CHƯƠNG 2 - TIẾNG THỞ TRONG ĐÊM



Đêm xuống nhanh hơn ở Yên Thủy. Màn sương dày đặc quấn lấy từng hàng cau, hàng tre như những cánh tay đang thì thầm với nhau thứ ngôn ngữ chỉ người chết mới hiểu được.

Yn nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ. Những giấc mơ nối tiếp nhau, từng mảnh ký ức xa lạ ùa về—một đám cưới, một bàn thờ, một cái tên được xướng lên giữa ánh lửa đỏ rực.

Cô tỉnh dậy giữa đêm, cổ họng khô khốc, tay chân lạnh ngắt. Căn phòng tối om dù cô chắc chắn mình đã để đèn ngủ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu thành từng vệt bạc dài trên nền nhà. Rồi, từ góc tối nơi cuối phòng, một âm thanh khe khẽ vang lên.

"Yn..."

Tiếng gọi ấy không to, nhưng rõ ràng. Nó không vọng ra từ mơ, mà vang lên ngay giữa bốn bức tường này.

Yn bật người dậy, trái tim đập dồn dập. Cô nhìn khắp căn phòng—trống không. Nhưng hơi lạnh thì đang lan dần trên da, len lỏi vào cổ, vào lòng ngực, như một bàn tay vô hình vừa chạm vào tim.

Cô siết chặt chăn, không dám nhúc nhích. Tiếng bước chân rất khẽ—như dép lê kéo nhẹ trên nền gạch cũ—vang lên phía ngoài hành lang. Một cái bóng mờ lướt qua khe cửa. Cô lao đến mở tung cánh cửa. Không có ai.

Chỉ có bóng cây in trên nền gạch, và tiếng gió rít qua hàng rào tre, thổi đứt sợi vải đỏ treo trên cành đa phía xa. Một sợi bay lượn, rồi đậu xuống bậu cửa sổ phòng cô. Yn cúi xuống nhặt lấy. Vải đỏ... giống như sợi dây hôn lễ buộc tay trong những nghi lễ cổ xưa.

Cô ôm lấy mình. Trong đầu vang lên tiếng thì thầm:

"Cô dâu của ta..."

Sáng hôm sau, trời mưa nặng hạt. Quân quay lại nhà cô sớm, mang theo mấy quyển sách nghiên cứu dân gian. Anh gõ cửa, thấy mặt Yn tái nhợt, mắt thâm quầng.

"Em ổn chứ? Trông em như mất ngủ cả tuần rồi."

"Anh có tin... có thứ gì đó đang ở trong nhà này không?" Yn hỏi, giọng run nhẹ.

Quân lặng vài giây. "Nếu em nói thật, thì anh sẽ nghe."

Cô kể cho anh nghe tiếng gọi, tiếng bước chân, và sợi vải đỏ. Quân không đáp ngay. Anh mở túi xách, lấy ra một tờ giấy cũ ố vàng, cẩn thận trải lên bàn. Là một bản sao ghi chép dân gian về nghi lễ Minh Hôn ở Yên Thủy từ thế kỷ trước.

"Có ghi lại một trường hợp kỳ lạ,"

Quân nói. "Một cô gái tên Yn, bị ép kết hôn với linh hồn người lính chết trận tên Hyuk. Người trong làng kể, cô ấy chết sau lễ cưới ba ngày, nhưng... vài người thề rằng đã thấy cô ấy xuất hiện hàng đêm ở cây đa làng."

Yn nuốt khan. "Tên... giống em?"

"Không chỉ tên. Mà còn là nét mặt. Người ta vẽ lại hình bóng cô gái ấy – rất giống em. Như thể là... em ở kiếp trước."

Không khí đặc lại trong căn phòng.

"Em nghĩ mình đang bị kéo trở lại," Yn khẽ nói. "Giấc mơ, bóng người, sợi vải... nó không phải ngẫu nhiên."

Quân nghiêm giọng. "Nếu đúng là như vậy, thì ta phải phá được sự liên kết giữa em và cái tên Hyuk kia, trước khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm."

Cô gật đầu, nhưng trong lòng không chắc nữa. Đêm qua, trong nỗi sợ ấy, có một chút cảm giác dịu dàng lạ thường. Bàn tay lạnh ấy... không hề làm cô thấy ghê tởm. Mà như... quen thuộc.

Đêm thứ hai.

Gió vẫn rít qua từng vách tường gỗ. Yn cố gắng ngủ, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm cứ quấn lấy cô như lớp sương đặc quánh. Và rồi, khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng—cô nghe thấy tiếng thở.

Chậm, sâu, đầy khao khát. Ngay bên tai cô.

"Yn... đừng rời ta... kiếp này... ta sẽ không để mất nàng nữa."

Cô quay phắt lại. Một bóng người hiện lên trong gương—mái tóc đen rũ, gương mặt nhòe mờ trong làn khói, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.

Là hắn Hyuk.

Sống lưng Yn lạnh toát. Nhưng trong ánh mắt ấy, ngoài nỗi ám ảnh... còn có một thứ khác: nỗi buồn sâu đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip