chapter 32: Tâm trạng tốt
Sáng hôm sau, con gái cưng của Taehyung đánh thức anh dậy khiến cho tâm trạng của anh như được bắn pháo hoa. Ra cảm giác làm bố là như vậy. Đây lại còn là Tae Hee, con của anh và T/b. 2 mẹ con giờ sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh mãi mãi.
Mặc dù không thích đi làm 1 chút nào nhưng hôm nay còn có buổi họp quan trọng, công ty còn đang trong thời gian chạy nước rút nên anh không thể dành nhiều thời gian cho Tae Hee được. Tiếc thật.
Taehyung nhanh chóng thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Đang chuẩn bị đi thì T/b gọi lại.
T/b- Anh đi làm sớm vậy? Ăn chút gì đã rồi hẵng đi chớ.
TH- Thôi anh không ăn đâu. Công ty còn nhiều việc lắm.
T/b- Ờ, thế đi đi. Tôi không quan tâm nữa.
Anh thở dài cúi xuống buộc dây giày thì cục bông nhỏ cầm trên tay 2 quả trứng luộc chạy ra đưa cho anh.
THee- Ba ăn đi để có sức kiếm tiền nuôi Tae Hee với mẹ.
Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu đứa con gái rồi nhận 2 quả trứng từ con bé.
TH- Ừ, cảm ơn con. Ba sẽ ăn thiệt ngon.
THee- Con nói ba biết cái này nhé. Mẹ còn thương ba lắm đó, mẹ chính là người bảo Tae Hee mang trứng cho bố đó. Bố hãy nghĩ cách xin lỗi mẹ đi nha. Tae Hee ủng hộ bố 2 chân 2 tay.
TH- Thôi ba đi kiếm tiền nuôi 2 mẹ con đây. Hôm nay con cùng mẹ sang ông bà ngoại phải ngoan đấy. Tối ba sẽ về sớm đón 2 mẹ con sang nội luôn.
Trên đường đi, câu nói của Tae Hee cứ vang mãi trong đầu anh " mẹ còn thương ba lắm đó " làm anh cứ tủm tỉm cười mãi, mất cả khí chất tổng tài lạnh lùng.
Ở công ty thì mọi người ai nấy cũng vội vã hoàn thành bản báo cáo. Trông ai cũng gấp gáp và sợ hãi. Cũng phải thôi, từ lúc T/b bỏ đi anh luôn khắt khe và trút giận lên họ. Họ còn sợ tới mức không dám nghỉ việc cơ mà.
Nv1- Haizzzz, tay tôi sắp gãy rồi. Tôi không nghĩ mình còn có thể đánh máy được nữa.
Nv2- Cô muốn giữ cái tay của mình hay là muốn giữ mạng sống?
Nv1- Tất cả lại tại anh đấy trưởng phòng, cứ lôi mọi người đi nhậu nhẹt rồi còn hát karaoke nữa. Giờ khổ thế này đây.
Trưởng phòng- Ơ hay, tôi thấy mọi người vất vả nên mới rủ mọi người đi mà. Lúc đó mấy cô còn khen ý kiến hay còn gì.
Nv2- Ôi chết, sếp kìa. Sếp đến nơi rồi.
Anh sải bước thật nhanh đến giữa phòng.
TH- Chúng ta bắt đầu họp thôi.
Anh trưởng phòng rụt rè đứng lên thay mặt cho toàn bộ nhân viên
Trưởng phòng- D..... Dạ thưa sếp..... chúng em...... chúng em chưa kịp hoàn thành báo cáo ạ.
Ngược lại như mọi người tưởng tượng, anh chỉ mỉm cười bất lực rồi nhẹ nhàng nói.
TH- Không sao, bao giờ mọi người làm xong thì chúng ta họp cũng được.
Rồi anh tiến vào phòng giám đốc ngồi bóc trứng ăn trước sự ngạc nhiên của toàn thể nhân viên trong văn phòng =))))
Nv1- Có lẽ trời sắp bão rồi, sếp của chúng ta hôm nay hiền lành quá.
Nv2- Lại còn đang ăn trứng luộc kìa.
Nv3- Chắc hẳn phải có 1 thứ gì đó khiến tâm trạng hôm nay của sếp thoải mái.
Nv2- Chẳng lẽ.... là phu nhân trở về?
Nv1- Có thể lắm nhưng mà..... bỏ đi 3 năm trời, sao bây giờ lại trở về chứ?
Trưởng phòng- Này, mấy cô lo mà hoàn thành nốt đi. Hôm nay bắt buộc chúng ta phải họp cho xong đấy.
Nv1&Nv2&Nv3- Dạ, chúng em biết rồi.
Sara nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ T/b về thật rồi? Không được, phải xác thực lại chuyện này. Ả pha 1 cốc cafe mang vào cho Taehyung.
SR- Oppa, em pha cafe cho anh này.
TH- Ừm, cảm ơn.
SR- Nghe vẻ hôm nay anh rất vui, có chuyện gì vậy? Vợ anh.... về rồi à?
TH- Ừm, cô ấy trở về rồi.
SR- À.... ra là vậy. C.... chúc mừng anh.
TH- Ừm.
SR- Sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy? Chúng ta cũng được coi là quen biết lâu rồi mà.
TH- Chỉ là anh phát hiện ra lí do T/b bỏ đi là vì cô ấy thấy em và anh vào ngày hôm đó. Anh sợ cô ấy lại như vậy lần nữa nên mới tạo khoảng cách 1 chút thôi.
SR- Em xin phép ra ngoài 1 chút.
TH- Ừm.
Ả chạy vào phòng vệ sinh, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt ả. Taehyung đã từng yêu ả rất nhiều nhưng ả không biết. Ả phản bội lại tình yêu của anh. Đến lúc ả nhận ra thì Taehyung đã thuộc về T/b rồi. Không được, bằng mọi giá phải khiến anh quay về bên ả.
Sara nắm chặt bàn tay đập thật mạnh xuống bồn rửa mặt. Ả soi mình trong gương, thật thảm hại. Một con người xinh đẹp như ả mà đã phải làm nhiều chuyện bẩn thỉu để giải quyết nợ nần. Giờ ả chỉ muốn một chỗ dựa yên bình thôi, và Taehyung quả là bến đỗ hoàn hảo cho cuộc đời của ả.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip