Episode 7
Một thanh âm quyến rũ được vang lên, kèm theo đó là mùi hương của tình dục được lan toả ra không có sự kiểm soát.
"Hanbin! Oh Hanbin! Anh bình tĩnh lại cho em!" Tae trong lòng bức bối đến khó chịu mà tức giận, thật khốn khiếp sao lại ngay lúc này!
Cả hai đang trên đường về nhà, cách đó chỉ khoảng 5 phút mà tưởng chừng như là hàng nghìn cây số vậy. Thật khó khăn cho kẻ như cậu mà!
Trong suốt quá trình chở Anh về nhà, cậu đã luôn cố gắng toả ra khí tức của chính mình, mong sao chính nó sẽ kìm nén được cơn hứng tình của anh.
Người con trai phía sau chắc có lẽ là vì sự áp chế khí tức của người phía trước, cộng thêm kì hứng tình đang diễn ra trong cơ thể mà ngày càng không yên phận, miệng liên tục than nóng, tay thì lần mò lên phía trước chạm vào cơ thể người kia, mong sao bản thân sẽ có chút thoải mái hơn.
*Phù ....*
Cuối cùng cũng đã về được đến nhà, cả quãng đường đó giống như cực hình đối với Cậu, ai mà chịu nổi sự "tra tấn" vô hình như vậy đến từ crush của mình cơ chứ? Cậu cũng vậy, khí tức của người bé hơn quá mạnh mẽ, làm cho "đồng nghiệp nhỏ" của cậu đang phất cao ngọn cờ, xin được giải phóng.
Cậu đỡ anh xuống con xe đạp của mình, mở cửa nhanh chóng và mang anh vào nhà.
"Ưm...." Đôi môi người nọ bổng chốc bị chiếm hữu một cách cuồng nhiệt, hai khí tức hoà quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh mĩ miều sắc thái. Mùi vị trong căn nhà nhỏ ngày càng ma mị và thấm nhuần dục vọng hơn.
"Tae... ha~" thanh âm ngày càng khó mà kiềm chế hơn, người con trai nhỏ đương nhiên sẽ không dễ dàng mà an phận, chỉ là có chút... không càn quấy như ban nãy nữa.
Cậu nhanh chóng mang anh lại giường, tìm kiếm gì đó trong ngăn tủ đầu giường, cho vào trong miệng của chính mình, cuối xuống lần nữa mà đẩy viên thuốc ức chế sang cho anh.
"Lần này tới đây thôi, em không muốn đi quá giới hạn khi anh chưa sẵn sàng"
Cậu ngồi dậy, nhìn người con trai sau khi nuốt được viên thuốc liền có chút an phận, nằm vật ra thiêu thiểu sắp chìm vào giấc ngủ.
"Lần này chưa phải lúc, đành cho mày làm bạn với nước lại tiếp thôi"
Cậu đứng dậy bước tới tủ quần áo tìm cho mình một bộ đồ thoải mái, và cho anh một bộ, bước vào nhà tắm và ngâm mình trong làng nước lạnh đang xối xả chảy trên đầu mình.
Ít phút sau cậu đi ra với tâm tình tốt hơn trước nhiều, trên tay là một thao nước ấm, cậu giúp anh lau mình và thay đồ mới cho sạch sẽ, dù gì anh cũng vừa đi làm về.
Lau mình cho anh xong, cũng là lúc cậu đi tắm lại lần hai, quả là người con trai có sức kiềm chế cao mà.
Khuya hôm đó anh bắt đầu lên cơn sốt, cậu cả đêm không ngủ túc trực ngồi bên anh, chăm anh cả đêm đến mức phải ngủ gục mấy lần.
Sáng hôm sau....
"Ư...." Anh khẽ rên nhẹ sau cơn giấc say nồng, ánh nắng vừa hay từ cửa sổ chiếu rọi vào, một khung cảnh hiện lên có chút... ấm áp.
"Anh tỉnh rồi sao? Lại đây ăn miếng cháo này, tối qua anh bị sốt cao lắm đó!" Taerae làm như không có chuyện gì quá đáng xảy ra vào tối qua, mở cửa phòng ngủ bưng vào cho anh một bát cháo nóng hổi.
"Tối qua..." Hanbin có chút ngờ nghệch, không thể nào là không có gì như biểu hiện của cậu vào sáng nay được, tối qua ... anh... anh hình như đã... đã hôn cậu ...
"Tối qua? Có chuyện gì sao? Em hôm qua say nên cũng không nhớ nữa"
Nói láo! Chắc chắn là nói láo rồi! Say sao có thể hôn anh được? Nhưng mà... anh chỉ nhớ nó rất mơ hồ ... anh cũng không chắc m-mình đã hôn cậu nữa...
"Nào... ngồi ngốc ra đấy làm gì, anh đi rửa mặt đi rồi ra ăn cháo này, em cực khổ thức từ sớm để nấu cho anh đó!" Cậu bắt đầu bài ca than vãn, tối qua vì anh sốt cao mà cậu chẳng thể chợp mắt lâu được, cứ túc trực bên anh, sợ rằng anh sẽ bị gì thì cậu có mà hối không kịp.
Anh gật đầu, rời khỏi giường và tiến lại cửa nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân một chút, rồi đi ra.
Gương mặt vừa ngủ dậy có chút hơi sưng lên, anh đã đáng yêu, nay càng thêm bội phần yêu nghiệt làm cho ai kia ngồi không cũng bị dính tiếng sét ái tình... có chút... không nhịn được.
Cậu khẽ nuốt nước bọt : "à... ừm, anh ăn cháo chút đi, em đi lấy thuốc cho anh"
Vội vội vàng tránh né, nếu còn ở đây thêm chút nữa, cậu e là... thôi nào, tối qua còn nhịn được, sáng nay cũng sẽ nhịn được, mình... thích anh ấy không phải vì chuyện đó mà.
Đến lúc cậu quay lại cũng là khi anh vừa nốc xong bát cháo cậu nấu.
"Hanbin-ssi, thuốc của anh đây, trời hôm nay có tuyết rơi, anh nhớ giữ ấm đừng để nó sốt cao hơn nhé!" Cậu một tay đưa thuốc và nước cho anh, một tay tranh thủ lấy khăn giấy cho anh, anh vừa cầm chắc đồ cậu đưa, cậu liền dọn dẹp bàn ăn của anh.
"Cám ơn em .. Tae" Hanbin chẳng biết nên làm gì vào lúc này, chỉ biết nói cảm ơn đến cậu, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự chăm sóc như này.
Từ năm cấp 2, có lần kiểm tra phân loại xem học sinh ấy sẽ là gì, Alpha, Beta hay Omega. Thì như kết quả trên, Anh là O, ba mẹ và các dì các bác hai bên sau khi nghe tin liền bày mưu bán Anh đi, vì khi đó O rất hiếm, nhà họ thì nghèo khó, nếu bán đi sẽ là món hời to. Có gia đình như có như không, Anh cố gắng thoát khỏi sự kèm kẹp của họ, sự giày vò của cuộc sống, may sao có sự giúp đỡ của ông bà ngoại nuôi mà học xong cấp 2, rồi cấp 3, đến khi lên đại học thì Anh rời quê đến thành phố lớn này sinh sống, không ai biết Anh là ai, là phân loại gì, họ chỉ biết Anh là Oh Hanbin, một Beta thân thiện mà thôi.
Nhân lúc cậu không để ý khi lau dọn bàn, anh nhướn người lên *chụt*, thơm vào má cậu một cái để tỏ lòng thành.
[Awww, đáng yêu chết mất thôi!! Anh mà không phải đang bị sốt là tôi đè anh ra rồi đấy!!!] Nội tâm Kim Taerae gào thét.
"A-anh Hanbin?!" Cậu mở to mắt nhìn anh
Anh lãng tránh ánh mắt của cậu mà nhìn đi nơi khác...
"Phòng em, đẹp ha?"
--------
To be continued
Xin lỗi bà con vì trả muộn nha!
#Pepo_7.12.22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip