Chap 14. Anh ấy nói trước đây từng yêu một người

Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm, cứ như thế đi khỏi căn hộ của anh. Thậm chí tôi còn nhắn tin cho Kim Mingyu biết như một phép lịch sự, nhưng lại không hề nói cho Jeon Jungkook hay một lời nào. Trên lớp học, tôi nhận được tin nhắn bất mãn của anh, lướt lên trên là cả đống tin nhắn được gửi từ anh trong mấy tháng qua. Thái độ của tôi vẫn như cũ, tôi không hề trả lời.

Nếu tôi muốn sống một cuộc đời bình yên, có lẽ điều trước tiên tôi cần làm chính là không được liên quan đến Jeon Jungkook nữa. Trái tim anh thuộc về người khác rồi, tôi dù có ngu ngốc thêm thì cũng không thể nào có được anh. Hơn nữa, tôi không bao giờ muốn trở thành kiểu người tranh giành bạn trai của người khác. Tôi nghĩ thông suốt rồi, tình yêu đúng là lớn, nhưng nhân phẩm của con người thì còn lớn hơn.

Giống như Min Yoongi từng nói, người khác đẩy tôi lún xuống thì cậu ta còn có thể nắm đầu tôi kéo lên giúp. Còn nếu tôi tự mình càng lún càng sâu, không biết điểm dừng, vậy chỉ có thể tự chết ngạt ở đó thôi.

Gần đây tôi thường hỏi thăm con mèo yêu quý của mình thông qua Kim Mingyu, mỗi ngày tôi đều sẽ nhận được hình ảnh của nó, dẫu chỉ là một tấm hình nó ngồi trước nắng và liếm bộ lông của mình thì vẫn đủ khiến cho tâm trạng của tôi vô cùng tốt. Nhưng đến một ngày nọ, tôi không còn nhận được hình của Milan nữa, Kim Mingyu nói với tôi qua điện thoại rằng họ Jeon kia mới đến mang con mèo đi rồi.

"Anh ấy dám bán nó cho người khác? Sao anh không nói sớm, sao anh để anh ấy mang Milan đi bán?"

"Không, làm gì có. Cậu ta mang con mèo về nuôi ấy chứ, lúc tới đón nó còn rất vui nữa, chủ chủ tớ tớ mừng rỡ quấn lấy nhau."

Thế nên, tôi lại lật đật gọi cho Jeon Jungkook. Anh từng tỏ vẻ rất phẫn nộ vì Milan cào mặt bạn gái của anh, cô nàng Beom Yeong Wol đó chắc chắn cũng không thể nào ưa Milan được. Rốt cuộc anh bán rồi lại mang con mèo về để làm gì?

"Bọn anh chia tay rồi."

Tôi hơi bất ngờ, tay cầm điện thoại vô thức run nhẹ, giọng hơi lắp bắp: "Sao... lại chia tay?"

"Cô ta ý kiến mãi về con mèo, anh không thích."

"Trước đây anh vì cô ta mà bán Milan, giờ anh lại vì Milan mà chia tay cô ta?"

"Ừ, anh không thích ai ý kiến về chuyện của anh, cô ta cũng không ngoại lệ. Anh mới rước Milan về, em thích thì đến thăm nó, cho nó vui."

"Nó sẽ không vui đâu."

Milan là con mèo nhỏ ở bên anh mười năm, anh lại chẳng xem nó ra cái cọng lông gì. Muốn bán là bán, muốn nuôi là nuôi, xem nó như đồ vô tri mà xoay như chong chóng. Nó sống lâu rồi, thông minh như vậy, làm sao mà có thể vui.

Ít nhất nó cũng sẽ nhớ đến việc Jeon Jungkook từng bỏ rơi mình.

...

Kỳ thi giữa kỳ trôi qua, sau đó là mùa đông tới, ký túc xá rất lạnh lẽo, tôi cứ như vậy mà khăn gói về nhà. Jin Han Yun và Won Su Hyeong còn có tiết học, người duy nhất có thể về vào giữa tuần chỉ có một mình tôi. Vì Kim Taehyung nói rằng công ty vẫn còn bận việc, tôi chỉ có thể đón một chiếc taxi. Nhưng lúc tôi còn chưa liên hệ được, Jeon Jungkook gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhấn nghe máy.

"Em đây."

"Taehyung nói hôm nay em về nhà hả?"

"Ừm, em về."

"Vậy thì về chung với anh."

Từ lúc Jeon Jungkook chia tay với cô nàng bị mèo cào kia, tôi đối với anh cũng bớt đi được vài phần xa cách. Dù sao cũng có tình nghĩa lớn lên bên nhau, thân thiết nhiều năm rồi nên không thể cứ vậy mà lơ nhau cả đời. Nếu vết thương không bị động chạm tới, tôi có thể xem như mình tạm thời quên đi.

Tôi đứng trước cổng ký túc xá đợi taxi của anh đến, không ngờ Jeon Jungkook lại tự mình lái một chiếc xe lạ hoắc đến đón tôi. Lúc anh để hành lí vào cốp sau, tôi lon ton đi theo, phát hiện đây là một chiếc xe mới toanh. Hơn nữa Milan còn đang nằm ở ghế sau, ngủ rất thoải mái.

"Xe của anh?"

"Không thì là của ai? Kim Mingyu à?"

Tôi ngẩn ra: "Em đâu nói vậy, anh nhắc anh Mingyu làm gì?"

Jeon Jungkook đóng cốp xe xuống, nhìn tôi hồi lâu bằng ánh mắt là lạ: "Chẳng phải em hay nói chuyện với nó lắm sao? Anh nhắc tới nó em phải vui chứ nhỉ?"

Tôi trả lời như lẽ hiển nhiên: "Thì Kim Mingyu cũng học Truyền thông, em và Han Yun định năm sau xin thực tập ở toà soạn anh ấy đang làm nên hỏi thăm thử. Có gì lạ đâu?"

Jeon Jungkook mở cửa ghế phụ cho tôi, nói như bắt bẻ: "Năm hai đi thực tập?"

"Không được sao?"

"Được, nhưng sao cứ phải hỏi Kim Mingyu?"

"Ủa thế em nên hỏi ai?"

Jeon Jungkook khẳng định: "Đương nhiên là hỏi anh hoặc anh Taehyung rồi? Sao cứ phải hỏi Kim Mingyu mới được nhỉ?"

Đợi đến khi anh vào xe, tôi mới vừa thắt dây an toàn, vừa trả lời: "Anh học IT, em học Truyền thông, anh làm việc ở công ty game, em hỏi anh làm gì. Mà mắc gì em lại không được hỏi Kim Mingyu?"

Jeon Jungkook còn muốn nói gì đó, nhưng anh đột ngột thở hắt rồi lại thôi. Cứ như vậy, tôi vốn muốn hỏi anh thêm mấy câu về chiếc xe mới toanh này, bây giờ cũng không có hứng nữa. Dọc đường chúng tôi có ghé ăn cơm, về đến nhà thì trời cũng vừa sụp tối. Tôi thu lại tai nghe cho vào túi xách, lúc này liền nhìn thấy trước cửa nhà anh có người đang đứng đợi.

Vị trí trước hòm thư ấy như đã trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng tôi, từ sau cái hôm Lim Ga Eun xuất hiện. Thế cho nên bây giờ, nhìn thấy một người phụ nữ khác đứng ở chỗ đấy, tôi bất giác quay người nhìn Jeon Jungkook với một thái độ không thể dò xét hơn. Mà Jeon Jungkook cũng đang hơi không vui, dấu hiệu nhận biết là đôi chân mày đang hơi cau lại. Anh phanh xe lại cách một khoảng không xa, cô gái nọ hình như cũng để ý đến chiếc xe đang sáng đèn. Jeon Jungkook tháo dây an toàn, không nhìn tôi mà nói: "Em ngồi yên đây chờ anh thôi, nhớ tuyệt đối không ra ngoài."

Sau đó không đợi tôi phản hồi, Jeon Jungkook lập tức mở cửa xe bước xuống. 

Người phụ nữ đó mang gương mặt và phong thái hoàn toàn trái ngược với Lim Ga Eun. Trong khi Lim Ga Eun tựa như một chú thỏ con rụt rè yếu đuối, người lần này lại có phần hống hách và kiêu căng. Thông qua cách ăn mặc cá tính cũng đủ để chứng minh điều đó, cô ta đứng khoanh tay và nhìn Jeon Jungkook đang đi đến với một ánh mắt không thể đanh thép hơn.

Cuộc trò chuyện này không được rõ lắm, nhưng tôi vẫn nghe thấy cái tên mà Jeon Jungkook dùng để gọi cô ta. Chính là Beom Yeong Wol.

Ban đầu là nói chuyện bình thường, nhưng càng dần về sau cả hai càng to tiếng. Thật ra cũng không đến nỗi ầm ĩ lắm, nhưng đủ để cho tôi nghe thấy vấn đề của hai người họ.

"Tôi vốn đã nghe rất nhiều về anh, bọn họ đều nói rằng anh là một tên đểu cáng khốn nạn không có trái tim. Tôi chọn tin anh, nhưng anh lại chứng minh lời bọn họ nói là đúng, anh đối xử với người tin tưởng anh như vậy sao?"

Rõ ràng là Beom Yeong Wol biết cách ăn nói hơn Lim Ga Eun nhiều. Cô ta không phải kiểu người sẽ dễ dàng ôm mặt khóc lóc hay bi luỵ, chỉ khoanh tay chất vấn Jeon Jungkook, nom cũng khá ngầu.

Jeon Jungkook thong thả cho tay vào túi, như thể đối diện với thái độ này của phụ nữ là một chuyện anh sớm đã có kinh nghiệm: "Sao nói một lúc lại thành ra tôi tệ vậy? Ban đầu tôi cũng đâu có nói với em lời đồn xung quanh tôi là sai? Tôi cũng cảnh cáo em từ trước rồi, rằng tôi không phải loại tốt đẹp gì, cũng không hứa hẹn về tương lai hay đảm bảo cho em cái gì cả, em cũng gật đầu. Bây giờ tôi làm gì em? Động chạm gì đến em? Chúng ta chỉ là chia tay thôi mà? Cái gì mà đối xử với người tin tưởng mình chứ... nghe cứ như em đầu tư vào dự án của tôi sau đó lại bị tôi ôm tiền bỏ chạy vậy. Chúng ta đâu có đặt niềm tin vào nhau nhiều như thế đâu Yeong Wol?"

Tôi ngồi ở trong xe cười nhạt một cái, Jeon Jungkook lúc này đúng là tồi tệ thật.

Beom Yeong Wol buông tay xuống, chiều cao chênh lệch nhiều so với anh nhưng khí thế thì không ít chút nào: "Thế nên anh xem tôi như người dự phòng, sau khi nhìn thấy con nhỏ đó ưng mắt hơn thì đá tôi đi đúng không? Tiếp đến sẽ là nó bị đá, ừm... vì một con óc chó tiếp theo?"

Cô ta ngó mắt sang nhìn tôi đang ngồi trong ghế phụ, ánh nhìn lập tức thay đổi, căm phẫn đến mức tôi nghĩ người đó có thể xé xác mình ra bất cứ lúc nào.

Dưới sự khiêu chiến đó, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi thích Jeon Jungkook đã nhiều năm là thật, nhưng lúc anh đang quen cô ta thì tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tìm cách chen ngang hay cản trở gì, người khác có mướn tôi cũng không thèm làm cái chuyện khó coi và trơ trẽn đó. Huống hồ Jeon Jungkook còn xem tôi là một đứa em gái không hơn không kém, cô ta lại cư nhiên khẳng định tôi là kẻ thứ ba trong câu chuyện này.

Jeon Jungkook không để Beom Yeong Wol nhìn tôi thêm một giây nào, đanh giọng lên tiếng.

"Ngừng suy diễn đi, chuyện chia tay là chuyện của tôi và cô, liên quan mẹ gì đến người khác? Cô vẫn còn đang ảo tưởng tôi chia tay cô thực chất là do tác động bên ngoài chứ không phải do bản thân cô à?"

"Thằng khốn nạn!"

Sau khi nói ra lời này, Jeon Jungkook ngay lập tức ăn một cái bạt tay từ Beom Yeong Wol. Tôi sửng sốt mấy giây, các tế bào trong cơ thể ngay lập tức nóng lên. Tôi siết chặt nắm tay mình, sau hai giây suy nghĩ liền vứt túi xách sang một bên, tháo dây an toàn và mở cửa phóng xuống.

Đằng xa, Jeon Jungkook vẫn đang nói chuyện với Beom Yeong Wol với một thái độ bất ổn hơn vừa rồi. Cô ta không hề nhìn thấy tôi, nhưng anh thì có. Vào giây phút cô ta phát giác được có người đang đến rất gần mình và quay đầu lại, một cái tát đã ngay lập tức khiến cho cô ta chao đảo.

Bàn tay tôi nóng lên, cơn đau chi chít kéo tới, vừa khiến cho tôi hả dạ lại vừa làm tôi muốn nổi điên. Giờ thì đã tìm được người tắm hai lần trên một dòng sông rồi, tại vị trí này, tôi cũng đã từng tát Lim Ga Eun như vậy. Dù chẳng biết thế này là đúng hay sai, nhưng chí ít, không xuống tay thì không chịu được mà.

Sau khi nhận thức được vấn đề và củng cố lại tinh thần, Beom Yeong Wol một tay ôm mặt, đôi mắt cáo sắc lẹm trừng tôi: "Tôi còn chưa tìm đến cô, cô còn dám đến đây đánh tôi?"

"Thế cô dựa vào cái gì mà đánh anh ấy?"

Cô ta có thể mắng anh tồi tệ, vì điều đó là sự thật. Nhưng ra tay đánh anh ấy, Beom Yeong Wol không được phép.

Beom Yeong Wol như nổi cơn điên lên, cong tay nắm cổ áo, sau đó lại muốn nắm tóc tôi. Đương nhiên là tôi không nhịn, hai tay tôi bóp lấy cổ cô ta, dùng độ dài của móng tay mà cáo cấu thật mạnh. Jeon Jungkook ngay lập tức chen vào giữa, anh gỡ tay Beom Yeong Wol ra khỏi người tôi trước, ôm tôi kéo ra phía sau anh rồi chỉ tay cảnh cáo.

"Beom Yeong Wol, đừng có làm loạn ở đây. Muốn thì đến chỗ khác nói chuyện, chỉ tôi và cô, không động đến người không liên quan."

Jeon Jungkook lại muốn kéo tôi đi, tôi lại vùng vằng không muốn vào trong xe. Trong lúc tôi và anh đang níu níu kéo kéo, Beom Yeong Wol liền giơ tay đánh thẳng vào gáy tôi. Vì tôi đang xoay người về phía Jeon Jungkook, không mang cả gương mặt ở trước mắt cô ta nên cô ta không thể dùng hết sức lực để đánh tôi. Nhưng tôi lại chao đảo, hơn nữa còn vì bất ngờ mà rống lên một tiếng rất thảm, điều này khiến cho Jeon Jungkook hiểu lầm rằng tôi đã rất đau.

Mà lúc nhận thức được ánh mắt lo lắng của Jeon Jungkook, tôi liền ôm lấy gáy mình ngồi sụp xuống, như thể cô ta đánh một cái làm tôi sắp vỡ đầu và ngất tới nơi. Jeon Jungkook sửng sốt muốn xem tình hình sau gáy, tôi nhân tiện mà khóc hu hú lên, không ngờ điều này lại thành công dọa được anh.

Sắc mặt của Jeon Jungkook ngay lập tức thay đổi khi thấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem. Tích tắc ngay sau đó, anh hướng về phía Beom Yeong Wol, không nói không rằng mà bước tới rồi vung tay lên.

Bốp một tiếng.

Tôi hoảng hồn ôm gáy ngước mắt, phát hiện Beom Yeong Wol đã ngã sấp mặt trên đường, tóc che hết cả gương mặt. Lúc này tôi thậm chí còn thấy mình dường như đã hết giận cô ta luôn rồi, chỉ sợ cái tát vừa rồi Jeon Jungkook ban cho sẽ khiến cho cô ta điếc luôn một bên tai. Thế là từ lòng căm phẫn đã biến thành nỗi sợ hãi, tôi lồm cồm ngồi dậy kéo tay áo Jeon Jungkook. Không quên nhìn xem Beom Yeong Wol có còn tỉnh táo hay không, âm thanh vừa rồi chói tai đến mức làm tôi lo lắng cho xương hàm của cô ta.

Beom Yeong Wol bị Jeon Jungkook đánh cho một cái, lúc này như đang bị ngu người. Cô ta ngồi bần thần dưới mặt đường lạnh buốt, không vuốt lại tóc tai cũng không ngước mắt lên.

Mà Jeon Jungkook đã đánh người ta rồi vẫn không tỏ vẻ ăn năn, dù chỉ là một chút.

Tôi muốn kéo Jeon Jungkook vào xe, lại nghe thấy Beom Yeong Wol run rẩy nói: "Cô ta đánh tôi, tôi đánh lại cô ta. Nhưng anh lại đánh tôi?"

Cô ta không phải đang sợ hãi, chẳng qua giọng điệu này... tôi cũng không biết nên nói Beom Yeong Wol đang có một thái độ gì. Còn về Jeon Jungkook, anh đang vô cùng tức giận, cũng không có ý định sẽ xuống nước hay nhận lỗi.

"Cô có biết phần sau đầu rất dễ chấn thương không? Cô cố tình đúng không? Hả?"

Từng hơi thở của Jeon Jungkook, cả lồng ngực đang phập phồng của anh đều đang muốn nói cho tôi biết rằng Jeon Jungkook đang tức giận tới mức nào. Tôi cúi mặt, phải thừa nhận rằng tôi đã thấy hối hận rồi. Đánh phụ nữ là chuyện một người đàn ông không bao giờ nên làm, tất cả là do tôi đã hại Jeon Jungkook. Tôi cũng đã hại Beom Yeong Wol ăn một cái tát oan ức, dù sao tôi đánh cô ta một cái, cô ta đánh trả... cũng không có gì sai.

Tôi còn nghĩ Jeon Jungkook và Beom Yeong Wol sẽ chiến nhau một trận rất căng. Có thể họ sẽ lao vào xé xác đối phương, sau đó nhai đầu nhau ở ngay trên đường vắng vẻ. Nhưng không ngờ là Beom Yeong Wol lại đứng dậy rồi bỏ đi một nước, trước khi đi cô ta còn vuốt lại tóc, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt ướt nước cùng một bên mặt hằn rõ năm dấu tay. Cứ như sau khi bị đánh một cái, cô ta đã làm rơi tính cách hung dữ của mình ra ngoài, như kẻ mất hồn đi trên đường, cho đến khi bóng dáng ấy hoà vào màn đêm.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khiến cho tôi phát ngạt.

"Jungkook, hay anh... đưa cô ta về đi."

"Đưa cái con khỉ."

"...."

Jeon Jungkook xoay người tôi lại, tận dụng ánh đèn đường vạch tóc sau gáy tôi ra một lần nữa.

"Đau lắm không, hả? Em có ổn không vậy?"

"Em ổn mà, em đau thôi chứ có bị gì đâu."

"Thật không? Rõ ràng vừa rồi em đau lắm."

"...."

Tôi hổ thẹn khi phải nhận lấy sự quan tâm này từ anh.

"Jungkook, anh... đi đưa cô ta về thì hơn. Có lẽ cô ta đang cảm thấy đau khổ lắm, anh đánh một cái bay luôn cái nết hung dữ của người ta rồi."

Jeon Jungkook lại chẳng mảy may quan tâm, tôi càng khó chịu trong lòng, cùng Jeon Jungkook đi đến xe đang đỗ. Được mấy bước tôi lại không nhịn được mà lên tiếng.

"Anh cũng từng yêu người ta mà để người ta khổ sở như vậy sao..."

Jeon Jungkook lập tức sững lại, anh nghi hoặc nhìn tôi: "Ai nói với em là anh yêu cô ta?"

"Không yêu thì anh quen làm gì?"

"Không yêu nên mới quen."

"...."

Đối với kiểu trả lời này của Jeon Jungkook, tôi chỉ có thể chết lặng. Anh lại rất ung dung, lúc này còn giải trình với tôi.

"Anh từng nói với em rồi mà, yêu một người là muốn người đó sống bình yên, hạnh phúc. Nếu Beom Yeong Wol cảm thấy đau khổ khi ở bên cạnh anh, vậy tức là anh không yêu cô ta, vậy thôi."

Yêu một người là muốn người đó sống bình yên, hạnh phúc?

Yêu một người là muốn người đó sống bình yên, hạnh phúc...

Đúng là tôi đã từng nghe qua câu này rồi.

"Yêu một người là muốn người đó sống bình yên, hạnh phúc. Nếu như chuyện nhỏ như vậy mà em cũng không làm được, vậy thì đừng có tuỳ tiện nói yêu người ta."

Tôi thật sự không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại đối xử với phụ nữ vô tình như vậy. Cứ như có một chuyện gì đó kinh khủng đã từng xảy ra với anh, khiến cho trái tim anh hoàn toàn tan vỡ, cũng vì vậy mà quan niệm về tình yêu trong anh cũng bị làm cho méo mó.

Thế nên, tôi hỏi anh một câu: "Anh có từng thật lòng yêu ai chưa vậy?"

Dù sao Jeon Jungkook cũng lớn rồi... Nếu anh có nhiều bạn gái cũ như vậy, hẳn cũng sẽ từng yêu một ai đó. Không phải tôi cũng được, tôi thật lòng hi vọng anh sẽ nói có, ít nhất là một người. Thà rằng anh vì biến cố nào đó với người trong quá khứ nên thái độ đối với tình yêu mới trở nên xem thường và hờ hững như vậy. Tôi không muốn Jeon Jungkook mà tôi tôn thờ từ bé đến lớn lại là vốn là một kẻ tồi tệ từ trong xương máu.

Thế mà Jeon Jungkook lại không trả lời.

Tôi cứ nghĩ chủ đề này cứ như vậy mà trôi qua. Không ngờ trước khi tôi về nhà, Jeon Jungkook lại ở trước cửa nhà anh, bình thản mà lặng lẽ cất lời.

"Thật ra trước đây anh cũng từng yêu một người, nhưng lại bị anh trai của cô ấy phản đối, thế nên anh không dám tiến tới nữa."

Dẫu câu trả lời của anh đã đúng ý tôi rồi, tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình cảm thấy hụt hẫng và đau lòng. Cố ngăn mọi cảm xúc đang muốn bùng nổ, tôi hỏi: "Là người quen lúc trước sao?"

Jeon Jungkook xoa đầu con mèo trên tay anh, không trả lời. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lại hỏi: "Em có biết người đó không? Là ai vậy?"

Tay Jeon Jungkook dừng động tác, ánh mắt anh dừng lại ở trên gương mặt tôi hồi lâu, sau đó trả lời: "Em... có lẽ không biết."

"Anh... lúc trước yêu cô ấy lắm sao?"

"Ừ, rất yêu."

"Vậy... bây giờ chắc không còn tình cảm nữa nhỉ?"

Jeon Jungkook tiếp tục sờ sờ đầu con mèo, trầm ngâm như thể đang suy nghĩ, ánh mắt long lanh vô cùng. Sau đó, giọng anh buông xuống nhẹ nhàng vô cùng. Như gió lướt trên mặt hồ, như lá vàng rơi trong không khí, cũng lưỡi dao mỏng manh cứa thẳng vào gốc rễ của trái tim.

"Anh rất yêu cô ấy, cho tới giờ vẫn yêu, yêu vô cùng nhiều."

Note: lâu rồi không gặp anh em hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip