Episode 4

Mấy ngày tiếp theo Hanbin đều không đi làm, cậu vốn biết anh bị như nào liền không thắc mắc, chí ít thì cả hai cũng ở nhà kế bên nhau.

Sau mấy ngày vật vã trải qua cơn động tình thì anh đã bình thường trở lại, những ngày qua ngoại trừ uống thuốc ức chế thì anh vẫn có tự thoả mãn cho bản thân mong sao cơn hứng tình này vơi đi càng nhanh càng tốt.

Anh đã quay lại với trường đua công việc, làm việc cực nhọc và nhiều hơn, sấp tài liệu chờ đến tay anh vẫn nằm nguyên ở vị trí của nó, nhìn tới thôi đã khiến anh quay xe muốn trở lại nhà rồi, nhưng dù sao thì... không làm thì anh sẽ chẳng thể kiếm thêm chút thu nhập nào nữa đâu đấy.

"Hanbin oppa! Mấy hôm nay sao anh không đi làm vậy?" Một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đến lại vỗ vai anh mà hỏi, tông giọng đáng yêu khiến ai nghe qua cũng sẽ đều ghi nhớ.

"À... Ừ thì... A-anh về quê có chút việc!" Anh vốn không biết sẽ nên ứng xử như nào, anh vốn vào coing ty với tư cách là beta, thì làm sao có thể nói với họ rằng mình tới kì cơ chứ?

"Vậy á!! Anh có mua quà gì cho em không?" Cô gái nghe xong liền hưng phấn và ngõ lời vòi quà, ai mà chả thích có quà chứ.

"A-anh quên mất rồi, lần sau nhé!" Anh đành trả lời qua loa cho qua chuyện

"Dạ!"

Người kế bên nghe cuộc đối thoại của cả hai mà trong lòng cười thầm, thầm suy nghĩ sao lại có người đáng yêu thế cơ chứ, ngay cả khi nói dối vẫn đáng yêu quá thể.

"Này, cười gì đấy?" Anh để ý khoé môi người kia tạo thành vòng cung mỉm cười, thật sự người kế bên rất đẹp trai.

Người con trai nghe người mình thích gọi tên liền vội thu lại ánh mắt và nụ cười thuất ẩn thuất hiện của bản thân lại :"dạ không có gì, hanbin-ssi"

Người kia liếc mắt nhìn người nọ rồi quay trở lại với công việc của bản thân, quái lạ ai lại làm xong hết đống hồ sơ này của anh rồi cơ chứ, đã vậy từng dòng chữ và số liệu điều rất rõ ràng ngăn nắp, cách trình bày lẫn sắp xếp đều giống với cách mà anh đã và đang làm.

Thôi kệ vậy, có người làm giúp cũng tốt: "cám ơn tiên nhân đã giúp tấm thân nhỏ bé này, tạ ơn người". Người đàn ông sau mấy ngày đi làm lại liền khấn nhỏ cám ơn 'vị tiên nhân' đã giúp bản thân giải quyết nốt đống công việc còn tồn động lại.

Người ngồi kế bên nghe thấy liền phụt cười, biết bản thân bị hớ liền vội cấm đầu vào điện thoại vờ như xem/đọc được một đoạn gì đó rất hài hước chứ không phải nghe lén người kia đang cám ơn 'vị tiên nhân' gì đó. "Đáng yêu" cậu để lại một câu như có như không tiền tắt điện thoại và nhìn vào màn hình.

Công việc cuối cùng cũng đã xong, cả hai rảo bước ra về.

"Ể? Tae, em cũng về đường này à?" Hanbin thắc mắc hỏi người con trai bé tuổi hơn

"Vâng!"

Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đây? Nhạt nhẽo.

Đi được một đoạn thì cơn gió dường như bắt đầu có chút lớn hơn, nhiệt độ giảm dần đi, càng về đêm càng lạnh khiến người nhỏ hơn có chút run nhè nhẹ. Người lớn hơn đi phía sau thấy thế liền cởi chiếc áo khoác của bản thân ra khoác lên người đi phía trước.

"Em thấy hơi nóng, anh giữ hộ áo giúp em nha" để chống ngại, cậu trai liền viện cớ.

"C-cám ơn" người đàn ông hơn tuổi thẹn đỏ mặt, bởi lẽ khi nãy người kia cuối người xuống phà hơi ấm vào gương mặt anh, kế sát môi vào tai anh mà thì thầm, khiến anh nghẹn mà muốn đẩy người kia ra vội.

Không kịp để anh phản ứng, cậu liền thẳng người, lùi ra sau một bước để giữ khoảng cách của cả hai, trong một khắc thấy được nét mặt thẹn thùng đó đã khiến cậu sướng đến phát điên rồi.

Anh vốn là người hoà đồng trang nhã, nên ít khi thấy người kia thẹn thùng đến thế, hoặc là không thấy bao giờ, vì anh luôn vác trên mình nét mặt vui tươi trong sáng, ánh hào quang phát ra trên người Anh phải nói là làm người khác thẹn chứ không phải là anh. Có phải chăng rằng cậu may mắn khi có thể khiến anh thẹn thùng, khi có thể chính mình, riêng mình nhìn thấy gương mặt đó? Thật tốt, chỉ thuộc về một mình mình.

"Oh? Em ở kế bên nhà anh sao?" Anh bất ngờ hỏi lại, vì trước đó anh cũng có nghe mọi người trong khu kể lại là có người chuyển đến, là nam thanh niên trẻ đẹp trai, lại không ngờ rằng người đó lại là cậu.

K-khoan nha, không lẽ ... anh đã quên chuyện xảy ra mấy ngày trước sao? Không thể nào, lúc đó anh còn gọi tên cậu kia mà? N-này đừng trêu nhau vậy chứ, bảo sao hôm nay ở công ty anh lại làm như không có chuyện gì cả!

Cậu nghệch mặt ra mà gật đầu, thoáng chốc trong đầu nảy ra 7749 tình huống, vẫn không thể giạ thích được vì sao anh lại quên ngày hôm đó. Ánh mắt bỗng chốc từ vui vẻ chuyển sang bất ngờ và sau đó là thất vọng, vác thân xác nặng 70kg vào nhà của mình. Những tưởng anh sẽ nhớ cậu chứ, ai mà có dè đâu...

------
12.11.22
Xin lỗi cả nhà vì đã trả trễ nha, do hôm nay tui bận quá xong quên bén luôn là có hẹn với mọi người mỗi thứ 7🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taebin