Chương 5: Takhun - Kinn - Kim và sợi thòng lọng vô hình

Takhun cầm mấy tấm ảnh thở dài sườn sượt, Arm bên cạnh liên tục động viên rồi lại chìa thêm 1 mớ tấm ảnh khác

"Cậu chủ xem đi, vẫn có nhiều những ứng cử viên sáng giá lắm".

"Sáng giá? Đây gọi là sáng giá?"

Khun chỉ vào tấm ảnh chân dung một người đang cố gắng mím môi mà vẫn không dấu nổi hàm răng đứng cả ra ngoài để ngắm trăng rồi gào lên. Nó đã ngồi đây suốt 4 tiếng đồng hồ, người nhức mỏi muốn tiền đình mà vẫn không thể tìm ra vài đứa hợp gu. Takhun chán nản liếc mắt sang mấy bàn bên cạnh, một đám bọn ứng tuyển vệ sĩ bị đánh trượt đang lũ lượt ra về. Nó nhác thấy một bóng người mảnh khảnh, mái tóc bồng bềnh uốn thành lọn hơi sóng lên, sống mũi cao thanh thoát còn hai hàng mai dài như vệt sáng của chùm sao chổi. Takhun tóm tay áo của Arm lắp bắp:

- Kim...Kim Thành Vũ. Kim Thành Vũ kìa. Gọi lại cho tao. Nhanh lên".

Kim Thành Vũ nhanh chóng được gọi lại, trước mặt Khun chẳng hề rón rén, dùng cặp mắt tĩnh lặng, nhưng rất tình nhìn Khun. Takhun gại giọng, da mặt dày như đít chai bỗng nong nóng, nó hỏi:

" Tên là gì? Ứng tuyển vào vị trí nào?"

"Tôi là Fah, từng làm bác sĩ ngoại khoa, ứng tuyển vị trí vệ sĩ riêng của cậu chủ Kinn"

"Bác sĩ ngoại khoa, mặt như tài tử điện ảnh rồi mày vô bệnh viện hoặc tìm nhà sản xuất phim chứ ứng tuyển vệ sĩ riêng làm gì vậy? Nên thằng Kinn nó đánh trượt là đúng rồi".

Khun sửa lại dáng người, cố dấu tà áo dài như mũi mác cứ thò ra sau lưng . Nó thầm than trời trong bụng sao hôm nay trời xui đất khiến thế nào nó lại mặc chiếc áo khoác in hình một con vẹt nam mỹ to tổ bố ngay trước ngực thế này, con vẹt ngậm một bông hồng lửa thật ngầu đậu trên cánh tay của một vị thiên sứ trông rối rắm và phèn kinh khủng. Rồi chiếc quần da bó sát khiến đôi chân Khun trông dài ngoằng ngoẵng, phía dưới là đôi giày khủng bố như cái thuyền tam bản tưởng là chất chơi. Takhun nhìn mình rồi lại nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt, áo jean bạc màu, quần âu đơn giản, trên vai khoác chiếc túi vải bố, toàn thân đều là đồ rẻ tiền nhưng toát lên cốt cách của dân trí thức học thuật. Một sự phủ định quá ư là uyên bác, Takhun lẩm bẩm thở dài.

"Tôi xin phép"

"Ơ...ơ...kìa...chưa nói chuyện xong mà đi đâu vậy".

Ta khun ú ớ, không biết làm sao để giữ người lại, may thay thằng Arm sống lâu bên nó liền hiểu ý chạy lại thì thầm với Fah vài câu. Fah nhìn Arm có vẻ kinh ngạc, ngẩn người 1 chút, rồi cũng đồng ý quay lại.Mùi hương của cỏ dại lượn lờ quanh chóp mũi Takhun, nó ngẩn người lắng nghe dư vị lạ lùng nào đó âm thầm dịch chuyển trong tâm hồn.

"Làm vệ sĩ của tôi đi"

"Tôi cảm thấy bản thân mình không phù hợp, xin lỗi!"

Trời ơi, cách từ chối cũng khiêm nhường làm sao, Takhun ngẩn ngơ, đôi mắt hữu tình kia chẳng nhìn nó mà vu vơ nhìn xa xăm. Chợt, Nó nhớ đến mẹ mình, hình như kí ức vụn vỡ còn lại về bà cũng là ánh nhìn xa vời vợi chất chứa bao tâm sự như thế. Ảo ảnh vụt qua khiến nó hơi xúc động, đã lâu lắm rồi.

"Fah Rochana, 27 tuổi, mồ côi cha mẹ, hiện sống một mình ở phòng trọ ở ngoại ô Băng Cốc nguyên bác sĩ ngoại khoa bệnh viện quốc tế Bumrungrad trong 2 năm. 5 lần bị bác đơn đi tu nghiệp ở pháp, năm nào cũng làm đề tài nghiên cứu xong không được trọng dụng. Sau bị đuổi việc vì hành hung 1 đồng nghiệp, nếu tao không nhầm đồng nghiệp này là thiếu gia của bộ trưởng y tế đương nhiệm nhỉ?Fah, nếu mày ở đây không những tiền lương gấp ba lương bệnh viện, mà dòng họ Theerapanyakul cũng thừa khả năng đầu tư cho mày đi tu nghiệp sau đó quay về đây phục vụ. Thế nào, lời mời này đang để mày suy nghĩ hơn đề nghị chay của Takhun chứ?"

Kinn xuất hiện ngay phía sau Takhun, bất thình lình lên tiếng. Hôm nay, Anh bận bộ Tuxedo xanh dương thẫm màu, áo sơ mi trắng vân caro chìm, trên ngực còn cài một chiếc cài áo hình con chim phượng hoàng khảm ngọc Lưu ly, trái ngược hoàn toàn với tông màu trầm ổn thường ngày. Toàn thân toát lên phong độ lịch lãm, nhưng tỏa sáng một cách xuất thần. Khiến một vẻ đẹp lãng tử vừa được khai phá ít phút trước là Fah cũng bị lu mờ.

Takhun chính vì khó chịu với sự rực rỡ đó, với cả kiểu ăn hớt tay trên của thằng em trời đánh. Nó bật dậy như đỉa phải vôi:

"Mày đã loại nó rồi Kinn, và bây giờ tao đang chiêu mộ nó".

"Tao vừa loại nó và giờ tao lại chiêu mộ nó"

Kinn nhại lại Takhun, chân mày trái khẽ nhướng lên thành nụ cười châm chọc. Khuôn mặt vừa nghiêm nghị như mafia nòi trong tích tắc lại trở nên đáng yêu như cậu học sinh cấp 3 nghịch ngợm. Thằng anh cay cú, xưa nay không phải Kinn sẽ nhường lại mọi thứ nó thích hay sao. Takhun định xuống nước năn nỉ, nhưng chợt nghĩ đến chàng Kim Thành Vũ của nó vẫn còn đứng kia và chàng sẽ cười vào mặt nó ngay nên nó bóp cằm suy nghĩ. Bắt bộ não thiên tài phải làm việc, sau nhiều năm dòng chỉ tập trung vào việc chơi bời và quậy phá.

"A, Kinn ơi mày còn nợ tao một ân tình. Nhớ ngày đó thằng Porsche theo tao rồi cuối cùng lại về với mày. Mày nghĩ là tao cố tình đuổi nó à, tao giả vờ để xe duyên cho tụi mày đấy. Giờ đến lúc mày trả ơn tao rồi phải không?"

Takhun che miệng cười hềnh hệch, điệu bộ hả hê của nó không khác gì đứa trẻ phát hiện trong hộp bánh tưởng chừng đã hết nhẵn còn xót lại một miếng bé xíu xiu. Fah liếc nhìn Takhun, bất đắc dĩ, lại nhìn ra chỗ khác.

Kinn bật lửa châm thuốc hút rồi ngả lưng ra chiếc ghế rộng phía sau nói:

"Dĩ nhiên phải trả ơn rồi. Thế nào Fah? Đồng ý chứ?"

"Vâng, tôi đồng ý".

"Quân bất nhân".

Takhun gầm lên, tức tối dậm chân bình bịch. Giá như khóc được nó đã ngồi khóc ngay tại đây cho rồi, nhưng nó còn có thể làm gì hơn nữa. Xét cả về năng lực lẫn độ lươn khươn, Takhun chẳng bằng 1 góc của Kinn. Thằng em mất dạy, chờ Porsche về nó sẽ thêu dệt lên hẳn một câu chuyện về tình tay ba, rằng thằng Kinn đã dụng tâm cướp người tư tay nó như thế nào, rằng Kinn đã hao tâm tổn ý để chọn bộ cánh đẹp nhất, đỏm nhất, rằng đây là tuyển tú cho Kinn chứ chẳng phải tìm vệ sĩ gì sứt. Cái thứ cô hồn, cô linh, Để xem thằng Porsche có xẻo mỏ Kinn xuống dắt vành quần không!

Buổi tối, Takhun ngồi cho cá ăn. Nó cho thằng Arm lui về phòng sớm vì tự nhiên muốn được ở một mình, việc không có được Fah làm tâm trạng nó rối bời và khó chịu. Nó tư lự nhìn xuống mặt nước đang sống động vì lũ cá háo đói, dòng suy nghĩ đã trôi miết về tận đẩu đâu.

"Lại cho cá ăn à, coi chừng chúng nó chết vì bội thực".

Chẳng cần phải ngẩng mặt lên, chỉ riêng cái kiểu nói chuyện như cắm kim vào họng người khác Takhun cũng biết thằng chả là ai rồi.

"Mày lại đến định săm soi cái gì hả Kim? Chả có gì cho mày điều tra đâu".

Kim chẳng thèm đôi co với Takhun trong khi trong lòng hắn cũng buồn rũ cả ra đây này. Cả tháng trời núp dưới quán cà phê đối diện phòng trọ của Chay, mà không giáp mặt nổi một 1 lần. Thằng bé lặn không sủi tăm và tránh mặt nó như tránh tà.

Tất cả lịch trình biểu diễn đã bị ngừng lại vô thời hạn, cũng chẳng có gì để điều tra điều mẹ nữa, đầu óc Kim hiện giờ chỉ tràn đầy hình ảnh của Chay và tai thì lúc nào cũng văng vẳng câu "em yêu anh". Kim ngồi cạnh Takhun, vớ được cái que bên cạnh khuấy khuấy hồ nước. Đàn cá Takhun nghe động, tản ra, rồi Kim lại nhấc que lên, chờ đàn cá tung tăng bu vào thì lại chạm đầu que xuống nước.

Takhun nhìn thằng em nổi tiếng là kẻ tôn thờ chủ nghĩa lí trí và duy vật lại đang ngồi như thằng ất ơ làm trò con bò, thì nó hiểu ngay, dù sao thì trong nhà này mỗi nó là biết tuốt.

"Nếu mày cứ mang cái vẻ mặt như mắc ịa như thế thì tao đảm bảo thằng Chay nó chạy biến".

Kim không thích hé môi bàn tán về việc người khác cũng như của bản thân. Nhưng những tâm sự thầm kín chất chứa trong lòng như một quả bom nổ chậm và Takhun thì vừa mời châm ngòi rồi.

"À chuyện đó..."

"Thôi nói ra đi, rồi tao chỉ điểm cho. Chuyện thằng Kinn với thằng Porsche thành đôi cũng nhờ 1 tay tao vun vén"

Trong chuyện tình yêu Kim cũng chỉ là một tay gà mờ, cũng có nhu cầu được chia sẻ và mong muốn có được lời khuyên để gỡ rối tơ lòng. Chỉ là lúc này thì Kim đâu có biết "học giả" đầy vẻ cảm thông trước mặt mình cũng đang bế tắc vì tình cơ chứ.

"Làm sao để có được trái tim của người mình yêu?"

Takhun nhăn mặt, nín cười. Thằng em thứ 3 luôn tỏ vẻ bí ẩn và kẻ cả hôm nay lại bày ra vẻ mặt như nhà vừa bị trộm, đúng là trăm năm mới thấy một lần

"Ôi, tưởng gì, dễ ợt. Con đường nhanh nhất để có được trái tim là đi từ thể xác"

"Thôi đi, vớ vẩn"

Kim vò đầu, xua tay, mái tóc xoăn rối tinh như lòng dạ nó lúc này vậy.

"Tất nhiên mày phải có lộ trình, phải chơi bài tâm lí để nó mềm lòng, nó ngả vào vòng tay mày. Lúc đấy mày chỉ cần tắt điện là xong thôi".

"Nhưng đến mặt tao em ấy còn không muốn nhìn, làm sao mà làm em ngả vào lòng tao được"

"Mẹ kiếp thằng này nhìn khôn mà ngu vãi, mày là mafia nhà nòi, là chúa dòm lén mà mày không nghĩ ra được cách nào à. Dàn cảnh tai nạn, giả vờ bệnh nan y sắp ngoẻo tới nơi, hoặc làm anh hùng cứu mỹ nam... Mày thi thoảng nên xem phim Đài Loan cho mở mang đầu óc đi".

Kim càng nghe càng rối, nghệt mặt ra, quả nhiên khi gặp phải nghiệp tình yêu thì Kim đại tài cũng bị quật tới mờ mắt, tới ngu dại mà thôi.

"Cậu Takhun, tôi đến trình diện cậu".

Giọng nói của ai đó như nhạc âm dương cầm rót vào tai Takhun, nó không dám tin vào những gì mình đang thấy, trước mắt nó là Fah, chàng Kim Thành Vũ của nó. Tuy vậy, nó cố kiềm chế mấy cái biểu cảm sung sướng lại chỉ phô ra vẻ mặt rửng rưng như không.

"Trình diện tao làm gì?"

"Nó làm vỡ cái bình gốm trị giá 500k đô tao đã thắng đấu giá tuần trước ở Đức. Và suýt nã vào đầu thằng Arm ở phòng tập. Chừng đó thôi..."

Kinn cười khẽ, hai tay đút túi thong dong bước tới. Đôi mắt trong bóng tối, trở nên tinh anh lại thường, anh lướt qua Fah và nói bằng giọng hơi trầm khàn nhưng đầy quyền lực:

"Thứ quan trọng nhất đối với bác sĩ ngoại khoa là gì nhỉ? Ở đây, ngoài Takhun ra không ai có thể giúp mày bảo vệ được đôi tay đâu".

Fah á khẩu, vài lời định nói ra đành phải nuốt ngược vào trong. Thì ra Những thứ Fah nghe được từ bọn lưu mang rằng dòng họ Theerapanyakul đang lụi bại dần do người đứng đầu không có năng lực chỉ là bịa đặt của phường tép riu. Cái người bị coi là không có năng lực đó, thay vì ra lệnh hoặc áp đặt, thì lại vừa xoay Fah 1 vòng, chấp nhận mất 500k đô chỉ để khiến Fah không còn cách nào từ chối Takhun.

"Vậy thì tao nhận".

Takhun cười vui vẻ, trút tất cả chỗ thức ăn xuống hồ, trút luôn cả nỗi muộn phiền xuống đó. Kim ngồi bên, chẳng nói câu nào nhưng đã đoán hết được nội dung câu chuyện, nó vỗ vai Takhun, kiểu "tao đã biết tỏng tòng tong ý nghĩ của mày"

"Đây là em trai tao, Kim".

"Chào cậu Kim, tôi là Fah, vệ sĩ mới của cậu cả Takhun".

Kim gật đầu với Fah, thầm nghĩ, thằng chả đúng gu Takhun luôn, đẹp trai còn hơn cả Kim Thành Vũ.

"À Kim, mày vào phòng tao một chút..."

Kim dợm đứng dậy nhưng tiếng động ngoài cổng đã làm cả bọn chú ý. Kinn nhanh chóng gọi cho đội bảo an, rồi đi thẳng ra ngoài.

"Cút ra"

Vegas vừa thét vừa tung cước đá vào ngực 2 tên vệ sĩ bay thẳng ra góc hàng rào.

"Mẹ kiếp, Vegas Theer.. mà chúng mày cũng dám cản đường"

Hai hàng vệ sĩ vai đeo AK nhận được tin báo từ trong hầm túa ra, tạo thành vòng khép kín vây quanh Vegas. Một số đứa làm lâu năm, vốn đã nhận ra Vegas nhưng sau khi hợp nhất hai nhánh của gia tộc làm một thì chúng cũng đã được dạy dỗ lại, rằng ai mới là chủ nhân thực sự ở đây. Vegas nhảy phóc lên đầu tường, hướng cặp mắt đỏ ngầu vì gió, bụi đường và nước mắt quan sát xung quanh, vẫn chưa có kẻ nào ló mặt.

Bỗng một bóng người áo đen lướt rất nhanh qua hai hàng vệ sĩ. Khi Vegas còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng người đã vụt ra phía sau, bất thình lình tóm gọn lấy sống lưng Vegas. Vegas thét lên, cảm thấy mười đầu ngón tay của kẻ kia là 10 móc sắt cắm ngập vào da thịt. Không để cho Vegas có cơ hội tấn công lại, con quỷ sau lưng Vegas đánh một chưởng vào bả vai cậu ta, nhanh chóng rút mười đầu ngón tay đang lủng sâu vào da thịt, bóp chặt yết hầu của Vegas dồn cậu ta vào góc tường.

Dưới ánh sáng màu trắng xanh của thiền đăng trên cột tường, diện mạo của tên ác quỷ hiện ra, rõ ràng và kinh khiếp. Vegas nhìn thấy vết sẹo chạy ngang đỏ lợm lạ lùng trên gương mặt rất mực quen thuộc của Chú Chan đã khuất, mắt cậu ta hoang mang trợn lên, cổ họng càng lúc càng thít lại.

Vegas liên tục đấm vào mạng sườn Chai, nhưng lực đạo ở cánh tay gã chẳng hề suy suyển. Máu tươi trào ra trên cổ họng Vegas theo ngón tay của Chai rơi xuống. Lúc Vegas tưởng mình sẽ phải bỏ mạng ở đây thì một tiếng súng chói tai bất ngờ vang lên. Vegas thấy yết hầu mình được nới lỏng, một luồng khí mát lạnh ào vào phổi khiến cậu ta muốn ho sặc sụa. Vegas không dám bỏ qua cơ hội này, dồn tất cả sức lực còn lại đấm thẳng vào mặt lão Chai đang ôm nửa đầu bên phải, nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn với gã.

"Chắc tao phải luyện tập thêm, lại bắn trượt nữa rồi. Chú Chai không sao chứ?"

Giọng nói khàn khàn đầy châm chọc của Kinn có sức nặng cực kì lớn, mấy tên vệ sĩ bị đánh cho tơi tả vừa thấy bóng dáng cậu chủ lóp ngóp bò dậy chỉnh đốn tư thế.

Lão Chan bị bắn sượt qua tai, máu chảy đầm đìa, gã cắn chặt răng tức giận, quai hàm bạnh ra như một con hổ mang chuẩn bị vồ mồi.

"Nhanh chóng đưa chú Chai vào bên trong băng bó" Kinn phe phẩy khẩu súng còn vương mùi thuốc nói thêm với trưởng vệ sĩ bên cạnh:

"Chuyển lời của tao xuống, chú Chai bị thương lúc làm nhiệm vụ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất khám chữa, mọi việc của chú tạm thời giao lại cho Chakrit để chú có thời gian nghỉ ngơi tốt nhất". Tên vệ sĩ có tên Chakrit cúi đầu vâng lệnh. Lão Arthit từ đầu đến cuối không có cơ hội lên tiếng, nuốt ngược cơn giận dữ vào trong, lủi đi.

"Quả nhiên anh hai cũng không phải là ngồi không tận hưởng thái bình nhỉ. Sắp xếp đâu ra đó đấy. Lại còn kiếm ở đâu một kẻ tàn độc kinh người, không sợ có ngày nó vặt đầu mình xuống làm bóng đá hay sao?"

Vegas phủi phủi ống tay, vết thương ở họng đau nhói nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến thói quen cứ giáp mặt là châm chích Kinn của cậu ta. Kinn chẳng đáp lời, rút một điếu thuốc ra quẳng cho Vegas, cậu ta thành thục bắt lấy. Hơi thuốc lá lúc này như một liều thuốc giảm đau, khiến Vegas bình tâm lại.

Bọn Kim và Takhun cũng kéo nhau đến, Takhun khoanh tay nhìn Vegas, mỏ nó lại như gặp chất kích thích tự động chu ra.

"Lại là mày à Vegas, mày đến đây làm gì?"

Vegas đứng đối mặt với 3 anh em nhà Kim quần áo đẹp đẽ, phong phạm hơn người, một dòng cay đắng như axit xói mòn tâm can Vegas. Sự mất mát và thất bại của Gia Tộc Phụ diễn ra quá nhanh khiến Vegas đôi lúc tưởng là không thật. Nhưng hiện tại, khi mất mát đủ lớn, đủ sâu, đủ cùng cực Vegas mới ý thức được mình đã là một kẻ bại trận rồi. Nếu cậu ta vẫn là Vegas Theerapanyakul của Gia Tộc Phụ có phải Pete cũng sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh sống chết bất định như thế?

"Pete bị bắt cóc rồi".

Giọng Vegas nghẹn lại, đem theo cả sự tuyệt vọng lẫn thê lương.

"Và tao tìm cái này ngay bên cạnh xác của dì Mai hay còn gọi bằng 1 cái tên khác là Anna, người mà mày giao nhiệm vụ theo dõi bọn tao ở quê ấy, Kinn".

Vegas xòe bàn tay, chiếc huy hiệu bằng đồng của Gia Tộc Chính vô cùng quen thuộc giờ trông như đồ vật bị niệm quỷ chú trong mấy bộ phim kinh dị.

Cả ba người cùng trố mắt nhìn, nhưng nét mặt của Kinn đã không còn ngang nhiên, tự phụ nữa. Làm việc cho Kinn bao năm, khả năng chiến đấu và tư duy nhanh nhạy của Anna là điều không cần bàn cãi, đồng thời Anna cũng là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới gián điệp của Kinn. Vậy mà kẻ giấu mặt nào đó không chỉ cùng lúc đoạt mạng Anna, bắt cóc Pete mà còn phong tỏa thông tin kĩ càng đến mức cả Kinn cũng không hề hay biết.

"Vegas, mày đã mang vệ sĩ thân cậy nhất của tao đi và bây giờ mày đến đây để ăn vạ tụi tao vì mày nhặt được cái huy hiệu này à? Pete của tao, mày đã làm gì Pete của tao?"

Takhun gào lên, vẻ mặt ngồ ngộ thường ngày của nó rất ít khi có biểu cảm buồn bã hay đau khổ, vậy mà hôm nay nó đã phải trải qua chúng những hai lần.

Vegas gạt nước mắt trên má, nở nụ cười lạnh tanh:

"Không phải nên hỏi anh hai là sẽ biết rõ hay sao?"

"Tao không biết" Kinn trả lời chắc nịch.

"Đúng là Anna là do tao sai đến, nhưng tao không ra lệnh bắt cóc Pete, bắt nó thì tao được cái gì?"

Kim nãy giờ vẫn đứng trong bóng tối khuất dạng, nó lù lù đi ra như được đổi vai rồi lên tiếng:

"Vegas cũng biết điều đó" Nó nói rồi quan sát Vegas bằng cặp mắt chim ưng của mình, nhận thấy đúng như bản thân đã nghĩ nó tiếp "Tao thiết nghĩ người thông minh như mày thừa sức nhận ra một kẻ nào đó đã giết gián điệp của Kinn và đổ vấy cho Gia Tộc Chính".

"Hãy thôi ngay cái kiểu mỉa mai đó đi Kim" Vegas lồng lên, nếu không kể lần Kim đến cứu Chay ở nhà kho thì đây là lần đầu tiên hai đứa đối diện trực tiếp nhau thế này.

"Dù không phải do thằng Kinn sai khiến nhưng việc nó phái người theo dõi bọn tao không khác gì thả mồi dụ kẻ địch, chúng nó đã đánh hơi được hoạt động của thằng Kinn và bọn tao chưa chắc đã là mục tiêu chính của chúng nó".

"Mày đến đây đâu phải để vạch trần ai đúng ai sai đâu Vegas, mày đến đây vì mày cần sự giúp đỡ".

Kim đút tay vào túi quần, trái ngược với vẻ bức bối Vegas đang phải chịu, Kim vô cùng nhàn nhã. Nó cười mà như không, khóe mép hơi nhếch lên, cái điệu bộ này y chang thằng Kinn khi ôm mưu ủ kế.

Vegas lặng thinh, nỗi đau trong trái tim lại cuộn lên như trong cơn hấp hối. Đúng như Kim nói, từ những manh mối còn lại của Anna Vegas lần ra được hoạt động của ả, dù nhặt được chiếc huy hiệu của Gia Tộc Chính tại hiện trường Pete mất tích nhưng cậu ta biết kẻ ra tay lần này không phải người Gia Tộc Chính. Xét về thủ pháp, độ tàn ác đều khác hẳn với cách ra tay nhanh, gọn, chính xác nhưng chỉ thực sự khi cần thiết của Kinn.

"Phải, tao đến để cầu xin sự giúp đỡ".

Vegas cũng không tin mình có thể hạ mình nói ra câu cầu xin trơn tru đến thế. Giờ thì có lẽ sĩ diện, hơn thua cũng chẳng có gì quan trọng nữa, chỉ còn nỗi lo canh cánh, nhức nhối trong lòng hắn là sinh mạng của Pete mà thôi.

"Nhưng tại sao chúng tao phải giúp mày? Pete đã không còn là vệ sĩ chính gia nữa. Còn mày, cũng chả phải một thằng em ngoan ngoãn".

Kim vuốt mái tóc xoăn, thản nhiên hỏi. nó vẫn ghim cái vụ Taiwan bắt cóc Chay và đánh thuốc mê nó mà chưa có cơ hội để tính toán sòng phẳng.

Vegas nhếch môi cười, khóe mắt giãn ra, dùng điệu bộ lạnh lùng để phản ứng lại ánh nhìn đầy ác ý của Kim và Takhun.

"Tao chẳng còn có gì cả. Nhưng..."

"Thưa cậu chủ, có thư cho cậu"

Tiếng của tên vệ sĩ ngắt ngang câu nói của Vegas, Kinn nhận bức thư màu trắng tinh, hỏi: "Ai đưa thư?"

"Một thằng bé đánh giày ạ, nó được một nữ sinh cấp 3 đưa cho"

Mắt Kinn nhìn đăm đăm vào bức thư trong tay, lòng dạ bỗng dưng bồn chồn không yên. Anh bình tĩnh xé miệng thư, rút ra một tờ giấy nhàu nhĩ, loáng thoáng những vết ố vàng của bùn nâu. "Muốn cứu Porsche thì đến một mình"

Kinn nắm chặt hai bàn tay, quả nhiên người đó thật sự muốn dồn Porsche vào chỗ chết. Việc phải trao lại quyền lực của Gia Tộc Phụ cho Porsche vốn dĩ là một nước cờ bất đắc dĩ để xoa dịu cơn giận dữ, hợp lí hóa câu chuyện 30 năm trước và sự xuất hiện của dì Naphueng. Nhưng tại sao khổ công giăng lưới hòng đoạt mạng Porsche lại còn phải cất công gửi cho Kinn bức thư này?

"Kinn ơi, mày có chuyện gì thế?"

Takhun nhìn vẻ mặt tái nhợt đi của Kinn, lo lắng hỏi.

Kinn biết lúc này đâu còn thời gian để giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu. Kim không trả lời câu hỏi của Takhun, cầm điện thoại nói chuyện 1 hồi, rồi rảo bước tới trước mặt Vegas, nói:

"Mày vẫn còn một thứ đáng giá để trao đổi"

"Thứ đáng giá?"

Vegas hướng đôi mắt nhỏ cong cong về phía Kinn, chẳng hề ngạc nhiên hỏi lại nhưng trong lòng đã biết rõ mười mươi.

"Chính là bản thân của mày đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip