31.
Anh Chung chở cả bọn đến chỗ ông Tám, nơi đoàn xe đã bắt đầu điểm danh. Xung quanh, người người nhộn nhịp, kẻ kiểm tra hành lý, người hỏi han lộ trình. Tiếng nói cười rôm rả vang khắp bến xe.
Anh Chung nhanh chóng gửi xe rồi quay lại chỗ mọi người. Giờ trên tay ai nấy cũng ôm hai cái ba lô, trông chẳng khác gì dân buôn chuyến. Anh Phong thậm chí còn càm ràm:
“Đi chơi thôi mà hành lý như đi vượt biên.”
Lên xe, hướng dẫn viên cùng lơ xe bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà Nhật Tư lại ngồi với Song Tử, Phú Thắng bị đẩy vào ghế cùng Anh Phong, còn Anh Chung và Nhật Đăng bất đắc dĩ thành chung một chỗ.
Nhật Đăng chớp mắt nhìn quanh, thấy ai cũng đã yên vị, cậu đành miễn cưỡng kéo ba lô lại gần, ngồi xuống cạnh Anh Chung.
Hàng ghế cuối cùng khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đất cùng những câu trò chuyện rôm rả phía trước. Nhật Đăng len lén nhìn sang người bên cạnh. Từ lúc lên xe đến giờ, Anh Chung vẫn giữ im ru, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ, không hề tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không quá để tâm đến ai.
Nhật Đăng hơi bồn chồn. Cậu ngập ngừng kéo túi ba lô lại gần, nhỏ giọng nói:
“Nếu anh thấy bất tiện thì em đổi chỗ với ai đó cũng được.”
Anh Chung vẫn không thèm quay sang nhìn, chỉ bình tĩnh đáp:
“Ngồi đi.”
Nhật Đăng đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên vào ghế.
Hàng ghế phía trước của cặp Chung Đăng là Nhật Tư với Song Tử.
Song Tử cười cười, nghiêng người sát lại thêm chút, giọng ngọt như rót mật:
"Người đẹp ơi, lỡ mà mệt quá thì cứ dựa vai anh ngủ, anh không tính phí đâu."
Nhật Tư chẳng buồn nhìn, chỉ thản nhiên đáp gọn lỏn:
"Không cần."
Song Tử: "..."
Song Tử tiếp tục lấn tới:
"Vậy người đẹp có phiền nếu anh có ngủ thì anh ôm người đẹp nha?"
Nhật Tư vẫn giữ nguyên bộ dạng dửng dưng, đáp tỉnh bơ:
"Tôi không phiền. Nhưng anh thì phiền."
Song Tử: "..."
Phía hàng ghế trên, Anh Phong chứng kiến nghe từ đầu đến cuối, cười muốn nắc nẻ, thiếu điều sắp tắt thở đến nơi.
Phú Thắng nhíu mày, thấy phiền quá nên thẳng tay nhét cái khăn dùng cho khách vào miệng Anh Phong.
"Im giùm đi, nhức đầu quá!"
Anh Phong: "Ưm—ưm!!"
Bên này, Song Tử cuối cùng cũng chịu câm nín, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi, không hó hé thêm câu nào nữa.
Một lúc sau, khi không khí trong xe dần yên tĩnh lại, hướng dẫn viên bắt đầu lên tiếng, thông báo hành trình chuyến đi. Ai nấy đều dần tập trung, chuẩn bị tinh thần cho chặng đường phía trước.
Trên xe vẫn khá ồn ào, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. Nhưng ở hàng ghế cuối, Nhật Đăng và Anh Chung lại yên ắng đến lạ. Cả hai đã ngủ từ lúc nào không hay.
Nhật Đăng vô thức nghiêng đầu, dựa vào vai Anh Chung. Còn Anh Chung, chẳng biết từ lúc nào, cũng nghiêng đầu ngả nhẹ lên trán Nhật Đăng. Tư thế thân mật đến mức nhìn vào là thấy… tình tính tình tính tang.
Một hồi sau, Nhật Đăng bỗng giật mình tỉnh giấc. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Quay sang, cậu lập tức đông cứng—Anh Chung đang dựa vào đầu mình!
Nhật Đăng cứng đờ, mặt đỏ bừng. Cậu vội dịch ra một chút, nhưng vừa mới nhích nhẹ, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến cậu giật bắn mình:
"Làm gì cứ ngọ nguậy hoài vậy? Cậu không ngủ thì để tôi ngủ, nằm yên xem nào."
Nhật Đăng lập tức hóa đá, cứng người không dám động đậy nữa. Cậu len lén liếc sang, thấy Anh Chung vẫn nhắm mắt.
Nhật Đăng nuốt nước bọt, đành ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng dù đã cố gắng bình tĩnh, hai bên tai cậu vẫn đỏ đến tận mang tai, tim thì cứ đập thình thịch không yên.
Ở hàng ghế của Phú Thắng và Anh Phong, tình hình không được yên bình như phía sau.
Anh Phong mặt mày tái mét, hai tay ôm chặt cái bọc nôn thốc nôn tháo. Mỗi lần gập người xuống, tiếng nôn khan của anh lại vang lên đầy khổ sở.
Phú Thắng ban đầu còn bực bội vì bị quấy rầy giấc ngủ. Nhưng đến khi ngửi thấy cái mùi thoang thoảng kia, sắc mặt cậu cũng xanh lè theo. Cậu nhăn mặt, cố nhích ra xa một chút, nhưng mỗi lần Anh Phong nôn, cậu lại theo phản xạ muốn ói theo.
"Anh bớt giùm tôi cái coi! Làm tôi mắc ói theo này!" – Phú Thắng
Anh Phong nước mắt lưng tròng, giọng yếu ớt thều thào: "Tôi tưởng tôi mang thuốc say xe theo rồi... Ai ngờ lục ba lô hoài không thấy... Hu... số tôi nó khổ..."
Phú Thắng bóp trán thở dài, vừa bực vừa thương hại: "Thôi thôi, ngồi yên đó đi, để tôi kiếm nước cho anh súc miệng..."
Hàng ghế này toàn là nghe tiếng "uệ uệ" vang lên liên hồi, khiến mấy người xung quanh cũng thấy bồn chồn theo.
Phú Thắng nhíu mày, nhìn kẻ bên cạnh đang vật vã như sắp trút hơi thở cuối cùng, bực bội cảnh cáo:
"Anh mà ói trúng người tôi là tôi đục anh một cái đấy!"
Anh Phong khổ sở gật đầu, chẳng còn hơi sức đâu mà cãi lại. Phú Thắng lục trong túi, lấy ra một chai dầu xanh, dúi vào tay cậu.
"Hít đi, cho đỡ buồn nôn."
Anh Phong yếu ớt mở nắp, hít một hơi thật sâu… rồi ngay lập tức trợn trắng mắt, mặt xanh hơn cả chai dầu gió trong tay. Cậu ngồi ngửa ra sau ghế, hai mắt lờ đờ như mất hồn.
Phú Thắng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng đầy ẩn ý:
"Muốn hết nôn nữa không?"
"T-tất nhiên là có rồi…" – Anh Phong gật đầu cái rụp, mong mỏi một phương pháp thần kỳ nào đó giúp mình thoát khỏi cảnh khổ sở này.
Vừa dứt lời—BỘP!
Một cú đánh chấn động giáng thẳng vào gáy, khiến Anh Phong lập tức gục xuống ghế, bất tỉnh nhân sự.
Phú Thắng phủi tay, điềm nhiên tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, giọng thản nhiên:
"Hết nôn rồi đấy."
28022025Madee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip