Chương 7 : Đây là thế giới hắn phải sống .


Cô chạy lại gần , thì khựng lại ngay, chân thụt về sau một bước , nhìn cảnh tượng này cô lại liên tưởng đến những trận chiến tranh ngày xưa , có khoảng 40,50 tên nằm bất động trên đất , nếu không ở đầu thì là ở mũi , miệng đều có cả máu . 


Hắn đứng ở đó , cả người như không còn sức lực , hai tay buông lỏng máu cũng từ tay truyền xuống , rồi rơi thẳng xuống đất , lưng cũng khom lại , hắn thở dốc , vai cũng vì thế mà di chuyển lên xuống . Cô không hiểu sức lực đó ở đâu mà người đó có thể kiên cường như thế , dù như có thể gục bất cứ lúc nào thì anh vẫn sẽ cứ đứng lên . Dù có cả đống người to cao hơn đang nằm gục dưới kia thì anh lại không cho phép mình như thế . Đây là cuộc sống mà anh ta phải trải qua sao , gánh nặng của một đại ca , một đứa cháu của gia tộc khát tiếng , một sự thương xót trào dâng  , cô muốn ôm anh , muốn cho anh những điều tốt đẹp nhất , muốn cuộc đời nhẹ nhàng lại với anh hơn !!


                    Thiên Hạo tôi phải làm sao để anh không còn phải trải qua những chuyện này ?

                    Tôi thương xót anh ,  nhìn anh yếu đuối tôi không đành lòng

                    Người tôi rối bời , tâm trí thổn thức , anh nói xem tại sao tôi như thế này ?

                    Anh nói xem tại sao chân tôi lại không an phận cứ muốn chạy lại nơi anh ? 

                    Anh nói xem tại sao lúc này tôi khao khát mãnh liệt muốn biến cuộc sống của anh tràn ngập niềm vui và sự bình yên mà tôi đem lại 

                    Nực cười !!

                    Tôi là ai , là gì của anh ?

                    Tên tôi anh còn không biết 

                    Tôi chạy lại anh với lý do gì ?

                    Tôi khiến cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn với tư cách gì ?

                     Đúng ! Tôi không là ai cả  , chỉ là người mà anh không hề quen biết , là người mà anh sẽ không một lần nào ngoảnh mặt lại nhìn  .      


" Vũ Giai lại đây mau lên  !!" - Tuyết Mai kéo tay cô lại một góc sau chiếc xe ben mà núp vào , lúc sau Thanh Di mệt mỏi chạy tới , thấy 2 cô đứng chụm lại ở đó thì cũng đi đến .

Cả 3 im lặng quan sát , vô cùng hồi hợp , khung cảnh trước mắt đã quá kịch tính .


" Thiên Hạo , mày dám kéo băng gây sự với bọn tao , thứ như mày đừng có không biết lượng sức mình "

" Im miệng " - anh phun một ngụm nước miếng đầy máu ra , rồi hồng hộc bước lại tên cao to với mái tóc dài màu đen trước mắt .


Hắn ta nở nụ cười ma ám , nhìn tên đó cô biết hắn ta nghĩ gì , hắn ta muốn xé xác Thiên Hạo ra ! . . Hắn cười vì trong lòng biết rõ Thiên Hạo không phải đối thủ của hắn , nhìn bộ dạng nhếch nhác này của anh hắn càng tự tin hơn .


" Sật đã tiều tụy thế kia mà còn láo à ! " - Sự căm ghét trong lòng bọc phá ra mặt , tên này điên cuồng gào la lao tới Thiên Hạo cả đồng bọn sau hắn cũng đồng loạt xung trận . Những tiếng hô to trong đó đều là toàn bộ danh dự và thể hiện , thật hoành tráng làm sao . 


" Thiên Hạo coi chừng " - Vương Ca nằm lê lết dưới đất , ngẩng đầu vẻ khó khăn 

" MỌI NGƯỜI CÙNG LÊN NÀO ĐẬP RA BÃ TỤI NÀY  " - Tư Hi gào lên , làm đám người phía sau cuộn trào ý chí , cả 2 băng như kiếm vỡ tổ chạy ùa vào nha . Cảnh tượng hết sức ngang tàn, tiếng hét lên , tiếng đánh đấm và la ói , không khát gì một trận chiến thời Ai Cập mà cô từng tưởng tượng qua .


" Sợ quá ! " - Thanh Di bắt đầu thấy lo lắng trong lòng 

" Mấy người này không biết quan trọng mạng sống sao ? " - cô nghĩ nếu cứ sống như này thì chẳng bao lâu sẽ được thần chết đến mời trà  , tại sao họ lại không muốn bình yên giản dị mà sống hết đời chứ !

" Vì tiền tài , địa vị , đã bước vào thì rất khó bước ra , vì ...... bản thân đã bị nhuốn 1 màu  đen " - Trong cả ba , Tuyết Mai là người hiểu rõ nhất về thế giới ngầm , vì người đã từng đối đầu từng chứng kiến như cô sao lại không hiểu nổi những đạo lý này .


" Mau mau đi thôi ở lại tiếp là chết đấy .... ÁÁÁÁ " 

" Trịnh Phi !! " - Trịnh Phi hung bạo bị một tên đậm chất đầu gấu đá văng tới chỗ Vũ Giai . Một người nhìn rất thư sinh như trịnh phi mà lại có thể biến thành bộ dạng nhếch nhác đến vô cùng đáng thương thế  này ư !!

" Vũ Giai , ở đằng trước COI CHỪNG !!! " 

" Hả ? " 


Thì ra không đâu xa , cô chính là người mà thần chết sẽ mời trà đây mà ! . Tên đầu gấu này tay cầm một cây gỗ , phần đầu gỗ đã bị đánh gãy đôi , biến dạng thành những chiếc răng nhọn hoắt đang lao nhanh về phía cô và Trịnh Phi , không nể nang cô là con gái hắn giơ gậy lên xác định gián đòn về Trịnh Phi như đáng tiếc lúc nãy cô hốt hoảng lại đỡ Trịnh Phi lại không biết Trịnh Phi đang kéo theo một tên điên , cô lại đang ở trước chắn cho anh , thế thì cú gậy này là ơn của Trịnh Phi ban cho cô rồi !!!


Trong đôi mắt cô lúc này chỉ có cô và tên điên phía trước , mọi âm thanh hỗn tạp  xung quanh dần dần cô chẳng cảm nhận được gì , nhưng trái tim âm thầm nhói lên vì sợ , cảm giác rất từ từ chỉ có mình cô là phải chịu đựng , cứ như khi nằm mơ , chỉ có thể lẻ loi một mình chạy thật nhanh về phía trước bao quanh chẳng có gì ngoài màu đen của đêm trăng rằm .


Trong khoảng khắc đó chỉ 1s ngắn ngủi Thiên Hạo lại lọt vào tầm mắt cô , anh hốt hoảng nhìn cô , cơn rùng mình bộc phá cô quay sang ôm Trịnh Phi đang ngồi trên mặt đất , chân Trịnh Phi vì chảy máu mà không thể đứng dậy được , lưng cô hướng về phía trước 


* Bộp  rắc *

* Hộc * 


 Vũ Giai há hốc mồn giật lên , cô như tắt thở , cứ đập quá mạnh . Vũ Giai cứ tưởng mình sẽ chết , không ! cô đã chết trong những giây đầu tiên .

" TRỜI ƠI !!" 

" VŨ GIAI ƠIIIII !! " 

" Cô tỉnh dậy , tỉnh dậy , khôn......... "

Khung cảnh đang bị 1 bóng đen từ từ bao trọn , là tiếng Tuyết Mai và Thanh Di còn có cả tiếng của Trịnh Phi , sau đó là nhỏ dần nhỏ dần đến im lặng đến không còn gì nữa .


Chạy, phải chạy , chạy thật nhanh , lại một lần nữa cô chạy trong khoảng không vô tận

" Ở trước là bóng của ai ? " 

" Là ai " 

Cô chạy càng gần dáng người dần thiệt ra . Khuôn mặt hoảng hốt đó là của Thiên Hạo 

Cô tỉnh giấc , thở hồng hộc * Tại sao lại là Thiên Hạo ? , lần này đến cả trong mơ sao *

" Vũ Giai cậu tỉnh rồi " - quay sang đã thấy Tuyết Mai , cô tỉnh dậy cứ như gỡ xuống một nỗi lo lắng lớn trong lòng  Tuyết Mai vậy

" Tuyết Mai " - cô vẫn còn chút ngơ ngác , liếc nhìn xung quanh thì mới chợt nhận ra mình đang ở phòng cấp cứu bệnh viện , giường bệnh đều chỉ ngăn cách bởi hai tấm màn , người và bác sĩ đi qua đi lại vô cùng vội vã . 

" Để tới gọi mọi người vào " - nói rồi Tuyết Mai nhanh chóng rời đi , với vẻ vô cùng mừng rở 

Cô cũng chẳng có sức nghĩ nhiều , đang cố gắng gồng mình ngồi dậy thì cơn đau từ lưng ập vào cả cơ thể , làm mọi kí ức về trận hỗn chiến lúc đó ào ạt quay trở lại " Aa đáng ghét " Vũ Giai đau đầu đưa tay xoa xoa phần thái dương .


Rồi cô lại muốn tìm điện thoại xem xem đã mấy giờ rồi , lại muốn xem mẹ cô có gọi cho cô cuộc nào không , nếu chuyện này để mẹ cô biết thế nào cũng sẽ có rắc rối .


" Cậu không sao đó chứ ? " - Trịnh Phi ôm cây nạn chưa gì đã lết tới trước , nhìn hắn lúc này hình như đang vô cùng lo lắng , nổi bất an còn hiện rõ cả trên mặt thế kia 


Cũng đúng , tất cả cũng tại tên này khiến cô có kết cục đáng thương như này đây  . Đáng hận đáng hận .


" Không sao mà tôi lại bất tỉnh nằm ở đây ! " - bình thường rất biết cách kiềm chế cảm xúc của mình , nhất là đối với người lạ cô sẽ tỏ ra vô cùng khách sáo , lễ phép một tí , nhưng người đem đến phiền phức cho cô thế này thì không thể !!, làm vậy thì đối xử quá tệ với bản thân cô rồi .


" Tôi cũng đâu có muốn , không phải ... hmmm , chắc do hôm nay số cậu quá xui "

Vũ Giai nực cười một cái trong lòng , tên này dù không có lý lẽ nhưng lại khiến người khác cảm thấy buồn cười " Đúng đúng  "


" Hả cậu nói gì? "


" Vũ Giai !! " - là tiếng Thanh Di " Cậu làm cho người khác sợ lắm đấy biết không vậy , tôi còn tưởng cậu không sống nổi qua cung trăng này nữa ! " 

" Cậu đang trù tớ đấy à " 

" Đâu ,tớ là nghĩ sao nói thế thôi , lúc đó cậu ngất đi làm cả 3 bọn này sủng sờ cả ra , hên là có Thiên Hạo bay tới đánh úp sọ tên kia luôn " 


* Thiên Hạo ? ánh mắt đó ? giấc mơ đó ? *


" Cậu ấy đâu ? " cô mơ hồ nói trong miệng , rồi quay sang Trịnh Phi " Thế cậu ta đâu , sao chỉ có mình cậu ? còn những người khác " 


" À đi đến chỗ bác sĩ Hạ để băng bó rồi "

Cô thắc mắc " Bác sĩ Hạ là ở bệnh viện này phải không ? "

Trịnh Phi nhìn cô vẻ nghi ngờ , nhưng nghĩ chuyện không có gì to tát , dù sao qua chuyện này anh nợ cô 1 lần , sau này cũng không dính liếu gì đến cả đám người bọn anh nên Trịnh Phi nói tiếp " Là bác sĩ riêng của Thiên Hạo , cả bọn tụi tôi máu đầy người mà kéo nhau đến bệnh viện có khi lại làm loạn thêm thôi. " 


" Anh ta có sao không ? " 

" Cũng chẳng là gì với mấy vế thương trước kia của hắn " ..... " Cậu quan tâm đại ca của tụi này thế nhỉ ? " 

Cô sật nghĩ lại có những lời không nên nói ra vẫn tốt hơn " Tôi muốn về nhà !! " - cô cố tình đánh trống sang hướng khác 

" Bọn tớ đưa cậu về " - Tuyết Mai đỡ lấy tay cô , rồi từ từ đỡ cô xuống giường bệnh , rồi quay sang nói với Thanh Di " Cậu gọi taxi đi , như này đi bộ không tiện cho lắm " 

" Được " 

........................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip