Chap 12. Tình cảm thân thiết như gia đình thì không nên bị biến chất

Trước mắt tôi lúc này là những thứ tôi chưa từng động tới, cũng chưa từng muốn bất cứ ai xung quanh mình sẽ động tới. Tuy vậy, tôi vẫn đủ lớn để biết rõ thứ bột màu trắng trong túi zip ấy là gì.

Còn cả đám người đang nằm ườn ra ghế và ở dưới đất, phê pha đến mức quằn quại rên rỉ không mở mắt nổi. Bàn tay đang giữ điện thoại của tôi ngay lập tức siết chặt lại, bên tay kia, tờ giấy ghi số phòng cũng bị tôi bóp nát.

Jeon Jungkook ngồi ở trên ghế sofa băng dài, dường như đang cố tỉnh táo để đứng dậy, dưới chân anh là chai rượu, trên tay là một điếu thuốc. Tôi không biết anh đã dùng thứ chất cấm trên bàn hay chưa, nhưng cô gái tóc đỏ bên cạnh anh lúc này đang quằn quại như thể không biết trời đất gì.

Trong góc phòng không tối, tôi có thể nhìn ra người đó không phải Lim Ga Eun. Là một cô nàng khác, lúc này đang nằm vật ra uốn éo như con rắn, mái đầu đỏ hoe chạm vào khuỷu tay anh. Mà Jeon Jungkook cũng để yên cho cô ta dựa vào như thế, lúc này tôi gần như muốn nổi điên ngay tại đây.

Gã đàn ông vừa nãy nhanh chóng kéo tôi ra, đẩy tôi về phía nhóm người đang karaoke giữa phòng, nói: "Em gái, nè, ngồi đó ăn trái cây đợi Jungkook đi ha."

Tôi muốn giật phăng tay anh ta ra, nhưng ánh mắt nhanh chóng lại chạm phải một gương mặt quen thuộc. Lim Ga Eun đang ngồi ở giữa phòng bao, tại mép ngoài cùng của ghế. Cô ta không tập trung vào bất cứ ai xung quanh, chỉ lẳng lặng và bất lực nhìn Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh một cô gái khác, tách biệt hoàn toàn với cô ta.

Giây tiếp theo, dường như Jeon Jungkook đã đứng dậy được khỏi ghế. Chao đảo xây xẩm một lúc, anh bị cô gái bên cạnh nắm tay kéo xuống, lúc này gần như ngã bẹp lên người cô ta.

Người đàn ông đứng cạnh tôi liền sốt sắng chạy tới giúp Jeon Jungkook đứng dậy, miệng lèm bèm như mắng: "Này, cậu đừng có làm càn nữa xem! Buông ra để cậu ta về."

Cuối cùng Jeon Jungkook cũng thoát ra khỏi cánh tay như con rắn của cô gái tóc đỏ đó. Anh lựng khựng bước tới bên cạnh tôi, tay còn không quên mang theo điếu thuốc. Anh dụi mắt rồi cố mở to, nhìn sau lưng tôi rồi hỏi: "Sao em tới một mình?"

Tôi liếc nhìn bộ dạng đó của anh, lòng nóng như lửa đốt, giận đến mức không thể nói được lời gì. Jeon Jungkook nhìn qua sắc mặt của tôi, sau đó nhăn nhó nói với người đàn ông kia: "Kim Mingyu, tôi đã dặn cậu dù Annie có đến cũng không cho vào phòng mà?"

Kim Mingyu gãi đầu trả lời: "Ừ... nhưng đây có phải là Annie đâu?"

Jeon Jungkook khó chịu lườm anh ta, vừa đưa điếu thuốc vào miệng vừa lầm bầm: "Mẹ kiếp... nhưng đây cũng là em tôi đấy."

Không biết dây thần kinh nào phát nổ, tôi mất bình tĩnh giật lấy điếu thuốc từ tay anh vứt thẳng xuống đất. Jeon Jungkook nhìn tôi, lại nhìn điếu thuốc còn cháy đỏ vừa bị tôi giẫm nát, anh chậm chạp lục trong túi ra một bao thuốc lá mới. Tôi giật lấy bao thuốc một cách thô lỗ, sau đó nắm cổ áo kéo Jeon Jungkook đi về.

Jeon Jungkook cũng như vậy mà đi theo tôi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, Kim Mingyu đó kéo tay anh lại, thì thầm: "Dặn dò em cậu đừng nói với ai đấy, không thì toi."

Sau khi kéo Jeon Jungkook ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, tôi mới có cảm giác được hít thở một bầu không khí sạch sẽ và bình thường.

Tôi buông tay ra khỏi cổ áo Jeon Jungkook, lúc này người anh toàn mùi rượu, nồng đến mức tôi đã lùi về sau hai ba bước nhưng vẫn có thể ngửi được. Anh chao đảo đứng dựa vào tường, sau đó ngẩng mặt lên khi nghe tôi tức giận hỏi chuyện anh một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Jeon Jungkook, em hỏi anh, anh có dùng cái thứ đó chưa?"

Anh trố mắt nhìn tôi, cười cười rồi lại ngơ ngơ dụi mắt như thể tôi đang hỏi đến thứ vượt ngoài sự hiểu biết của anh.

"Thứ nào?"

"Anh đừng có giả ngơ với em! Em mách dì đấy!!!"

Jeon Jungkook hết cười rồi lại gãi đầu, tôi điên tiết vì chẳng biết anh rốt cuộc đang say hay là đang "phê pha". Cơn tức giận khiến tôi còn chẳng cảm thấy buồn nôn nổi nữa, nhất quyết nắm cổ áo Jeon Jungkook đi vào phòng vệ sinh nam bên cạnh. Tôi xả đầy nước vào bồn rửa tay, sau đó làm một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dám.

Tôi nắm đầu Jeon Jungkook, dứt khoát ấn thẳng xuống nước.

Bong bóng nhanh chóng nổi lên ồ ạt, cho tới khi anh không chịu nổi nữa, chống tay lên bồn rửa mặt mà cố gắng ngoi mặt lên.

Trừng mắt nhìn anh đang ho sặc sụa, tôi không hề cảm thấy hối hận về hành động vừa rồi. Đang siết chặt nắm tóc của Jeon Jungkook trong tay mình, tôi liền xoay anh đối diện tôi. Môi tôi run lên, phẫn nộ gào thét: "Rốt cuộc anh có dùng cái thứ đó hay chưa!!!"

Gương mặt và ngực áo của Jeon Jungkook đều ướt đẫm, mái tóc rũ rượi trầm lắng hướng vào tôi. Anh nhìn tôi thật lâu, khiến tôi có cảm giác mình sắp chết chìm trong ánh mắt ấy. Rõ ràng anh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng tại sao lại không còn là anh của trước đây.

"Anh... chưa."

Tôi không dám hỏi rằng anh có đang nói thật hay không. Vì nếu đáp án nghe được không giống với những gì mình mong muốn, tôi cũng không biết bản thân phải bày ra bộ dạng gì lúc này. Tôi không nhịn được mà ôm mặt khóc ngay sau đó, cũng quay người bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Đi trên hành lang, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo sau mình. Jeon Jungkook nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh, khiến cả người tôi lập tức đổ ập về phía anh.

Giữa hành lang không một bóng người, tôi úp mặt vào lòng ngực Jeon Jungkook, được anh ôm chầm lấy. Tôi không ngăn được mà bật khóc, nước mắt hoà cùng với nước đang thấm đẫm cả mảng áo thun của anh.

Tại sao Jeon Jungkook của tôi lại trở thành như vậy?

Anh xoa xoa tóc tôi rất khẽ như sợ tôi sẽ lại nổi điên, giọng anh khản đặc nhưng lại dịu dàng: "Mie... đừng giận. Anh xin lỗi, anh không dùng thứ đó đâu, chẳng qua hôm nay anh uống hơi nhiều thôi."

Đến lúc này, tôi mới tin là Jeon Jungkook đang nói thật. Tôi khóc hu hu trong lòng anh, vừa buồn đau vừa vui mừng.

Buồn đau vì Jeon Jungkook trở thành một kẻ nghiện ngập rượu.

Vui mừng vì thứ anh nghiện ngập chỉ là rượu mà thôi.

Tôi và Jeon Jungkook xuống tầng, lúc này anh vẫn còn say rượu. Chẳng qua anh không muốn để tôi biết anh còn đang thiếu tỉnh táo, tôi thì vẫn nhận ra qua mấy bước đi chao đảo của anh. Nhưng Jeon Jungkook có lẽ chẳng say đến mức bí tỉ, anh vẫn xuống được cầu thang, còn dắt tay tôi cùng đi. Lúc đi qua quầy bar, anh lại giơ tay chào người đàn ông tóc xanh ấy.

Tôi đi ngay sau anh, tiện miệng hỏi một câu: "Bạn anh à?"

Jeon Jungkook vừa đi vừa gật đầu: "Có quen biết."

Tôi theo anh ra khỏi Paradise, chợt nhớ đến vẫn chưa đưa điện thoại cho Jeon Jungkook. Vào lúc anh nhận lấy, tôi lại nhìn thấy trong tay mình còn có một tờ giấy ghi số phòng.

"Tại sao lại phải ghi ra giấy vậy? Nói có phải nhanh hơn không?"

Jeon Jungkook nhìn thứ tôi đang cầm, nói: "Đó là anh yêu cầu anh ta khi người đến tìm là em và Annie. Phải ghi ra giấy, không được nói miệng."

"Vì sao?"

"Trước đây từng có người nghe nhầm tên phòng do nhạc dưới sảnh quá lớn, đi vào nhầm phòng người khác, xảy ra một số chuyện không hay lắm. Thế nên Annie đến tìm anh luôn được nhận một mẩu giấy."

Tôi gật gù xem như đã hiểu, đúng là nhạc của Paradise lúc nào cũng lớn cả. Lúc ở bên anh khi còn bé, tôi chưa từng nghĩ Jeon Jungkook khi lớn sẽ thích một nơi ồn ào giống như vậy.

Nhớ đến chuyện không hay lần trước, tôi quyết định không chạy xe đạp, chỉ dắt xe đi bộ về mà thôi, có lẽ sẽ không tới nỗi trễ giờ cơm. Tôi không đồng ý để Jeon Jungkook dắt xe, chỉ yêu cầu anh đi bộ và hóng mát cho tới khi hoàn toàn tỉnh rượu là được. Ra khỏi nhà rất lâu sau đó mang về một con ma men, tôi sợ dì nhìn thấy bộ dạng anh thế này sẽ không vui.

Nhưng tôi thấy Jeon Jungkook càng lúc càng chao đảo, có vẻ anh vẫn chưa thể tỉnh táo ngay lúc này.

"Anh uống bao nhiêu vậy?"

"Không nhiều lắm."

Tôi và anh sóng bước bên nhau, giữa bầu không khí yên ắng đến chết tiệt này, tôi không thể không nhớ đến những hồi ức ngày trước. Cái mùa thu mà anh cõng tôi trên vai, trao cho tôi tất thảy dịu dàng mà anh có, lúc này khiến tôi vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy chạnh lòng.

Bây giờ cũng là cuối thu, nhưng anh của tôi không còn giống như thiếu niên ngày trước, và có lẽ cũng chẳng còn là của tôi nữa. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười bởi chấp niệm lớn nhất trong lòng mình, Jeon Jungkook của năm đó là tuyệt vời nhất, cuối thu lạnh giá của năm đó cũng là cuối thu tuyệt vời nhất.

Chỉ tiếc thay, tôi lại không hề nhận ra, đó lại là cuối thu cuối cùng.

Cuối thu cuối cùng của tôi và thiếu niên rực rỡ trong lòng tôi. Cái mùi vị đó rõ ràng đã từng lướt qua rồi xen lẫn vào hồn tôi như một chuyện thường tình, nhưng giờ phút này lại xa xỉ đến mức khiến cho lòng tôi cảm thấy đắng chát và xót xa.

Sau này, dù tôi có thể ở bên cạnh anh hay không, thiếu niên năm ấy cũng đã cách tôi một khoảng quá xa rồi. Nhưng nếu có thể có được cơ hội đó, cơ hội được ở bên Jeon Jungkook, tôi nhất định sẽ kể cho anh nghe.

Rằng muốn lắm lấy tay anh, muốn cùng nhau đi ngược chiều gió. Tôi muốn cùng anh tìm lại cuối thu năm ấy, tìm lại chàng trai sơ mi trắng yêu dấu trong trái tim tôi.

Tôi ngước mặt hóng gió mát, sau đó nhìn anh hồi lâu rồi nói: "Em có cảm giác quán bar đó không lành mạnh đâu, Jungkook à."

Jeon Jungkook bước đi đều đều, đồng thời cũng không phủ nhận: "Cái gì cũng có mặt sáng và mặt tối cả."

"Từ giờ anh hạn chế đến đó đi được không?"

Tôi không thể nào mở miệng ra bảo Jeon Jungkook không bao giờ đến đó với bạn bè của anh được, đó là tự do của riêng anh. Tôi thậm chí còn chẳng có quyền can thiệp anh, chỉ có thể cho ý kiến và chấp nhận việc anh sẽ đồng ý hoặc không mà thôi.

Vậy mà Jeon Jungkook lại dịu dàng đặt một tay lên mái đầu tôi, xoa nhẹ: "Ừ, em nói vậy thì từ giờ anh sẽ hạn chế."

Có lẽ sự dịu dàng của anh chính là thứ khiến tôi không thể nào ngừng lại thứ tình cảm này được. Tệ thật, dù cho anh có thay đổi, anh không yêu tôi và còn hôn người khác, tôi vậy mà vẫn cứ muốn thuộc về anh.

Tôi và Jeon Jungkook dừng lại bên cạnh bờ sông nhỏ kế bên công viên. Nơi mấy cây liễu xoè tán thật rộng, gió thì thổi khiến tôi lạnh buốt. Thế mà Jeon Jungkook lại tỉnh bơ nói: "Mát quá, mình hóng mát chút nhé."

Tôi đồng ý và dựng chân chống xe xuống, bởi vì tôi biết, dường như Jeon Jungkook đã chóng mặt đến đi hết nổi rồi.

Cùng ngồi ở ghế gỗ bên cạnh bờ hồ, từng đợt gió lạnh thổi vào người khiến tôi lạnh cóng. Cuối thu trời lạnh cắt da, vậy mà Jeon Jungkook vẫn ngồi lỳ ra đó, còn lim dim đôi mắt như thể sắp ngủ tới nơi.

Dẫu biết nếu trời tối thì gió sẽ lạnh hơn, nhưng tôi cũng không hề hối thúc anh câu nào. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng sột soạt, Jeon Jungkook cởi áo khoác ra, như thể không có tế bào lãng mạn nào mà đắp thẳng lên đầu tôi. Lúc tôi kéo áo anh xuống khỏi đầu mình, điện thoại của anh từ đâu rơi ra, cũng chẳng biết tên người gọi đã xuất hiện trên màn hình từ bao giờ.

Jeon Jungkook không cài chuông nên tôi đã chẳng hề nghe thấy. Nhưng trên màn hình lúc này đang hiển thị cái tên ấy: Lim Ga Eun.

Jeon Jungkook nhặt điện thoại lên, lại nhìn tôi đang chằm chằm vào nó. Anh ở ngay trước mắt tôi thẳng thừng tắt đi cuộc gọi đó, đặt điện thoại lên trên ghế gỗ tại vị trí giữa hai đứa đang ngồi. Tôi cúi đầu, bên cạnh truyền đến giọng của anh: "Mie muốn hỏi anh chuyện gì đó đúng không?"

Tôi hạ ánh mắt xuống, suy nghĩ mấy giây rồi tìm ra một câu thích hợp nhất để hỏi: "Rốt cuộc anh yêu chị gái tóc vàng hay chị gái tóc đỏ?"

Tôi có cảm giác ánh mắt anh đang sửng sốt nhìn về phía mình. Không lâu sau đó, Jeon Jungkook bật cười thành tiếng.

"Anh yêu tất cả bọn họ luôn ấy chứ."

"....."

Tôi vô thức nhếch môi, thở hắt một cái đầy bất mãn. Dù sao Jeon Jungkook cũng biết rằng tôi thích anh, vậy mà còn có thể ở trước mắt tôi ăn nói cái kiểu đó. Nhưng giây tiếp theo, anh lại cầm điện thoại lên rồi bỏ qua phía bên kia, xích đến gần tôi. Jeon Jungkook vòng tay qua vai tôi, kéo tôi dựa đầu vào vai anh.

"Đùa thôi, anh không yêu bọn họ, chỉ yêu một mình em."

"......"

Lời nói của Jeon Jungkook nhất thời khiến cho tôi giật mình sửng sốt. Anh lại cười khúc khích trên đỉnh đầu, tiếp lời: "Bởi vì bọn họ đều thích tiền của anh, chỉ có em là thích toán thôi, em gái cưng của anh."

Tôi rơi từ trên mây xuống.

Lúc này, như có thứ gì đó quấn quanh tim mình và siết chặt đến phát đau, khiến cho tôi cực kỳ khó chịu. Tôi thoát ra khỏi cái ôm "anh em" của Jeon Jungkook, thẳng thừng quát: "Em không phải là em của anh! Anh mở to mắt ra mà nhìn, em không phải Annie!"

Thế mà Jeon Jungkook vẫn nghệch mặt ra và trả lời tôi: "Ừ, anh biết em là Amie, nhưng em vẫn là em anh mà?"

"Anh em cái gì với anh? Jeon Jungkook anh buồn cười thật đấy?"

"Thôi, anh xin lỗi, xin lỗi Mie. Em đừng giận anh."

Jeon Jungkook đưa tay gãi gãi đầu, cơn say khiến cho hốc mắt anh hồng hồng lên. Ánh mắt đàn ông khi say bao giờ cũng sẽ mang theo mấy phần si tình, cho nên tôi như có như không cảm nhận được chút ít cảm giác mà tự mình mường tượng ra ấy.

Cứ như là, anh cũng thật sự yêu tôi.

"Em sao vậy Mie?"

Cái tên ấy thốt ra lại khiến cho hốc mắt tôi cay xè. Giây tiếp theo, Jeon Jungkook có hơi sửng sốt khi nhìn thấy tôi lại lần nữa bật khóc. Có lẽ anh không biết nên làm gì, cũng không biết phải nói gì. Ngồi lặng người hồi lâu mới tìm được cách giải quyết, anh cầm lấy áo khoác của chính mình vẫn đang vắt vẻo trên vai tôi, một lần nữa trùm kín cả đầu tôi.

Vẫn là không hề có chút tế bào lãng mạn nào.

Tôi khóc thút thít bên trong áo khoác của anh gần mười phút. Cho đến khi tôi tự chủ động lấy áo khoác xuống, Jeon Jungkook giúp tôi vuốt lại đầu tóc rối đanh.

"Mie?"

"....."

"Lại là anh làm em buồn sao? Vì điều gì?"

Tôi không nói, Jeon Jungkook lại tiếp lời.

"Em buồn vì Lim Ga Eun gọi cho anh?"

Tôi nghiêng mặt nhìn anh, đôi mắt và hàng mi vẫn còn chưa khô hẳn: "Em muốn hỏi anh chuyện này."

"Anh nghe đây."

"Trước đây anh nói anh chưa từng thích em, chuyện này là thật sao?"

Không phải tôi chưa từng nhận được câu trả lời chính thức, chẳng qua là tôi không tin điều đó. Anh của bây giờ tôi không thể nào nhìn thấu được, nhưng thiếu niên năm đó của tôi thì khác.

Jeon Jungkook gần như lặng người đi, vài phút ngẫm nghĩ, anh lại đặt tay lên tóc tôi vuốt vuốt, không trả lời câu hỏi mà chuyển sang giải trình.

"Nghe đây Mie. Tình cảm thân thiết như gia đình thì không nên bị biến chất, bởi vì nếu biến chất thì rất khó để quay trở lại được như lúc ban đầu. Em hiểu không?"

"Không. Tại sao anh không trả lời em?"

Jeon Jungkook xoa xoa chóp mũi mình, lại nói: "Hai chúng ta bây giờ đang rất tốt. Nhưng em nghĩ thế nào nếu như bọn mình đùng một cái quen nhau rồi trở thành người yêu cũ?"

"....."

"Chúng ta sẽ không bao giờ giống như bây giờ được nữa đâu Mie à, không bao giờ. Bởi vì tình cảm như gia đình ấy, giận nhau sẽ luôn hàn gắn được. Nhưng tình yêu thì khác, đám người ngoài kia kìa, bọn họ có thể giả vờ như thể vẫn luôn xem nhau là bạn sau khi chia tay, nhưng không ai từng yêu nhau mà cuối cùng lại xem nhau như anh em người nhà được cả. Em hiểu không?"

Tay tôi nắm chặt vai ghế, yếu ớt phản bác lại anh: "Vẫn có đầy ra đấy còn gì? Chia tay xong làm bạn thân của nhau, hiếm lắm hả? Nhưng sao anh cứ tính đến chuyện yêu nhau là sẽ chia tay vậy?"

"Trong cuộc đời của ai cũng có một luật ngầm, loại bỏ một số người không nên yêu ra. Một trong số đó là những người quá thân thiết, yêu cũng đồng nghĩa với việc đánh mất. Còn nếu chia tay rồi mà vẫn còn muốn làm bạn tốt của nhau, một là chưa từng yêu, hai là không muốn rời khỏi nhau nên gắn lên một cái mác tình bạn giả tạo mà thôi."

"...."

"Xin lỗi Mie..."

"...."

"Dù anh có từng thích em hay không thì hiện tại... chúng ta chắc chắn không thể yêu."


Note:

300 votes viết tiếp nha ae 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip