Chap 13. Yêu một người là muốn người đó sống bình yên, hạnh phúc
Tôi đứng giữa sân trường, cuối thu lạnh giá đến vậy nhưng chúng tôi vẫn phải mặc đồng phục mỏng tanh để tham gia cái hội thao chết tiệt này. Trong khi trái bóng đang thi nhau bay qua bay lại, trong mắt tôi lại chỉ có dáng hình của Jeon Jungkook, cùng cái đêm say gần nhất mà tôi đưa anh về nhà.
Tôi suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ trong một giây phút nào đó, Jeon Jungkook cũng đã từng thích tôi. Nhưng điều đó đối với tôi là vô cùng ít ỏi, tôi tham lam quá rồi, cứ như vậy mà muốn có được nhiều hơn.
Nhớ đến lời xin lỗi của Jeon Jungkook, trái tim tôi lại một lần nữa như bị ai cầm dao cứa vào. Đau đến không thở nỗi, xót đến mức tan nát cõi lòng.
"Xin lỗi Mie..."
"....."
"Dù anh có từng thích em hay không thì hiện tại... chúng ta chắc chắn không thể yêu."
Trên con đường về nhà hôm đó, tôi đã không ngừng rơi nước mắt. Chẳng biết Jeon Jungkook ở phía sau lưng đang nhìn tôi với một thái độ gì, tôi chỉ biết trong mắt mình lúc ấy, anh chẳng khác gì một kẻ xấu xa nhất trên đời.
Hôm đó, Jeon Jungkook giữ tay tôi lại từ phía sau, khi cả hai đang cùng bước trên con đường dài cạnh công viên. Tựa như vừa bất lực, cũng vừa cảm thấy áy náy.
"Mie, em bình tĩnh được không? Em định khóc mãi như thế sao?
"Em khóc thì sao? Em làm ảnh hưởng gì đến anh? Anh mặc kệ em, đừng nói chuyện với em!"
Jeon Jungkook vẫn không buông tay tôi ra, đến lúc tôi bắt đầu muốn vùng vằng, anh lại cố tỏ ra xoa dịu mà nói.
"Mie, từ giờ lo học hành cho tốt đi, đừng suy nghĩ điều gì vớ vẩn nữa."
"Em chẳng suy nghĩ gì cả."
"Thế rốt cuộc bây giờ em đang bị cái gì hả?"
"Chẳng bị gì hết. Em yêu một người, và em muốn có được người đó. Nhưng người đó không muốn yêu em, nên em buồn, thế thôi. Em không được phép buồn à?"
Jeon Jungkook cứng họng bởi những lời này, anh ngẫm nghĩ mất mấy giây, sau đó nghiêm túc mà thấp giọng, hỏi: "Ai dạy cho em rằng yêu một người là phải có được người đó?"
Tôi không nhìn anh, môi run run vẫn lì lợm trả lời: "Không cần ai dạy, em tự biết."
"Học hành không lo học lại đi học mấy cái này? Em có thôi đi không?"
"...."
"Nghe đây... Kim Amie."
"...."
Jeon Jungkook thở ra một hơi dài rồi nắm chặt lấy hai bả vai tôi, mắt đối mắt, tôi nghe anh giảng giải: "Yêu một người là muốn người đó sống bình yên, hạnh phúc. Nếu như chuyện nhỏ như vậy mà em cũng không làm được, vậy thì đừng có tuỳ tiện nói yêu người ta."
Tôi lau nước mắt, cảm thấy nực cười đến mức phải nhếch môi: "Không được ở bên mà còn phải chúc người ta hạnh phúc? Cái đạo lý chó gì vậy?"
Jeon Jungkook chết đứng, hai tay anh từ trên bả vai tôi buông thõng xuống, mấy lời này của tôi dường như đã làm cho anh tỉnh rượu. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ ăn nói với anh như thế. Lúc này tôi đã nhận ra được lỗi lầm trong câu nói của mình, cả tôi và Jeon Jungkook đều rơi vào tĩnh lặng. Trên ngọn cây liễu xa xa có tiếng quạ kêu, phía trước còn nghe thấy tiếng chó sủa.
"Em... nói chuyện với con chó hả?"
Tôi xoa xoa chóp mũi, cúi đầu không dám nhìn anh: "Xin lỗi... em không phải... ý em là em không hiểu, không đồng tình với lời anh nói. Em sẽ không chúc phúc anh đâu."
Có lẽ vì tôi cũng đang có khí thế, nên Jeon Jungkook cũng không tính toán chuyện này: "Em còn bé lắm, khi nào lớn thì tự mình biết thôi."
Khi đó, Jeon Jungkook chỉ có thể bất lực nói qua loa cho xong chuyện với tôi. Có lẽ anh còn chẳng muốn nhắc tới làm gì cho đau đầu nữa, chỉ có tôi là đi đến đâu cũng ngẩn ngơ suy nghĩ như thế này. Chẳng hạn như hiện tại, dẫu tôi đang đứng ở trong sân tham gia thi đấu cùng đội nhưng vẫn không thể nào ngừng nghĩ tới...
Bụp!!!!!!!!!
Tựa như trời vừa mới sập xuống, rơi thẳng lên mặt tôi. Tôi mất phương hướng ngã về phía sau, trước khi cảm nhận được sóng mũi đang đau đớn và nồng nặc, tôi nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm cùng ánh mặt trời vẫn còn sáng trưng.
Không phải trời sập.
Mà ở bên ngoài sân, tôi còn nghe thấy tiếng của Min Yoongi thảng thốt vọng vào.
"Mẹ kiếp, ổn không vậy? Mẹ kiếp... trời ơi! Con nhỏ này!"
Xung quanh hỗn loạn, lúc này tôi mới nhận ra trái banh vừa đập vào mặt mình. Bầu trời đã bị che lắp bằng gương mặt của những bạn cùng lớp, Jin Han Yun hoảng loạn đem tới một miếng khăn giấy rồi chậm vào mũi tôi.
"Cậu ấy chảy máu mũi rồi! Ai còn khăn giấy không?!"
Trước mắt tôi mọi thứ càng lúc càng mờ, chỉ thấy Min Yoongi nắm đầu một bạn học nam thẳng thừng lôi ra ngoài, cậu chen vào ngồi xổm, sau đó thẳng tay vỗ vỗ vào mặt tôi. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, Min Yoongi lại là người bị nắm cổ lôi ra. Gương mặt lo lắng của Jeon Jungkook xuất hiện ở trước mắt tôi, hoàn toàn che khuất ánh nắng mặt trời chói chang đang rọi thẳng vào mặt.
"Mie!!"
Nhìn thấy anh, cứ như là một giấc mơ vậy.
"Tất cả tránh ra! Đừng vây quanh cô ấy!!!"
Sau đó, đầu óc tôi trống rỗng, mi mắt sụp xuống và tất cả đều được bao trùm bằng một màn đen kịt.
...
Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, thứ cảm nhận được đầu tiên chính là mùi thuốc sát trùng, cùng một bên tay hơi đau do kim truyền dịch. Xung quanh tôi không có ai, hai chiếc balo của tôi và Min Yoongi nằm ở ngay trên ghế sofa. Nhớ đến trước lúc bất tỉnh, tôi đã nhìn thấy Jeon Jungkook, lúc này nghĩ lại, có lẽ tôi đã vì sự tương đồng về ngoại hình của hai người họ mà nhầm lẫn.
Tôi đưa tay sờ lên mũi mình, máu không còn chảy nữa. Nhưng vệt đỏ khô khô như được lau chưa kỹ đó vẫn dinh dính vào tay, khiến tôi cảm thấy hơi ngứa mũi. Lúc tôi nghiêng người rút một miếng khăn giấy, Min Yoongi từ bên ngoài bước vào.
"Đừng có mà ngoáy lung tung, bác sĩ nói cái mũi của cậu bị chấn thương nhẹ đấy."
"Tớ chỉ muốn lau sạch thôi."
"Cậu tham gia cái trò khỉ gió đó làm gì để rước hoạ vào người vậy? Mấy năm cấp ba có thấy cậu chơi bóng bao giờ đâu."
"Lớp tớ không đăng ký đủ..." Tôi chậm nhẹ khăn giấy lên mũi "Cậu đưa tớ đến đây à?"
"Không." Min Yoongi đặt cốc trà sữa lên bàn rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa "Cái tên mua ly trà sữa này cõng cậu chạy như con ngựa chiến đến thẳng đây đấy."
Tim tôi hẫng một nhịp, động tác tay cũng lập tức ngừng lại: "Cậu nói... Jeon Jungkook?"
"Ừ. Cậu ta cõng cậu chạy vèo vèo trên đường, tớ chỉ mang theo hai cái ba lô thôi vẫn không đuổi kịp. Lúc ở trong sân bóng thằng nhãi đó còn nắm cổ áo kéo tớ ra ngoài, mẹ kiếp thật."
Tôi thiếu tự nhiên nhìn ra phía cửa phòng bệnh, hỏi: "Thế anh ấy đâu rồi?"
"Về rồi, còn gửi cho cậu ly trà sữa, kêu cậu về sau đừng tham gia mấy cái này nữa."
"À..."
"Hai con bé bạn cùng phòng của cậu cũng mới về, ngồi với cậu lâu lắm đấy, lo mà cảm ơn người ta, đừng có mà chỉ biết mê trai."
Tôi gật gù: "Tớ biết rồi."
Tôi nhìn ly trà sữa trên bàn, sau đó lại nhớ đến hình ảnh trước khi mình bất tỉnh. Gương mặt lo lắng của Jeon Jungkook hiện ra trước mắt, dường như là anh còn nắm lấy tay tôi, chút ít điều này đã đủ làm tôi cảm thấy ấm áp. Chỉ cần anh vẫn luôn đối tốt với tôi như thế, bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi vẫn luôn muốn từng bước một tiếng về phía anh.
Người khác mà như tôi, có lẽ họ từ bỏ lâu rồi, chẳng còn lòng dạ nào mà dành tình cảm cho Jeon Jungkook nữa. Nhưng tôi khác họ, tôi không làm được. Có lẽ vì từ bé đến lớn chỉ biết dành tình cảm cho mỗi mình anh, nên giờ đây ngoài anh ra cũng không thể dành ánh nhìn đặc biệt như vậy cho ai, càng không biết cách thích một người khác là như thế nào. Điều này không thuộc về phạm vi thói quen nữa, mà là một điều gì đó đã nương nhờ vào tháng năm để ăn sâu vào máu thịt, khó có thể xoá bỏ được.
Chẳng sao cả, vì làm gì có tình yêu nào mà không trắc trở.
Thế nhưng, chuyện đời không có ai đoán trước được, Jeon Jungkook lại lần nữa gieo cho tôi hi vọng, sau đó anh tự mình đạp bỏ. Hai tuần kể từ sau cái ngày anh cõng tôi đến bệnh viện, Annie lại gọi điện thoại cho tôi, nói rằng Jeon Jungkook đã có bạn gái rồi.
Nơi ngực trái tôi dồn dập, một lần nữa, trái tim này lại rơi vào trạng thái có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy run rẩy và lạnh buốt bàn tay, mọi lời nói của tôi lúc này cứ lấp va lấp vấp, không thể nào bình tĩnh được.
"Cậu... có nhầm không? Có phải đó là một cô gái tóc vàng không? Bọn họ hôn nhau ở trước cửa nhà đúng chứ? Nếu vậy thì không phải đâu, cô ta chỉ là..."
"Không phải tóc vàng, cũng không hôn nhau, chỉ nắm tay thôi Amie ơi..."
Tôi thở phào, một tay đặt trên ngực trái khẽ vỗ về trấn an, chỉ nắm tay thôi. Jeon Jungkook có lẽ lại muốn vờn người ta một lúc, Lim Ga Eun từng được anh hôn lại còn chẳng phải là bạn gái anh cơ mà...
"Nhưng Amie ơi, anh trai tớ đã dắt cô ta về nhà. Còn nói với mẹ rằng đây chính là bạn gái của anh ấy, mẹ tớ tức giận lắm, tớ chưa bao giờ thấy mẹ giận tới vậy. Tớ có nghe con nhỏ đó tên là Beom... Amie? Amie??!!! Có chuyện gì vậy??? Amie???!!!"
Cổ họng tôi khô khốc, điện thoại vẫn giữ ở trên tay. Đầu óc tôi trống rỗng nhìn cái ly thuỷ tinh bể nát đang nằm dưới sàn nhà.
Tôi vì tin tức này mà tuyệt thực cả một ngày. Đến cuối ngày, tôi nhắn tin cho Jeon Jungkook, tin nhắn chỉ đơn giản mấy chữ, tôi hỏi rằng bạn gái anh tên gì. Tôi mong là anh sẽ phủ nhận, nhưng thứ tôi nhận được chính là ba chữ Beom Yeong Wol.
Bạn gái anh tên Beom Yeong Wol.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn đến mức độ này, thậm chí còn chẳng thể dùng từ buồn trong hoàn cảnh này nữa. Tôi chẳng động đậy tay chân, dù không ăn gì tôi cũng không thấy đói. Tôi chỉ mệt mỏi, cả ngày nằm trên giường trong ký túc xá, úp mặt lên trên cái gối đã ướt đẫm vì nước mắt. Won Su Hyeong và Jin Han Yun chỉ biết ngậm ngùi trông chừng tôi, cũng biết chẳng thể khuyên tôi bằng cách nào.
Tối hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của dì Jeon. Thông qua Annie, dì biết rằng tôi đã hay chuyện về bạn gái của Jeon Jungkook.
"Amie, dì chỉ chấm con thôi. Con đừng lo, con bé kia xấc lắm, kiểu gì cũng không so được với con. Hôm qua nó cũng đã nhận ra được tình hình, Annie tỏ ra không thích, nó chưa ăn cơm đã bỏ đi rồi."
Annie không thích cô ta thì có ích gì. Chỉ cần Jeon Jungkook thích cô ta, như vậy đã đủ giẫm nát trái tim của tôi rồi.
Tôi trốn học suốt bốn ngày liền, cho đến khi cố vấn học tập trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, tôi mới bắt đầu quay trở lại lớp. Jin Han Yun và Won Su Hyeong theo sát gót tôi, như sợ rằng nếu không trông chừng thì tôi sẽ làm chuyện gì đó dại dột vớ vẩn. Nhưng tôi còn chưa có ý định chết lãng xẹt như thế đâu. Min Yoongi biết chuyện thì cũng thường xuyên dắt tôi đi uống rượu, hạn chế mắng mỏ tôi hơn, Kim Taehyung cũng thường hay gọi điện thoại nói chuyện với tôi, thậm chí mẹ cũng lo lắng cho tôi. Cứ như cả thế giới đang muốn xoa dịu tôi, nhưng thời kỳ hoàng kim này lại chẳng có gì vui vẻ cả.
Ngày nghỉ tôi không còn về nhà nữa. Trước đây muốn về đa phần đều là vì muốn ở gần Jeon Jungkook một chút. Giờ đây anh có bạn gái rồi, tôi cũng không còn lý do gì lởn vởn trước mắt anh, tôi cũng không tài nào làm được chuyện xấu xa trơ trẽn như thế. Mỗi ngày nếu không đến trường thì tôi đều cô đơn nằm trong ký túc xá hay đến thư viện, cô giáo ở thư viện còn trêu rằng sách sắp bị tôi đọc hết cả rồi. Có hôm tôi còn ngủ quên đến tận chín giờ đêm mới về, báo hại Jin Han Yun và Won Su Hyeong tìm tôi đến khóc thét. Tôi nhận ra mình vẫn có thể sống nếu Jeon Jungkook có bạn gái, nhưng cuộc sống của tôi giống như một màu xám xịt không có gì thú vị.
Hai tháng trôi qua, tôi vẫn sống lãnh đạm như vậy. Có một lần tôi về nhà thăm mẹ nhưng không nhìn thấy Jeon Jungkook, sau đó nghe Kim Taehyung nói rằng Jeon Jungkook đã dọn ra ngoài ở riêng để tiện cho việc đi làm. Nghe nói anh đang trong giai đoạn khởi nghiệp, bắt đầu làm việc ở một công ty game có nhiều triển vọng, tôi chỉ ậm ừ mà không hỏi han gì thêm. Điều đáng buồn là anh mang cả Milan theo, tôi không còn được nhìn thấy con mèo trắng Ba Tư thân yêu nữa. Vì Jeon Jungkook không còn ở nhà, thế nên tôi cũng thường về thăm mẹ, dì và Annie hơn.
Thế nhưng chỉ hai tuần sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của Annie. Cậu ấy khóc đến mức từng chữ nói ra đều đứt quãng, nguyên văn tôi nghe được chính là: Amie ơi làm sao đây, anh trai tớ bán Milan mất rồi!
Tôi sửng sốt hỏi Annie rằng Jeon Jungkook bán con mèo lúc nào, cô nàng khóc hụ hụ rồi nói rằng vừa bán, bán cho một người bạn của anh. Lạnh cả tay chân nhấn gọi cho Jeon Jungkook liên tục nhưng không liên lạc được, tôi dựa theo địa chỉ Annie đưa, bắt xe phóng thẳng đến chỗ Jeon Jungkook sống mà không một lời thông báo trước.
Milan cũng là bạn tôi, con mèo nhỏ ấy đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình hiểu chuyện và lớn lên khi tôi sống ở Seoul. Dù nó có làm chuyện gì tội lỗi, Jeon Jungkook cũng không thể nào bán nó như vậy. Hơn ai hết, nó còn là con mèo do chính tay anh nuôi nấng, là con mèo trắng anh thương nhất. Đúng, anh rất thương nó, tôi tin chắc chắn anh vẫn chưa bán nó đi.
...
"Anh bán rồi."
"Cái gì???"
"Bán cho Kim Mingyu rồi, cậu ấy nói muốn nuôi mèo."
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa nhà anh, nắm tay siết chặt: "Anh ấy muốn nuôi mèo thì tại sao không tự đi kiếm, tại sao anh lại bán Milan cho anh ấy!"
"Do anh muốn bán Milan trước, nên mới hỏi cậu ấy mua không."
Tôi tức giận đi tới quầy bếp anh đang đứng, thô lỗ kéo áo Jeon Jungkook đứng đối diện với mình: "Vậy anh nói đi, tại sao anh lại bán nó?"
Jeon Jungkook dừng ánh mắt trên gương mặt tôi, hơi nhíu mày rồi nói như đang dỗi: "Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, nhắn cho em bao nhiêu tin cũng không thấy em trả lời. Bây giờ vì một con mèo mà tự đến tìm anh ngay."
Tôi mím chặt môi, hỏi lại: "Em hỏi anh tại sao lại bán nó!"
Jeon Jungkook quay mặt đi, cầm bình đun lên rồi rót nước: "Vì nó không tôn trọng các mối quan hệ của anh."
Tôi phát nghẹn sau câu nói của anh, tựa như không tin vào tai mình: "Anh nói cái quái gì vậy?"
"Milan cào nát cả mặt Beom Yeong Wol em biết không? Cô ấy còn xuýt bị nó cào cho mù mắt đấy, chút nữa thôi thì nó đã hại anh phải vào tù rồi. Em nói xem anh nên bán nó không?"
"Vậy tại sao anh không bán cho em? Anh hỏi ý em chưa hả?"
"Một con mèo nguy hiểm như vậy làm sao anh để cho em nuôi được? Lỡ đâu nó lên cơn điên gì đấy lại muốn cào em thì sao?"
Tôi không ngăn được cơn giận của mình, chỉ có thể rống lên: "Nó chỉ cào mấy người khó ưa thôi anh biết chưa! Anh xem lại bạn gái của mình đi, cô ta phải chọc nó thì nó mới cào cho! Milan chỉ là một con mèo thôi mà? Nó chỉ là mèo thôi! Anh nuôi nó bao nhiêu năm rồi bây giờ nói bán là bán, anh còn có lương tâm không??!"
Jeon Jungkook vẫn nhất quyết quay mặt đi, thấp giọng: "Anh không quan tâm, dù là mèo, chuột, chim, cá hay bất cứ ai, đừng nên tỏ thái độ hoặc can thiệp vào các mối quan hệ của anh."
"Anh đá xéo ai đấy?"
Jeon Jungkook không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ chốt hạ một câu: "Bạn gái anh đã nói là không thích Milan, thế nên anh bán thôi."
Tôi vùng vằng tức giận trong căn hộ nhỏ của anh, tới lúc Jeon Jungkook đưa ly sữa nóng mới pha tới tôi cũng không thèm uống. Sau cùng, tôi cầm lấy túi xách lên, tôi không muốn nhìn thấy Jeon Jungkook thêm một giây nào.
"Nhà Kim Mingyu ở đâu?"
"Em hỏi làm gì?"
Tôi bước ra cửa, vừa mang giày vừa lặp lại: "Nhà Kim Mingyu ở đâu?"
Jeon Jungkook ôm một đống chăn ga mới soạn ra trên tay, nói với tôi: "Muộn rồi, em ngủ lại đây đi. Anh dọn sẵn chỗ cho em rồi, em..."
"Nhà Kim Mingyu ở đâu!!!!!!!!!!!"
Tôi nổi giận vứt mạnh cái túi xuống sàn, âm thanh "cộp" một tiếng vang lên. Đáy mắt Jeon Jungkook lập tức lộ rõ vẻ bối rối hoảng loạn, có lẽ vì anh chưa từng nhìn thấy tôi như thế bao giờ.
...
Mười một giờ đêm, tôi có mặt ở căn hộ của Kim Mingyu. Anh ta sống cùng một tòa nhà với Jeon Jungkook nhưng khác tầng, cũng không khó khăn để tìm lắm. Sau lần gặp ở quán bar, tôi cũng từng gặp lại Kim Mingyu vài lần, thái độ của anh ta tương đối hoà nhã, cũng chịu khó vui vẻ bắt chuyện với tôi.
Lúc Kim Mingyu mở cửa, trên tay anh ta chính là con mèo Milan.
"Ủa? Amie nè? Jungkook nữa?"
Lúc này tôi mới phát hiện, Jeon Jungkook từ bao giờ đã tò tò đi theo sau lưng tôi. Nhưng tôi không để tâm việc Jeon Jungkook đi theo sau mình làm gì, chỉ thẳng thừng nói với Kim Mingyu: "Anh, em muốn mua lại Milan. Anh có thể bán nó lại cho em được không?"
"Không phải chứ? Mười một giờ đêm em chạy tới đây tìm anh vì muốn mua lại con mèo mập này á?" Anh ta bất ngờ bật cười, sau đó lại xoa đầu con mèo vừa mới kêu "meo" một tiếng, nói "Mày là lão đại từ đâu đến thế, hôm nay mọi người đều muốn tìm để mua mày đấy."
"Mọi người? Có ai từng muốn mua nó trước em sao?"
"Ừ, Beom Yeong Wol đem cái mặt băng bó chạy đến đây, tức giận nói muốn mua đồ mập này. Nhưng đương nhiên là anh không bán rồi."
Tôi liếc nhìn qua Jeon Jungkook, ý muốn nói anh lo mà quản con ngựa hoang đó của anh lại. Nếu cô ta dám động đến Milan dù chỉ là một sợi lông, tôi sẽ khiến cho cô ta chết không kịp ngáp một tiếng.
Thương lượng một hồi, Kim Mingyu vẫn quyết định không bán lại con mèo cho tôi. Thấy anh thích con mèo như vậy, còn đối với nó rất tốt, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài buồn bã bỏ đi. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy có lỗi khi trông thấy tôi xuống tinh thần như vậy, bèn gọi tôi lại rồi bất đắc dĩ nói.
"Anh nuôi đến cuối năm nhé? Nếu đến đó em vẫn còn muốn mua lại thì anh bán cho. Gần đây anh muốn nuôi mèo lắm, nhưng... sau này đi làm chắc cũng có chỗ không tiện, nếu em đã thích như vậy thì sang năm mới đến đón Milan đi."
Tôi mừng rỡ với quyết định này, ngay lập tức gật đầu cảm ơn Kim Mingyu, chưa bao giờ tôi cảm nhận được anh ta tốt tới như vậy. Lúc tôi nói muốn đi về, Jeon Jungkook lại ở phía sau kéo tay áo tôi.
"Về gì mà về, ngủ lại chỗ anh, mai hãy đi."
"Không."
"Em cứng đầu nhỉ? Có biết mấy giờ rồi không?"
Tôi gạt tay anh ra: "Em không muốn nhìn thấy anh đâu. Kẻ có bạn gái như anh sao cứ rủ con gái ngủ lại nhà mãi vậy?"
Jeon Jungkook có lẽ không ngờ tôi sẽ nói mấy lời này, phân chia ranh giới rạch ròi tới vậy khiến cho anh dở khóc dở cười: "Cô ấy có đến đây đâu, với cả em là em gái anh..."
"Ai là em gái anh?!!"
"....."
"Anh thử gọi em là em gái thêm một lần nữa xem???"
Kim Mingyu thấy tôi gào lên giữa hành lang tĩnh mịch liền lập tức can thiệp để chữa cháy: "Hay thế này, khuya quá rồi, cậu qua nhà tớ ngủ, để em ấy ngủ một mình ở nhà cậu cho yên tâm nhé? Chứ nhìn cái mặt cậu chình ình ra đấy thì làm sao mà người ta nguôi giận được?"
"Cậu nói cái gì vậy? Mặt tớ thì làm sao?"
Cuối cùng, quyết định của Kim Mingyu được thông qua. Dù tôi không muốn gặp lại anh thế nào thì cũng phải nghĩ đến việc trời đã muộn, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại chỗ của anh. Jeon Jungkook thì cuốn gói đến chỗ của Kim Mingyu, nên căn hộ nhỏ lúc này chỉ có một mình tôi. Tôi không hề lục lọi nhà anh hay cố ý nhìn ngó, nhưng lướt qua sơ lược, tôi không nhìn thấy dấu vết nào của phụ nữ để lại cả. Có lẽ Beom Yeong Wol đó không thường xuyên đến đây, như vậy cũng bớt được cho tôi không ít rắc rối.
Note: 330 votes viết tiếp nhé anh em ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip