6.
Phú Thắng bước tới một góc yên tĩnh của nhà hàng, nơi có một người con gái cao ráo, xinh đẹp, thanh tú, mặc đầm kiểu Tây sang trọng.
Không ai khác, chính là Nhật Tư trong bộ dạng "tiểu thư".
Nhật Tư liếc mắt về phía sau, tò mò hỏi:
– Nãy mày nói chuyện với ai vậy?
Phú Thắng ngồi xuống, nhấp một ngụm nước rồi nhàn nhạt đáp:
– Thì cái thằng âm binh đụng tao té xuống mương hôm qua đó.
Nhật Tư chớp mắt, nhìn về hướng Phong vừa rời đi:
– Nhìn cũng đẹp trai quá ha, cao ráo nữa.
Phú Thắng cười khẩy, giọng đầy châm biếm:
– Ngoại hình tốt, nhưng tính tình với hành động thì coi như vứt.
Nhật Tư bật cười, rồi chống cằm nhìn Thắng:
– Mà hôm nay mày dẫn tao tới đây làm gì vậy?
Phú Thắng bỏ ly nước xuống, đi thẳng vào vấn đề:
– Thì tao có một ông anh làm bên tòa soạn. Nay tao hẹn ổng ra đây để giới thiệu cho mày.
Nhật Tư nheo mắt:
– Làm mai hả ba?
Phú Thắng cốc đầu Nhật Tư một cái:
– Làm mai cái đầu mày! Tao nhờ ổng xin chân cho mày làm trợ lý biên tập hoặc biên tập gì đó trong tòa soạn.
Nhật Tư ồ lên, cười tít mắt:
– Tốt quá, cảm ơn nhen! Rồi, chừng nào ổng tới?
Phú Thắng liếc đồng hồ:
– Chắc sắp tới rồi. Ngồi xuống đi, ăn gì tao gọi cho.
Nhật Tư hớn hở:
– Ăn gì cũng được, mày gọi đi.
Phú Thắng gọi bồi bàn tới, nhẹ giọng gọi món.
Khi Nhật Tư và Phú Thắng đang trò chuyện, một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi bước tới bàn. Anh ta mặc sơ mi gọn gàng, đeo kính, dáng vẻ chững chạc, toát lên phong thái của người làm trong giới truyền thông.
Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, rồi mỉm cười giới thiệu:
– Chào hai em, anh là Lê Văn Tùng, hiện đang là Phó tổng biên tập của tòa soạn Thời Mới.
Nhật Tư có chút bất ngờ, không ngờ người mà Phú Thắng nhắc tới lại có chức vụ cao như vậy.
Phú Thắng bình tĩnh giới thiệu:
– Đây là Nhật Tư, bạn thân của em. Nó học văn tốt, có óc sáng tạo, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện.
Anh Tùng gật đầu, nhìn Nhật Tư một lượt, rồi nói với giọng thân thiện nhưng chuyên nghiệp:
– Anh đã nghe Phú Thắng nói sơ qua về em. Anh thấy em có tiềm năng, lại có đam mê với nghề viết báo. Nếu em không ngại, ngày mai cứ đến tòa soạn, nộp đơn xin việc và phỏng vấn. Nếu cảm thấy phù hợp, em có thể bắt đầu làm việc luôn.
Nhật Tư cảm kích, nhưng vẫn dè dặt hỏi:
– Vậy nếu em thử mà thấy không hợp thì sao ạ?
Anh Tùng cười nhẹ, giọng điềm đạm:
– Không sao cả. Nếu em thấy công việc này không phù hợp, em có thể tìm cơ hội ở nơi khác. Anh không ép, anh chỉ mở ra một cánh cửa, còn đi hay không là do em quyết định. Anh tôn trọng lựa chọn của em.
Câu nói này khiến Nhật Tư cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu gật đầu chắc nịch:
– Vậy thì em sẽ thử!
Phú Thắng vỗ vai Nhật Tư, cười hài lòng:
– Thấy chưa, tao nói rồi, thử một lần đâu có mất gì.
Anh Tùng gật gù, nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi:
– Em có câu hỏi gì về công việc không?
Nhật Tư gật đầu
Anh Tùng mỉm cười, đặt tách cà phê xuống rồi điềm đạm giải thích:
– Về công việc, nếu em vào làm trợ lý biên tập, nhiệm vụ chính của em là hỗ trợ biên tập viên chính trong việc đọc, chỉnh sửa bài viết, thu thập thông tin, liên lạc với phóng viên và đôi khi còn đi thực tế lấy tin.
Nhật Tư gật gù, lắng nghe chăm chú.
– Còn nếu em muốn thử sức với vị trí biên tập viên, em sẽ viết bài, tham gia vào quá trình duyệt tin, đề xuất chủ đề mới. Nhưng vị trí này yêu cầu kinh nghiệm, nên trước mắt anh nghĩ em cứ thử trợ lý trước đã.
Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
– Vậy giờ làm việc thế nào ạ? Có làm thứ Bảy, Chủ Nhật không ạ?
Anh Tùng cười nhẹ:
– Bình thường bọn anh làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nghỉ trưa một tiếng rưỡi. Nhưng vì là ngành báo chí nên thỉnh thoảng có tin nóng, phải tăng ca hoặc đi tác nghiệp bất ngờ.
– Tòa soạn làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy. Chủ Nhật thì không bắt buộc, nhưng nếu có sự kiện đặc biệt, em có thể được gọi đi làm ngoài giờ và được trả thêm tiền phụ cấp.
Nhật Tư nghe đến tăng ca thì hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu.
– Dạ, vậy để ngày mai em thử đến phỏng vấn rồi xem thế nào ạ.
Anh Tùng hài lòng, mỉm cười:
– Tốt, cứ thử đi, không áp lực.
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, mọi người mạnh ai nấy về. Gia đình Phong rời đi trước, còn Phú Thắng và Nhật Tư thì ra về sau.
Lúc này, điện thoại của Phú Thắng bất ngờ reo lên. Cậu rút máy ra nhìn, thấy tên Nhật Đăng hiển thị trên màn hình.
– Alo, Nhật Đăng hả?
Giọng Nhật Đăng vang lên đầy tự hào:
– Đồ của chú mày may xong rồi nè! Đã làm gấp hết sức có thể, chỉ vì tình anh em thân thiết đó nha. Giờ muốn nhận ở đâu hay hẹn quán cà phê đi.
Phú Thắng cười nhẹ, đáp:
– Vậy gặp ở quán X nhé, chỗ cũ.
– Ok, lát gặp. - Nhật Đăng vui vẻ đồng ý.
Sau đó, ba người - Phú Thắng, Nhật Tư và Nhật Đăng - có hẹn gặp nhau ở quán cà phê để lấy đồ.
Tại quán cà phê, ba người gặp nhau sau khi hẹn trước. Nhật Đăng vừa đặt ly cà phê xuống đã nhìn Phú Thắng, nhắc ngay chuyện hôm qua:
– Hôm qua mày nói sẽ kể chuyện cô bé này, giờ kể đi.
Phú Thắng nhăn mặt, chống tay lên bàn:
– Cô bé cái gì nữa cha? Nó là con trai mà!
Phú Thắng thở dài, bắt đầu kể:
– Nhật Tư bị ba mẹ ép cưới, mà nó thì không thích phụ nữ. Thế là nó bịa chuyện phải lên Sài Gòn làm việc để trốn. Nhưng ba mẹ nó không chịu cho đi, nên cuối cùng phải nghĩ ra cách giả gái, lén trốn lên đây. Mà cái trò này là do đứa em út của nó bày ra.
Nhật Đăng tròn mắt, quay sang nhìn Nhật Tư đầy tò mò.
– Vậy rồi sao nữa?
Phú Thắng nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục:
– Ban đầu nó định ở nhờ nhà tao một thời gian thôi. Nhưng đúng lúc tao với nó đang giỡn thì ba mẹ tao thấy được. Mà mày biết đó, trong mắt người lớn, con trai với con gái mà thân thiết như vậy chỉ có thể là người yêu của nhau. Thế là tao với nó bị hiểu lầm, mà do nó mới lên đây, không có chỗ ở, nên ba mẹ tao kêu nó ở lại luôn.
Nhật Đăng bật cười:
– Vậy là bây giờ đi đâu cũng phải giả con gái?
Nhật Tư thở dài, gục mặt xuống bàn:
– Chứ sao nữa, sống trong cái hình hài này hoài luôn nè
Nhật Đăng lắc đầu, rồi bỗng nhiên tặc lưỡi:
– Vậy thì mày cũng nên giữ Nhật Tư cho chặt đi, chứ cái tụi con trai trên Sài Thành này á, tìm một thằng đàng hoàng khó lắm. Toàn là mấy thằng gì đâu không à. Nói đâu xa, thằng bạn thân tao nè, trai gái gì nó cũng tán hết, không chừa đứa nào
Phú Thắng nhướng mày:
– Bộ nó bê bối dữ lắm hả?
Nhật Đăng cười nham hiểm:
– Bữa nào có duyên tao cho mày biết mặt nó. Bảo đảm nhìn phát là hiểu ngay.
Phú Thắng hừ một tiếng, khoanh tay nhìn Nhật Đăng đầy nghi ngờ:
– Nói xấu bạn mà không coi lại mình hả Đăng? Tính ra mày cũng góp phần cho nó quậy đó. Tao thấy mày chả kém gì nó đâu
Nhật Đăng bật cười, khuấy nhẹ ly cà phê rồi chống cằm nhìn Phú Thắng:
– Tao quậy là quậy trong khuôn khổ, còn nó là quậy banh nóc. So với tao thì tao vẫn còn đứng đắn chán.
Phú Thắng liếc xéo, giọng mỉa mai:
– Ừ, đứng đắn mà bữa trước tao thấy mày xém bị người ta cầm dép rượt ngoài phố đó hả?
Nhật Đăng giả bộ ho khan, chuyển chủ đề:
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nói về chuyện của Nhật Tư tiếp nè. Giờ nó tính sao? Chẳng lẽ giả gái hoài?
Nhật Tư lúc này nãy giờ im lặng, thở dài một cái rồi nói:
– Thì bây giờ chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng tao cũng đâu có muốn mặc cái bộ đồ này suốt đời. Chỉ là giờ chưa có lựa chọn nào tốt hơn thôi.
Nhật Đăng gật gù, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo:
– Công nhận nha, nhìn bề ngoài ai cũng tưởng mày là tiểu thư khuê các. Chỉ có bọn tao mới biết mày là... 'công tử trốn vợ'.
Phú Thắng bật cười, còn Nhật Tư thì bực bội đá nhẹ vào chân Nhật Đăng.
– Công tử cái đầu mày, tao mà không trốn lên đây là chắc bây giờ tao đang bận đi chọn ngày cưới rồi đó!
Nhật Đăng cười cười, giơ tay làm bộ đầu hàng:
– Rồi rồi, anh hiểu mà. Nhưng nói thiệt, tao thấy sớm muộn gì cũng có ngày mày bị lộ thôi. Lúc đó coi như xong.
Phú Thắng chống tay lên bàn, gật đầu đồng tình:
– Đúng đó. Với lại tao nói trước nha, ở chung nhà tao, lỡ một ngày nào đó mày bị ba mẹ tao phát hiện, tao không có chịu trách nhiệm đâu!
Nhật Tư thở dài, gục mặt xuống bàn:
– Tao cũng biết vậy chứ bộ! Mà giờ không lẽ tao quay về quê? Về là bị ép cưới liền á!"
Nhật Đăng chậc lưỡi, tặc lưỡi một cái rồi nói:
– Thôi, tao khuyên mày là trong thời gian này, ráng mà giữ hình tượng cho chắc. Nếu tao có cách nào giúp mày thoát khỏi cảnh này, tao sẽ báo cho mày.
Nhật Tư ngước lên nhìn Nhật Đăng, mắt sáng rỡ:
– Thiệt không đó? Tao ghi nhận lời hứa này nha!
Nhật Đăng nhún vai, cười bí hiểm:
– Còn tùy coi mày có ngoan hay không đã.
Nhật Đăng chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo:
– Ê, không ấy mày cưới thằng Thắng đi, Nhật Tư! Nhà nó giàu bỏ xừ!
Nhật Tư đang uống nước suýt nữa thì sặc, quay sang nhìn Nhật Đăng với ánh mắt đầy dấu hỏi:
"???"
Nhật Đăng nghiêm túc phân tích:
– Ông cố nó từng là danh y nổi tiếng, chuyên chữa bệnh cho giới thượng lưu lẫn người dân trong vùng. Gia đình nó mở hiệu thuốc Đông y lâu đời, có danh tiếng lắm đó.
Nhật Tư vẫn chưa hiểu Nhật Đăng đang muốn nói gì, nhưng Phú Thắng thì bắt đầu nhíu mày. Nhật Đăng tiếp tục:
– Ông cố nó mất rồi, ông nội thì già yếu không còn làm nghề bốc thuốc nữa, nên bây giờ ba nó đang kế nhiệm. Mày mà lấy nó, cả đời không lo chết đói, cùng lắm ăn hết nổi thì nuốt thuốc thôi!
Phú Thắng đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, nhìn Nhật Đăng đầy bất mãn:
– Ai mượn mày lôi nguyên dòng họ tao ra kể vậy, hả Đăng?
Nhật Đăng cười hề hề:
– Thì tao đang gây điểm cho em họ tao mà!
Phú Thắng gằn giọng:
– Ông đây không cần!
Nhật Tư lúc này mới lên tiếng:
– Cưới rồi đẻ đường nào? Nó là con trai độc nhất đó ba!
Nhật Đăng sững lại một giây, rồi vỗ tay cái bốp:
– Ờ ha! Nhưng mà, giờ nó không cưới vợ, mốt nó cũng lỡ cưới chồng, thì cũng khác gì đâu?
Phú Thắng nghe tới đó, lập tức giơ tay đục Nhật Đăng một cái:
– Cái mỏ mày nha Đăng! Ăn nói vô duyên vô vùng! Nói gì mà xui rủi!
Nhật Đăng ôm tay, nhăn nhó:
– Ui trời, tao nói thiệt mà! Chứ giờ mày có tính cưới vợ không?
Phú Thắng ném ánh mắt đầy cảnh cáo sang Nhật Đăng, còn Nhật Tư thì cười sặc sụa, khoanh tay nhìn hai người trước mặt mà lắc đầu ngao ngán.
Sau khi trò chuyện một lúc, cả nhóm quyết định giải tán. Nhật Đăng trở về tiệm may còn Nhật Tư thì đi về cùng Phú Thắng.
____
Trên đường đi, Nhật Tư khoanh tay, nheo mắt nhìn Phú Thắng rồi chậm rãi hỏi:
– Ở Sài Gòn này có gì vui không... anh yêu?
Phú Thắng liếc sang, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
– Mày lại muốn diễn nữa chứ gì? Được lắm... em yêu.
Cả hai nhìn nhau, cười như không cười. Phú Thắng vờ ra vẻ chiều chuộng:
– Ở đây nhiều chỗ vui lắm, em yêu! Em muốn đi đâu?
Nhật Tư hắng giọng, tiếp tục diễn sâu:
– Em muốn đi nhà sách, đi chợ, rồi ghé mấy trung tâm sang chảnh để biết trong đó có cái chi đó... anh yêu.
Phú Thắng cười gằn, giọng kéo dài:
– Được thôi, em yêu. Vậy trước tiên, mình đi Chợ Bến Thành trước nha... em?
Hai đứa vừa đi vừa cười nhưng răng nghiến chặt, không ai chịu nhường ai. Người qua đường nhìn cảnh tượng này mà không khỏi khó hiểu-rốt cuộc là một cặp tình nhân hạnh phúc hay hai đứa sắp lao vào tẩn nhau đến nơi?
09022025Madee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip