sẽ không trở thành bộ dạng đáng thương như lúc đó nữa !
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?
Về đến phòng , Vũ Giai lao lên giường chùm chăn che kín người , nhìn cô thế này Tuyết Mai vô cùng sầu não , nhưng lúc này không phải lúc thích hợp , Tuyết Mai sẽ đợi khi nào cô trở nên bình tĩnh lại rồi hỏi sau cũng chưa muộn
Tuyết Mai đóng cửa đi xuống sảnh muốn nói 1 lời tạm biệt Hướng Văn . Dù sao chuyến hẹn hò cũng đã bị hỏng , thấy Vũ Giai như thế cô sao còn tâm trạng gì .
" Hướng Văn thật xin lỗi ..... "
" Tớ không nhận lời xin lỗi này , cậu ... cậu có thể bù đắp cho tớ vào ngày mai không ? " - Tuyết Mai nhìn chàng trai đứng trước mặt , từ khi nào chàng trai hiền lành nhỏ nhẹ này lại có thể gan dạ can đảm đến thế
Hướng Văn quyết không để chuyến đi này trở nên vô ích , anh muốn giành thời gian bên cô , muốn nhẹ nhàng chăm sóc , quan tâm cô một cách thật chu đáo , dù có là chuyện gì anh cũng sẽ không để Tuyết Mai trở thành bộ dạng như Vũ Giai nhất là trong vấn đề tình yêu , anh thật sự rất thích rất thích cô !
" Hướng Văn cậu thích tôi từ khi nào ? lúc đầu tôi không hề có một chút cảm nhận nào tại sao trông một khoảng thời gian ngắn cậu lại bộc phát đến thế "
" Từ lâu lắm rồi ...."
" Hả ... "- cậu ấy nói gì thế cô nghe không rõ ?
Hướng Văn nhói lên trong lòng , đúng là cô đã quên dù sao chuyện này cũng không tốt đẹp gì nếu Tuyết Mai đã không còn nhớ thì cứ để cho nó trôi vào dĩ vãng
" Tôi thật sự rất nghiêm túc rất trân trọng cậu , tôi mong bây giờ và cả sau này tôi có thể là người được đứng bên cậu , được yêu cậu , được bảo vệ cậu "
* Yêu ? * - Lời này của anh nói ra sao lại đáng tin đến thế ? cô xúc động đến không biết nói gì . Nhìn anh cô không nghĩ người yêu tương lai của mình lại xuất sắc đến thế , nếu là anh thì thật quá tốt .
........................................................................................................................
Trịnh Phi và Thanh Di tay trong tay đi về phía nhà nghỉ của trường , cổ tay của mỗi người đều có một vòng tay trên đó có gắn một nữa mặt trái tim tượng trưng cho tình yêu của cả hai .
" Tối trước khi ngủ anh sẽ nhắn cho em một tiếng " - Nếu không quen Trịnh Phi , Thanh Di cũng không nghĩ đến Trịnh Phi là người chu đáo như thế .
" Có thể voice không , nghe muốn nghe giọng của anh " - cô vẫn lém lĩnh đòi thêm
Trịnh Phi buồn cười , anh đang rất vui , hôm nay anh cười rất nhiều , mỗi lần như thế cô vẫn lẳng lặng quan sát anh muốn khắc sâu dáng vẻ đơn thuần này vào tâm trí mình .
" Trịnh Phi anh thật đẹp " - cô như một con nhóc khờ khạo bị mặt trời là nụ cười anh làm chiếu sáng đến mê mụi
Trịnh Phi ngẫn người , trong lòng cũng sôi lên cảm xúc khó tả , anh nắm tay cô bất ngờ đặt nụ hôn lên mu bàn tay , Thanh Di bàng hoàng Trịnh Phi lại có thể đối xử với cô như một cô công chúa , nếu đây chỉ là một trò chơi chiếm đoạt thì từ lúc này anh đã thắng , và cô can tâm tình nguyện chịu thua .
Khi bước vào sảnh nhà nghỉ thấy Tuyết Mai và Hướng Văn nói chuyện Thanh Di đã ngơ ngác một lúc , sau đó cô càng lo lắng hơn khi nghe tin về Vũ Giai , cô tạm biệt Trịnh Phi và Hướng Văn rồi cùng Tuyết Mai lên phòng , dù là Thanh Di có yêu Trịnh Phi thế nào như Tuyết Mai vẫn không thể giả bộ tỏ ra hòa đồng với người trong tương lai có khi sẽ đem đến phiền phức cho bạn mình nên cô chỉ thờ ơ nhìn một cái rồi quay người rời đi .
" Vũ Giai ! " cánh cửa bật tung ra trong phòng im ắng không một tiếng động , mọi người hầu hết đã lên kế hoạch đi chơi xuyên đêm hay qua phòng của bạn mình cùng nhau tổ chức tiệc tùng gì đó .
Thanh Di sốt ruột chạy lại giường , Tuyết Mai vẫn trầm tư đi theo sau . Khi thấy Vũ Giai đã ngủ , 2 cô nhìn nhau một cái rồi cũng không định hỏi cho ra lẻ nữa , chắc hẳn giờ Vũ Giai đã rất mệt chuyện gì thì cứ để ngày mai rồi tính tiếp vậy .
....................................................................................................................
Đã 2h đêm trong khu phòng nam , Trịnh Phi vẫn chưa ngủ anh vén màn nhìn ra phía cửa sổ .
" Thiên Hạo mày biến đi đâu rồi ? "
Một khi chắc chắn đã dính thân vào con đường ngầm đen tối này , thì ở đâu cũng là nguy hiểm , băng đảng của anh tuy nhỏ nhưng thực lực và danh tiếng thì không ai có thể phủ nhận được , chính vì đó đám người bọn anh nhất là thủ lĩnh của băng luôn là cái gai trong mắt của không biết bao nhiêu tên côn đồ , Thiên Hạo về trễ như vậy anh không thể không sốt ruột
" Anh Trịnh , để em đi tìm đại ca xem sao " - Lâm Ca một đàn em mới được nhận vô băng dù xét về mặt thể lực , tính cách , lẫn nhan sắc cũng không thể chê vào đâu được .
" Chú em không nói anh mày cũng định đi đây "
Vương Ca mơ màng tỉnh dậy " Có cần tao đi cùng không ? "
" Không cần đâu , chắc cũng không có gì to tát "
Về khuya con phố vẫn rất nhộn nhịp , Trịnh Phi đi vào mọi ngóc ngách của các con hẻm nhỏ trên phố , khi đi sâu vào một con hẻm âm thanh dần tách biệt với tiếng cười nói của mọi người , thì trong bóng tối Thiên Hạo ngồi lê dưới đất dựa lưng vào bức tường tay còn cầm điếu thuốc khói ở đầu điếu phả lên nghi ngút
" Thiên Hạo !! " - Trịnh Phi to giọng gọi
" Mày định ngồi ở đây đến sáng à , dù gì cũng gọi báo anh em một tiếng chứ "
Thiên Hạo đưa đôi mắt lười biếng ngước nhìn Trịnh Phi một cái rồi lại ngẩn mặt nhìn lên bầu trời .
" Mày nói xem , tao có thể yêu một ai đó không ? "
Trịnh Phi bất giác ngây người , nhìn Thiên Hạo , rồi lại nghĩ về câu hỏi đó , nghĩ về tình cảnh của mình bây giờ , một sự giằng xé nội tâm xảy ra Trịnh Phi 7 phần bất lực 3 phần không cam chịu lên tiếng
" Nếu đó chỉ đơn giản là tham muốn xác thịt thì không đáng để tâm , nhưng nếu là tình yêu chân chính thì những thằng như chúng ta không đáng được nhận , càng là người phụ nữ mình yêu thì tuyệt đối phải làm họ càng trách xa mình hơn , vì .... chúng ta chỉ có thể làm hại họ thôi "
Nói xong , anh liên tưởng đến Thanh Di lúc đầu chỉ đơn giản là muốn nếm thử hương vị mới , nhưng trái với anh , Thanh Di luôn đặt hết tâm ý vào mối tình này , sự dịu dàng ân cần , đôi khi lại có chút ngang bướng tất thảy đã đọng lại trong tim làm anh cảm thấy xấu hổ với ý nghĩ trước đó của mình . Về tương lai anh không dám nghĩ đến , nhưng hiện tại anh vẫn muốn ở bên cạnh cô thêm một chút thôi , anh biết những lúc nên dừng , anh sẽ dừng , như thế mới khiến cô được bình an .
Đưa đôi mắt thờ ơ quan sát sắc mặt Trịnh Phi , anh biết Trịnh Phi đang đấu tranh nội tâm rất gây gắt , lời Trịnh Phi nói không thề sai , nhưng anh có thể như Trịnh Phi không ? ở bên cô một chút thôi cũng được . Không !! không thể , nếu anh ở bên cô , anh sợ cảm giác phải rời xa một ai đó quan trọng với mình , anh sợ vì anh mà cô gặp nguy hiểm , hôm ở công trường anh chứng kiến cô từ từ bị một tên cầm gậy 1 phát đánh đến gãy cây , đôi mắt trợn lên vì lực quá mạnh rồi không chịu nổi mà ngất đi , ngơ ngác , đứng hình , hoảng loạn , tức giận , điên cuồng đã biến anh thành một con chó điên , anh hận không thể anh thịt được hắn , nếu lúc đó cô còn ý thức cô chắc chắn sẽ nhìn anh như một con quỷ !
Nhìn chiếc xe taxi chở cô , Trịnh Phi và đám người còn lại đến bệnh viện , anh không hiểu tại sao lúc đó lại nổi khùng lên như thế , cũng vì vậy anh mới nhận ra tình cảm của mình , anh và cô rất ít khi gặp nhau nhưng mỗi lần gặp đều để lại dấu ấn trong tim mỗi người , không vội vã nên không nhận ra bất giác lại thấy trong tim đã có chỗ dành cho cô , nhưng những đều đó chỉ một mình anh biết là được , anh sẽ không để cô trải qua chuyện như hôm đó lần nào nữa , cô vẫn nên không quen không biết anh , tiếp tục với cuộc sống vui vẻ yên bình như bây giờ là được .
Thiên Hạo phà một hơi khói từ miệng phả ra một mảng trắng , vứt điếu thuốc , đứng dậy nói với Trịnh Phi
" Hôm nay cả hai không ngủ được thì đi uống bia thôi "
Rồi cất bước rời đi , Trịnh Phi cảm thấy đúng là không thể ngủ được nên cũng đi theo sau Thiên Hạo , con hẻm lại trở về vẻ vắng lặng âm vốn có .
^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip