13. Làm lại từ đầu.
Taehuyng đã uống hết mấy lon, nhưng Jiyeon cố gắng lắm mới uống hết được một lon. Hơi men như xông lên mũi, khiến cô khó chịu. Jiyeon cảm giác người nóng lên, mặt đất sao chẳng chịu đứng yên.
- Không còn sớm nữa đi ngủ thôi.
Jiyeon xoay người bước vào trong nhưng lại không bước vững mà ngã xuống. Cũng may Taehuyng đã đỡ lấy kịp.
- Không sao chứ.
Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, mắt lim dim không mở nổi. Bộ dạng của cô như thế này làm anh nhớ đến lúc cô lần đầu tiên uống rượu. Khi ấy cô hẹn anh để cùng nhau mừng 100 ngày quen nhau. Ngay lúc ấy, Suho, là anh trai của Sooyoung, đã gọi điện thoại đến nhờ anh trông cô ấy đang phẫu thuật ruột thừa ở bệnh viện. Taehuyng xem cô ấy như em gái, Suho là bạn thân nhất của anh, tình huống cũng cấp bách nên Taehuyng đã không suy nghĩ nhiều mà đã chạy đến bệnh viện. Đến khi nhớ ra là đã hẹn với Jiyeon liền vội vàng chạy đi. Cứ tưởng cô chờ lâu sẽ giận dỗi bỏ về, nào ngờ cô vẫn ngồi đó.
Jiyeon ngồi phệt xuống đường, hai chân duỗi thẳng, đầu cứ lắc qua lắc lại, hai má đỏ bừng, trên tay cầm điện thoại, bên cạnh là một chai rượu chưa uống được bao nhiêu.
- Jiyeon.
Vừa nghe tiếng gọi, Jiyeon mắt nhắm mắt mở lấy tay chỉ thẳng vào Taehuyng mà hét lớn.
- Kim Taehuyng. Kim Taehuyng. Xấu xa. Có kẻ ngốc mới ngồi chờ anh lâu như vậy. Kim Taehuyng, anh đã biến tôi thành kẻ ngốc rồi. Anh xem. Điện thoại tôi hết pin rồi này. Anh có biết vì sao không? Vì phải gọi cho anh đấy. Kim Taehuyng, anh đừng có mà đến đây. Nếu anh mà đến. Park Jiyeon này sẽ xé xác anh ra. Kim Taehuyng. Kim Taehuyng.
Nói xong, cô cũng ngục vào người anh nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.
- Kim Taehuyng. Kim Taehuyng.
Jiyeon mơ màng đưa tay lên sờ mặt Taehuyng. Mỗi lần cô uống say đều gọi cái tên này.
Anh đỡ cô vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
- Kim Taehuyng.
Jiyeon vẫn không ngừng gọi, như cái tên này đã khắc sâu trong tim. Taehuyng ngồi xuống giường, đưa tay vén những sợi tóc trên gương mặt của cô, không kiềm được mà cúi xuống môi cô đặt vào đó một nụ hôn.
Jiyeon như cảm nhận được hơi thở ấm nồng, vươn lên mà đón lấy. Cô không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ, chỉ muốn đón nhận sự ngọt ngào này. Càng hôn càng sâu, càng mãnh liệt hơn. Jiyeon đưa tay vòng qua cổ Taehuyng, kéo anh đến gần hơn.
Taehuyng như được khích lệ, lấy cơ thể to lớn của mình áp lên người cô. Cảm nhận bị vật nặng đè lên người, Jiyeon khó chịu đẩy Taehuyng qua một bên mà ngồi lên, bắt đầu hôn anh mãnh liệt.
Taehuyng tuy có vài giây ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là chốc lát rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn triền miên của cô.
Nụ hôn của cô như làm anh sống lại khoảng thời gian trước. Thời gian cùng cô đắm say trong ngọt ngào, hạnh phúc. Lâu rồi anh mới cảm nhận được vị ngọt đôi môi của cô. Anh rất nhớ nó. Mỗi lần gặp cô, anh muốn nhào đến mà mạnh mẽ chiếm giữ. Nhưng anh sợ, sợ cô sẽ từ chối. Rồi anh tìm đến rượu như cho mình thêm dũng khí, để đến gặp cô. Nhưng cô càng mạnh mẽ từ chối anh hơn, dù cho anh có cố gắng như thế nào. Dần dần, anh đem sự nhớ nhung ấy cất giữ tận đáy lòng. Giờ đây chính cô đã chủ động khơi dậy lại nó. Nó vẫn mãnh liệt và nóng rực như ngày nào.
Taehuyng ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm trên tay mình, người phụ nữ mà anh yêu nhất. Cô ấy đang ngủ say, ngủ say trong vòng tay của anh. Giờ phút này cô vẫn là của anh, vẫn thuộc về anh. Taehuyng cảm giác như mình và Jiyeon chưa từng có cuộc chia ly nào, vẫn đang hạnh phúc trong tình yêu.
Ôm cô vào lòng. Chặt. Thật chặt. Nhẹ đặt lên trán cô một nữ hôn, Taehuyng mỉm cười rồi tựa đầu mình vào đầu cô.
- Mình làm lại từ đầu em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip