Episode 2

[Lại gặp anh rồi, tiểu omega]

"Hanbin-ssi! Người này giao lại cho cậu! Dạy bảo cho tốt!" Tên trưởng phòng vốn không muốn lãnh "của nợ" này đành đẩy hết lên người Anh, người hiền nhất trong phòng.

"Nae! Sếp..." Câu nói của anh mang hai phần ý nghĩa, một là bị giật mình, 1 là kinh hãi và không muốn bản thân phải rắc rối nên đành nhận. Anh sẽ không biết được rằng, người này sẽ là một phần không thể thiếu của anh.

[Sao lại vướn phải cậu ta kia chứ] Anh suy nghĩ dòng này trong đầu, mà không biết rằng người kia đang dần đi đến và ngồi bên cạnh chỗ mình.

"Gặp lại nhau rồi nhé, Hanbin-ssi" Cậi ghé sát tai anh mà nói với giọng trầm ấm của bản thân, và theo đó không biết vô tình hay cố ý mà mùi hương của cậu ngày càng nồng đậm khiến cho ai đó "say" vì mùi của cậu chính là Rượu!

"ư... R-rất vui được gặp lại" Anh khẽ rên một tiếng, Anh vốn là kẻ có tửu lượng yếu, nay lại vướn phải người nay, có khi anh sẽ say mọi khi chọc giận người ấy quá, nó quá nồng!!

"Anh sao thế, Hanbin-ssi?" Cậu không biết vô tình hay cố ý mà hỏi vặn lại anh, làm cho người người bên trong văn phòng ngước lên nhìn, họ vốn là đang lo lắng cho tiểu tâm can của họ - Hanbin.

"K-không sao. Cậu tìm hiểu qua cái này trước đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi" Anh đưa sang Cậu 1 sắp văn kiện cũ đã được giải qua để Cậu có thể thích ứng với vị trí mới này, sau đó thì anh vội đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Anh đến phòng vệ sinh để rửa cho gương mặt của bản thân tỉnh táo lại, có vẻ nó có chút ửng hồng do tác dụng cồn bên trong mùi hương của Nhân viên mới kia, Anh mà ở lâu thêm tí nữa thôi, chắc có lẽ sẽ phải say ngay trong lúc làm mất. Anh đi lại hộp y tế của văn phòng, lấy cho mình một viên giải rượu mà uống, dù anh không uống rượu, nhưng anh ngồi kế người kia.

Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân xong, Anh quay lại bàn làm việc của bản thân và xem như không có chuyện gì xảy ra ở đây cả.

Cậu vẫn chăm chú tìm hiểu hết sấp tài liệu mà anh mang cho, có điều không hiểu sẽ quay sang hỏi, còn lại đều rất ngoan ngoãn mà làm việc của mình, không quấy phá, không manh động, không chọc ghẹo, không bẹo gan, chỉ có làm việc vào lúc này mà thôi!

5:00 PM

"Tới giờ về rồi!" Hanbin đứng dậy đầy phấn khởi, tắt máy, dọn dẹp bàn làm việc và... đi về

"Oa... Hôm nay mệt vậy đủ rồi, đi ăn đồ nướng thôi!" Hanbin sau khi bước ra khỏi công ty, vặn vặn cổ, bẻ khớp lại cho ngay ngắn thoải mái mà bước trên đường về, à không là quán thịt nướng thơm ngát cách công ty hai ngõ phố.

Vừa bước đến quán anh liền dừng lại, mở ví ra xem, 1 tờ, 2 tờ, 5 tờ 10.000 won và vài đồng bạc lẻ 10 won, 100 won, đó là số tiền cuối tháng của Anh mà 10 ngày nữa mới có lương!

"Uh thì... Lãnh lương quay lại vậy" Anh đứng nhìn quán thịt nướng một lúc rồi quay người về hướng ngược lại để về nhà của bản thân, sao anh có thể quên rằng mình đã sắp sạch túi rồi cơ chứ, hu hu, Anh không muốn sống ở cảnh nghèo này nữa đâu.

"Hanbin-ssi, trùng hợp quá anh cũng đi đây sao?" Phía sau có người vỗ vai anh, khỏi quay lại nhìn cũng biết với cái chất giọng đặc trưng ấy thì ai vào đây nữa ? "Ma mới" của phòng cậu chứ đâu.

"Ờm thì... Anh đi ngang" Anh vặn vẹo trả lời lại câu hỏi của Cậu, sao mà dám nói thẳng rằng mình hết tiền nên mới vừa tới mà đã quay lưng lại cơ chứ? Nhục lắm!

"Dù sao cũng tới, vào ăn cùng em đi" Cậu kéo kéo tay anh đi cùng mình

"Nhưng anh..."

"Em khao" Cậu nhìn anh với đôi mắt kiên định, nắm tay anh đến chỗ đối diện với mình đang ngồi, để anh ngồi đó và đứng dậy đi lấy thêm phần thịt và chén đũa cho anh.

"C-cám ơn" anh ngượng đỏ cả tai, ai đời lại để "ma mới" lại còn là thực tập sinh khao mình ngay ngày đầu gặp mặt cơ chứ?

"Có gì đâu mà, em đã bảo em sẽ khao ngay sau khi gặp lại anh mà, Hanbin-ssi"

"Ờm, mà này, anh lớn hơn em đấy nhé, sao cứ gọi anh là Hanbin-ssi thế? Anh Hanbin chứ!" Anh chuyển chủ đề để chưỡng ngượng cho bản thân, nhưng cũng đúng mà ha, anh hơn cậu cũng vài tuổi, chí ít không tới chục năm nhưng vẫn là lớn hơn, cớ sao lại cứ -ssi -ssi như thêt hai đứa đồng niên như vậy cơ chứ!

"Thì... Em muốn làm anh mà, à không, là làm quen với anh, gọi thế cho thân mật" đấy đấy nhé, bắt quả tang con nít ranh, mới tí tuổi đã đòi làm người ta rồi nhé!!! Cái đồ lươn nhà cậu nha cậu Kim, con lươn này dài m8 gần m9 lận đó!!

"À ừ, em muốn gọi sao cũng được nhưng nhiều người vẫn nên gọi là Anh Hanbin, biết chưa?" Anh ngượng đến đỏ tai đã đành nay còn bị nhóc này "hớ" lời xém xíu nữa đã sặc miếng thịt đang nhai trong miệng. Anh không muốn vì mình mà thành tích luận văn cuối kì hay sao đó của nhóc này bị tuột đâu, hơn cả, nhóc ấy là Alpha, chắc sẽ không... chọn một người là "Beta" như mình đâu....

Phải, anh đều uống thuốc ức chế khí tức của bản thân mỗi ngày, làm như thể bản thân là Beta vậy, vì ở thế giới này, Omega như Anh rất dễ bị lợi dụng và chèn ép, nhưng Anh thì không nhé, anh có luyện tập khiến cho cơ thể trở nên cứng rắn hơn, nhưng chả hiểu sao da cứ vẫn mềm mềm trong trẻo như vậy, một điều đau đầu của Anh đấy. Nhưng cũng nhờ vậy, chẳng ai nghĩ anh là Omega yếu mềm cả, anh chỉ là có chút trắng thôi, mọi người đều nghĩ anh là Beta cả nhé!!

Sau khi ăn uống xong anh vội đứng dậy - hôm sau anh chuyển khoảng cho nhé - để lại một câu rồi chạy ra khỏi quán ăn. Khi anh đi khỏi rồi, người còn lại chỉ biết bắt đầu ngao ngán, sao trên đời lại có một người dễ thương như Anh vậy cơ chứ, e là đêm nay có kẻ khó ngủ rồi.

Chỉ trong một ngày, sau khi nhận được thông báo nhận tuyển vào làm thực tập sinh, bên kia báo sẽ phỏng vấn và nhận việc sau giờ nghỉ trưa nên cậu mới quyết định là đi ăn món ăn nhẹ nào đó rồi mới đến công ty. Cậu vì thế đã rẽ sang quán cà phê đối diện với công ty cậu sẽ vào làm, gọi một phần bánh ngọt, vô tình lại được nhường phần cho, vô tình chiềm đắm trong khí tức ngọt ngài, vô tình chào hỏi, vô tình cảm nắng nụ cười rồi cố tình xin số điện thoại, cố tình muốn mời người nọ đi ăn nhưng bị từ chối, nhưng định mệnh sắp đặt gặp Anh ở cùng công ty, cùng văn phòng và còn được làm đàn em dẫn dắt của Anh và cố tình đi theo anh, nghe lén anh nói và cố tình kéo anh vào ăn cùng...

"Đồ yêu nghiệt nhà anh"

_-----to be continued-----_

#giải thích nho nhỏ: tui hay bảo mùi hương này mùi hương nọ, cho những bạn chưa biết về thể loại ABO này thì những người là A (Alpha) hay O (Omega) đều sở hữu cho mình một mùi hương đặc trưng (pheromone) như một điểm nổi bật để thu hút đối phương vậy, còn B (beta) sẽ là những người bình thường nhất trong giới ABO và họ không hoặc ít người có mùi hương cơ thể, tui hay gọi là khí tức. Và mùi hương này chỉ có A và O sẽ cảm nhận được và ngửi thấy nó, cũng sẽ là người chịu tác động trực tiếp nhất.

*Thêm nữa, trong giới ABO sẽ không nhất thiết mỗi A B và O mà còn nữa, nhưng mình chưa tìm hiểu sâu về nó, sau sẽ giải thích đến mọi người. A (Alpha) chiếm tỉ lệ người sỡ hữu giới tính này rất thấp, O (Omega) sẽ còn thấp hơn thế, và B (Beta) tất nhiên sẽ có tỉ lệ nhiều hơn rồi. Nói chung nó cũng chỉ là "lý thuyết" được truyền cho nhau trong lúc viết thôi, cũng không chắc được tỉ lệ nó sẽ là bao nhiêu. Và Alpha là kẻ mạnh nhất trong cả 3 A B và O, còn Omega thì ngược lại.

#pepo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taebin