50.
Giữa tiếng rao mời í ới, ánh đèn lấp loáng và mùi bắp nướng quyện cùng khói lửa đêm hội, Anh Chung vẫn thản nhiên nắm tay Nhật Đăng, dắt cậu băng qua đám đông chật kín trước những gian hàng rực rỡ sắc màu. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta có thể tưởng hai ông bạn thân đi dạo hội chợ cho vui. Nhưng nếu nhìn kỹ... thì thấy tay Đăng hơi run, còn mặt thì đỏ hồng như bị nắng, dẫu rõ ràng là đang đi giữa buổi tối.
Tay Anh Chung thì khỏi nói… nắm chắc như thể buông ra là mất. Mà thật, anh không có ý định buông.
“Em muốn mua gì không?” – Chung nghiêng đầu, giọng vẫn điềm đạm, ánh mắt thì lướt nhanh về phía mấy con thú bông treo lủng lẳng.
“Thiệt hả… anh đốc lý?” – Đăng liếc sang, môi cong lên, giọng không giấu nổi ý trêu chọc.
“Anh đốc lý?” – Chung dừng chân, quay sang nhìn thẳng cậu.
“Không được gọi hả? Hay gọi ‘Anh Chung’?” – Đăng nhướn mày, mắt long lanh, nửa giỡn nửa thật.
“Em thích gọi gì thì gọi.” – Chung đáp, mắt vẫn không rời cậu.
“Miễn đó là cách gọi đặc biệt… chỉ dành cho tôi.”
Nhật Đăng giật mình nhẹ, tròn mắt nhìn anh. “Anh bị... ai nhập hả Chung?” – Miệng hỏi, chân thì nhích ra nửa bước... nhưng tay vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay người ta.
“Đăng, em hỗn.”
“Em có hỗn đâu! Em hỏi nghiêm túc mà.” – Miệng vẫn cãi, nhưng ánh mắt lại đang lấp lánh như cười.
Gió đêm thổi lồng lộng qua những dãy hàng rong, mang theo mùi kẹo kéo và tiếng vọng của trống múa lân từ sân khấu giữa hội trường. Trong lúc những người trong khu chợ chen nhau chơi ném lon, bắn súng, lùa nhau như ong vỡ tổ… thì hai người đàn ông ấy vẫn cứ thế, tay trong tay, chậm rãi bước đi như chẳng màng thế giới xung quanh.
Anh Chung bỗng khựng lại. Tay vẫn nắm tay Nhật Đăng không quá chặt, nhưng cũng chẳng hề lơi. Bất chợt, anh giơ tay kia lên rồi khẽ kéo đầu cậu lại gần, nhẹ đến mức như thể chẳng phải cố ý mà chỉ là… vô thức.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay, đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở lẫn nhau.
Chung nhìn thẳng vào mắt Đăng, giọng trầm ấm:
“Em hỏi tôi bị ai nhập hả?”
Khóe môi anh cong nhẹ lên, không hẳn là cười, nhưng đủ khiến tim người đối diện loạn nhịp.
Nhật Đăng nuốt nước bọt cái ực, mắt mở to, tai bắt đầu đỏ lên như bị ai hun lửa. Tim cậu đập như trống múa lân, vang dội cả lồng ngực.
Chung nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:
“Không ai nhập hết… Chỉ là, có những thứ trong lòng… đến lúc thì nó tự tìm đường ra thôi.”
Một nhịp im lặng.
Rồi anh nghiêng đầu, giọng thấp hơn:
“Em chưa từng nghĩ giống tôi sao?”
Nhật Đăng như bị bắt quả tang, rụt cổ, mắt lảng đi:
“Nghĩ gì… ai biết đâu…”
Chung bật cười khe khẽ, nụ cười không ồn ào nhưng khiến người khác khó lòng chống đỡ. Anh gật đầu như vừa xác nhận được điều gì đó:
“Vậy thì để tôi nghĩ giùm luôn cũng được.”
Nói rồi, anh quay bước đi tiếp, như chưa có gì. Nhưng tay anh… vẫn nắm tay cậu không buông. Là nắm chắc. Và không định thả.
Người ta nói “mắt không biết nói dối”, mà mắt Đăng khi nãy nó lóng lánh như nước sông đêm trăng, vừa lộ vừa giấu, như thể cả thế giới này không ai rõ bằng Chung về cái cách Đăng hoảng hốt giả vờ, nhưng lòng thì muốn đứng lại hoài ở đúng khoảnh khắc đó.
Chung vẫn nắm tay cậu, tiếp tục bước qua những gian hàng sáng đèn như dải lụa. Tiếng ai đó rao “kẹo bông gòn đây,ngọt như lời người yêu!” vang lên, khiến Đăng đỏ mặt mà giả vờ cúi xuống buộc dây giày. Nhưng chưa cúi hết người thì anh Đốc Lý đã hỏi liền:
“Muốn ăn hả? Tôi mua.”
“Không có!” – Đăng bật ra ngay, giọng cao gần đụng đèn lồng.
“Anh đừng có tự suy diễn.”
“Ừ, vậy thôi.” – Chung gật đầu tỉnh bơ, nhưng quay qua đã thấy anh móc ví ra rồi. Hai phút sau, trên tay Đăng có một cây kẹo bông gòn màu hồng, phồng to như đám mây.
“Anh…” – Đăng muốn cãi, nhưng Chung đã cắt ngang:
“Lỡ em thèm mà không chịu nói… thì tôi áy náy cả đêm.”
Đăng nhìn cây kẹo, rồi liếc anh, rồi cười khúc khích một tiếng nhỏ như gió đêm. Cậu cắn một miếng, rồi chìa cây kẹo lên trước mặt Chung:
“Anh thử không?”
Chung nghiêng đầu: “Được em mời đó nha.”
Và thay vì ngại ngùng, anh cúi đầu cắn một góc nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu. Gần đến mức, Đăng chỉ còn nước quay mặt đi cho đỡ quê, nhưng khóe môi thì vẫn còn dính chút kẹo, ngọt tới tận tim.
Khác với phía “Tình trong như đã, ngoài mặt còn e” của Chung và Đăng. Thắng đứng trước quầy bắn súng bên cạnh là Anh Phong. Anh hăng hái bao nhiêu thì cậu lại chán ghét bấy nhiêu, nhìn những chiếc lon thiếc được xếp thành hình tháp, sáng bạc dưới ánh đèn. Anh Phong đưa mắt qua cậu, miệng khẽ cong rồi hỏi.
“Muốn chơi không?”
Thắng mặt nặng mày nhẹ xua tay lắc đầu, Anh Phong chỉ gật gù rồi đưa tay nhận lấy khẩu súng nhựa từ người chủ, ánh mắt lúc này lại dừng trên người cậu khẽ nheo. Giọng pha chút chọc ghẹo.
“Vậy đứng đây xem tôi thể hiện”
Không biết là vô tình hay cố ý, bản mặt Anh Phong lúc này rất khó ưa như muốn trêu chọc Thắng. Cậu trừng mắt nhìn anh, Anh Phong chẳng để ý mà cầm chắc khẩu súng trong tay nheo một bên mắt nhắm bắn.
Pằng!
Một lon nhanh chóng rơi xuống. Người xung quanh vỗ tay tán thưởng, cười nói rôm rả. Thắng không cười. Cậu đứng đó, đôi mắt không hướng về trò chơi, mà nhìn vào khoảng không giữa những dãy người chen chúc, rực rỡ đèn đóm. Anh Phong hếch cằm, quay sang nhìn cậu rồi kiêu ngạo nở một nụ cười. Thắng cũng chẳng buồn thái độ, khoanh tay liếc anh.
“Anh thích mấy trò thế này à?”
Tiếng của cậu cất lên, giọng đều đều không có chút hứng thú. Anh Phong vẫn tiếp tục ngắm bắn, không vội trả lời lại câu hỏi mà từ tốn đáp.
“Không thích lắm. Nhưng đôi khi, chiến thắng cũng vui đấy. Cậu không thấy sao?”
“Chán chết đi được, đã vậy lại còn phí thời giản lẫn tiền nữa”
“Thời gian và tiền bạc chỉ là những thứ mà người ta tự cho là quan trọng”
Anh Phong cười cười, giọng có chút châm biếm.
“Thực tế, chúng chẳng đáng để lo lắng. Cậu không hiểu sao?”
“Chắc chắn tôi hiểu, chỉ là tôi không thấy cần thiết khi phải đánh đổi chúng cho những thứ vô bổ.”
Thắng nhìn anh đáp lại. Ánh đèn chiếu qua gò má anh, tạo thành một vệt bóng dài trên cổ. Gương mặt anh vẫn kiêu ngạo, như thể anh chính là trung tâm của mọi sự chú ý. Thắng cúi mặt xuống, tiếng nhạc và tiếng trò chơi dường như đã biến mất trong tâm trí cậu. Anh Phong bắn trượt phát cuối, lon thiếc lắc lư một hồi rồi đứng vững, không rơi.
“Thôi, không có gì đặc biệt”
Anh Phong đưa mắt nhìn con người bên cạnh, lặng lẽ đặt súng xuống rồi đi đến khoác vai Thắng rất tự nhiên.
“Đi thôi, chúng ta đi”
Thắng chẳng nói gì, để mặc cho anh khoác vai dẫn mình đi nơi khác. Suốt lúc đi, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí giữa họ đột nhiên im lặng hơn, nặng nề hơn. Bỗng Anh Phong dừng lại trước một quầy bán xiên que nướng, mùi thơm xốc thẳng lên mũi một mùi thơm lừng. Thắng cũng bị thu hút, nhưng nhìn mấy que xiên được tẩm ớt lại chùn bước.
“Cậu ăn cay được không?”
Anh Phong hỏi, miệng bất giác cười lên mắt vẫn chăm chú chờ người bên cạnh trả lời.
“Không”
“Có ăn hay không thì thử một lần cho biết”
Anh Phong gọi hai xiên cay nhất mà không cần suy nghĩ, rồi đưa một xiên cho Thắng.
"Lúc nào cũng nói không, chắc cậu chưa từng thử."
“Anh…”
Thắng nhìn anh, nhưng không nói gì, chỉ nhận xiên. Cậu tò mò cắn thử một miếng, cảm giác cay xé đến tận cổ họng, vị cay của ớt xộc thẳng lên mũi khiến cậu suýt sặc.
“Thế nào?”
Anh Phong hỏi, ánh mắt như thể đang đợi câu trả lời của cậu.Thắng im lặng, hít một hơi dài. Cậu vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục cắn thêm miếng nữa dù biết nó rất cay. Anh Phong cười nhẹ, thích thú nhìn cậu biết là không ăn được mà vẫn cố. Mắt Thắng đo đỏ hoe hoe nước như trực trào để tuôn ra, vị cay làm tê tê đầu lưỡi miệng không ngừng suýt xoa . Anh Phong định nói gì đó thì một giọng nói lạ vang lên bên cạnh.
“Excuse me… do you know where the exit is?”
Một người phụ nữ nước ngoài với mái tóc vàng đứng ngay phía bên kia gian hang nom có vẻ cũng ngoài 30 tuổi, chị ấy ôm theo một bé trai khoảng bốn tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Đứa bé mếu máo rồi gục mặt vào vai mẹ. Thắng khựng lại, cậu quay sang nhìn chị. Bình tĩnh rồi đáp bằng tiếng Anh một cách lưu loát.
“Yes, I know. The main exit is near the Ferris wheel. You can walk straight, then turn left at the cotton candy stall.”
Người phụ nữ như tìm được vị cứu tinh gật đầu cảm ơn lia lịa.
“Thank you so much. We got lost, my husband’s waiting outside…”
Thắng gật nhẹ, rồi quay sang chỉ tay về hướng chiếc đu quay khổng lồ, ánh sáng xoay vòng nổi bật giữa đêm. Cậu nói thêm vài câu, dặn chị ấy chú ý đám đông và giữ tay bé con cho chặt. Khi người phụ nữ cảm ơn lần nữa và vội vã rời đi, anh Phong vẫn đứng đó, im lặng dõi theo Thắng.
Mãi sau khi người phụ nữ rời đi, Thắng mới quay đầu lại nhìn rồi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Anh Phong. Cậu lấy làm lạ nhưng chưa kịp mở lời Anh Phong đã nhanh chóng cướp mất.
“Hồi nãy, trông cậu nói Tiếng Anh ngầu lắm đó”
Vừa nói Anh Phong vừa giơ ngón cái minh hoạ nhưng đổi lại là cái nhếch môi từ Thắng, cậu cộc lốc đáp lại.
“Ờ”
“Này đừng lạnh lùng như vậy chứ, chỉ tôi nói vài câu được không?”
Thắng chẳng thèm đáp, tay vẫn cầm que xiên nướng bước đi bỏ lại Anh Phong. Anh thấy cậu không trả lời liền chạy theo lải nhải bên tai, Thắng không để ý mà vẫn chú tâm ăn hết que xiên nướng cay đến đỏ mắt.
Giữa cái không khí rộn ràng của hội chợ, chỗ tô tượng lại yên tĩnh lạ thường, chỉ có vài người ngồi cắm cúi chăm chú tô màu. Nhật Tư ngồi bắt chéo chân, tay cầm cọ, đang cẩn thận tô viền chiếc áo dài cho bức tượng thiếu nữ.
Song Tử từ đâu không biết, lù lù xuất hiện phía sau với hai ly nước ép trong tay, miệng cười như trăng mười sáu:
“Của người đẹp đây.”
Nhật Tư vừa ngẩng đầu, định từ chối theo bản năng, nhưng mắt vừa chạm mặt Song Tử thì tự dưng... cái tay đang tô một đường rất ngay ngắn, lệch hẳn sang một bên, tô chệch luôn cả cái eo bức tượng. Cậu luống cuống quay mặt đi hướng khác, tránh ánh nhìn như tia nắng ban trưa kia.
Song Tử hí hửng kéo ghế ngồi xuống cạnh, liếc bức tượng rồi bật cười trêu chọc:
“Cô tô chểnh mảng quá đấy, lem hết rồi kìa.”
Nhật Tư hừ nhẹ, không thèm nhìn, tay giơ lên nguýt nguýt về phía anh:
“Anh nín. Tôi tô chểnh mảng vì… tôi không thể tập trung được, được chưa?”
“Đã tô chểnh mảng mà còn không tập trung...” – Song Tử nghiêng người lại gần, giọng cố ra vẻ trầm ấm quyến rũ – “Thế anh có cần biết lý do tại sao không?”
Nhật Tư quay sang nhìn anh, môi khẽ nhếch, ánh mắt tinh quái: “Vì sự tập trung của tôi… hiện đang nằm hết trên người anh đó.”
Bệnh tự luyến của Song Tử lập tức bùng nổ như pháo bông đêm giao thừa. Anh vỗ nhẹ ngực, ra vẻ rất "chấp nhận hiện thực":
“Tôi biết mà. Chuyện thường tình thôi. Ai nhìn tôi chả vậy.”
Nhật Tư chun mũi, nhăn mặt: “Anh biết?? Vậy sao anh còn để người ta nhìn?”
Song Tử nhún vai, cầm ly nước uống một ngụm, xong quay lại đáp tỉnh rụi:
“Chứ giờ tôi cấm người ta mê tôi được chắc?”
Nhật Tư chỉ thẳng tay vào mặt anh, giận mà buồn cười: “Anh đúng thật là…”
Chưa kịp chửi tiếp, Song Tử nắm lấy ngón tay chỉ vào mặt mình, mắt sáng như mèo rình cá: “Nếu đẹp trai là một cái tội thì tôi bị tử hình lâu rồi.”
Nhật Tư vùng ngón tay ra, mặt đỏ mà miệng vẫn kịp phản đòn: “Gì vậy cha! Nói cái gì vậy! Chưa kéo khoá quần kìa!”
Song Tử lập tức cúi xuống nhìn, tái mặt trong nửa giây. Nhưng khi nhận ra mình bị hố, anh ngẩng mặt lên thì Nhật Tư đã quay đi, tay cầm cọ mà vai run run vì cười.
Song Tử hoảng hồn cúi xuống, tay kéo khóa quần lại cái rắc. Xong đâu đấy, anh ngồi phịch xuống bên cạnh, mặt dày không đổi sắc, đưa tay gõ nhẹ lên bàn:
“Cô thấy rồi nha. Coi như là đã có giao tình. Phải chịu trách nhiệm.”
Nhật Tư không ngẩng lên, tay vẫn tô nhưng miệng không để yên:
“Giao tình cái đầu anh. Tôi nhìn là do lương tâm tôi yếu, chứ không phải lòng dạ tôi lạc lối.”
Song Tử chống cằm, lắc đầu ra chiều tiếc nuối: “Nghĩa là cô nhìn tôi vì không cưỡng lại được đúng không?”
Nhật Tư thở hắt, đặt cây cọ xuống bàn rồi xoay qua nhìn thẳng vào mắt anh:
“Không phải không cưỡng lại. Là tôi đang định coi coi, cái người suốt ngày khoe mẽ, mặt dày hơn chảo gang, nếu có gì sơ sẩy thì có biết mắc cỡ như người bình thường không thôi.”
Song Tử ôm ngực làm bộ đau lòng: “Vậy mà tôi tưởng ánh mắt cô nhìn tôi là kiểu… rung động đầu đời.”
Nhật Tư cười khẩy, tay nhấc ly nước ép lên nhấp một ngụm rồi đáp:
“Anh đừng ảo tưởng. Tôi rung động á? Ừ thì có rung… nhưng là rung bạo lực, rung tay, rung chân. Thường là muốn tát, muốn đá.”
Song Tử nhún vai, lắc đầu thở dài kiểu ông cụ non:
“Con gái gì đâu mà toàn bạo lực…”
Nhật Tư liếc anh:
“Ờ, tôi bạo lực đó. Mà cũng nhờ vậy mới đánh bay được mấy kẻ tự luyến, phiền phức.”
Song Tử bật cười khùng khục, tay chống cằm nhìn cậu:
“Cô mà là phim thì chắc dán nhãn 18+... vì nhiều cảnh hành hung.”
“Anh mà là phim thì khỏi cần dán nhãn, khán giả tự biết né. Vì nội dung nhảm, xàm, thoại dư thừa mà tình tiết toàn vô lý.”
Song Tử nghiêng đầu, cười toe:
“Nhưng dù sao vẫn có người thích đó nha. Biết đâu được... chính cô cũng đang theo dõi tôi từng tập mà không dám thừa nhận.”
Nhật Tư cười phì, lắc đầu ngán ngẩm:
“Tôi không có hứng xem phim dở.”
“Tôi là phim hay đấy, cô thử coi đi.”
“Phim dở.”
“Phim hay.”
“Tôi bảo là dở.”
“Dở chỗ nào? Cô nói tôi nghe thử.”
“Dở hơi.”
___
11052025Madee
Hii mọi người, Madee quay trở lại rồi nè!
Au ngủ đông hơi bị lâu… phần vì bận, phần thì bí ý tưởng nữa. Sợ mọi người quên tui rồi quên luôn cả cốt truyện luôn á :<
Au cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn phuwinmeow đã đồng hành cùng tui trong hành trình viết về couple PPW
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip