Chương 9: Giới Hạn Cuối Cùng

Shibuya lại chìm vào đêm tối, như mọi đêm khác, thành phố này vẫn tấp nập nhưng cũng không thiếu những nỗi sợ hãi âm thầm tồn tại. Renji đứng trên ban công, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo, khó đoán. Anh biết rằng tất cả chỉ là sự chuẩn bị cho những gì sắp đến. Hắn ta, tên sát nhân đó, đã bắt đầu đùa giỡn với tất cả mọi người, và lần này, không chỉ là những nạn nhân vô tội mà còn là những người thân quen.

Renji có cảm giác rằng hắn đang quan sát, đang chờ đợi một cơ hội. Một cảm giác mà anh không thể phủ nhận. Nhưng lần này, anh không thể để mình bị lừa thêm lần nào nữa.

Bên trong căn phòng, Miyuki đang bận rộn với những tài liệu pháp y. Dù không tham gia vào cuộc điều tra trực tiếp, nhưng cô luôn tìm cách hỗ trợ Renji theo cách của mình. Mỗi khi anh trở về, có thể là trong tình trạng mệt mỏi, đầy vết thương, cô luôn là người băng bó và chăm sóc. Và lần này cũng vậy, Renji lại lặng lẽ bước vào, để cô nhanh chóng kiểm tra vết thương trên tay anh.

"Anh lại không cẩn thận rồi," Miyuki nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cô nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh.

Renji chỉ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi và nỗi lo. "Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi hắn ta bị bắt."

Miyuki đặt băng gạc xuống và nhìn anh, đôi mắt cô buồn bã. "Nhưng anh có nghĩ hắn ta sẽ không ngừng lại sao? Anh và cả những người xung quanh anh đều đã bị đẩy vào một trò chơi mà hắn ta tạo ra. Em sợ..."

Renji nắm lấy tay cô, dịu dàng nhưng cũng kiên quyết. "Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để bất kỳ ai phải chịu đựng những gì hắn ta đã làm. Đó là lời hứa."

Tuy nhiên, một điều gì đó trong không khí đêm nay khiến anh không thể nào cảm thấy yên lòng. Cảm giác như bóng tối đang vây quanh, như thể có một con mắt vô hình đang theo dõi mọi hành động của họ.

Vào sáng hôm sau, trong một ngôi nhà vắng vẻ tại ngoại ô, một cảnh tượng khủng khiếp lại xảy ra. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp, và khi họ đến, cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm cũng phải rùng mình. Một phụ nữ, chỉ khoảng ba mươi tuổi, nằm gục trên sàn nhà, mắt mở to, miệng nở nụ cười méo mó kỳ quái, nhưng sự thật là cô ta đã không còn hơi thở.

Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, nhưng hình ảnh của nạn nhân với miệng bị biến dạng, như thể đang cười trong sự đau đớn tột cùng, không thể nào phai mờ khỏi tâm trí của Renji khi anh có mặt tại hiện trường.

"Nhìn này, Renji..." Một cảnh sát chỉ vào miệng nạn nhân. "Hắn ta lại làm như thế. Và lần này là một trong những vụ tàn ác nhất."

Renji nuốt nghẹn, đôi mắt anh như trở nên u ám hơn bao giờ hết. "Chúng ta đang đối mặt với một tên quái vật."

Trong khi đội ngũ điều tra cố gắng tìm kiếm dấu vết, Renji cảm thấy một sự mơ hồ, như thể sự đau đớn trong cái chết của nạn nhân này đã kết nối anh với hắn ta, với kẻ đang gây ra những tội ác này. Nhưng mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ. Tại sao hắn lại để lại những dấu vết này? Hắn đang gửi thông điệp gì? Những câu hỏi không lời đáp cứ bủa vây tâm trí anh.

Nhưng một điều là chắc chắn: Hắn ta không dừng lại. Và Renji phải chuẩn bị cho những gì sắp đến, vì hắn đang đến gần hơn, và lần này, không chỉ có những nạn nhân vô tội.

Khi Renji quay lưng bước ra khỏi hiện trường, anh cảm nhận được ánh mắt của Miyuki theo dõi anh. Không có lời nào nói ra, nhưng anh biết, cô cũng cảm nhận được những gì đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip