CHƯƠNG 4 - LỄ MINH HÔN BỊ LÃNG QUÊN
Ánh chớp tắt ngấm, và hắn—Hyuk—cũng tan biến theo màn mưa giăng đặc ngoài sân. Yn đứng đó, ướt lạnh và chết lặng.
Trong tim cô, một phần nào đó không thể phủ nhận: cảm giác khi nhìn vào mắt hắn không phải sợ hãi. Mà là... nỗi xót xa. Như thể trong sâu thẳm trái tim, cô từng yêu hắn. Một tình yêu đã bị chôn vùi theo cả thời gian lẫn ký ức.
Sáng hôm sau, Quân trở lại, mang theo một cuốn sách cổ anh mượn được từ thư viện tỉnh. Bìa sách đã sờn, tên sách là:"Huyết Minh Hôn – Phong tục và Bi kịch".
Quân trải sách ra trước mặt cô, lật đến một trang đã đánh dấu.
"Minh hôn là hình thức kết hôn giữa người sống và người đã khuất, thường để giải oan hoặc giữ lời hứa hôn. Khi linh hồn chết trẻ vẫn còn chấp niệm tình cảm, nghi lễ được thực hiện với người sống có duyên nghiệp. Trong một số trường hợp, minh hôn dẫn đến hiện tượng 'âm khí nhập thân', khiến người sống bị rút sinh lực cho đến chết."
Yn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô lật thêm vài trang, mắt dừng lại ở một đoạn viết tay bên lề.
"Yên Thủy – 1955. Một lễ cưới được thực hiện trong bóng đêm. Cô gái tên Yn tử vong ba ngày sau lễ cưới. Cả làng bị cấm nhắc đến."
Cô thì thầm: "Làng này... từng làm minh hôn thật?"
Quân gật đầu. "Không chỉ một lần. Nhưng trường hợp năm 1955 là kỳ lạ nhất. Không ai biết thân thế chàng trai – Hyuk – rõ ràng. Người ta chỉ nhớ hắn là một thanh niên mồ côi, bị giết oan. Sau đó gia đình ép cô gái cưới hắn để 'trả nợ duyên'. Cưới xong thì cô ấy chết. Chuyện đó biến mất khỏi sử sách. Nhưng người làng lớn tuổi vẫn gọi đó là 'đám cưới máu'."
"Và giờ, hắn... quay lại vì em," Yn nói nhỏ.
Quân siết chặt tay. "Không được để em bị kéo vào chuyện này lần nữa."
Tối hôm đó, Yn đi dạo quanh làng cùng Quân, hy vọng gió đêm giúp mình bình tâm lại. Nhưng khi họ đến gần gốc đa làng, một bà cụ già râu tóc bạc phơ gọi họ lại.
"Cô gái... là cháu của bà An đúng không?" – bà cụ hỏi, giọng khàn khàn.
"Dạ... vâng," Yn đáp, chậm rãi.
Bà cụ nhìn cô chằm chằm, rồi bỗng lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Y như năm xưa... gương mặt đó... ánh mắt đó... cái tướng đi ấy... trời ơi, cái nghiệp chưa dứt..."
Yn khựng lại. "Bà biết chuyện năm 1955?"
Bà cụ im lặng một lúc lâu, rồi kéo hai người vào túp lều nhỏ gần đó. Bên trong, trên vách gỗ treo chi chít những bức bùa đỏ, tàn nhang vẫn còn âm ỉ cháy.
Bà rút ra một bức hình nhỏ: chính là ảnh cưới cũ mà Yn đã tìm thấy, nhưng nét mặt cô dâu trong ảnh lần này rõ ràng—và giống hệt cô.
"Con là tái kiếp của Yn năm xưa," bà cụ thở dài. "Còn hắn... hắn chưa bao giờ rời đi. Hắn chỉ chờ đúng thời điểm để đòi lại lời thề."
"Lời thề gì?" Yn kích động khi phát hiện ra manh mối nhưng cũng nghi hoặc hỏi.
Bà cụ nhìn ra gốc đa. "Lời thề 'sống chết có nhau'. Trước khi chết, Hyuk đã khắc tên cô ấy lên trán mình. Hắn nguyện nếu không cưới được trong đời này, thì kiếp sau sẽ đến đón dâu... dù bằng cách nào."
"Và giờ hắn đã đến thật," Yn thì thầm.
Bà cụ gật đầu, lấy ra một sợi chỉ đỏ nhỏ, buộc vào cổ tay cô.
"Chỉ này ngăn hắn trong 7 đêm. Sau đó... chỉ có một cách: phá lễ minh hôn bằng chính lễ cưới ngược. Nhưng làm vậy... phải có người thay mạng."
Yn và Quân nhìn nhau, không ai nói gì. Nhưng cô cảm nhận được từ sâu trong ánh mắt Quân—nỗi quyết tâm mơ hồ. Anh đang nghĩ điều gì đó... liều lĩnh.
Đêm ấy, sợi chỉ đỏ trên tay cô nóng ran. Gió ngoài sân không thổi, nhưng rèm cửa lại bay phấp phới. Gương trong phòng mờ dần, và một lần nữa... hắn lại hiện ra.
"Yn," hắn thì thầm, ngón tay gõ nhẹ vào tấm kính. "Ta về rồi. Đừng chống lại... Ta đến đón nàng... làm vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip