Chương 14
Quản ngục đứng trước cửa sau của nhà tù , nghiêm nghị nói
" Số 25 mong anh khi ra khỏi đây hãy sống thật tốt , làm những điều đúng đắn với lương tâm và pháp luật , trở thành một công dân chuẩn mực của xã hội "
Hôm nay đã tròn 3 năm , ngày ông được tự do đã tới , Hoắt Lâm ông đã quá nhún nhường về chuyện năm xưa từ bây giờ ông sẽ cho những người đó biết những thứ ông muốn có chạy đằng trời cũng không thoát , những thứ ông mất buộc phải lấy lại , phản bộ ông chỉ có thể trả giá gấp trăm lần .
Hoắt Lâm kìm nén cơn phẫn nộ vào trong ánh mắt , ông bước ra ngoài cánh cửa , ánh sáng từ từ chiếu rọi khắp người , nhìn khung cảnh trước mắt , ông nở nụ cười mãn nguyện .
Một phần đường ở phía sau nhà tù đã bị bao phủ tầm 10 chiếc xe hơi màu đen sáng bóng , từ trong chiếc xe rolls-royce màu đen , một người đàn ông mặc vest bước ra , đi lại phía ông , cúi người 60 độ tôn kính nói
" Mừng ông chủ trở về "
Bọn người còn lại xếp hàng ngay ngắn , đồng loạt hô to " Mừng ngài trở về "
Ngồi trong xe Hoắt Lâm điềm tĩnh ngước nhìn khung cảnh đang chuyển động bên ngoài tấm kính
Kế bên là Ngã Băng trợ lý trung thành mà ông tin tưởng nhất
" Ông chủ , tôi sẽ khái quát tình hình của công ty chúng ta trong 3 năm qua , và những biến động của thị trường , ngài không rõ chỗ nào cứ hỏi lại tôi ...."
Mới được tự do lại phải nghe một bài giảng thuyết chán ngắt , thật tình........
" Được rồi , chuyện này nói sao đi trước tiên cứ giữ im lặng chuyện ta đã ra tù , mà.... ta nghĩ ông biết ta thật sự muốn nghe điều gì "
Ngã Băng trầm tư . Hoắt Lâm đang nhắc lại cho ông về việc năm xưa , Ngã Băng rất yêu quý Vũ Giai bây giờ thấy bà chủ và cô đã có cuộc sống mới ông thật sự không muốn để Hoắt Lâm phá hoại cuộc đời 2 người họ thêm lần nào nữa
" Trong 3 năm qua ta không ngờ lại có nhiều thứ thay đổi đến thế ? " - Hoắt Lâm liếc mắt nhìn ông , làm Ngã Băng rợn người một phe
Đúng , ông là người thân cận với ông chủ từ lâu , ông không nên có tâm tư riêng , việc của ông chỉ là hết sức làm theo những gì ông chủ dặn dò .
" Bà chủ và tiểu thư đã chuyển đến một thành phố khác , ..... ông chủ , bây giờ thế lực của bà chủ đã khác xưa rất nhiều ngài chỉ mới được trả tự do chúng ta cần thêm thời gian để xây dựng lại danh tiếng , bây giờ tốt nhất không nên đụng tay đụng chân đến họ làm gì "
" Chuyển đi đến thành phố nào ? "
" Ông chủ ... " - Ngã Băng cố ngăn ông nhưng khi nhìn sắc mặt bình thản đó , một sự thất vọng ập đến ông ta thật sự không coi thế lực từ mẹ Vũ Giai là cái gì trong mắt .
" Thưa ông là .. là thành phố Tây An "
" Tây An .. xa thế sao ? "
" Ông chủ , tiểu thư Vũ Giai vẫn còn nhỏ cô ấy còn tương lai ngài có thể bỏ qua cho cô ấy được không ? " - đối với Ngã Băng ông xem Vũ Giai như cháu gái của mình , dù biết là mờ mịt như ông vẫn cố hết sức thuyết phục .
" Ngươi không hiểu đâu Ngã Băng , ta thật sự yêu Vũ Giai "
" ... Ông.. " - Bàn tay nắm tập hồ sơ của Ngã Băng bóp chặt lại , những lời vừa nghe được như một cú sốc đánh thẳng vào tâm trí ông . Trước đó ông chỉ nghĩ ông chủ mình vì mê thích cái đẹp không kìm lòng nổi trước tiểu thư nên mới có những hành động đấy, vậy mà không ngờ Hoắt Lâm từ khi nào đã chuyển từ hứng thú sang tình yêu ?
- Hoắt Lâm ông ta có thật sự bị điên rồi !!
" Ngã Băng .. " - Một tiếng gọi thật tha thiết nhẹ nhàng , Hoắt Lâm dựa lưng vào ghế bình thản nói tiếp
" Ngươi còn nhớ vào hôm ta xử chết một tên đầu trọc phản bội trong băng không ? "
Hầu hết nếu đã là người của Hoắt Lâm sẽ biết một điều là ông rất ghét bị phản bội , nếu phản bội ông , có khi ông sẽ giết chết cả gia đình họ một cách không có nhân tính vì vậy rất hiếm có ai như thế , nhưng cũng không thể nói không có , và một vài người trong số hiếm đó Ngã Băng sao có thể quên .
" Tôi nhớ hôm đó khi xử lý xong trời đã đổ mưa , và xe thì bị tắt giữa đường ... lúc đó ... "
" Phải ........ lúc đó tâm trạng ta vừa tức giận vừa thất vọng , ta xuống xe đi lang thang trên đường , ai nhìn ta cũng tránh né bàn tán xôn xao vậy mà Vũ Giai con bé không biết từ đâu xuất hiện... "
" ..Vũ .. Giai .. không thể nào "
" hừ đừng bất ngờ đến thế chứ .. , ngươi biết không ? con bé đó vô cùng ngốc vốn vĩ con bé cũng không có dù nó mơ hồ chạy ra từ một cửa hàng nào đó , nó cởi áo khoác , khoác lên người ta , trong mắt nó lúc đó chắc chỉ xem ta là một ông chú vừa bị thất nghiệp trong vô cùng đáng thương thôi "
" Ông chủ lúc đó không phải ngài chỉ mới có 27 tuổi sao ? bây giờ ngài đã 35 tuổi rồi !!! " - Ngã Băng bây giờ vô cùng hoảng loạn về những gì Hoắt Lâm vừa tiết lộ , không thể tin được 8 năm trước ông chủ đã gặp tiểu thư Vũ Giai , vậy có phải cuộc hôn nhân với bà chủ cũng chỉ là mục tích tiếp cận Vũ Giai của ông không ?
" Đúng , ta đã gặp Vũ Giai khi ấy con bé chỉ mới 10 tuổi , nó đưa ta áo khoác rồi chạy thẳng qua đường, ung dung bước vào Tập đoàn Vũ Minh Viễn , ta vẫn nhớ rất nhỏ nụ cười đơn thuần đó của nó khi tươi cười với mọi người ở bên trong , đó là thứ mà thế giới của chúng ta không thể có , Ngã Băng ông không muốn sao ? , không khao khát có được sao ? , Vũ Giai như ánh sáng cuộc đời của ta Ngã Băng à ... "
Càng nói Hoắt Lâm càng phấn khích tột độ , trong mắt Ngã Băng , ông ta như đang lừ lừ biến thành quỷ , ông đã ở bên cạnh Hoắt Lâm từ lâu hầu như những chuyện tình yêu của ông ấy không phức tạp đến thế hầu hết chỉ là tình một đêm chơi chán sẽ bỏ , lại không ngờ ông chủ lại có tình cảm với trẻ con ? lại mưu mô như thế từ đầu đến cuối lừa ngạt hai người họ .
* Ông ta yêu Vũ Giai ? ông ta có tư cách để yêu tiểu thư sao ? ông ta đã khiến tiểu thư sợ hãi suy sụp đến nổi mỗi đêm tiểu thư chỉ muốn chết đi cho xong chỉ có ông biết , chỉ có mình ông khuyên cô , ông ta biến một cô gái chỉ mới ở độ tuổi thanh xuân nếm trải thứ ghê tởm như trong tình yêu ? lừa dối mẹ cô ấy , biến cuộc đời họ như một hố đen tâm tối *
Với những suy nghĩ bất lực đó , Ngã Băng như chết lặng , ông không nói không rành chỉ cuối mặt xuống nhìn tập hồ sơ , trong xe lại trở về với không gian im lặng , nó từ từ di chuyển , bây giờ nó đã cách rất xa nhà tù rồi .
* Vũ Giai ta muốn gặp con , con phải ở bên ta , dù là ép buộc cũng phải là của ta *
^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip