Chương: 15
* Cốc cốc cốc * - tiếng gõ cửa inh ỏi của các giáo viên nữ
" Các em , mau dậy thôi chúng ta còn phải xuất phát , đã đi chơi thì đừng có ngủ nướng nữa"
Trong phòng mọi người đã dậy cả , từng người từng người thay phiên nhau ra vào nhà tắm , chỉ còn Vũ Giai vẫn nằm ngủ trên giường
" Vũ Giai , Vũ Giai mau dậy thôi , cậu nghe tớ nói không thế !! " - Tuyết Mai bước tới giật cô dậy
8:00
* Ting * - tiếng cửa thang máy mở ra
" Wao nhiều đã có mặt thế rồi !! " - nhìn cảnh mọi người đông đúc ở sảnh chờ , Văn Văn không khỏi phấn kích , cô chạy ùa ra nhanh chóng hòa nhập với đám đông cùng các bạn khác trò chuyện rất vui vẻ
Nhìn Văn Văn hồn nhiên tươi cười như thế cũng khiến Vũ Giai vui lên một chút , cả 3 cùng bước ra , Thanh Di thấy cô liền chạy lại ngay
" Vũ Giai! cậu sao rồi? "
Thanh Di phản ứng thế này chắc hẳn Tuyết Mai đã nói gì đó rồi . Cô quay người liếc yêu Tuyết Mai một cái
" Haha không sao đâu , tớ khỏe rồi chỉ cần ngủ 1 đêm là khỏe như trâu ý "
Lời nói vừa dứt , nhóm Thiên Hạo từ phía sau tiến tới , khi đi ngang qua Vũ Giai , Thiên Hạo vẫn mang khuôn mặt lạnh như băng mà lướt qua .
Vũ Giai ngước lên nhìn anh , niềm vui nhỏ bé lúc nãy giờ chẳng còn lại gì cả , mang tâm trạng sợ hãi dù Vũ Giai không biết mình sợ điều gì nhưng cô biết mình đã sai , trong cuộc đời của mỗi người dù chỉ lựa chọn sai một điều thì đã có thể mất đi tất cả mọi thứ .
Mọi người đều dồn ánh mắt vào nhóm Thiên Hạo , chỉ có Tuyết Mai và Thanh Di vẫn quan sát phản ứng hụt hẫng trên gương mặt Vũ Giai , còn cả ánh mắt đỏ ngầu đọng nước , bây giờ chỉ cần Vũ Giai chóp mắt một cái thì lệ sẽ tuôn .
Chắc ngoài Trịnh Phi và Tư Hi ra thì sẽ không ai biết khuôn mặt lạnh như băng đó thật chất đang kiềm nén một cảm xúc gì đó rất phức tạp , nên đôi tay Thiên Hạo mới nắm chặt thế kia , phần mặt bàn tay còn nổi cả đường gân lên , Trịnh Phi không hiểu ? là ai trong chốt lát đã khiến Thiên Hạo trở nên như thế , anh quay người nhìn lại , trong đám đông khuôn mặt ngơ ngác , ánh mắt buồn đến tuyệt vọng của Vũ Giai lại vô cùng nổi bật , đưa mắt nhìn sang Thanh Di rồi cả Tuyết Mai cả hai cô ấy cũng ám mờ nhìn Vũ Giai , không lẽ Thiên Hạo và Vũ Giai ?
Nghĩ đến đây mà đầu Trịnh Phi muốn nổ tung , chuyện này sao có thể ? hai người đó có bao giờ gặp nhau , hai người đó vốn vĩ là 2 người hoàn toàn xa lạ , là nước sông với nước giếng sao có thể hòa chung 1 dòng chảy . Nhưng dù nói là vậy cũng không thể chắc chắn , anh nên chuẩn bị tâm lý trước , nếu mọi chuyện là thật chắc chắn sẽ là 1 thông tin chấn động .
9:00 sáng
Đoàn xe dừng lại ở cổng một khu vui chơi , cả trường cô không ai là không biết đây chính là Thiên Môn Sơn còn có biệt danh là " Cổng Trời " , nổi tiếng với hình ảnh cáp treo và những khúc cua uốn quanh .
Trước khi vào tham quan , đoàn trường dẫn mọi người đến một quán ăn bình dân gần đó để ăn sáng
Vẫn là những khuôn mặt cũ ngồi cùng một bàn ăn , Vũ Giai không bận tâm ánh mắt của Tuyết Mai và Hướng Văn , cô còn có tâm trạng để bận tâm sao , nhìn chén canh trên bàn , cô không biết mình có đang nhìn nó thật hay không , nếu có người hỏi trong chén canh có gì , cô chắc chắn sẽ trả lời không biết .
Bây giờ cô chỉ muốn về nhà , muốn trốn tránh , không muốn gặp mặt người đó nữa , nhưng cô vẫn không cam lòng vẫn không muốn rời đi , tại sao cô lại có những suy nghĩ ấu trĩ đến thế , là tình yêu khiến người ta mê muội , làm tình yêu khiến người ta làm những việc không cam tâm .
Reng Reng Reng
" Vũ Giai ! điện thoại của cậu "
" Hả ? "- Vũ Giai bất ngờ lay hoang 1 hồi " À à cảm ơn cậu "
Bây giờ Thiên và Văn Tĩnh mới cảm thấy Vũ Giai có gì đó hơi khác thường
" Alo "
" Vũ Giai ! con phải cẩn thận phải nhớ bảo vệ mình cho tốt được không con " - Đã có chuyện gì mà mẹ cô lại sợ hãi đến nỗi giọng nói run rẩy sốt sắng như thế ?
" Mẹ , đã có chuyện gì sao ? "
" Hắn ta .. hắn ta trở về rồi , Ngã Băng ông ấy đã gọi cho mẹ nói hắn ta đang tìm chúng ta , đang tìm con kêu chúng ta hãy chuyển đi một nơi khác , đây cũng là lần cuối Ngã Băng gọi cho chúng ta , Vũ Giai ơi .... chúng ta phải làm sao đây !!! ...."
Cạnh
Chiếc điện thoại trong tay cô nhẹ nhàng tụt ra khỏi tay rơi thẳng xuống sàn nhà , khuôn mặt biến sắc đến trắng bệt , cô thấy cổ họng của mình rất khô , như bị ai đó bóp chặt , cô muốn hét lên nhưng không thể , trước mắt cô là những cảnh tượng ghê tởm , nụ cười gian sảo của ông ta , đôi mắt mà ông ta nhìn cô , trong không gian trắng tinh bỗng xuất hiện một chấm đen nhỏ rồi loang ra khắp mọi nơi sau đó là nhấn chìm tất cả mọi thứ .
Đầu cô đau buốt cô nhăn mặt cúi xuồng ta bấu vào tóc rất chặt , mọi người thấy cô như thế đều hốt hoảng , ai nấy đều buông chén xuống bật dậy chồm về phía cô .
" Vũ Giai , Vũ Giai cậu đừng là tớ sợ , Vũ Giai ơi cậu làm sao thế , có chuyện gì nói tớ biết được không !!! "
Tuyết Mai gào lên nhưng sao cô chẳng nghe được gì cả . Trong tâm trí cô lúc này chỉ là một màu đen một giọng nói kêu tên cô , giọng nói mà những ngày tháng điều trị tâm lý cô đều nghe thấy , nổi sợ , sự ám ảnh đó lần nữa quay lại rồi , cô càng nắm chặt tóc hơn
Tuyết Mai thấy cô như thế càng sợ hãi đến phát khóc , mọi người xung quay bắt đầu chú ý đến dám người bọn cô , các thầy cô giáo cũng chạy lại
Ở bên bàn của Thiên Hạo và Thanh Di cách khá xa bàn của cô nên không rõ sự tình là gì , chỉ thấy các thầy cô giáo đang hấp tấp chạy đi đâu đó hình như là đã có chuyện gì đó xảy ra . Đưa mắt nhìn theo , Thanh Di nhận biết được đó là hướng bàn của Vũ Giai trong lòng cô bắt đầu thấy có chút bất an , cô bất giác đứng dậy .
Cùng lúc đó cả đám người Thên Hạo cũng không rời mắt khỏi chỗ náo loạn kia
Đến khi nhìn thấy Tuyết Mai khóc lóc đỡ Vũ Giai đứng dậy Thanh Di và Thiên Hạo đều sốc nặng , nhìn Vũ Giai lúc này không khác gì một người điên vô hồn , cả 2 đã bất động tại chỗ , giật mình đến cứng đơ đôi mắt thì trợn to đến sợ !!
Trời ơi Vũ Giai ơi là ai đã làm cậu (em ) ra nông nỗi đó ?
" Thầy Chu , chúng ta nên đưa bạn ấy về khách sạn để nghỉ ngơi " - Hướng Văn nhìn Vũ Giai rồi lại nhìn Tuyết Mai cảm thấy cả 2 cô bây giờ đều không ổn bây giờ tốt nhất là đưa cả 2 người bọn cô về khách sạn nghỉ một chút hoặc ngủ một giấc có khi lúc tỉnh dậy sẽ cảm thấy tốt hơn .
Thầy Chu cũng rất sốc khi nhìn thấy Vũ Giai , ông châu mày dù không muốn nhưng ông vẫn dành nói
" Khách sạn chúng ta đã trả phòng cả rồi , chuyến đi chỉ có 2 ngày một đêm , hôm nay là ngày phải về "
" Vậy cho hai bạn ấy lên xe ngồi nghỉ được không ạ ? "
" Được rồi , Hướng Văn em dẫn 2 bạn ấy về xe đi " rồi ông bước qua Hướng Văn đứng trước mặt Vũ Giai và Tuyết Mai
" Tuyết Mai , chăm sóc cho Vũ Giai một chút , còn Vũ Giai ...... " - Thầy Chu hơi ngập ngừng , nhìn khuôn mặt mất hồn đó , ông không chắc Vũ Giai có nghe thấy những gì mình đang nói không . Ông đặt tay lên hai vai cô , nói rất kẽ " Em cố một chút , không lâu nữa sẽ về đến nhà "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở hàng ghế cuối , chỉ có mình cô và Tuyết Mai không khí trong xe vô cùng im lặng , Tuyết Mai biết mình lực bất tòng tâm bây giờ không thể giúp ích được gì , nên chỉ lẳng lặng ngồi kế bên âm thầm quan sát .
Một lúc sau Hướng Văn tay cầm 2 chai nước bước lên , anh đi xuống cuối xe dạo mắt một vòng rồi vặn nắp chai sau đó là đưa cho Tuyết Mai
" Hướng Văn .. cảm ơn cậu " - Tuyết Mai chú ý nắp nước đã được mở sẵn , trong lòng dâng lên sự mền yếu , Vũ Giai là bạn cô , trong chuyến đi này hầu như cô và Vũ Giai không xa nhau là bao , bây giờ Vũ Giai biến thành thế này mà cô hoàn toàn không biết vì lý do gì , Vũ Giai biết cô nghĩ gì biết cô khó khăn ở đâu còn cô thì sao ? cô chẳng biết gì cả , như thế mà có thể gọi là bạn bè ư ?
Đôi tay bóp chặt chai nước , khuôn mặt dâng lên sự ấy nấp và buồn bã , anh biết cô đang tự trách chính mình , nhưng kể cả người tỉ mỉ quan sát như anh cũng không hiểu được Vũ Giai là người thế nào thì sao có thể trách Tuyết Mai !
Bình thường sẽ thấy Vũ Giai là người năng động hoạt bát còn rất biết trêu người nhưng dường như đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô , cô chắc hẳn đã giấu rất nhiều điều ở trong lòng mà tuyệt đối không thể nói ra , cô trưởng thành hơn bất kì ai , những gì cô trải qua chắc chắn không bình thường như những người xung quanh .
" Các cậu ... bây giờ tớ muốn ở một mình " - Vũ Giai bất ngờ lên tiếng , giọng nói vẫn vô cùng yếu ớt , cô không quay đầu , mắt vẫn nhìn chăm chăm dười sàn xe
Tuyết Mai nghe cô muốn ở một mình thì càng lo lắng hơn " Không được , cậu như vậy mà muốn ở một mình lỡ đâu xảy ra chuyện như lúc nãy nữa thì sao ? "
Hướng Văn cũng không đồng tình " Vũ Giai bây giờ tốt nhất cứ để 2 người bọn tôi ở đây chăm sóc cậu . "
Cô thật sự muốn ở một mình , dù đang rất mệt nhưng Vũ Giai vẫn cố gắng quay sang Tuyết Mai cố nở nụ cười bình thản 1 lần nữa thuyết phục họ .
" Tuyết Mai cậu nghe lời tớ đi thật sự tớ không sao , tớ chỉ cần một chút thời gian riêng tư thôi " - rồi lại nhìn sang Hướng Văn , anh là người thông minh chắc chắn sẽ hiểu những gì Vũ Giai đang làm " Hướng Văn cậu dẫn cậu ấy đi ăn gì đó đi , lúc nãy cậu ấy vẫn chưa ăn được gì cả "
Bây giờ Tuyết Mai mới chịu hiểu cho cô , dù cả hai không muốn nhưng vẫn dành đứng dậy rời đi , Tuyết Mai đi được vài bước lại lo lắng mà căn dặn .
" Một chút nữa tớ sẽ quay lại thăm cậu , cậu đừng đi đâu lum tum đấy "
" .... ừa , tớ biết rồi tớ chỉ ngồi ở đây thôi "
Cuồi cùng cả 2 người bọn họ đều biến mất ngay phía cửa xe kia , cũng từ đó nước mắt cô như vỡ ra mà tuôn xuống .
" Hắn đang tìm con "
" Hắn đang tìm con "
" Hắn đang tìm con "
4 chữ này từ đầu đến cuối vẫn mãi ám ảnh cô , cuộc đời cô lần nữa sẽ sớm kết thúc , chỉ cần nghĩ đến cảnh vô tình gặp hắn ở đâu đó là cả người cô như muốn chết lặng . Cô nghĩ mình đã có thể sống cuộc sống như bao học sinh bình thường khác , có thể yêu một người nào đó , có thể bỏ đi quá khứ tâm tối đó mà nói ra cảm xúc của bản thân với họ .
Nhưng cô đã lầm từ đầu hắn đã buộc một sợi dây vào chân cô , dù thế nào cũng không thể rời đi , hắn là người thế nào cô là người hiểu rõ , chuyện lúc xưa hắn sẽ bỏ qua cho cô và mẹ sao , đương nhiên là không
Cô không biết hắn sẽ dùng cách máu lạnh thế nào để trả thù mẹ , để bắt được cô , bạn bè cô cả người cô yêu sẽ thế nào đây , nếu quá khứ năm xưa bị phơi bày cô không chắc họ sẽ không quay mặt với cô .
Càng nghĩ về tương lai cô càng trở nên bất lực càng tuyệt vọng tâm can cô tan nát như muốn chết đi .
Thiên Hạo người cô yêu , cô thật sự phải từ bỏ rồi , phải buông thôi , đây là điều đau đớn nhất mà cô phải chấp nhận , sau chuyến đi này cô không chắc mình sẽ gặp lại được anh nữa . Nhưng cô biết dù đi đến đâu , bao lâu , cô vẫn sẽ mãi không thể gặp người giống như anh lần nữa .
^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip