Chương 6: Bẫy trong bẫy(1)
Động cơ ca nô vừa tắt, Kinn ra lệnh cho mọi người di chuyển sang con thuyền đang bơi song song. Trong màn đêm thăm thẳm. Anh áp mặt vào thành gỗ, lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Xuôi dòng tầm 3, 4 nhịp chèo cửa động hiện ra như một chiếc hồ đen khổng lồ, chỉ chực chờ nuốt gọn người vào đó. Từ trong lòng hang, có thể nhìn thấy trên lưng chừng núi lập lòe những đốm sáng tựa ma trơi. Vegas chỉ vào những đốm sáng, nói:
"Đó là nơi tập kết, trao đổi ma túy giữa bãi vàng và mafia bên kia biên giới"
Lợi dụng ánh trăng sáng, Kinn có thể nhìn thấy những đốm sáng ấy tạo thành một dải đèn lồng đỏ treo lửng lơ ở cuối chân trời. Trái tim Kinn lại như bị vò bị xiết, nhớ lại vẻ mơ màng của đôi mắt phượng khi ngồi dưới dải đèn trước hiên nhà hàng trung hoa mới chỉ đây thôi.
"Công nhận là bác Korn thực sự yêu ái Porsche đấy, chỗ rừng thiêng nước độc chỉ có vào không có ra này..."
Vegas bỏ lửng câu nói, khoái trí liếc nhìn biểu cảm của Kinn cơ hồ đã đoán ra kẻ đứng sau tất cả.
"Lần sau nếu mày gặp Chai tao sẽ không bắn trượt đâu".
Kinn đẩy Vegas ra, một mình đi về phía mũi thuyền. Dù trong lòng anh ngổn ngang những lo âu, uất hận nhưng ở tình cảnh này một sự sơ suất nhỏ cũng sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Mà người đó lại là Porsche,là người anh yêu hơn chính bản thân mình.
Đi ra khỏi miệng hang, Kinn nhìn thấy con đường vắt quanh triền núi, dẫn xuống bãi vàng ủ sương đêm nằm im lìm. Porsche đã mất 3 ngày vượt rừng mới có thể vào trong, còn Kinn thì chỉ cần có gần 1 một đêm, tất cả là do có Vegas chỉ điểm. Một lần nữa, Kinn lại ân hận tự trách mình, anh thậm chí còn không hề tìm hiểu nơi Porsche sẽ đến, người Porsche sẽ gặp, và chẳng hề lường trước mối nguy hại kề cận ngay bên mình.
Hơi ẩm từ không gian, từ dòng sông lượn lờ lạnh băng, thiếu sinh khí đánh thức sự cảnh giác của mọi người. Vegas cũng không còn nhiều lời nữa, cậu ta khoác aka lên vai, nheo mắt quan sát động tĩnh. Sau khi thuyền đụng vào mỏm đá nhô ra, Kinn ra lệnh cho thủ hạ vào vị trí, một mình nhảy xuống bờ, biến mất hút trong màn đêm.
Đường núi rất khó đi, không chỉ lởm chởm đầy đá nhọn mà còn tua tủa đâm ra những cành cây như lưỡi kiếm, tầm nhìn bị hạn chế gần như hoàn toàn. Nhưng điều đó không thể cản trở tốc độ của Kinn, anh nghiêng người lách qua tán cây, phăm phăm bước tới mặc cho những gai nhọn, sương đêm quất tới tấp vào người.
Càng vào trong núi rừng càng rậm rạp, khắp nơi mênh mông một màu tối sẫm, tưởng chừng như đâu đâu cũng có thể có thú dữ bất thình lình sồ ra đoạt mạng.
Có tiếng lá cây sột xoạt, Kinn dừng chân, nín thở lắng nghe, tay lăm lăm khẩu súng ngắn thủ thế phòng thủ.
Bỗng rào một tiếng, 3 bóng đen cùng lúc tấn công về phía Kinn, ánh sáng từ nòng súng lóe lên Kinn chỉ kịp hạ gục 1 tên rồi chủ động xoay người tránh đòn của hai tên còn lại. Dù gặp phải tay lão luyện, nhưng Chúng không bị mất tinh thần, bài bản di chuyển qua lại rất nhanh, nhằm phân tán sự tập trung của Kinn. Một mũi mác nhằm thẳng tay Kinn chém tới, Kinn tránh không kịp, một cơn đau buốt nhói lên tận óc, khẩu súng bị đánh văng ra xa. Kinn làm một động tác đảo người, lăn tròn sang trái, kẻ kia mất đà chém hụt một nhát. Tức thì Kinn đứng phắt dậy tung chân đá một cước thật mạnh vào bóng người đang lom khom. Cú đá chí mạng móc thẳng vào mạng sườn kẻ địch, chỉ nghe "hự" một tiếng, kẻ kia phun ra một ngụm máu tươi, hồn lìa khỏi xác.
Kẻ còn lại nhìn thấy hai tên đồng bọn đã bỏ mạng dưới tay Kinn trong lòng biết rõ trận chiến này không còn đường lui nữa, một tay cầm mác một tay bẻ ngang cành cây nhằm hướng mặt của Kinn đánh đến.
Kinn chỉ kịp thầm than "Thôi rồi" thì cành cây kia đã táp vào mặt đau rát, anh loạng choạng lùi lại vài bước. Tới khi mở được mắt ra thì mũi mác sáng loáng lạnh lẽo như tia sét chỉ cách họng mình vài gang tay.
"Đoàng"
Máu tươi của kẻ kia bắn vào mặt Kinn nồng lên mùi tanh tưởi, mắt nó trợn ngược như mắt lợn rừng, trắng dã. Cánh tay cầm mác đang giơ lên buông thõng xuống, cả thân thể nặng nề như một khối thịt đổ ập xuống người Kinn.
Anh lách người tránh, kéo tay áo lau máu trên mặt, thở dốc. Rồi nhìn Vegas đang vác AK đứng trên một thân cây mục nát, khí khái nói:
"Cảm ơn".
Trong bóng tối, Kinn thấy Vegas búng tay 1 cái, đắc ý nói:
"Tao bắn trượt thôi".
Kinn và Vegas nương theo đường mòn tiếp tục đi vào sâu trong rừng, một trước một sau, hỗ trợ nhau tiến về phía trước. Hai kẻ vốn đứng ở hai vị trí đối chọi nhau, giờ vì người mình yêu đành phải bắt tay hợp tác. Nếu nhìn qua khung cảnh lúc này, chẳng ai dám nghĩ anh em họ từng thù hằn, hãm hại nhau không ít lần.
"Đi đường này".
Vegas chỉ vào khe núi hẹp, rồi ra hiệu cho Kinn chui vào trước. Vegas áp sát ngay bên cạnh, bám lên vách đá trơn tuột vì sương và rêu phủ mò mẫn đi tới. Đi gần hết khe núi, những lán trại của mỏ vàng đã hiện ra trước mắt bập bùng ánh lửa của mấy ngọn đuốc trước sân. Kinn dừng lại, thở dài tư lự nói:
"Mày có biết tao, Takhun, Kim đều rất ghen tị với mày không?"
Vegas cụng trán vào báng súng của Kinn, đầu ong lên. Thằng anh quý hóa đang nói cái quái quỷ gì vậy?
"Năm nào chúng tao cũng thấy mày và Macau được dì Kohsoom dẫn đi chơi lễ Songkran, mày ngồi ở vệ đường ăn món Khao Chae ( Món ăn thần thánh), nước củ cải muối nhỏ cả vào cổ áo vàng khè".
Dưới áp lực quá lớn, người ta thường có xu hướng hoài niệm về tháng ngày xưa cũ. Vegas nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình, mùi thơm man mác của hoa nhài, vị beo béo của thịt lợn xay từ miền kí ức dội thẳng vào tim, vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.
Thế ra cậu ta cũng có thứ đáng để tự hào, cũng khiến cho người khác ghen tị?
Mẹ Kinn mất trước mẹ Vegas dễ đến chừng 3, 4 năm. Mà Vegas còn nhớ, khoảng thời gian cuối đời dì Achara thường xuyên phải điều trị trong viện tâm thần, sau cuối thì ngay cả 3 đứa con cũng không nhận ra nữa.
Sự im lặng bao trùm cả hai người, khi nỗi đau đã tường tỏ tự nhiên khoảng cách giữa người với người được kéo gần lại. Đây gọi là đồng bệnh tương liên ư? Cậu ta với Kinn ư?
"Nếu tao không thoát được, phiền mày đưa Porsche an toàn ra ngoài"
Kinn cắn răng nói, giọng hơi run, là không cam tâm, cũng là không nỡ rời xa người ấy. Vegas ngẩng đầu lên , ánh mắt phủ hơi sương lạnh cũng kiên định không kém.
"Còn nếu tao chết, giúp tao cứu Pete, đưa cậu ấy về nhà được không?"
®®®
"Pol!Pol ơi"
Có tiếng rên khe khẽ đáp lại Porsche ở phía góc nhà. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi vào chỗ Pol đang nằm bất động, rúm ró. Cổ tay cổ chân Porsche đều bị trói nghiến, hắn thử cựa người bả vai lại dội lại từng cơn đau đớn như rút gân.
Cánh cửa bật mở, Arthit dẫn theo hai tên vệ sĩ cao lớn không nói không rằng sốc ngược Porsche dậy lôi ra ngoài.
Ra tới sân Arthit đẩy Porsche lên phía trước, rồi hướng nòng súng chĩa vào lưng hắn giọng rít lên:
"Ngoan ngoãn đứng yên, bỏ chạy tao bắn bể sọ nó"
Nó mà Arthit nói đến chính là Kinn, người đàn ông tay không đang đứng sừng sững giữa vòng vây kẻ địch, dùng ánh mắt chất chứa yêu thương lẫn nhớ nhung để nhìn Porsche.
"Tao đến rồi, hãy để Porsche đi".
Porsche vùng vẫy thoát khỏi sự áp chế của Arthit thất thanh gọi tên Kinn.
Anh nhìn thấy bờ vai bị thương đã tím đen của Porsche, chẳng đặng cầm lòng, trái tim bủn rủn quặn thắt. Nhưng lúc này anh tìm cách áp chế mọi cảm xúc của mình, mỉm cười an ổn đáp lại người yêu, bỏ qua tất thảy những nguy hiểm trùng trùng đang bủa vây lấy họ.
"Tất nhiên rồi cậu Kinn, người tôi cần không phải là ngài Porsche đây".
Porsche hoang mang nhìn Arthit, rồi lại nhìn Kinn. Lạ thay Kinn cũng không phản bác lại lời của gã, anh kéo áo để lộ ra thắt lưng không mang vũ khí rồi từ từ giơ hai tay lên cao, chậm rãi bước về phía Porsche.
Có gì đó không ổn trong cái bẫy này, rõ rằng ông Korn đã cố tình đẩy Porsche vào chỗ của Arthit, mượn tay gã để triệt hạ hắn. Nhưng tại sao cuối cùng người Arthit cần lại không phải là Porsche? Là có nguyên do nào khác? Hay ngay từ đầu cái bẫy này vốn dĩ được thiết kế ra để dành cho Kinn?
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong tâm trí Porsche, "trời ơi, không xong rồi" Porsche hoảng hốt. Nếu Kinn bị Arthit khống chế trong tay chỉ còn nước chết thôi. Mục đích của gã đã rõ ràng như thế, gã chẳng để thời gian phí hoài sinh chuyện không may đâu. Gã không giết Porsche là vì muốn câu mạng của Kinn!
Khoảng cách giữa Porsche và Kinn càng ngày càng kéo gần, từ vị trí đang đứng Porsche có thể thấy hai ngọn lửa rực cháy trong đáy mắt Kinn. Ngọn lửa ấy lan sang mắt Porsche, muốn ngầm nói rằng "Xin hãy tin vào tao". Porsche định thần lại, gật đầu không do dự. Hắn nắm chắc hai bàn tay thành quả đấm, gồng cứng cơ vai và lưng, hạ thấp trọng tâm ở chân làm một tư thế xuống tấn vững chãi.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Porsche không rời cánh môi của Kinn đang mấp máy ra hiệu.
"Ba, hai, một"
Khi khẩu hình miệng của Kinn đóng lại thì Porsche dùng hết sức bình sinh xoay người lại, dùng bả vai không bị thương húc thẳng vào mặt Arthit. Gã bị đánh bất ngờ, mắt mũi tối sầm, loạng choạng mấy bước, tay theo quán tình cướp cò loạn xạ.
Porsche đè lên người gã, lại dùng trán mình bồi thêm một cú đập vào giữa mặt Arthit, máu mũi máu mồm chảy be bét.
Kinn thầm cảm ơn Porsche đã hiểu ý anh, nhanh như chớp khóa tay, ra đòn hạ gục hai tên vệ sĩ bên cạnh.
Nghe thấy tiếng súng, người của Arthit túa ra, nã đạn về phía mấy người đang quần thảo với nhau ở giữa sân.
Arthit sau khi bị tấn công bất ngờ, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Khả năng cận chiến của gã vô cùng nhạy bén, nhưng ai ngờ được hai kẻ kia lại có tâm linh tương thông, ra tay mau lẹ như thế.
Lúc này Porsche bị trói hai tay vẫn đang dùng sức tì đè lên cánh tay đang cầm súng của Arthit, gã co gối đạp vào bụng Porsche khiến hắn bật ngửa người ra sau. Rồi bằng một động tác lanh lẹ, gã rút con dao bấm đằng sau đâm một nhát vào cánh tay Porsche. Porsche đau tới nổi gân xanh quanh trán, nhưng vẫn cố gắng dùng chân tạt ngang đánh trả Arthit.
Kinn nhìn thấy Porsche bị tấn công, lòng như lửa đốt vội vàng chạy lại, nhưng một làn đạn như mưa lao tới, anh chật vật vừa bắn trả vừa tìm cách cứu Porsche.
Vegas từ bóng tối nhảy ra, dẫn theo đám vệ sĩ xả súng vào lũ người Arthit, yểm trợ cho Kinn tiến lên.
"Mày đã không thực hiện đúng giao kèo. Mạng của người yêu cũng không cần nữa hả?"
Arthit gầm gừ, gã nhìn thấy Kinn nhếch môi cười coi thường:
"Tao chưa bao giờ nói đồng ý với giao kèo vớ vẩn của mày"
Arthit điên máu, trước giờ chỉ có gã xoay người khác nào đã bao giờ có đứa dám chơi lại gã thế này. Đến lão Korn lõi đời cũng còn phải chia cho gã nửa số lợi nhuận ở bãi vàng, muốn vươn vòi cung cấp ma túy sang Campuchia còn cẩn thận hỏi gã 1 tiếng. Bố con Nhà Gun thì khỏi cần nghĩ đến, chỉ là lũ hữu dũng vô mưu. Vậy mà bây giờ một thằng nhãi mặt hoa da phấn cũng đòi lên giọng coi thường gã. Vậy thì gã sẽ cho nó chết không kịp hấp hối.
Thật lạ là Arthit không hề có ý định giết Porsche, gã thụi vào mặt Porsche 2 đấm rồi nói:
"Lần này tao không giết mày, nhưng lần sau thì mày chắc chết".
Porsche nằm sóng xoài dưới đất, cố gượng dậy để tìm hình bóng Kinn. Trong ánh sáng chớp lên liên tục, Kinn vẫn đang quay cuồng giữa mưa đạn của kẻ thù, chúng không hề lãng phí thời gian cho những kẻ khác, mà tốc lực tìm mọi cách giết Kinn.
"Mày sẽ phải bỏ mạng ở đây thôi, chống trả vô ích"
Arthit gầm lên hung hãn lao về phía Kinn. Cùng lúc đó ở hai bên cánh rừng, xuất hiện một đám người bịt mặt bằng khăn rằn tấn công người của Kinn, buộc Vegas phải quay về thế phòng thủ.
"Kinn! Cẩn thận đằng sau".
Nghe tiếng Porsche báo động Kinn quay người lại kịp thời túm gọn lưỡi dao sáng loáng âm độc chém tới. Mặt Arthit rúm lại đầy vẻ hung đồ, nghiến răng ấn mạnh tay xuống. Người Arthit nặng như đỉnh đồng, hay chân khỏe như hai gọng kìm kẹp lấy hông Kinn. Ở trong thế yếu Kinn không cách nào tấn công lại Arthit, lưỡi dao nhích từng chút một càng lúc càng gần động mạch cổ của Kinn.
"Rơi vào tay tao mày nhất định phải chết".
Giữa lúc tình thế ngặt nghèo, Arthit nhìn thấy gương mặt trước mắt mình đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, cặp mày rậm giãn ra, từ đôi mắt sáng bừng phóng ra tia nhìn vừa ngạo nghễ lại vừa khinh khi. Trong tâm thức gã vang lên một hồi chuông báo động
"Vậy thì còn phải xem tao có đồng ý không đã".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip