Chương 16 : Bí mật của dì Apinya
"Fah xem hộ tôi kế hoạch này được không?"
Takhun đẩy tấm giấy đến trước mặt Fah. Cậu ta nhìn nét chữ loằng ngoằng như mấy con giun thi nhau bò ra khỏi đất, cười thật dễ mến:
"Tôi không đọc được, chữ cậu khó coi quá"
Nếu là vệ sĩ khác chê Takhun như thế nó sẽ vả mồm bằng đủ thứ ngôn từ thậm tệ. Nhưng không, Nếu mà Fah nói "Xuống địa ngục đi" mà kèm nụ cười đẹp tới mê hồn như thế thì nó cũng sẵn sàng liều mạng 1 phen. Với Fah mọi thứ đều là ngoại lệ.
Takhun định nhân tiện chuyến du lịch này nó sẽ rủ Fah lên ngọn đồi cao nhất ở Koh Phayam để ngắm sao. Từ chiều, Takhun đã yêu cầu Freeda gói hết kính thiên văn, kính lúp, kính hiển vi vào túi chất đầy một xe dã chiến. Nhiệm vụ bây giờ của nó là tìm cơ hội ngỏ ý với Fah thôi.
"Vậy để tôi chỉ cho Fah, xuống máy bay ta sẽ đi thẳng đến khách sạn. Ở đó có hồ bơi, nhà tắm hơi, bar, nghỉ ngơi buổi trưa xong thì đi lướt sóng... hoàng hôn ở đó đẹp lắm..."
Takhun có cảm giác đôi mắt u buồn kia rất gần mình. Điểm nhìn rất tập trung, hầu như đồng tử không hề chuyển động. Nói thật ra, Takhun biết đó là nhược điểm của Vệ sĩ. Đôi mắt của vệ sĩ Chính Gia phải linh hoạt và sắc bén, có như vậy mới có thể phát hiện ra mục tiêu và đưa ra quyết định kịp thời. Còn đôi mắt này... trong veo và chân thành thế này... như thể chưa từng trải qua một thương tổn nào.
Takhun thích Fah, thích vẻ ngoài lãng tử và cả tâm hồn không nhiễm chút trần tục nào.Tóc của Fah khẽ lay động, chạm vào vành tai Takhun. Mặt nó đỏ phừng và trong đầu tràn lên một suy nghĩ táo bạo:
"Hay là... nên hôn nhỉ? Vào má... hay môi. Sáng nay mình đã ăn gà sốt bơ tỏi, và chả thèm đánh răng sau đó..."
"Vậy chúng ta đi ngắm sao nhé"
Fah chỉ vào một điểm trên trang bìa tạp chí du lịch, thản nhiên quay sang nhìn TakhunTrái tim nó rung động liên hồi, hình ảnh nụ hôn vừa gợn lên trong tâm trí đã bị nỗi xúc động tiêu diệt gọn ghẽ. Nó thầm tự trách mình "thật bỉ ổi", sao có thể có những suy nghĩ tầm thường như thế với Fah - thiên thần trong sáng của hắn chứ. Tình yêu của nó, chắc chắn không thể như Kinn và Porsche làm tình rồi mới xác định mối quan hệ, hay như giữa Pete với Vegas đang là kẻ thù không đội trời chung mà qua mấy hôm ở với nhau đã quay ra yêu nhau thắm thiết không rời được. Tình yêu của Takhun nhất định phải có trình tự, rung động, thổ lộ, chinh phục, đồng ý và thề hẹn bên nhau. Dù bình thường nó chẳng giỏi hiểu thấu tâm tư của người khác lắm, nó chỉ biết Fah khác biệt, tình yêu của nó với Fah cũng sẽ phải khác
"Tôi sẽ xem sự im lặng của cậu là đồng ý nhé" Fah cúi đầu cười, gấp cuốn tạp chí lại.
Takhun giật mình gật đầu như một cái máy, cho đến khi Fah đã bước qua bên kia cánh cửa nó vẫn còn ngơ ngác, chìm đắm trong cơn mê man của tình yêu đầu đời.
Takhun không đi một mình.
Nó đã vạch ra kì nghỉ này để hàn gắn Kinn và Porsche. "Chúng nó chỉ làm trò giận dỗi nhau thôi, đứa nào yêu nhau mà chả thế" Nó vừa cười vừa nghĩ, định bụng thuyết phục 2 đứa kia xong sẽ dành thời gian đọc sách tìm hiểu một chút. Ngoài trái đất, mặt trăng, mặt trời và các vì sao được gọi 1 cách chung chung thì nó chẳng biết chút gì vũ trụ cả. Sẽ vô cùng mất mặt nếu Fah nói đến lỗ hổng vũ trụ mà nó thì cứ tưởng tượng đến cãi lỗ rách trên mông quần thằng Pol. Nghe nói tình yêu thường bị bóp chết bởi những một vài khoảnh khắc mất điểm như thế. Ok "dục tốc bất đạt", chinh phục Fah sẽ là kế hoạch vĩ đại nhất trong cuộc đời tầm thường của nó. Bởi vậy mà nó hăm hở đi về phía phòng Kinn với một tâm thế của kẻ có niềm tin bất bại.
....
Porsche kéo rèm che cửa, ánh náng non uể oải lùa vào căn phòng tối. Bà Namphueng vẫn còn ngủ, mí mắt tím xanh lộ rõ những tia máu mờ mờ. Tóc bà mỏng và thưa trông thấy, hai bờ môi khô khốc thâm lại và nứt máu, so với thời điểm hội ngộ tại sao thể trạng của bà Namphueng cứ ngày càng kém đi? Porsche lòng nóng như rang, bằng mọi phương tiện mong tìm được người có thận phù hợp với bà nhưng đều vô vọng. Hắn và Porschay cũng đã làm xét nghiệm, kết quả không tương thích.Thời điểm này, hắn chỉ còn biết chờ đợi mà thôi.
"Thưa cậu, Tôi cần cất quần áo cho bà chủ"
Dì Apinya ôm giỏ đồ nói với Porsche, hắn mới để ý mình đang ngồi chắn trước một cái tủ gỗ nhỏ. Hắn trả lời bâng quơ:
"Dì để đó đi, bên kia vườn hoa cúc đang nở rất đẹp dì ra đó hái một ít, nhìn thấy hoa cúc tâm trạng mẹ cháu cũng tốt hơn".
Porsche lại nhìn mẹ, hắn cơ hồ suy nghĩ về hành động chống đối của bà Namphueng hôm qua. Rõ ràng bà hoàn toàn phụ thuộc, ỷ lại vào sự bảo vệ của ông Korn. Nếu là một màn kịch, dụng tâm của ông Korn quả thật thâm hiểm. Diễn suốt bao năm như vậy, cả khi quyền lực hoàn toàn nằm trong tay ông ta, rút cuộc là vì cái gì?
Hắn kéo giỏ đồ lại gần định xếp vào tủ. Nhưng khi lật lớp khăn lên sự chú ý của hắn bị hút vào một bộ váy màu lam quen mắt.
"Bệnh viện Bumrungrad?" Porsche hoài nghi nhìn logo hình hai con rắn cách điệu quấn quanh một cây gậy.
"Đó là bộ đồ của cháu gái tôi"
Dì Apinya ôm một bó hoa cúc vàng rực đi vào, nhẹ nhàng giải thích.
"Dì còn có cháu gái?" Porsche hỏi.
"Là con của anh trai tôi, bố mẹ nó không may mất sớm, một mình tôi nuôi nấng nó thành người..."
"Vậy khi nào có thời gian dì cho cô bé tới đây chơi mấy hôm, đừng ngại. À, quê dì ở Ranong đúng không?" Porsche không dấu diếm ánh nhìn dò xét.
"Đúng vậy, nhưng đã rất lâu rồi chúng tôi không về đó"
Người đàn bà ngoài 60 khẽ lau nước mắt rồi quay mặt đi. Porsche được biết dì Apinya được ông Korn thuê về chăm sóc bà Namphueng sau khi dòng họ Adulyadei tuyệt vong. Không thể loại trừ khả năng dì ta là người do ông Korn cài cắm vào để giám sát bà Namphueng. Nhưng nhìn cái cách bà ta chăm sóc mẹ mình ròng rã nhiều đêm không chợp mắt, mọi phân tích của Porsche lại rã ra như nắm cát ướt thả vào trong bát nước. Hắn lim dim đôi mắt nhìn qua cửa sổ, Fah đang ngồi cho cá của Takhun ăn, mái tóc được buộc gọn sau gáy để lộ vành tai rất rộng.
Rồi bất ngờ Fah ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta chạm ngay ánh mắt của Porsche. Qua lớp kính mờ, dù người ngoài không thể thấy bên trong, nhưng Porsche có cảm giác Fah nhận ra, đôi con ngươi lóng lánh kia rõ ràng đã xác định được điểm nhìn. Kí ức Porsche lại va mạnh vào một mảng tường đen kịt, một vài hình ảnh mờ ảo đan xen. Hắn - một cậu nhóc chạy trên bãi cỏ xanh, tay hắn cầm đồ chơi gì đó không rõ, rồi ai đó đang chạy đuổi theo hắn. Không phải Porschay, hắn cố gắng quay lại nhìn người đó, nhưng gương mặt đã tan ra theo những bụi mưa giăng giăng.
Nếu không có Arm bê trên tay một khay đồ ăn đi vào phòng, có lẽ hắn vẫn đang thả trôi suy nghĩ của mình.
Không hiểu sao trong đầu Porsche vẫn luẩn quẩn ý nghĩ mẹ hắn bị hạ độc, dù chẳng có căn cứ. Hắn ra hiệu cho Arm chú ý không gây ra tiếng động rồi nói giọng gần như thì thầm:
"Thằng Pol ổn chứ".
"Nó tỏ vẻ ổn, nhưng không ai mất đi cả đôi chân mà lại ổn cả".
"Mày dành thời gian cho nó nhiều hơn 1 chút"
"Tất nhiên rồi..." giọng Arm bùi ngùi "...Tao rảnh mà".
Porsche đã nghe chuyện Arm gây với Fah và bị Takhun dạy bảo thế nào. Nó bị cấm đến phòng Takhun trong một tháng và bị điều về phòng bảo vệ chung.
Hắn đứng dậy, vỗ vay Arm rồi ghé vào tai Arm thì thầm như trước nay 2 đứa vẫn là bạn bè với nhau:
"Nếu mày rảnh quá thì giúp tao một việc..."
Porsche nói, đôi mắt phượng vẫn không thôi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
....
Hai rưỡi chiều, Porsche bước ra sảnh chính thì đụng mặt cả bọn Takhun đã tập hợp đầy đủ rồi. Hắn thấy Kinn đứng quay lưng lại với hắn, chiếc áo phông hắn mua cho Kinn khi đi Dubai khi ấy hẵng vừa giờ rộng rãi hơn, những rãnh cơ không còn hằn lên như mọi khi nữa. Nghe qua lời kể của Takhun từ hôm hắn định dọn ra ngoài Kinn đều nhốt mình trong phòng kín, tình trạng của Kinn như Takhun mô tả là " đã ngã gục hoàn toàn trước cơn sốc thất tình".
Porsche nghe những lời đó với thái độ chẳng mấy bận tâm, khiến Takhun lén lườm hắn mấy lần. Chỉ đến khi Takhun nói "Đi nghỉ dưỡng ở Ao Yai không? Có cả thằng Kinn đi cùng nhé?" Nó mới lôi kéo được sự hứng thú của Porsche.
"Biển Ao Yai ở Ranong ư?"
Và hắn đã nhanh chóng đồng ý với Takhun gần như ngay lập tức.
Ngồi cùng một xe, nhưng Porsche và Kinn không nói gì với nhau. Cả hai đều ngoảnh mặt nhìn ra cửa xe, theo đuổi ý nghĩ riêng của mình mà không ai có thể biết được.
Tới khi đến Ao Yai đã là chiều ngày hôm sau.
Porsche đảo mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức bị màu xanh lam trải dài ngút ngàn làm cho choáng ngợp, những vỉa đá màu nâu sẫm đẹp mắt uốn quanh cả khu resort Freeda và Takhun phấn khích quá kéo tay Fah chạy ào xuống làn nước xanh trong vắt.
Sau cuộc đại chiến giữa gia tộc Chính và gia tộc Phụ với nhiều mất mát và ngột ngạt. Đây có lẽ là chuyến đi chơi đầu tiên của cả bọn, có lẽ vì vậy ai cũng tự nhiên thả lỏng tâm trí, quyết vui chơi thỏa thích một phen.
Porsche trong giây phút thư thái, hắn theo thói quen tìm bóng dáng của Kinn. Vẫn dáng vẻ bảnh bao và cuốn hút ấy, Kinn đứng trước một cửa tiệm bán đồ lưu niệm địa phương, cười vui vẻ với cô gái bán hàng có chiếc răng khểnh duyên dáng. Phía sau cô ta, một người đàn ông bản địa ngoài sáu mươi tuổi ăn mặc lạ lùng đang vẽ mặt cho một khách dịch nước ngoài. Dưới bàn tay tài hoa của người đàn ông, gương mặt của vị khách biến đổi hoàn toàn, trở thành một phiên bản hoàn hảo của diễn viên Angela Jolie.
Porsche ném điếu thuốc vẫn còn hai phần xuống đất rồi ghì mũi giày lên, bực bội kéo hành lí vào phòng.
Buổi tối ăn xong, vừa đi ra khỏi khách sạn Takhun nhìn thấy Freeda ra dấu ok sau bức standee quảng cáo liền ôm bụng nhăn mặt, kêu oai oái:
"Ôi, chết mẹ tao rồi. Đau bụng quá".
Takhun níu lấy cánh tay Fah, khuỵ chân xuống.
"Có phải anh ăn quá nhiều Nhím biển không vậy?".
Kinn lơ đễnh hỏi.
Porsche bật lửa châm thuốc hút, hắn liếc mắt sang sảnh bên trái, Fredaa vừa đi vừa đút vội miếng bánh ngọt vào mồm. Hắn cười nói:
"Trong phòng tôi có thuốc tiêu hóa. Fah, cậu dìu cậu chủ vào phòng nhé. À, quên mất, trước khi cậu vào làm vệ sĩ chẳng phải là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện Bumrungrad sao? Cậu sẽ bắt đúng bệnh của cậu Takhun thôi".
Hắn nhìn Fah và hy vọng sẽ thấy sự biến đổi nào đó trong mắt cậu ta, bối rồi, ngạc nhiên hay hoang mang? Nhưng chẳng có gì, tĩnh lặng không có chút gì gợn sóng cả.
"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu Takhun, mọi người đừng lo".
Takhun cúi mặt cười thầm. Nó dựa hẳn vào người Fah và rên lên khe khẽ. Chiều cao của Fah cũng đến 1m8 mà bị nó kéo gùm xuống trông đến tội nghiệp.
"Ôi trời ơi" nó la lên, rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa phòng lại cười gian manh. Đã thành công tách đoàn, thôi thì cũng diễn cho tròn vai. Nó nhấn xả nước liên tục, cho đến khi nút xả nảy lên mới mở cửa đi ra.
Theo đúng kế hoạch nó đã bàn trước với Freeda, nó sẽ kêu muốn đi ra ngoài hít thở cho đỡ ngột ngạt. Nhưng vừa ra ngoài, Takhun đã thấy Fah cầm 2 chiếc khăn choàng cùng một hộp đồ ăn vặt đứng đợi.
"Ta đi thôi cậu Takhun".
"Đi đâu cơ?" Nó vừa hỏi vừa ngoác miệng cười.
"Đi ngắm sao cùng tôi".
Trên ngọn đồi thoai thoải có tới hàng chục điểm ngắm sao. Takhun ngồi xuống một chiếc ghế dã ngoại, chống cằm nhìn Fah bày đủ thứ đồ đạc và bắt đầu lắp ráp kính. Sự chuyên tâm làm việc Fah có một sức hút đặc biệt đối với Takhun. Mỗi lần Fah vào phòng thí nghiệm, nó đều đi theo, trèo lên chạc cây đối diện cửa sổ và cứ thế ngồi ngây ra, ngắm không biết chán.Trong cõi lòng sâu thẳm mà nó phủ lên tấm màn vô tri để che đi những thương tổn không thể lành bắt đầu khao khát được một chút yêu thương, một lần hạnh phúc.
Fah chỉnh kính viễn vọng:
"Đây là chòm sao Song Ngư...."
Takhun nhìn vào kính, thấy chi chít những ngôi sao lớn nhỏ, đứng lộn xộn.
"Có hình hai con cá bơi ngược chiều nhau, nối với nhau bằng một sợi xích ở đuôi..." Fah vừa cho cà phê vào lõi lọc vừa nhẹ nhàng giải thích.
"Cá, cá ư? Tôi thích cá" Takhun vui sướng reo lên, dù nó chẳng thể tượng ra hình ảnh hai con cá."Theo thần thoại Hy Lạp hai con cá đó là do nữ thần Aphrodite và con trai Eros biến thành để trốn quái vật Typhon trăm đầu"
"Thì ra đó là hai mẹ con..." Takhun lẩm bẩm rồi đột nhiên im lặng. Fah tựa lưng vào ghế, miệng khẽ giãn ra, chẳng biết đang cười hay đang tiếc nuối.
"Cậu có cả một gia đình, lúc nào cũng thật vui vẻ".
Takhun biết Fah lớn lên ở trại trẻ, có lẽ giờ đây cậu ấy đang cảm thấy chạnh lòng lắm. Takhun muốn ôm lấy vai Fah mà an ủi nhưng lại không dám, thành ra nó cứ ngồi đờ ra.
"Thật ra đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được mùi hương của mẹ. Nghe buồn cười lắm nhỉ, một đứa bé mất cha mẹ lúc 3 tuổi làm sao nhớ được chứ. Nhưng tôi lại nhớ, mùi lúa mới quện với mùi lá sen vừa mới héo. Đúng vậy, phải là vừa mới héo, khi nhựa vừa khô lại, vừa mất đi vị chan chát. Tôi không biết tại sao lại là mùi đó. Chẳng phải mấy đứa trẻ hay nhớ mùi nước hoa, nước xả vải bám trên quần áo mẹ hay sao?Nhưng tôi thì khác, hay vì tôi thiếu vắng tình cảm quá nhiều nên mới cố tình tưởng tượng ra để bấu víu vào đó?"
Mặt Fah buồn lắm, buồn tới mức làm Takhun muốn khóc. Nhưng nó cũng thấy vui vui, người ta chỉ dốc bầu tâm sự khi người ta tin tưởng đối phương thôi.
"Không đâu, đó không phải là tưởng tượng. Dù ngắn ngủi nhưng tôi biết mẹ cậu yêu cậu vô vàn, cũng như mẹ tôi..."
Có một khoảng kí ức, mà Takhun không bao giờ muốn nhớ đến. Ngày nó bị bắt cóc, bị nhốt dưới một cái hầm hẹp như cái ống tối om, lõm bõm nước tới 3 ngày. Để chống lại sự sợ hãi tới kinh khiếp đó, nó đã tự động phong tỏa trí óc của mình. Tất cả kí ức, con người, sự vật liên quan trong suốt năm năm đầu đời của nó đã bị đóng băng hoàn toàn.
Nó định kể với Fah về mẹ mình, như một cách đáp lễ, như một cách tỏ rõ lòng mình cũng coi Fah là người đáng tin tưởng. Nhưng đã lâu lắm rồi, nó không còn nhớ, không dám nhớ gì về mẹ nữa. Nó bèn kể về ba.
"Còn ba tôi, như cậu thấy đấy. Ông cho chúng tôi thỏa thích được làm điều mình muốn. Nhưng cậu đừng nghĩ qua mặt được ông, ông để chúng tôi tự do vì chúng tôi vẫn còn ở trong cái lồng do ông kiểm soát. Chỉ cần ai có ý định xổ ra, thì..."
Takhun nhăn mặt đáng sợ, ý muốn nói về hậu quả sẽ nhận lấy khi trái lời.
"Cả khi ông đang bận bù đầu vì chuyến hàng quan trọng sẽ xuất cảng vào 10 hôm nữa, thì một con muỗi chết vì cảm cúm trong phòng tôi hay màu bánh ngọt trong bữa sáng của thằng Kinn ba tôi đều nắm được hết. Kể cả thằng Kim tự do bên ngoài, cũng chỉ là sống trong cái lồng to hơn mà thôi. Cho nên chuyến đi này tôi giấu tiệt ba, hihi".
Fah gật gù "Quả nhiên..."
"Quả nhiên gì?" Takhun hào hứng.
"Lúc còn ở bệnh viện, tôi bị cha con chủ tịch bệnh viện chơi cho ra trò. Lúc đó tôi ngang bướng bất chấp để trụ đến cùng. Nhưng sức tôi nhỏ mọn, sau rất nhiều lần chứng kiến những việc bất công. Tôi đã mất niềm tin vào người khác. Khi tôi đến đây, tôi nghĩ một công ty của xã hội đen thì có gì để hy vọng. Nhưng chứng kiến cách làm việc của ông Korn và sự tốt bụng của các cậu, tôi lại nhận ra một nơi đáng lẽ ra phải trong sạch như bệnh viện lại đầy rẫy những xấu xa. Còn một nơi, được cho là xấu xa hơn cả xấu xa lại tồn tại nhiều điều đẹp đẽ".
Thứ đẹp đẽ mà Fah nói, có thể là nó lắm chứ. Mặt Takhun đỏ hồng, nó mụ đi trong cảm giác được ai đó tin tưởng và trân trọng. Và nó bắt đầu kể, ban đầu là những chuyện ba anh em nó ngày nhỏ, rồi đến mấy chuyện bí mật hơn như ba nó đã lèo lái con thuyền kinh doanh như thế nào, xây dựng một đế chế hùng mạnh ra sao, điểm đặt những căn cứ quan trọng mà người ngoài không ai biết được...
Và Fah là một thính giả tuyệt vời. Cậu ấy nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt đẹp long lanh tập trung hoàn toàn vào người nói, như thể trẻ con lần đầu được nghe kể một câu truyện cổ tích mới.Chỉ còn một mình Porsche đi trên đường.
Hắn vừa nhắn một cái tin cho Arm xong quay lại đã không thấy Kinn đâu cả, chỉ còn cô cái bán hàng có răng khểnh, trên cổ cô quàng thêm chiếc khăn màu xanh than viền trắng quen thuộc của Kinn.
"Mẹ kiếp..."
Porsche chửi thề, bực dọc đi về phía bãi biển. Biển đêm lặng lẽ hơn nhiều. Nhờ có ánh trăng bàng bạc trên cao mà càng thêm yên tĩnh. Porsche không ngờ lại gặp Kinn ở đây. Anh đứng hướng mặt ra biển, hai tay đút vào túi quần, điệu bộ nhàn nhã, như là đứng đợi một người không hẹn trước mà biết chắc họ sẽ đến.Porsche nheo mắt nhìn Kinn, miệng khẽ nở một nụ cười nhạt. Hắn nắm tay thành một thế quyền,sau đó từ phía sau tấn công Kinn một cách chớp nhoáng.Nếu là người khác với cách thức tấn công bất ngờ như vậy sẽ cầm chắc thất bại trong tay. Nhưng người trước mặt Porsche lại là Kinn - người đã được luyện tập bài bản tất cả các môn võ thuật chính thống và cả không chính thống từ bé. Nhanh như nột con sóc, Kinn nhảy sang một bên, thuận đà túm ngay cánh tay của Porsche khóa chặt lại và đẩy ngược lại bằng một sức mạnh kinh người.Porsche dùng tay còn lại, tấn công vào mạng sườn Kinn. Đó là một trong những nơi hiểm yếu của con người và cũng là điểm nhạy cảm đặc biệt trên cơ thể Kinn. Những lúc triền miên trên giường, Porsche thường hay dùng lưỡi trêu đùa phản ứng của anh. Người anh cong lên như một thân cây đang run rẩy và hạnh phúc đón nhận nó như một món quà.Bàn tay của Porsche mạnh là thế nhưng phản ứng của Kinn còn nhanh hơn. Porsche đánh không trúng Kinn, mà chỉ túm được một vạt áo. Chiếc áo rách toạc ra để lộ vùng bụng săn chắc như tạc.Porsche không kìm được mà liếc nhìn. Bụng dưới của hắn thắt lại.Kinn mỉm cười thật nhẹ. Xoay mình qua cánh tay Porsche, từ thế bị tấn công chuyển thành chủ động. Anh lưu manh lồng tay vào ngực Porsche, kéo hắn áp với người mình.
"Dù sao cũng là người cùng chung chăn gối, mày sao có thể tàn nhẫn ra tay được?"
"Vậy thì thử xem..."
Porsche dùng cùi trỏ đánh mạnh vào phía sau. Kinn kêu "ối" một tiếng, bàn tay đang khóa cánh tay Porche liền được nới lỏng. Porsche chỉ chờ có thể, kéo thật mạnh. Cái áo trên người Kinn tan tành. Toàn bộ cơ thể cường tráng chảy đầy ánh trăng tan.
"Để tao giúp mày nhé!"
"Giúp?"
Porsche nheo đôi mắt phượng hỏi.
Lúc nhận ra ý định của Kinn thì anh đã trần truồng đến bên cạnh hắn. Cơ thể đẹp đẽ giang rộng hai tay ôm lấy Porsche vào lòng.
"Tao sẵn lòng làm tình một đêm của mày."
Kinn thì thầm vào tai Porsche.
"Tình một đêm cái quái quỷ gì? Tao không cần."
Porsche hùng hồn tuyên bố, nhưng mắt không rời khỏi bờ vai Kinn.
"Thôi nào... Chúng ta tạm thời đình chiến, để bước vào một "trận chiến" khác nhé?"
"Nhưng ở đây không có dầu bôi trơn."
Porsche đầu hàng.
Kinn nháy mắt, giọng đùa cợt:
"Vậy là mày đã giương cờ."
Bị làm cho xấu hổ, Porsche quay mặt đi. Hắn không thể nói hết nỗi dằn vặt vì khao khát hơi ấm từ thân thể kia đến chừng nào.
Kinn ôm Porsche từ đằng sau. Xòe bàn tay ra trước mặt hắn. Một lọ nhỏ màu trắng phả ra hương thơm dìu dịu. Porsche cau mày.
"Dầu dừa? Đừng nói mày lấy của con nhỏ bán hàng rong vừa nãy nha."
Tay Kinn lần mở khóa quần Porsche, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ vô can.
"Không phải lấy mà là mua bán sòng phẳng."
"Tao có thể giết mày trong lúc mày đang chuẩn bị lên đỉnh đấy."
Porsche chữa ngượng.
"Vậy thì tao tình nguyện được chết."
Dưới ánh trăng mờ ảo, Kinn đã hôn Porsche. Nụ hôn vẫn ngọt ngào và sâu thẳm như lần đầu tiên anh biết tới. Dường như tất cả ân oán hận thù đã bị bỏ lại phía sau. Không có cái chết, không có chia ly chỉ có hai người yêu nhau đang hòa làm một. Sóng biển nhấp nhô dìu dàng dội bờ. Một nửa cơ thể Porsche được sóng mơn man, một nửa còn lại chìm trong cơn sóng tình mà Kinn mang tới. Hắn không kìm được mà gọi tên anh. Kinn cười dịu dàng hôn lên gò má Porsche, thay cho lời đáp lại.
...
Không biết còn ai đọc truyện không nữa, nhưng hôm trước có một bạn vô đọc lại còn thả tim. Tự nhiên tinh thần phơi phới muốn viết tiếp. Cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện của mình nhé! Yêu 1000 lần.
Chương sau là cuộc chiến bắt đầu rồi. Cuộc chiến của giữa cha -con, của giữa các dòng họ, giữa những người trở về từ quá khứ và những người muốn chôn vui nó. Sẽ có chia ly, sẽ có chết chóc, sẽ có những hối hận không thể nào nguôi và cả mối tình không thể nào cứu vãn.
Vì để quá lâu tui phải đọc lại truyện của mình, chắc ai mà theo dõi truyện tui chắc cũng phải đọc lại quá. Xin lỗi vì đã trì hoãn suốt thời gian qua. Mình chắc chắn sẽ hoàn thành câu truyện này dù có thể chẳng còn mấy bạn quan tâm nữa. Cố lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip