chương 5
Tôi thẫn thờ nhìn lá cây rơi xuống ngoài lớp học. Đã rất nhiều năm rồi, cậu ta đi đâu rồi. Tiếng thầy giảng bài, tiếng mưa lất phất ngoài hiên cửa, tôi cảm thấy rất trống trải.
-" này, sao đấy, sao lại thẫn thờ ra rồi, mà mày cũng hay nhỉ ngồi như thế mà cả năm vẫn là học sinh giỏi."
Đây là một cô bạn tôi quen từ cấp 1, người bạn đầu tiên, cũng là người biết tôi thích cậu ta. Cô bạn này rất tốt, chân thành lại thẳng thắn tôi thích gọi tiểu Miêu hơn là gọi tên của cô ấy.
-" ừ, tớ lại nhớ tới cậu ta, cũng đã 9 năm rồi"
-" ừ, 9 năm, năm nào mày cũng vậy, năm nay là năm cuối cấp 2 rồi đấy, mày thi trường nào, tao thấy mày vào trường trọng điểm quốc gia cũng dư sức. Không như tao bị ba đưa đi du học "
-" tớ cũng nghĩ đi du học, tớ muốn sải cánh của tớ xa hơn"
Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hạt mưa lạnh lẽo bám trên ô cửa kính. Có một người con trai đi qua, tôi gặp người ấy khi vừa mới lên lớp 9. Người ấy thích tôi, tôi biết, người ấy cũng biết.
Tôi mỉm cười nhìn qua, cậu ấy mỉm cười lại, miệng hớn hở tay chỉ vào bịch bánh. Nhưng tôi biết tôi không thích cậu ấy, dù cậu ấy làm gì đi nữa.
Tiếng chuông reo rồi. Tôi vẫn còn thẫn thờ nhìn ngoài song cửa. Tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng.
-" sao vậy , sao lại thành bánh bao thiu rồi, nào tớ mua được bịch bánh nè, còn nóng, đúng cái cậu thích, cầm ăn trên đường về nhà nhé, tớ đi trước đây"
Tôi biết cậu ta quên dù rồi, kéo tay cậu ấy lại kịp. Cậu ấy hơi sững sờ một chút.
-" sao vậy"
-" cầm ô của tôi đi, tôi có người đón"
-" vậy tớ về trước, nhanh chóng về nhà nhé"
Cậu ta vừa hôn má tôi. Tôi đứng chết chân nhìn bóng lưng đó đi ra khỏi cửa, đi xuống sân, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Vừa lúc có vệ sĩ tới tôi mới chợt hồi thần lại.
-" cháu sao vậy, chúng ta về thôi, dù của cháu đâu, lại tốt tính cho người khác mượn rồi sao"
Tôi cùng chú vệ sĩ này quen biết đã 5 năm từ ngày tôi đột nhiên bị bắt cóc năm ấy. Mẹ tôi sợ hãi nên đã thuê một vệ sĩ riêng cho tôi.
Kể năm ấy cũng lạ, tôi bị bắt cóc, bọn chúng nhốt tôi cùng một đứa nhóc khác, vậy mà tôi chẳng nhớ nổi khuân mặt. Lúc đó hình như trong túi tôi còn một cái bánh, bẻ cho thằng nhóc đó một nửa thì phải. May mà cảnh sát đến kịp không thì tôi cũng không biết bọn chúng định làm gì.
Nhà mới của tôi, chỉ có hai mẹ con tôi sống, thật tốt, không còn lão già ham rượu kia. Mẹ giờ là nữ doanh nhân thành công, mở một công ty có chi nhánh toàn quốc, còn có xu hướng được thế giới công nhận.
Tôi có thể nói chẳng giúp gì được cho mẹ. Bà vẫn luôn là niềm hy vọng là tín ngưỡng của tôi. Tôi tin tôi sống lại vì bà. Tôi có chút hối hận tại sao mình lại như vậy ở kiếp trước.
-" con trai, về rồi sao, hôm nay có khách đấy, từ giờ thì khỏi phải tương tư nữa nhé"
Mẹ tôi thích nấu ăn, bà nấu còn hơn đầu bếp trong nhà hàng ấy chứ.
-" vâng, là ai đến vậy?"
Tôi giúp mẹ dọn bát đũa lên bàn, bày thêm một bộ bát đũa nữa cho vị khách kia.
Nhìn thật ngon mắt nha, quả nhiên nhà có khách khác hẳn. Tôi nhón lấy một miếng sườn xào chua ngọt, ừm, quả nhiên là ngon.
-" tiểu quỷ, con đang làm cái gì đó, không được ăn trước như vậy, dọn thiếu rồi, thêm một bộ bát đũa nữa đi"
Mẹ đánh tôi một cái vào tay, dù sao bà cũng yêu thương tôi như vậy mà, sao nỡ đánh đau được. Hai người sao, ai mà được mẹ quan tâm như vậy nhỉ.
-" mẹ, con lên phòng đi tắm một chút"
Tôi bước lên phòng, phòng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, mọi thứ đều dựa vào sở thích của tôi mà chọn, nhưng phải bày biện theo ý mẹ. Tôi bước tới tủ quần áo, nên lựa bộ nào đây ta. Tôi quyết định kéo chiếc quần vải jeans ra khỏi tủ, lấy thêm một chiếc áo len cao cổ màu xanh dương. Ừm vậy là được rồi, không mất mặt.
Tôi sau khi tắm xong, đi xuống chưa đến nửa cầu thang đã nghe thấy cuộc nói chuyện từ phòng ăn. Mẹ lại kể tật xấu của tôi ra rồi tôi ôm trán thở dài. Này là mất mặt rồi. Còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa chứ.
Tôi bước xuống ra phòng khách rót một ly nước cam. Tôi có thói quen uống nước cam tươi trong lúc ăn, ngon lại tốt.
Vừa bước ra khỏi phòng khách, tôi liền đâm đầu vào một người. Tôi làm đổ luôn ly nước cam ướt hết người tôi, cũng có thể nói ướt hết luôn người trước mặt.
-" xin lỗi, xin lỗi"
Tôi chạy vào phòng khách lấy hộp giấy. Vừa định bước ra ngoài để lau nước cam, tôi giật mình đứng sững lại, mắt trợn to, rớt mất hộp giấy.
-" anh... Anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip