Chương 3: Bí Mật Bị Chôn Vùi

Renji Kuroda ngồi một mình trong văn phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt anh, tạo ra một không gian im lặng dày đặc. Những tài liệu vụ án vẫn nằm trước mặt, từng trang giấy lật qua, nhưng tâm trí anh lại không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Anh đang cảm nhận một điều gì đó kỳ lạ, một cảm giác bất an mà không thể lý giải. Mỗi vụ giết người mới lại kéo theo những câu hỏi chưa được trả lời. Vết máu, những dấu vết bí ẩn tại hiện trường, tất cả cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh.

Miyuki, bạn gái và đồng nghiệp của anh, đã rời văn phòng một lúc trước, để lại Renji một mình với những suy nghĩ không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, cô lại quay lại, nhưng lần nào cũng thấy anh đang chìm đắm trong đống công việc mà chẳng mấy khi rời khỏi chiếc ghế của mình.

Một cuộc gọi bất ngờ từ Sở Cảnh sát làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Miyuki đứng gần đó, ánh mắt tò mò.

“Cảnh sát lại có tin mới?” cô hỏi khi thấy Renji nhận điện thoại.

Renji im lặng một lúc, rồi trả lời: “Có lẽ vậy. Họ có thể gặp khó khăn trong vụ án này.”

Anh không biết tại sao nhưng trong lòng cảm thấy một chút lo lắng mơ hồ. Mặc dù những vụ án này trông có vẻ bình thường, nhưng có một sự không ổn mà anh không thể chỉ ra được. Mọi thứ cứ như bị thiếu một mảnh ghép quan trọng.

Miyuki bước lại gần, nhìn anh bằng ánh mắt hiểu biết, cô biết rõ Renji không phải là người dễ dàng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù nhỏ nhất.

“Anh sẽ đi chứ?” cô hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng.

Renji ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt anh có một tia mệt mỏi nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh đứng dậy khỏi ghế, mở cửa sổ văn phòng. Không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào, nhưng cũng không làm giảm đi sự căng thẳng trong anh.

“Có lẽ tôi sẽ phải đi. Nhưng trước hết, tôi cần phải chắc chắn rằng mình không bỏ qua điều gì quan trọng.”

Miyuki lặng lẽ gật đầu, bước ra ngoài để Renji tiếp tục công việc của mình. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của màn hình máy tính, và những tiếng gõ nhẹ nhàng từ bàn phím.

---

Tại hiện trường vụ án:

Vài giờ sau, Renji và Miyuki có mặt tại một khu chung cư cũ, nơi vụ giết người vừa xảy ra. Cảnh sát đã có mặt từ trước, nhưng có vẻ như họ vẫn còn hoang mang trước những gì họ tìm thấy. Cả khu vực bị bao trùm trong một không khí u ám, một sự im lặng đáng sợ khiến mọi người phải giữ cảnh giác cao độ.

Renji bước vào căn hộ nơi vụ án diễn ra. Anh nhận thấy ngay sự khác thường trong không gian. Mặc dù có vẻ như vụ án không phải là một vụ trộm, nhưng mọi thứ trong phòng đều bị xáo trộn theo cách rất kỳ lạ. Những dấu vết của vụ án, những vết máu loang lổ khắp nơi, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc đột nhập.

Miyuki đi theo anh, chăm chú quan sát các chi tiết trong phòng. Cô nhìn thấy chiếc laptop vẫn còn mở trên bàn, nhưng không có gì bị mất. Những dấu máu dường như không chỉ là dấu vết của một vụ giết người đơn giản, chúng tạo thành một hình ảnh lạ mắt.

“Renji, anh có nhìn thấy gì không?” Miyuki lên tiếng, ánh mắt của cô đầy lo lắng.

Renji đứng lặng lẽ, mắt anh di chuyển qua những tấm ảnh, rồi quay lại nhìn vào dấu vết máu trên sàn nhà. “Có điều gì đó không đúng. Dấu vết này… nó giống như đang cố gắng nói lên điều gì đó.”

Anh đứng im, hít thở sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Một điều gì đó rất quen thuộc, rất lạ lùng, dường như anh đã thấy những dấu vết này ở đâu rồi. Nhưng khi nhớ lại, anh lại không thể xác định chính xác.

---

Nhân vật mới xuất hiện:

Đúng lúc này, một sĩ quan cảnh sát có tên Tomoyuki Kato, người đã được giao nhiệm vụ điều tra vụ án này, bước vào phòng với vẻ mặt đầy căng thẳng. Anh ta là một người đàn ông trung niên, gương mặt luôn nghiêm nghị, nhưng hôm nay đặc biệt lo lắng.

“Renji, Miyuki, tôi cần các bạn giúp đỡ,” anh ta nói, giọng điệu trầm và thấp. “Có một vài chi tiết mà chúng tôi không thể giải thích được.”

Renji và Miyuki nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Tomoyuki. Anh ta đưa cho Renji một bức ảnh cận cảnh của nạn nhân, nhưng điều đặc biệt là vết máu quanh cổ nạn nhân không chỉ đơn giản là vết thương. Nó tạo thành một hình dạng kỳ lạ, một hình ảnh mà Renji đã thấy ở đâu đó trong quá khứ.

Renji nheo mắt lại, không thể che giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt. “Tôi… tôi đã thấy cái này trước rồi.”

“Anh nghĩ gì?” Miyuki hỏi, nhưng Renji chỉ lắc đầu, cảm giác bất an lại ùa về.

---

Một khoảnh khắc thư giãn:

Sau một ngày làm việc căng thẳng, Renji và Miyuki quyết định thư giãn một chút. Hai người đến một quán cà phê nhỏ gần đó, nơi không khí ấm cúng và thư thái. Miyuki gọi một tách cà phê mocha, trong khi Renji chọn cho mình một cốc trà xanh nóng.

“Anh nghĩ vụ án này có liên quan đến quá khứ của mình không?” Miyuki hỏi, nhìn Renji với ánh mắt nhẹ nhàng.

Renji khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt anh có chút suy tư. “Tôi không chắc, nhưng mọi thứ đang bắt đầu mơ hồ. Có lẽ tôi cần phải tiếp tục tìm kiếm manh mối.”

Miyuki nhìn anh, đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ tìm ra được thôi. Anh luôn vậy mà.”

Renji cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy là sự cảm kích sâu sắc. Anh biết Miyuki luôn ở bên cạnh mình, không bao giờ từ bỏ, dù có khó khăn đến đâu.

“Cảm ơn em, Miyuki,” anh nói, giọng anh ấm áp hơn.

Miyuki mỉm cười, mắt cô sáng lên khi nghe Renji nói vậy. Hai người ngồi im lặng một lúc, thưởng thức đồ uống của mình và tận hưởng sự bình yên hiếm hoi trong một ngày đầy sóng gió.

---

Giới thiệu thêm về những sự kiện trong quá khứ:

Renji đứng trong căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn bàn chiếu lên đống tài liệu. Trong khi Miyuki tiếp tục làm việc, anh quay lại với những ký ức mờ nhạt về Toshio Ito, cái tên mà anh đã thấy trong các tài liệu về các nạn nhân. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua người anh. Có phải những vụ án này không chỉ đơn giản là các vụ giết người?

“Tôi cần tìm Toshio Ito,” Renji thì thầm, nhưng anh không biết chắc liệu đó có phải là hướng đi đúng đắn hay không.

---

Cuối chương:

Renji không thể không cảm thấy có một điều gì đó rất quan trọng mà anh đã bỏ qua. Mọi thứ đều dẫn đến Toshio Ito, nhưng lại không có gì rõ ràng. Mỗi vụ án, mỗi dấu vết, chỉ khiến anh thêm hoang mang, và sự thật ngày càng trở nên mơ hồ.

Nhưng Renji biết một điều chắc chắn, những bí mật đã bị chôn vùi sẽ dần dần lộ diện. Và một khi anh tìm ra sự thật, sẽ không có gì có thể ngăn cản anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip