6. Anh ta là hàng xóm

Hôm nay phía Mark sẽ đến kí hợp đồng. Jiyeon cũng phải chuẩn bị tươm tất hơn. Bận bịu cả một buổi sáng, không có lấy một thời gian để nghỉ, tách cà phê cô nhờ Jongkook pha lúc sáng giờ cũng đã lạnh.
- Đừng căng thẳng mà. Em tin chị sẽ làm tốt buổi thuyết trình kế hoạch mà. Để em pha cho chị ly cà phê khác.
Mặc dù cô không thích lắm cái tính tò mò, nhưng Jongkook đúng là một em trai dễ thương, tốt bụng.
- Ừm, cảm ơn em.
Jiyeon lấy tay xoa xoa thái dương. Có lẽ hôm qua cô không ngủ đủ giấc. Kim Taehuyng ngáy quá to. Buổi sáng còn phải dậy sớm làm thức ăn. Thật đúng là...
Buổi kí hợp đồng diễn ra suông sẻ, không có một sự cố nào xảy ra. Jiyeon luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban điều hành dành nhiều lời khen cho cô cũng như phía đối tác rất hài lòng về kế hoạch của cô. Jiyeon như trút bỏ được gánh nặng. Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Hôm nay cô đã làm rất tốt.
Mark vui vẻ bắt tay với cô. Thật sự anh rất ấn tượng với Jiyeon từ lần đầu gặp mặt. Đó cũng là lý do anh chọn công ty cô trong khi còn có nhiều đối tượng tốt hơn. Mark cảm thấy ở Jiyeon có một sức hút khó cưỡng lại được không phải bất kì cô gái nào cũng có.
- Tôi cũng chỉ cố gắng hết mình thôi.
Jiyeon cố gắng mỉm cười nhưng gương mặt cô đang lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Cô không sao chứ?  Hình như cô không khỏe lắm.
Mark nhìn dáng vẻ không ổn chút nào của Jiyeon mà cũng thấy lo lắng.
- Tôi không sao. Chỉ cảm thấy hơi choáng. Nghỉ ngơi một chút chắc sẽ không sao.
Tuy là nói thế nhưng đầu cô rất đau. Jiyeon cảm thấy hơi khó thở. Cảm thấy không ổn nên cô đã xin nghỉ buổi chiều. Về đến nhà như không còn sức lực, cô nằm ngay trên sofa.
Tỉnh dậy, thì trời đã tối. Jiyeon cảm thấy đói. Vì dự án hôm nay, ngoại trừ buổi sáng ăn cùng Taehuyng thì cả ngày Jiyeon cũng chưa ăn gì. Jiyeon mệt mỏi xuống bếp, phát hiện ra không còn gì để ăn, ngay cả mì gói. Cô quyết định đến siêu thị gần đó mua một số đồ dùng.
- Anh làm gì ở đây? Lại say à.
Jiyeon vừa bước xuống đã thấy Taehuyng đi qua đi lại.
- Cô đi đâu thế? Sao nhìn cô xanh xao vậy. Lại bận đến nỗi quên ăn luôn sao.
Taehuyng xót xa nhìn dáng vẻ ốm yếu của cô. Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân. Jiyeon cảm thấy đắng. Nếu như lúc trước anh quan tâm, để ý đến cô như thế thì tốt biết bao.
Jiyeon không trả lời mà cúi đầu bước đi. Taehuyng cũng đi theo nhưng không ai nói điều gì. Chỉ đôi lúc gió thổi qua làm cô run lên mà khẽ hít hà. Taehuyng lặng lẽ cởi áo khoác của mình mà trùm cho cô. Jiyeon cũng không phản đối điều đó. Cả hai im lặng bước đến siêu thị.
- Cô nên mua một số đồ bổ này đi, tốt cho người làm việc nhiều như cô.
Taehuyng bỏ cả mấy hộp vào giỏ, loại nào cũng có.
- Tôi làm sao mà uống hết.
Jiyeon lấy ra rồi đặt lại trên kệ. Taehuyng không nói lại lấy chúng bỏ vào. Jiyeon cũng im lặng mà đặt chúng lên. Khi còn sống với nhau cũng thế. Chỉ có đều lúc trước sẽ lớn tiếng cãi nhau. Hai người cứ như vậy, tưởng chừng như không có hồi kết.
- Là Jiyeon phải không?
Mark từ đâu bước đến chấm dứt trận chiến của cả hai.
- Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Đúng là rất có duyên.
Jiyeon mở miệng cười tươi. Taehuyng khinh bỉ quay mặt đi.
- Phải, rất có duyên. Anh đây là?
Mark thoáng buồn. Chắc đây là chồng của cô. Vì Mark biết Jiyeon đã không còn trẻ để giữ mối quan hệ yêu đương.
- Anh ta là hàng xóm của tôi.
Jiyeon thản nhiên nói. Cô không biết nên giới thiệu thế nào về Taehuyng. Là chồng. Không phải. Là chồng cũ. Hơi kì. Hàng xóm là giải pháp tốt nhất.
- Hàng xóm?
Taehuyng ngạc nhiên. Anh đang chờ cô nói như thế nào chỉ không ngờ cô lại nói anh là hàng xóm.
- Cô đã khỏe hẳn chưa. Tôi nhìn cô không được ổn cho lắm.
- Tôi...
Jiyeon chưa nói hết câu thì đã ngã xuống đất. Đầu cô quay cuồng. Chỉ nghe được tiếng mọi người gọi. Rồi sau đó chỉ còn là một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip