CHƯƠNG 3 - BỨC ẢNH CŨ VÀ CÁI TÊN HYUK
Trời Yên Thủy không có nắng. Một màn mây xám dày đặc treo lơ lửng trên những rặng núi bao quanh làng, như thể giữ lại mọi bí mật không cho thoát ra ngoài.
Sau một đêm không ngủ, Yn quyết định dọn lại căn gác gỗ phía sau nhà – nơi bà ngoại từng cấm cô bén mảng đến khi còn nhỏ.
Căn phòng ấy đầy bụi, nhưng từng món đồ được xếp cẩn thận. Những hòm gỗ cũ, những bức tượng đất thô, và vài cuốn sổ tay được buộc dây bằng chỉ đỏ.
Nhưng thứ khiến Yn khựng lại là một chiếc rương sắt cũ kỹ, đã gỉ sét. Cô mở nó ra, và bàn tay cô run lên. Bên trong là một bức ảnh đã ngả màu.
Một cặp đôi trong trang phục cưới cổ xưa. Cô dâu mặc váy đỏ, khăn che mặt buông xuống, tay đan tay với chú rể mặc áo dài đen. Nhưng điều lạ là... mặt cô dâu bị mờ đi, còn chú rể thì rõ ràng.
Là anh ta. Gương mặt ấy. Gương mặt của kẻ đã hiện về trong giấc mơ của cô đêm qua.
Gương mặt của Hyuk.
Phía sau bức ảnh có nét chữ nắn nót bằng mực đen:
"Hôn lễ âm dương – ngày 4 tháng 7 năm 1955. Hyuk – Yn."
Bàn tay Yn buông rơi bức ảnh. Không thể nào. Tên của cô... trên bức ảnh gần 70 năm trước. Là sự trùng hợp? Hay định mệnh?
Cô vội lục tiếp trong rương. Có một cuốn sổ ghi chép bằng tay, nét chữ nghiêng nghiêng rất giống của bà. Bên trong có những đoạn như:
"Không thể ngăn nó. Lời thề đã khắc trên trán cô ấy từ khi mới sinh."
"Hyuk vẫn tìm về mỗi năm. Mắt nó chưa từng đổi. Ta sợ... một ngày, nó sẽ kéo Yn theo."
Trang cuối cùng là một dòng duy nhất, viết nguệch ngoạc:
"Nếu nó quay lại, đừng để Yn chạm vào tấm khăn cưới."
Yn siết chặt quyển sổ. Hơi thở dồn dập. Cô vừa đứng dậy thì nghe tiếng động trên mái nhà – lạch cạch, như có người bước qua. Cô chạy ra sân, ngước nhìn lên. Không ai cả. Nhưng sợi chỉ đỏ treo trước hiên nhà đã bị cắt làm đôi.
Chiều hôm đó, Quân quay lại. Vừa thấy mặt Yn, anh sững lại.
"Em... em gặp gì rồi đúng không?" Quân hỏi, ánh mắt căng thẳng.
Yn không trả lời, chỉ đưa bức ảnh cho anh. Quân cầm lên, mặt tái dần.
"Anh từng thấy bản sao của bức ảnh này trong sách dân tộc học cũ. Nhưng... không nghĩ nó là thật. Và giờ, có tên em ở đây."
"Không phải tên em," Yn đáp nhỏ. "Là... một kiếp nào đó."
Quân thở dài.
"Chuyện này vượt quá hiểu biết thông thường rồi, Yn à. Nhưng dù là gì đi nữa, anh sẽ không để em bị kéo đi. Anh không tin mấy trò ma quỷ, nhưng anh tin em. Tin cảm giác của em."
Ánh mắt anh nhìn cô, đầy kiên quyết.
"Hyuk là... ai đó từng yêu em. Nhưng hắn đã chết rồi. Và nếu hắn không để em yên, thì chính anh sẽ buộc hắn phải biến mất."
Tối đó, trời nổi giông. Căn nhà Yn như rung lên bởi từng đợt sấm sét. Trong ánh chớp loé lên, cô thấy một bóng người đứng giữa sân—mặc áo dài đen, nhìn thẳng vào cửa sổ phòng cô.
Cô định chạy ra, nhưng rồi khựng lại. Trong đầu vang lên tiếng thì thầm:
"Đừng để nàng quên ta..."
Cánh cửa bật mở không gió. Yn bước ra ngoài, chân trần dẫm lên nền đất lạnh buốt. Gió thổi tung mái tóc cô, và trước mặt cô, hắn đứng đó.
Là hắn Hyuk.
Cận mặt, hắn không ghê rợn như cô tưởng. Hắn có đôi mắt sâu, lặng lẽ, và đôi môi mím chặt như đang kiềm nén điều gì đó. Không phải là hồn ma dữ tợn. Mà là một linh hồn bị mắc kẹt giữa yêu thương và tuyệt vọng.
"Ta đã giữ lời. Ta quay về đúng lúc," hắn nói, giọng thì thầm, nhưng từng từ cứa vào tai cô.
"Và nàng... vẫn là của Ta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip