Chương 4 : Chạm mặt chính thức
" Chị ra trước nhé , gặp nhau ở quầy rượu " - Nói rồi Lâm Hi rời đi , để lại một mình Vũ Giai loay hoay trong phòng thay đồ .
Mặc đồ xong cô ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Lâm Hi đã ngồi mang vào chân đôi giày cao gót màu đen bóng , từ từ tháo cặp kính xuống để lên bàn , tóc cột gọn lại rồi tìm một bộ tóc giả đội lên chải chuốt thật kĩ rồi cột thẳng lên biến tấu một chút thì đã trở thành tóc đuôi ngựa dài ngang lưng nhìn tổng thể vô cùng đẹp . Sở dĩ cầu kì như này vì cô muốn không ai phát hiện ra mình ở nơi này , cô phải giữ an toàn cho thân phận Vũ Giai tóc ngắn của mình .
Cô đẩy cửa bước ra . Đã bị tiếng nhạc đập thẳng vào tai , bên trong vô cùng hoảng loạn và ầm ĩ , cô có chút ngạc nhiên về khung cảnh này , nơi này với cô như một thế giời hoàn toàn mới , thì ra họp đêm là như vậy , nơi vui chơi này cô nhớ không lầm thì cũng rất thịnh thành với những người tầm tuổi cô . Cô định hình lại , bước về phía đám đông tìm xem quầy rượu mà chị Lâm Hi bảo là ở đâu . Ở đây thật rất nhiều người , ánh đèn bên trong bao phủ toàn một màu đỏ đậm , ở giữa có một cái sân khấu hiện giờ vẫn chưa thấy ca sĩ , chỉ nghe tiếng nhạc sôi nổi được bật lên trong lúc chờ đợi bên dưới là một khoảng trống để mọi người có thể đứng đó hò reo và nhảy theo .
Cố gắng lắm cô mới nhìn thấy được Lâm Hi ở bên bờ kia của biển người , có điều muốn qua đó thì phải băng qua đám người đang điên cuồng này . Khó khăn chưa gì đã ập đến rồi .
" Được thôi qua thì qua " - cô nắm chặt tay động viên chính mình , rồi hòa mình vào đám đông
" Cho qua một xíu , xin lỗi nhường đường một xíu , tôi cần qua bên kia " - cô vừa lết qua vừa nói , những người khác thấy cô thì bất giác tránh sang nhường đường , đây là lần đầu họ thấy người nào đẹp như thế , ở dưới ánh đèn mờ ảo lại thêm sức quyến rũ hơn , vậy mà cô lại đứng gần họ như thế làm họ có chút không bình tĩnh chỉ nghe cô nói gì thì làm theo như mất hồn .
Gần xuyên qua , cô lại lần nữa bị một cánh tay nắm lại , cô hốt hoảng vội quay đầu lại . Đập vào mắt cô là một tên vô cùng to cao , không sai vào đâu được tên này là một trong những thành viên trong băng cá biệt đó ? Sao lại chạm mặt nhau ở đâu chứ ? Hắn muốn gì ? Sẽ không nhận ra cô chứ ?
" Nghe bảo quán hôm nay có vài cô em tiếp rượu rất đẹp đúng là không lừa người " - Hắn cười với vẻ mãn quyện
Cô khó khăn thoát khỏi cái nắm tay kia của hắn , muốn nắm đến bao giờ đây ? " Cậu buông tôi ra , tôi phải đi rồi "
Hắn vẫn chưa buông tay , hắn biết nếu bỏ ra thì cô nhất định sẽ trốn mất , hắn chỉ lên lầu phía trên rồi bảo " Chút nữa cô đem rượu lên gian phòng thứ 3 đấy , tôi sẽ kêu chị Lâm để cô phụ trách mang rượu lên " - nói rồi hắn buông cô ra
Cô đưa mắt nhìn lên trên , đúng thật nơi này còn có lầu , các gian phòng không có cửa chỉ ngăn cách bởi hai vách ngăn , đứng dậy bước ra mấy bước thì sẽ là lan can đứng ở đó có thể quay sát mọi thứ ở bên dưới này cũng rất thuận tiện để xem buổi ca nhạc trên sân khấu .
" Chỗ này thiết kế được đấy " - cô nói thầm trong miệng , cứ như những suy nghĩ của cô vô thức bay ra khỏi đầu .
Khi quay lại cô đã thấy tên to cao đứng ngay sát bên chị Lâm Hi , hắn nói nói gì đó rồi cả hai đồng loạt nhìn về chỗ cô , hắn nở nụ cười teo toét rồi rời đi , chỉ thấy hắn đi lên phía cầu thang rồi từ từ biến mất sau tầm khuất .
Cô cũng lo lắng từ từ đi lại chỗ mà tên lúc nãy đứng " Giai Giai em bưng chỗ này lên lầu gian phòng 3 nhé "
" Chị , em .... " - cô muốn từ chối mà không biết nên nói thế nào cho phải
Lâm Hi quan sát cô , cũng biết cô đang lo lắng chuyện gì " Được rồi , chị nhờ thêm 1,2 người nữa đi cùng em , em chỉ cần bưng lên khéo léo từ chối rồi rời đi , nếu có chuyện gì chị nhất định sẽ không bỏ mặt em "
" Được rồi , cứ để em đi ạ " - nói rồi cô bưng khây lên , trên đó có tầm 3 chai rượu và vài cái ly , còn mấy cô gái khác đi cùng cô thì bưng mấy đĩa trái cây , và vài ly rượu nữa .
Cô nghĩ khi bước lên đó cô chỉ đứng ở gian thứ nhất đợi một cô gái nào đó bưng khây của mình xong đến khi rời đi , cô sẽ nhờ cô gái đó bưng tiếp khây của mình vào . Như vậy vừa có thể không gặp mặt vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc . Nghĩ đến đây cô thầm nở hoa trong lòng .
Cô đi ở cuối cùng theo sau những cô gái khác từ từ bước lên bật thang , càng bước thì đích đến càng gần , tim cô cứ đập thình thịnh thình thịnh không ngừng , không hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến tên đại bàng đó , nếu tên cao to đó ở đây thì chắc hẵn hắn của đến , cô nhất định sẽ làm mọi cách để né tránh bọn người này !
Gian thứ nhất vậy mà lại có người đặt trước , hình như cũng là học sinh nhưng lại học khác trường với cô , nhìn họ không khác gì 1 nhóm xã hội đen , nhìn ai cũng thấy được sự lưu manh hóc hách trên gương mặt .
Cô giảm tốc độ vừa đi vừa quan sát họ , đến đi bắt gặp cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của một tên tóc dài trong đó , cô mới cảm nhận được hành động hơi thô lỗ của mình nên vội thu lại ánh mắt đi nhanh về phía trước . Gian phòng thứ 2 may mắn là không có người , cô vội đụng vào vai cô gái đi ở trên mình
" Tôi tên Vũ Giai , chút nữa cậu có thể bưng tiếp giúp tôi khây rượu này được không , tôi ở đây đợi cậu "
Thấy cô gái này chưa nói gì , cô cố gắng thuyết phục " Ở trong đó có người tôi lỡ vô tình đắc tội , nên có hơi khó xử " - nói rồi cô nở nụ cười gượng gạo , cầu xin sự giúp đỡ
" Được rồi cậu ở đây đợi tôi đi , .... mà tôi tên Dao Dao " - cô ta đi đến gian thứ 3 rồi quẹo vào , cô nhanh chóng đi vào gian thứ 2 ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi .
" Cô gái tóc dài lúc nãy đâu , kêu cô ta lên đây "
" Này , này Vương Ca bình tĩnh chút , cả đám đang vui mà "
" Chết tiệt thiệt , cô đi gọi cô ấy lên "
Vũ Giai ngồi ở bên mà cả người run run , tên này làm gì thế không biết cô đã làm gì hắn ta đâu ? , lại sống chết đòi gặp cô làm gì ? .
Cô thấy mình mà tiếp tục ngồi lại đây thì thật sự chẳng khôn ngoan tí nào . Cô nhanh chóng đứng dậy định rời đi thì tên đại bàng đó từ gian phòng số 1 đi lên , cô đứng khựng lại tại chỗ .
Hắn không dừng bước nhưng mỗi bước đi hắn đều dán mắt vào cô , cô sợ hắn phát hiện ra nên chỉ dám cuối đầu nhìn xuống dưới , cô không biết hắn trong thế nào hay có biểu cảm gì , cô chỉ đợi hắn bước vào gian phòng đó thì 3 chân 4 cẳng rời đi .
" Tại sao người không muốn gặp thì lại cứ gặp thế này " - cô vội vàng chạy xuống cầu thang , trong miệng trách trời trách đất trách cả số mình quá xui . Cô không muốn ở lại đây nữa .
Cô bước xuống cầu thang đang tiến về cánh cửa phòng thay đồ thì một người đàn ông chừng 30 mấy tuổi chạy đến khoác lên vai cô , quay sang nói thì thầm vào tai " Này , cô bé qua kia ngồi uống rượu với ta đi "
Cô quay sang nhìn , cảm nhận được mùi rượu trong miệng hắn , tên này hình như đã say , khuôn mặt cứ nữa tỉnh nữa mơ " Xin lỗi , từ giờ tôi không phải là phục vụ của quán nữa "
Cách tay đang khoác của hắn bỗng nhấc lên vuốt ve phần bả vai cô " Ta sẽ bo cho em thật nhiều tiền được chứ "
Tiền ? Thật nực cười " Xin lỗi " - cô từ chối dứt khoách thất tay hắn ra rồi rời đi . Hành động này của cô trong mắt hắn quá cao ngạo đã làm dấy lên sự tự tôn trong người hắn , hắn nắm lấy đuôi tóc của cô rồi quát lên " Con khốn còn bày đặt giả tri thức , mày biết tao là ai không ? "
" Ông buông tôi ra " - cô nắm lấy phần tóc của mình kéo lại , nếu hắn còn kéo nữa nhất định mái tóc giả này của cô sẽ không giữ nổi mất . Hắn buông tóc cô ra cầm cánh tay cô khéo về phía hắn rồi nhanh chóng giơ tay lên định cho cô một cái tán , hắn quá nhanh trong mắt cô là bàn tay đang từ từ rơi xuống lại lần nữa cô nhớ về khung cảnh đó , cách cửa xe từ từ mở ra cô cũng có tâm trạng như lúc này , một sự bất lực một sự hoảng loạn cô không biết mình nên làm gì .
Cô nhắm chặt mắt lại . Nhưng chẳng thấy có cú tán nào . Khi mở mắt ra đã thấy một bóng lưng to lớn ở rất gần mình , tên này đang đỡ lấy cách tay của tên đang say mèn kia , biểu cảm trên người tên đó lại vô cùng sợ sệt .
" Cút " - giọng khàn khàn dứt khoác , hình như cô đã nghe ở đâu rồi
" Thì ra là người của cậu , được được vậy tôi không làm phiền " - nói rồi tên này nhết nhác chạy đi . Mọi người xung quanh vẫn chưa rời mắt khỏi cô
" Các người thử nhìn tiếp xem " , người này sao lại có thể hung hăng đến thế ? , mọi người sao đó liền rời mắt ai làm việc nấy , tiếng xì xào náo nhiệt lại vang lên
" Cho hỏi .... " - Hả ????? lại là tên này !!!
Khi hắn quay người lại cô đã không cảnh giác mà rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm đó , cô cứ nhìn mãi , trong mắt hắn đang phản chiếu hình bóng của cô , cô giật mình hoàn hồn
" Cảm ơn " - rồi xoay người rời đi
" Cô không phải là cô gái lên tiếp rượu cho chúng tôi sao ? , rượu còn chưa đem lên , người cũng chẳng thấy , cô là nhân viên của quán thì nên nói sao vì chuyện này ? "
Cô đứng lại , quay người nhìn hắn , rồi ngước nhìn lên lầu , có hơi giật mình vì đồng bọn của tên này nãy giờ đều tụ hợp ở lan can đưa mắt xuống nhìn màn đẩu đả lúc nãy của mình , còn có cả đám người ở gian phòng số 1 nữa . Cô thầm cảm ơn chính mình vì đã sáng suốt cải trang thế này đây .
" Xin lỗi anh , anh cứ lên trên đó trước , tôi sẽ nhờ người đem rượu rồi gọi thêm vài người lên phục vụ nữa " - cô cố gắng ra dáng hết mức chuyên nghiệp .
Thiên Hạo tiến lại gần cô , cô đề phòng lùi lại mấy bước " Tôi bảo người tiếp rượu là cô "
Làm khó nhau à ? " Tiếc quá bây giờ tôi có việc bận rồi , hẹn các anh lần khác vậy "
" Tôi nghĩ cô biết bọn này không phải là loại người lịch sự gì đúng không , không vừa ý có khi chúng tôi lại làm loạn ở đang một trận đấy " - hắn ta đúng là ép người quá đáng .
Cô cắn môi nghĩ ngợi , cô chỉ làm ở đây một ngày không lẽ lại đem họa đến cho quán , nếu cô từ chối thì chắc không sao vì ngày mai cô sẽ không bao giờ bước chân đến nơi này nữa , nhưng quản lí ở đây hình như là Lâm Hi cô không thể để lại một đống rắc rối cho chị ấy rồi rời đi .
Cô không biết từ nãy đến giờ Thiên Hạo vẫn luôn không rời mắt khỏi cô trong mắt anh cô cứ như một cô nhóc vậy , mọi biểu cảm điều vô tư thể hiện ra thế kia , cứ như ai đó đã cướp mất kẹo của cô khiến cô phải nhăn mặt suy nghĩ xem thủ phạm là ai .
Cô bất ngờ nhìn hắn , rồi nở nụ cười thanh lịch " Mời anh , tôi sẽ mang rượu lên cho mọi người "
Thiên Hạo nhìn cô đang cố gắng làm một cô nhân viên phục vụ thanh lịch , thì cảm thấy vô cùng buồn cười , nhưng vẫn cố kím chế cảm xúc vào bên trong , anh nhìn cô một hồi không lâu rồi quay người rời đi . ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip