Chap 11. Thứ mà con nít không nên nhìn thấy?

Jeon Jungkook xuất hiện trước cổng nhà tôi từ bao giờ, lẳng lặng đứng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Annie. Anh thong thả dựa người vào cột lớn ở cổng, mặc áo khoác và mang cả giày, tựa như là đang muốn đi đâu.

Jeon Jungkook mở hẳn cửa cổng ra, cau có lên tiếng: "Hỏi đó Annie. Em dám gọi thẳng họ tên anh hả?"

"Thì sao chứ, anh cũng hay gọi em bằng Jeon Annie còn gì..."

"Cái gì???"

Annie cứng miệng, chạy lại túm lấy cánh tay tôi rồi trốn ra sau. Bất quá, tôi cứu bồ bằng cách bẻ sang chuyện khác.

"Anh định đi đâu vậy?"

Nói xong mới nhận ra, sau chiến tranh lạnh mấy hôm nay, tôi lại là người chủ động nói chuyện với anh trước. Mà ánh mắt nhìn chằm chằm không đổi hướng lúc này của anh lại khiến cho tôi chột dạ vô cùng.

Jeon Jungkook hạ thấp ánh mắt rồi lảng tránh sang chỗ khác, rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh không còn nhìn chằm vào tôi, chỉ tự tiện mà đi thẳng vào trong nhà xe nhỏ: "Anh sang mượn xe đạp, mẹ muốn đi thăm người quen nên nhờ anh đi mua ít trái cây."

"À..."

"Em đi chung đi."

"Hả?" Tôi bất ngờ, nhìn Annie rồi lại chỉ vào mình "Ai? Em?"

"Ừ, em đấy. Đi theo lựa giúp anh."

Tôi không từ chối thẳng, chỉ đứng tựa vào cột mà vẽ đường cho anh: "Anh cứ vào thẳng siêu thị rồi lấy bỏ vào giỏ thôi, không cần lựa cũng không sao đâu."

Jeon Jungkook gật gù, tưởng rằng anh hiểu tôi đang muốn từ chối thì sẽ không miễn cưỡng rủ tôi theo cùng nữa.

"Vậy em đi theo lấy giúp anh."

"...."

Cuối cùng, tôi ngồi vào yên sau để Jeon Jungkook chở. Xem như chiến tranh lạnh đã ngầm kết thúc, không ai nhắc đến câu nào về chuyện cũ, mà có lẽ sợ phá vỡ bầu không khí nên cũng chẳng nói với nhau điều gì. Cho đến khi chạy qua một con hẻm quen, tôi bất chợt cảm thấy rùng mình, mà Jeon Jungkook hình như cũng vì vậy mà lắc lư tay lái.

"Nè Mie, em đang run đấy hả?"

Chúng tôi vừa chạy qua đống rác mà tôi và anh từng cùng nhau ngã vào.

Tôi run rẩy "ừ" rất nhỏ, dường như Jeon Jungkook không hề nghe thấy.

"Mie?"

"Em đây."

"Anh chạy xe làm em sợ à?"

Tôi không ừ nữa, chuyển qua phủ nhận hẳn: "Không. Nếu anh không say thì không sao."

"Lần trước anh không cố ý đâu."

"Em biết."

Tới siêu thị, tôi vào trong với Jeon Jungkook. Ở Wando cũng có nhiều siêu thị lớn, nhưng không đa dạng hàng hoá như ở Seoul. Trái cây ở đây rất nhiều, thậm chí có những loại ở Wando suốt mấy năm tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Vì là làm quà tặng, tôi giúp dì lựa một ít táo đỏ, lê và dưa lưới. Quay qua, tôi nhìn thấy Jeon Jungkook từ bao giờ đã đẩy một cái xe lớn, bên trong đã chứa được một nửa xe, đủ thứ đồ ăn và thuốc bổ.

"Dì... đi thăm nhiều người lắm hả?"

Jeon Jungkook không trả lời tôi, lúc này điện thoại trên tay anh đang reo lên, nhưng anh lại không nghe máy, chỉ nhìn qua rồi chuyển về chế độ im lặng. Tôi không quan tâm lắm, bỏ số trái cây mình mới mua được vào trong xe để anh đẩy đi, muốn đến quầy tính tiền. Nhưng Jeon Jungkook vẫn lượn lờ ở quầy bán trái cây, lấy thêm dâu và hạt óc chó bỏ vào trong xe.

"Kim Amie?"

Chưa kịp cất giọng hối thúc, một giọng nói lạnh lùng đến quen thuộc từ phía sau lưng đột ngột truyền đến thu hút sự chú ý của tôi, cũng làm cho Jeon Jungkook tạm thu lại cái tay đang lấy đồ không ngừng nghỉ của mình.

Tôi quay đầu, trố mắt ngạc nhiên bởi sự trùng hợp này: "Ơ, cậu đi đâu vậy?"

Min Yoongi nhìn lướt qua tôi, nhìn đến xe đẩy của Jeon Jungkook, cuối cùng là nhìn thẳng vào Jeon Jungkook. Cậu đi cùng một người con trai trạc tuổi, mắt một mí và có lúm đồng tiền điển trai.

Min Yoongi vẫn một bộ dạng ơ thờ như cũ, đút tay vào túi quần mà trả lời tôi: "Đi ăn cướp."

"....."

"Đến siêu thị mà hỏi đi đâu?"

"Ừ nhỉ?"

Lại nhìn sang cậu trai có má lúm đồng tiền kia, tôi cười cười muốn hỏi, Min Yoongi đã chỉ qua cậu ta, giới thiệu hời hợt và cộc lốc: "Kim Nam Joon."

Kim Nam Joon cười tít mắt giơ tay chào, tôi nhớ ra đây chính là người đến nhà ga hôm đó, là bạn cùng studio của Min Yoongi. Chào hỏi Kim Nam Joon xong, tôi chợt nhớ đến người đang đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Jeon Jungkook đứng khoanh tay ngó chúng tôi nói chuyện, như đang cảm thấy thú vị, lại giống như đang cảm thấy không được vui cho lắm.

"À, đây là..." Tôi bỏ qua bước giới thiệu mối quan hệ, chỉ quăng mỗi cái tên anh ra "Đây là Jeon Jungkook."

"....."

Tự cảm thấy mình đã quá sơ sài, sợ khiến Jeon Jungkook cảm thấy bị bài xích, tôi bẽn lẽn thêm vào mấy chữ: "Là hàng xóm cạnh nhà tớ."

Ba người họ gật đầu với nhau, nhưng chỉ có một mình Kim Nam Joon cười. Min Yoongi trước giờ vốn dĩ gặp ai cũng là một nét mặt như vậy rồi, nhưng điều đáng nói là Jeon Jungkook cũng chẳng tỏ ra nhiệt tình gì. Bất quá, để chấm dứt cái không khí kì lạ từ trên trời rớt xuống này, tôi hối thúc Jeon Jungkook mau về nhà.

Min Yoongi và Kim Nam Joon vẫn còn mua sắm, không đến quầy tính tiền cùng chúng tôi. Đến lúc này Jeon Jungkook mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Min Yoongi đó sống ở đảo mà trắng phết."

Tôi gật gù, rất đồng tình mà nhận: "Cậu ấy trắng bẩm sinh đó, dù có phơi nắng thế nào cũng đen không nổi đâu."

Tôi đã không hề nhận ra điều bất thường trong câu nói của Jeon Jungkook, cho tới khi chúng tôi ra đến nhà gửi xe.

"Khoan đã, nhưng sao anh biết người đó là Min Yoongi?"

"...."

Quả thật tôi đã từng kể cho Jeon Jungkook nghe qua điện thoại về người bạn thân tên là Min Yoongi, nhưng...

"Jungkook, anh chưa từng gặp mặt Min Yoongi mà... nhỉ?"

"Hả, ừ?" Jeon Jungkook có vẻ lơ đãng, mọi hành động lúc này như đang cố câu thời gian "Lần gặp ở xe bán thuốc lá cạnh trường anh, em đứng bên kia đường cùng cậu ta, không phải sao?"

"Phải. Nhưng ý em là tại sao anh biết người đó là Min Yoongi?"

"...."

"Em còn chưa nói rằng Min Yoongi cũng sẽ đến Seoul."

Và vừa rồi, Min Yoongi cũng chưa giới thiệu tên mình.

Càng nghĩ, tôi càng chắc chắn mình chưa từng giới thiệu mặt của Min Yoongi cho anh biết bao giờ. Rốt cuộc tại sao Jeon Jungkook lại biết?

Đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chẳng qua tôi cảm thấy cực kỳ tò mò và khó hiểu mà thôi. Người biết Min Yoongi là Kim Taehyung và Annie, nhưng chắc chắn họ không thể ở trước mắt Jeon Jungkook mà tả về...

"À." Jeon Jungkook bất thình lình lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi "Hai hôm trước cậu ta đưa em về bằng xe đạp. Anh bế con mèo đứng trên sân thượng, tình cờ nghe thấy em gọi tên cậu ta. Còn có cả Annie, em nhớ không?"

Tôi gãi đầu, cũng không nhớ mình có gọi tên Min Yoongi hay không. Nhưng ngoài lí do này ra thì hẳn cũng không còn nguyên nhân nào khác, có vẻ là như vậy thật.

Jeon Jungkook lại là người đạp xe, tôi ngồi sau ôm đống đồ to đùng. Trên đường về, tôi hỏi bâng quơ: "Sao anh lại muốn đưa em đi theo?"

Chẳng qua tôi không cho rằng Jeon Jungkook thực sự cần một người giúp anh lựa trái cây.

"Muốn em cùng đi thôi." Anh trả lời "Trước đây cũng vậy, đi đâu chúng ta cũng đi cùng nhau mà."

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười, đúng là trước đây lúc nào tôi và anh cũng xuất hiện bên cạnh nhau. Thuở nhỏ như hình với bóng, nhìn ánh mắt hay một cái nhíu mày của nhau cũng có thể đoán ra trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.

Vậy mà khi lớn rồi, chẳng hạn như lúc này, tôi không thể thông qua bất cứ điều gì để thăm dò tâm ý của Jeon Jungkook. Tựa như anh của ngày đó đã hoàn toàn cách xa tôi, tôi không cách nào có thể hiểu được anh nữa.

Quẹo qua một con hẻm nữa là đến nhà. Xe vừa rẽ qua, tôi trông thấy trước cửa nhà anh có một bóng người. Bên cạnh thùng thư màu đỏ, mái tóc vàng hoe quen thuộc khiến cho tôi giật mình. Càng đến gần lòng càng hoảng hốt, vì không sai vào đâu được, chính là cô gái hôm đó.

Lim Ga Eun.

Lòng tôi sựng lại, nhưng tốc độ của Jeon Jungkook thì không hề dừng. Cứ như vậy, tôi nín thở cho tới khi đến trước cửa nhà anh, ôm đống đồ trèo xuống. Jeon Jungkook cũng xuống xe đạp, bình thản như thể anh không hề nhìn thấy người. Lim Ga Eun từ thùng thư bước tới, dè dặt nhìn qua tôi, sau đó vẫn quyết định nắm lấy cánh tay Jeon Jungkook đang dựng xe đạp xuống.

"Sao anh không nghe điện thoại của em?"

Tôi đã có thể ngăn lòng không gợn sóng, không còn hành xử giống như ngày hôm đó. Nhưng nhìn cánh tay anh đang bị cô ta nắm chặt, tôi vẫn có cám giác không thể nào tỏ ra bình thường được. Nếu như họ lại hôn nhau, tôi cá rằng mình sẽ lại muốn phát điên, thế nên tôi dúi bọc đồ vào lòng Jeon Jungkook, ơ thờ nói chào tạm biệt mà không buồn mang xe đạp về.

Không ngờ là Jeon Jungkook lại gỡ tay cô ta ra, sau đó giữ tôi lại.

"Khoan đã."

Tôi có thể nhận ra được Lim Ga Eun đang sững sờ nhìn tôi, dù tôi không trực tiếp nhìn vào cô ta. Jeon Jungkook bình thản lấy túi lê và dưa lưới ra, sau đó đưa tất cả những thứ còn lại cho tôi.

"Cho em đó."

"....."

"Cầm lấy."

Tôi vội bê lấy cả đống, ấp úng hỏi: "Sao... lại cho em?"

Thậm chí đến túi táo Jeon Jungkook cũng không lấy, cứ vậy mà đưa hết cho tôi.

Anh cười rồi nói: "Cho em cũng cần lý do hả?"

"...."

"Ăn nhiều vào."

Nhận thấy ánh mắt đau khổ nào đó đang đăm đăm về phía mình, tôi nói cảm ơn Jeon Jungkook rồi đá thẳng ánh nhìn về phía Lim Ga Eun. Tôi không đánh cô ta, nhưng cũng sẽ càng không sợ sệt gì cô ta, giây tiếp theo, Lim Ga Eun lại rụt rè cúi mặt. Bất quá không còn gì để nói với Jeon Jungkook, tôi chào anh rồi lượn về nhà.

Đương nhiên là tôi không thực sự về nhà, tôi đã nép sau cánh cổng. Khoảng cách không gần nhưng đủ để tôi nghe thấy âm thanh khóc lóc thút thít vô cùng đáng thương. Qua khe hở nhỏ, tôi nhìn thấy Lim Ga Eun mếu máo đấm vào lồng ngực Jeon Jungkook, bằng cái lực đem đánh con mèo Milan thì nó còn chẳng thấy đau.

"Anh không định nghiêm túc với em sao, Jeon Jungkook! Anh buông điện thoại xuống và nói chuyện nghiêm túc với em xem!"

Jeon Jungkook không đá động đến Lim Ga Eun, mặc kệ cô ta quấy phá, một tay cầm túi trái cây nhỏ, một tay cầm điện thoại gõ gõ. Một lúc sau, Lim Ga Eun vẫn siết lấy áo anh mà giật tới giật lui như vậy, dường như khiến anh hơi cáu.

"Mẹ nó, ồn quá đấy. Cô phiền chết."

Tôi giật mình, vô thức đưa tay bụm miệng, lần đầu tiên tôi nghe thấy Jeon Jungkook chửi thề, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt này của anh. Tôi từng trách anh vô tình, nhưng dáng vẻ của anh lúc này, tựa như tất cả phụ nữ trên đời đều không thể có được anh.

Lúc anh cất điện thoại vào túi, điện thoại trong tay tôi vang lên tiếng chuông tin nhắn. Tôi nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra, quả thật người gửi là Jeon Jungkook. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

[Gần đây em còn tiền xài không?]

Tôi xem như mình chưa đọc, để điện thoại vào trong túi. Lúc này, Lim Ga Eun đã buông áo Jeon Jungkook ra.

"Tại sao anh không nghe điện thoại của em, anh nói với đám người Kim Mingyu rằng em với anh chẳng là gì của nhau cả, tại sao? Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ bên nhau sao?"

Jeon Jungkook nhàn nhạt bỏ điện thoại vào túi, trả lời: "Ai? Tôi hả? Tôi có nói sao? Không có ấn tượng."

"Anh..."

"Tôi nói với họ chúng ta không là gì của nhau thì sao? Bây giờ cô là gì của tôi? Cô là bạn của Cha Eunwoo chứ còn chẳng phải bạn tôi."

Jeon Jungkook nói chuyện tỉnh bơ, Lim Ga Eun thì khóc hết nước mắt.

"Tại sao anh lại hôn em? Nếu anh không thích em thì sao lại gọi em đến nhà và hôn em?" Lim Ga Eun chỉ tay về hướng căn nhà của tôi "Người vừa rồi là ai, rõ ràng anh rất quan tâm cô ta, cô ta đánh em anh cũng chẳng đứng về phía em! Rõ ràng đó không phải em gái anh, vậy đó là ai, hả?"

Dường như Jeon Jungkook bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ngữ điệu thốt ra có phần khó nghe: "Lim Ga Eun, cô nghĩ mình là ai vậy? Cô dám tra hỏi tôi?"

"Nếu anh không nói thì em sẽ tự đi hỏi cô ta!"

"Tôi thách cô dám tìm cô ấy đấy."

"...."

Jeon Jungkook khẽ bước một bước đến, rút ngắn khoảng cách với Lim Ga Eun rồi hạ thấp giọng: "Nếu muốn tôi bẻ gãy hai chân cô thì cứ việc tìm."

Tôi trộm một ngụm nước bọt, tựa như người vừa thốt ra câu nói vô tình và sởn gai óc đó là một kẻ xa lạ nào đó chứ không phải là Jeon Jungkook mà tôi quen biết. Tôi ghét Lim Ga Eun là thật, nhưng tôi không thể hình dung ra tâm trạng của cô ta lúc này. Thậm chí trong phút chốc tôi còn thấy người này cũng thật đáng thương, không phải bạn gái cũng không sao, nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn không tôn trọng cô ta tí nào.

Cuối cùng vẫn là Lim Ga Eun ôm mặt khóc nức nở và bỏ đi. Tôi cũng lặng người rời khỏi cửa cổng nhà mình, vào đến cửa trong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Quay lại đã nhìn thấy Jeon Jungkook dắt xe đạp thản nhiên đi vào, tôi có chút giật mình vì thấy chột dạ.

"Anh... đi đâu vậy?"

Jeon Jungkook hoàn toàn tỏ ra bình thường, đến một mảnh vỡ nhỏ của bộ dạng vừa rồi cũng không để lộ ra.

"Anh trả xe đạp. Em thấy tin nhắn của anh không?"

"Hả? Tin nhắn nào?" Tôi vờ lấy điện thoại ra "À, em thấy rồi. Em có tiền."

Jeon Jungkook dắt xe vào trong, dựng chân chống xuống rồi nói: "Có tiền mà em gầy vậy sao? Em không ăn uống cho tử tế à? Cơm ở căn tin trường có ăn được không?"

"Được, em vẫn ăn uống đầy đủ mà. Không phải có tiền thì nhất định phải mập lên đâu"

Jeon Jungkook gật gù, xách bọc đồ trở về nhà. Tôi cứ tưởng như vậy là xong, không ngờ là tối đó Jeon Jungkook lại chuyển tiền cho tôi. Trước đây khi Jeon Jungkook cho tiền rất nhiều lần, tôi cũng không thấy ngượng như bây giờ, cũng chẳng hiểu là vì sao.

...

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, mẹ tôi có ở nhà, Kim Taehyung cũng về, dì hẹn nhà tôi sang nhà dì ăn cơm tối. Mẹ và dì ở trong bếp, tôi ở phòng khách cùng Milan. Rất lâu sau đó cũng không thấy Jeon Jungkook, tôi lại không biết túi thức ăn mới của con mèo nằm ở đâu.

Tôi vào bếp, chưa kịp hỏi han đã nhìn thấy đống trái cây được mẹ tôi gọt hơn một nửa.

"Mẹ! Đó là quà dì Jeon mua tặng người ta đấy!"

"Hả?" Dì Jeon quay người lại, thản nhiên nói "Đâu có? Dì nhờ mẹ con gọt đấy."

"Dạ?"

"Cái đó là hôm qua Jungkook tự dưng mua về, dì đâu có định tặng ai."

Tôi nhíu mày, rõ ràng hôm qua Jeon Jungkook nói rằng dì muốn đi thăm người quen nên nhờ anh đi mua trái cây. Đang xoắn não, đột nhiên dì gọi tôi: "Amie đang rảnh rỗi không?"

"Dạ? Rảnh ạ."

"Con đi gọi Jungkook về giúp dì nhé, nó không mang điện thoại theo rồi, lại đến cái quán mà bọn nó vẫn thường tụ tập ấy."

"Vâng."

"Đợi Annie về rồi cùng đi đi."

"Vâng."

Tôi ra ghế ngồi, được mười lăm phút, nhìn Milan nằm lăn lóc đói meo mà Jungkook vẫn chưa về, tôi bèn mặc áo khoác rồi đeo túi lên.

Tôi về nhà lấy xe đạp, sau đó đạp từ từ đến Paradise. Từ lúc về cho đến giờ tôi cũng từng đi qua đi lại mấy lần, thế nên cũng nhớ đường. Trong trí nhớ của tôi, nhiều năm trước chỗ này vốn là một tiệm hoa.

Mỗi lần tôi và Jeon Jungkook đi học về đều sẽ đi ngang tiệm hoa ấy, nghiêng mắt ngắm nghía.

Vậy mà cuối cùng từ tiệm hoa lại trở thành cái quán bar to đùng.

Tôi đỗ xe đạp, cẩn thận khoá lại rồi mới vào trong. Vẫn là âm thanh xập xình đinh tai nhức óc ấy, tôi quẩy chéo túi xách rồi đến quầy bar. Một nữ nhân viên lịch sự vui vẻ đón tiếp tôi, còn hỏi tôi muốn uống gì.

"Tôi đến tìm người."

"Vâng ạ?"

Tiếng nhạc và tiếng người quá lớn, tôi gần như phải hét lên: "Tôi đến tìm người! Tìm Jeon Jungkook! Anh ấy ở phòng nào?"

Nữ nhân viên đã nghe thấy lời của tôi nhưng chỉ cười gượng nói: "Xin lỗi, tôi không nhận được lời nhắn nào của anh Jeon. Theo quy định thì chúng tôi không được tiết lộ thông tin gì của khách đâu."

Tôi nhăn nhó: "Hả? Quy định quỷ gì vậy? Lần trước tôi và bạn tôi được vào tìm người mà?"

Lần đầu nghe thấy cái quy định kiểu như vậy ở một quán bar. Chẳng phải ở khách sạn mới có kiểu quy định này sao? Thuê một phòng ăn uống ca hát cũng không đến nỗi bất bình thường, có cần thiết nghiêm ngặt như vậy không?

Huống hồ Annie dắt tôi vào rất thuận lợi, thế nên lúc này tôi khá bất mãn.

"Quán bar hay cái động bàn tơ mà không được nói tên phòng chứ..."

Cô gái kia nghe không rõ nên lại nghiêng tai qua: "Vâng ạ?"

"Hỏi cái khỉ gió."

"Vâng ạ? Quý khách nói gì cơ?"

"....."

Tôi định không trả lời cô nàng nữa, lúc này từ bên trong lại có một người đàn ông đi ra. Mái tóc xanh khiến cho tôi cảm thấy quen thuộc, đây là người lần trước tôi gặp, dường như cũng thân quen với Jeon Jungkook.

"Ồ." Anh ta nhận ra tôi nên cười hỏi "Đến tìm anh Jeon đúng không?"

Tóc xanh nói chuyện thoải mái, không hề câu nệ cứng nhắc như đang nói chuyện với khách hàng. Thấy tôi gật gật đầu, cậu lấy một tờ giấy ghi số phòng cho tôi.

Tầng ba, phòng 1121.

Tôi nhìn mảnh giấy nhỏ, thắc mắc vì sao không nói vào tai nhau mà lại phải ghi vào trong giấy. Nhưng cũng không vấn đề gì, có là tốt rồi. Nữ nhân viên lúc này lại đẩy khuỷu tay anh ta nói gì đó, tôi lại nghe thấy tóc xanh văng vẳng trả lời.

"Không sao đâu. Cô ấy là người quen của anh Jeon."

Nhìn khẩu hình miệng, nữ nhân viên nọ còn lo lắng hỏi rằng: Có chắc không.

Tôi không quan tâm cuộc trò chuyện của bọn họ, men theo lối đi ít người nhất đến cầu thang đi lên tầng. Tôi bỏ qua tầng hai, nơi lần trước tôi và Annie đến đón Jeon Jungkook. Tầng ba là tầng cao nhất ở Paradise, phòng số 1121 nằm ở gần cuối dãy. Tôi cầm trong tay điện thoại của tôi và cả điện thoại của Jeon Jungkook, kiểm tra lại số phòng thêm một lần nữa, xác nhận đúng rồi gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng nhạc, nhưng không có người mở cửa. Lúc định gõ cửa thêm một lần nữa, cửa phòng đột ngột bật mở, một người đàn ông tôi đã từng gặp mặt qua, mái tóc vuốt cao, trên miệng đang ngậm một điếu thuốc lá.

Phía sau anh ta là một đám người đang hát karaoke ồn ào, còn có vài ba người tò mò nhìn ra.

"Ồ, em gái lần trước, đến tìm Jeon Jungkook sao?" Anh ta nhoẻn miệng cười thân thiện với tôi, sau đó nhìn vào bên trong rồi lại đứng chắn ngay trước cửa "Nhưng chờ đã, hiện giờ, ừ... có mấy thứ con nít không được nhìn đâu. Em gái đợi xíu nhé."

Anh ta nhìn vào bên trong, nơi góc khuất mà tôi không thể nhìn thấy vì cách một bức tường. Nghe người đàn ông này nói mà tôi giật cả mình, nhìn lại đám người đang ca hát thì không hề có mặt Jeon Jungkook.

Mấy thứ con nít không được nhìn?

Vậy Jeon Jungkook đang làm gì ở bên trong?

Bất quá, tôi nóng lòng nên đánh liều muốn xông vào, người đàn ông nọ liền la í ới cản tôi lại: "Nè con nít, đứng yên đây, em không được vào đâu. Đợi tí anh bảo Jungkook ra gặp."

Tôi dứt tay anh ta ra, vừa trả lời vừa lách người vào trong: "Em không phải con nít, em muốn gặp Jungkook!"

Ngay sau khi nhìn thấy cái bàn dài khuất bên trong cùng với năm, sáu người khác, tôi lập tức sửng sốt, phẫn nộ và cả hối hận.

Phía sau làn khói trắng mờ ảo, Jeon Jungkook ngước đôi mắt trầm đục không tỉnh táo lên nhìn tôi. Sau đó, anh nhắm hờ mắt, khoé môi cong lên một nụ cười.

Đáng lẽ tôi nên nghe lời người đàn ông đó, tôi không nên vào trong phòng.

Mà có lẽ... tôi cũng chẳng nên đến đây tìm Jeon Jungkook.


Note:

300 votes viết tiếp nha mí nàng ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip